Quan điểm này càng được củng cố vững chắc khi tôi gặp lại Tri Thế Nam lúc nhập học cấp ba. Cơ duyên xảo hợp thế nào tôi với nó cùng thi đậu vào trường phổ thông Phan Bội Châu, lại xếp vào chung lớp 10A1. Khi đó cùng với A2 thì A1 là lớp chọn được đặc tuyển kỹ càng giữa bốn mươi tám lớp cùng khối, phải nói tôi khá hãnh diện trước kết quả này. Nó chứng minh niềm tin của tôi vào khoa học, nhất là ở các môn tự nhiên toán lý hóa sinh.
Buổi sáng chen chúc trong đám đông học sinh đang xem danh sách nhận lớp, Tri Thế Nam nhận ra tôi đầu tiên. Ban đầu nó còn khều vai, tôi thì tưởng đứa nào kéo mình ra để chen vô gần hơn nên giả lơ. Thấy tôi không phản ứng, nó lại “Ê!” lên mấy tiếng, tôi vẫn tưởng giữa một đám người thế này chắc nó chừa mình ra. Đến khi nó chỉ đích danh “Ê, thằng A1!” thì tôi đoan chắc mười phần là nó gọi mình rồi, vì tôi cũng vừa thấy tên mình trong danh sách lớp 10A1.
Tôi hỏi với giọng điệu nghi ngờ: “Mắc gì kêu? Ủa, sao biết tao học 10A1?”
Nó trả lời mà như không: “Cả Phan Thiết họ Nguyễn thì nhiều, mà Nguyễn Đại chắc có mình nhà mày.”
Tôi ngẫm nghĩ, nó nói cũng đúng. Nhưng vấn đề là sao nó biết họ của tôi là Nguyễn Đại mà gọi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Tri Thế Nam nói luôn: “Quên hả? Hồi đó tao chạy xuống nhà mày coi con ghẹ công chúa thủy tề đó!”
Nghe nó nói mà tôi vô thức giật thót người. Đã nhiều năm rồi kể từ lúc đó, không còn ai nhắc chuyện con ghẹ mặt người nữa, đến cả trong xóm tôi mọi người cũng dần quên đi. Thế mà cái thằng ất ơ mặt mũi lạ hoắc này lại nói như đúng rồi.
Tôi không trả lời, ngờ ngợ hỏi: “Mà mày là thằng nào?”
Nó nhíu mày, hỏi ngược lại: “Ai đã nói công chúa Hàm Hương?”
Đến đây thì tôi mới vỡ lẽ ra, hóa ra nó chính là thằng nhóc năm đó lúc ở ngoài cảng cá đã chỉ tay vào con ghẹ mặt người mà la lên “Công chúa Hàm Hương.” Không phải tôi quên nó, chỉ là so với đứa nhỏ gầy gò đen nhẻm trong ký ức thì bây giờ nhìn nó khác xa, vẫn ốm nhưng cao hơn, tóc tai gọn gàng không còn cháy nắng, cái vẻ lếch thếch bụi bặm hồi xưa giờ thay bằng bộ dáng chỉn chu có phần mọt sách.
Tôi ồ lên một tiếng rõ to: “Là mày?”
Nó chỉnh lại: “Là Tri Thế Nam!”
Tôi nghe nó tự giới thiệu tên mà cuộc đối thoại bỗng chốc trịnh trọng hẳn lên, cảm thấy sẽ trở nên thua kém nếu mình không tự giới thiệu lại, bèn vội nói: “Tao, Nguyễn Đại Chính Đạo!”
“Tao biết rồi, không sao tao gọi mày được?”
“…”
Rồi nó bắt đầu nhìn tôi lom lom, với bộ dáng như đang nghiên cứu một loài động vật lạ lùng. Đến khi tôi bắt đầu nhột nhạt thì nó lắc đầu tuyên bố: “Không có gì, mày quá bình thường!”
Tôi bực dọc đang nghĩ thằng này từ ăn nói hàm hồ chuyển sang gây hấn thì nó hất hàm giải thích: “Dưới chỗ tao, người ta nói là nhà mày bị trù ẻo sau vụ bắt chết công chúa thủy tề. Tao tưởng thế nào chứ mày cũng bình thường, một đầu hai tay hai chân như ai.” Nhưng rồi nó đột ngột bổ sung: “À, có khác!”
Tôi tò mò hỏi: “Khác chỗ nào?”
Nó nhún vai đáp tỉnh bơ: “Không đẹp trai như tao. Nhìn mày hèn hèn!”
Bình luận
Chưa có bình luận