Đại khái câu chuyện thằng Phạm Thanh Thanh Thanh kể xảy ra vào lúc nó chín tuổi, cũng là năm thị xã Phan Thiết chính thức được nâng cấp trở thành thành phố trung tâm tỉnh Bình Thuận. Đó là giai đoạn hầu hết nhà cửa vẫn đang tường gạch tráng vôi, những kiến trúc bê tông cốt thép chưa quá phổ biến. Câu chuyện xoay quanh một gia đình ngoại tỉnh chuyển về căn nhà gạch cũ ngay đầu xóm nhà nó. Gia đình đó gồm một bà cụ lớn tuổi, cặp vợ chồng trung niên và một đứa con trai bảy tuổi. Thằng Tam Thanh đến bây giờ đã quên tên đứa nhóc đó là gì, chỉ nhớ lúc ấy nó hay gọi thằng nhỏ này là thằng “lẩu thái lan”. Vì ngay khi gia đình đó vừa dọn về đã cho dựng lại nhà mới ngay trên nền ngôi nhà gạch cũ, tất bật tu sửa gần cả năm trời, đến lúc khai trương thành một căn nhà lầu một tầng khang trang, dựng biển hiệu “Lẩu Thái Lan”.
Còn nhớ vào năm 1999, tô phở bò tái có giá ba, bốn nghìn đồng vẫn là đắt đỏ thì bọn trẻ con đâu thể biết được lẩu là cái món nó ra làm sao. Thêm cả cái tên Thái Lan thì họa hoằn chỉ biết ấy là danh tự của đội bóng truyền kiếp vừa dứt đội tuyển Việt Nam hai bàn không gỡ trong trận chung kết SEA Games 20. Thế nên lẩu Thái Lan mặc dù là tên một món ăn nhưng thằng Tam Thanh không biết thế nào lại nghĩ nhà đó bán bánh xe tải. Bởi thế mỗi lúc đứa con trai gia đình nọ chạy xuống xóm xin chơi chung, nó toàn hỏi thằng nhỏ kiểu: “Ê lẩu thái lan, mày mới bơm bánh xe xong hả?” Dần dà thằng nhỏ cũng ngại chơi chung, chỉ ngồi lẻ loi trên vỉa hè quan sát đám bạn lạ lẫm đá banh tạt lon.
Tiệm lẩu Thái đấy không mở ra còn đỡ, chứ từ khi khai trương đến mấy tháng sau mỗi ngày một vắng. Tới lúc cuối năm đã trống hoắc cả ngày chẳng kéo nổi một mống khách, tình hình kinh doanh ảm đạm tới mức chuyện dẹp tiệm chỉ còn là quyết định nay mai. Vào một sáng những ngày cận Tết, hôm đó trời âm u lạ thường, gió lạnh căm căm. Thằng Tam Thanh bị mẹ gọi dậy sớm kêu ra chợ mua bánh canh chả cá về ăn sáng. Khi ngang qua tiệm lẩu Thái, nó đã thấy đám đông lố nhố chen chúc đằng trước. Nghĩ thầm quái lạ, chỗ này bình thường ế ẩm chẳng ma nào ghé, nay bà con lại rủ nhau tới mua bánh xe tải về cúng tết hay sao kìa.
Mua xong mấy phần bánh canh, giữa đường về nó bắt gặp Tri Thế Nam đi bộ lững thững bên lề, tay ôm một đống sách. Hỏi ra mới biết thằng này đang trên đường trả sách cho thư viện thành phố, thế là Tam Thanh rủ luôn Tri Thế Nam về nhà mình rồi tí ăn sáng xong đi chung luôn cho vui, đằng nào mấy ngày giáp Tết cũng nghỉ học cả rồi. Hai thằng vừa đi vừa tán chuyện, vừa hay bắt gặp cảnh tượng huyên náo diễn ra trước tiệm lẩu Thái.
Giữa đám đông lố nhố người xem, một lão thầy cúng mình mặc áo giấy đầu chít lụa vàng, một tay cầm bó nhang đang cháy, tay còn lại cầm xấp vàng mã, miệng lầm rầm khấn vái. Giữa tiếng mõ tiếng chuông của những người đang tụng, lão xoay một vòng rồi tung mớ vàng mã lên không trung, tay cầm bó nhang đâm loạn xạ. Những tấm giấy vàng bị nhang đâm trúng cháy loang lổ, rơi lả tả xuống nền gạch men, thoạt nhìn chẳng có trật tự gì. Nhưng lão thầy cúng hít sâu một hơi thổi mạnh, một số tấm vàng mã bay loạn ra ngoài, chừa lại một khoảng trống hình thang gần cửa chính.
“Ở đây, đào đi!”
Lão thầy cúng vừa dứt lời đã có bốn năm người đàn ông tay cầm cuốc xẻng sấn tới quật nền nhà lên. Khi đào sâu xuống móng nhà, họ phát hiện bên dưới có một cái quách bằng gỗ mục. Lão thầy cúng gật đầu, mấy người kia mới dám lật ván lên, bên trong là mấy bộ xương người trắng hếu nằm chồng lên nhau. Đám đông xung quanh rú lên lùi từ trong nhà ra tới giữa đường, nhỏ to xì xào. Bữa đó thằng Tam Thanh về nhà bỏ ăn, trên đường đi tới thư viện trả sách mà nó nôn mửa mấy bận dù trong bụng không có gì. Tri Thế Nam đăm chiêu mãi, cứ ngờ ngợ đã từng thấy lão thầy cúng vừa nãy rồi mà không thể nhớ là ai.
Về sau, thằng Tam Thanh nghe người lớn trong xóm kháo nhau rằng mấy bộ xương kia là một gia đình có lẽ đã chết từ rất lâu rồi, nhìn trang phục còn sót lại thì hình như là người dân tộc Chăm cũng không chừng, còn vì sao lại chôn chung một nơi thì chẳng ai biết được. Gia đình nhà lẩu Thái dọn đi nơi khác ngay trong Tết, về sau bà thím bán bánh canh chỗ quen mà thằng Tam Thanh vẫn ghé đã quyết định mua lại căn nhà đó với giá rất rẻ, bên trong lập bàn thờ hương hỏa cho những bộ hài cốt vô danh. Không biết là buôn bán gặp thời hay người chết có linh mà việc làm ăn của bà thím này phất lên hẳn hoi. Trước kia còn buôn bán trong chợ chỉ là một sạp nhỏ bên đường, từ lúc dọn về đây chỉ mất mấy năm đã trở thành tiệm lớn nhất nhì thành phố. Đến nay chỗ ấy đã là thương hiệu bánh canh chả cá mà khách du lịch thập phương hễ tới Phan Thiết đều ghé đến thưởng thức, dù chất lượng chưa hẳn đã ngon hơn so với một số hàng quán bản địa.
Bình luận
Chưa có bình luận