Có thể nói trong nhóm năm người chúng tôi mỗi thằng mỗi tính, có đứa này cùng quan điểm với đứa kia mà khác với số còn lại. Nhưng tựu trung theo năm tháng lại dần trở thành bạn bè chí cốt. Tuy không đến mức đồng sinh cộng tử kết nghĩa vườn đào nhưng cũng không thua kém hảo hán Lương Sơn Bạc bao nhiêu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mỗi người mỗi ngả chọn cho mình một trường đại học khác nhau, rồi vào Sài Gòn ở những quận huyện xa cách. Thi thoảng có dịp tụ tập, trùng hợp thay mấy anh em đứa nào cũng biết nhậu.
Lúc ban đầu, Tri Thế Nam và Phạm Thanh Thanh Thanh uống nhiều nhất, hai thằng nó có thể nạp hơn mười lon bia mới say. Mãi về sau, Lý Tất Quốc Khánh đi sau mà lại về trước, bọn tôi gọi nó là đô bất tử khi có thể uống tới cả thùng. Phần tôi và thằng Tạ Trọng Thạch vốn dĩ yếu nhớt, chả hiểu sao món bia bọt này lại thấy không hấp dẫn mấy. Hoặc có thể như Tri Thế Nam từng nói, quan trọng là uống với ai. “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”, rượu ngon gặp bạn hiền thì dẫu ngàn chén cũng không say. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần có dịp chén tạc chén thù, tôi với nó đều uống tới ngất ngưởng. Những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của Tri Thế Nam lại càng hấp dẫn hơn hết khi mà giờ đây, lượng kiến thức của nó còn đồ sộ hơn trước.
Qua những lần gặp mặt tôi mới biết chuyên ngành đại học nó chọn là khoa học máy tính, tức công nghệ thông tin. Dần dà nó tìm hiểu thêm về âm nhạc, ảo thuật, tâm lý tội phạm, có cả lĩnh vực thần học là nghiên cứu các tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo và Bái Hỏa giáo.
Đào sâu vào mối tương quan truyền kiếp giữa khoa học và tôn giáo, Tri Thế Nam cho rằng cả hai đối tượng này có thể xem như quan điểm nhị nguyên, tương tự với chuyện vật chất và ý thức. Do đó để trả lời rằng vật chất có trước hay ý thức có trước, khoa học quan trọng hay tôn giáo thượng tôn, là chuyện vô nghĩa. Cách cả hai song hành cùng nhau chính là cách thế giới hiện đại đã và đang vận hành. Tuy mê tín dị đoan là không tốt, nhưng không có nghĩa niềm tin vào một thế lực thần bí nào đó cao hơn nhân loại là sai.
Dẫu sao đó cũng là điều phân biệt con người khỏi máy móc, chúng ta ít nhiều đều từng có lần nghĩ về tâm linh, là thượng đế cũng được, mà chúa trời cũng tốt. Tôn giáo có thể là lằn ranh cuối cùng ngăn giữa chúng sinh với một hành vi tội ác tày đình, khiến thâm tâm kẻ ấy phải suy nghĩ lại trước lúc xuống tay.
Ở thời điểm đó, bản thân tôi đã không còn theo kịp những gì thằng bạn mình nói, chỉ mơ hồ hiểu được đôi ba phần, chỉ nghe thấy là hay ho chứ không nắm bắt được gì. Tôi chọn cho mình chuyên ngành quản trị kinh doanh, nên thế giới quan khi đó chỉ xoay quanh kinh tế học. Đến khi tốt nghiệp ra trường, tôi nhận việc ở một công ty cũng rất có tiếng tăm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Từ đó nhóm chúng tôi ít gặp nhau hẳn, chỉ hiếm hoi vài dịp lễ tết là có thể tụ tập, nhưng cũng thường không được đủ mặt, đa phần có thằng này thì vắng đứa kia. Cá nhân tôi không xem đây là biểu hiện của sự phai nhạt tình cảm, mà gọi đó là diễn biến tất yếu của thứ ta vẫn gọi là trưởng thành. Khi có nhiều bộn bề lo toan buộc phải sinh tồn, ta có xu hướng gác lại những gì có thể trì hoãn. Giống như người ở biển thì ít tắm biển, bụt nhà sẽ lại chẳng thiêng.
Mùa hè năm 2013, người yêu của Tri Thế Nam đột ngột qua đời. Khi chúng tôi biết tin thì đã là chuyện của hơn một tuần sau tang lễ, nó nhắn vỏn vẹn cho tôi là bạn gái mất rồi, vì bệnh hiểm nghèo. Bọn tôi chạy hộc tốc đến nhà Tri Thế Nam, chỉ thấy phòng nó ngập ngụa khói thuốc, vỏ chai lon bia vương vãi trên sàn. Chúng tôi ngồi im lặng nhìn thằng bạn mình, nó không khóc, chỉ hút thuốc rất nhiều. Có lúc ho sặc sụa vì khói, có lúc thất thần để tàn thuốc cháy đến bỏng tay. Nó nhìn trời, cười nhạt hỏi cớ sao phải sinh ra để rồi lại chết đi. Khi đó tôi mới biết thì ra tàn nhẫn nhất chính là loại đau thương làm người ta không thể rơi nước mắt.
Bẵng đi ít lâu, tầm khoảng sau khi tôi đi làm độ hơn một năm, Tri Thế Nam rủ cả nhóm tập trung nhậu một bữa tại phòng trọ thằng Tạ Trọng Thạch ở quận Tân Bình. Chả mấy khi gặp mặt đông đủ, anh em chén tạc chén thù tâm sự đủ thứ chuyện đời chuyện nghề. Đâu ai ngờ chỉ hai năm ngắn ngủi mà lắm chuyện bi hài xảy ra, lớp trưởng Tam Thanh có một buổi hẹn hò với đối tượng nữ cùng công sở rồi bị người ta bỏ về giữa chừng. Tôi nghe thế bèn kín đáo đạp nó một cái, ngụ ý tế nhị đừng đề cập chuyện yêu đương. Tri Thế Nam nhìn ra, nó nhàn nhạt cười bảo rằng không sao, bọn mày cứ dốc hết tâm sự cho tao nghe là được. Nhưng tôi nhận thấy vẻ cao ngạo tự tin của thằng bạn mình giờ đã mất đi phần nhiều, mà điệu cười giờ đây chừng như đã nhuốm ít nhiều tang thương.
Bình luận
Chưa có bình luận