Được lời như cởi tấm lòng, Lý Tất Quốc Khánh chia sẻ chuyện hăm hở đi thi chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam rớt ngay vòng gửi xe, chỉ an ủi mỗi cái là được thấy thần tượng Mỹ Tâm ngoài đời thực. Tạ Trọng Thạch bưng mặt khóc ròng bởi đi đâu với ai cũng bị người yêu kiểm soát, anh em xúi bỏ nó lại không nghe. Phần tôi lại đang trong mùa xuân của cuộc đời khi có bạn gái xinh xắn, việc làm lý tưởng nên cũng không thể té nước theo mưa mà cười chê tụi nó được, đành ừ hử nói mình vẫn ổn lắm.
Khi cả bọn đã ngà ngà say, Tri Thế Nam mặt mũi đỏ gay, trịnh trọng thông báo lí do buổi nhậu hôm nay là để nó tạm chia tay anh em, dự định làm một chuyến hành trình dài qua một số nước. Có lẽ khởi đầu từ khu vực Đông Nam Á, những nước dễ xin thị thực rồi mới sang Trung Quốc vào đến cao nguyên Tây Tạng. Nó bảo mình muốn thăm viếng thánh địa Phật giáo. Nếu điều kiện cho phép thì sau này châu Âu và một số quốc gia Trung Đông cũng có thể là điểm đến của nó, ở đó tồn tại Thành quốc Vatican và Đất thánh Jerusalem là hai thánh địa của Thiên Chúa giáo. Nó tính khởi hành vào đầu năm sau, ăn Tết xong là đi, cũng không nói cụ thể ngày giờ vì rất ngại những cảnh chia ly cáo biệt.
Mấy thằng tôi nghe Tri Thế Nam nói với vẻ chém đinh chặt sắt, sét đánh không kịp bưng tai thế này cũng hiểu ý nó đã quyết, đây chỉ đơn thuần là một loại thông báo. Trước giờ không ai nghi ngờ gì về khả năng cũng như nội hàm của nó, từ thời còn đi học mọi người đều biết nó thường du lịch với gia đình, và sau khi tốt nghiệp cấp ba thì người nhà đã sang Mỹ định cư, ở đây chỉ còn mỗi nó với gia đình ông anh trai. Bọn tôi lờ mờ đoán ra có lẽ nó vẫn chưa vượt qua được sự mất mát khi người yêu qua đời nên tìm đến tôn giáo để xoa dịu vết thương lòng, hi vọng vào một điều gì đó mang lại bình an trong tâm tưởng.
Dường như đọc được cái suy nghĩ này trên gương mặt đã say lúy túy của mấy thằng bạn mình, Tri Thế Nam lắc đầu nói người chết đèn tắt, người còn sống thì phải sống tiếp, bảo bọn tôi đừng có nghĩ nhiều quá. Thay vào đó, nó chủ động kể về những giấc mơ mà chẳng ai trong chúng tôi có thể nghĩ rằng nó lại mơ kiểu vậy. Vì đã từng tập luyện kỹ thuật “giấc mơ sáng suốt”, tuy chưa đến mức thành thạo nhưng nó có thể nhớ hết mọi điều mình đã từng chiêm bao.
Nó nói cách đây vài tháng, một số giấc mơ lạ kỳ bắt đầu xuất hiện với tần suất tăng dần. Lúc ban đầu, nó thấy mình ngồi trên một ngọn đồi cùng những người đàn ông khác, và đang nghe một người thầy giảng pháp. Kết thúc bài giảng, nó ngước lên nhìn nhưng không thể thấy được khuôn mặt người thầy là ai, do vị đó đứng theo hướng ngược nắng, nó chỉ thấy chói mắt và cảm giác như vừa được khai sáng. Lần khác, nó mơ về một cụ già ăn gió nằm sương, bất động nhìn vào một vách núi rất lâu. Sau đó không biết là đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, ông lão mới bước ra ngoài, râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt, xung quanh tản mác ánh sáng nhu hòa. Rồi khi trên tay đã cầm một quyển trúc thư, nó mở cổng thành ở nơi quan ải gió cát mịt mù, ông lão cưỡi lên mình một con trâu xanh, dần khuất sau đường chân trời giữa tiếng hạc cầm lảnh lót, vùng trời rực sáng những áng mây ngũ sắc rải xuống biên quan.
Cho đến giấc mơ gần nhất là vào tháng trước, trong chiêm bao nó thấy mình bay lơ lửng một cách chủ động, tức là hoàn toàn làm chủ được khi nào sẽ bay bổng hay bay ra làm sao, bay đến những đâu. Lúc đầu, nó gặp cả bốn thằng tôi giờ này đều đã lập gia đình, có cơ ngơi của nải cả rồi. Rồi sau đấy nó bay lên trời, giữa thinh không rộng lớn, trên nền trời xanh thẫm nó thấy một vị Phật khổng lồ thân vàng sừng sững nhìn xuống, kim quang chói lọi mười phương. Khi tỉnh dậy, trong đầu cứ lặp đi lặp lại huyễn tượng ấy một cách thụ động.
Trước đây nó không quá tin vào thần thánh và cũng không bận tâm về chuyện phủ nhận, bởi nó không cần một giả định vô chừng với vô vàn khả năng không thể kiểm chứng. Nhưng sau giấc mơ lạ lùng ấy, nó chợt nhớ ra nhà khoa học Albert Einstein về cuối đời đã có bày tỏ niềm ngưỡng mộ với Phật giáo. Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng có thể đại khái rằng Einstein từng nhận định nếu trên đời có một tôn giáo đáp ứng những nhu cầu gốc rễ của nền khoa học vũ trụ hiện đại, thì đó chính là Phật giáo với sự thống nhất đủ đầy của cả tự nhiên lẫn tâm linh. Mà những giấc mơ của dạo gần đây xuất hiện với tần suất liên tục thì chắc chắn phải đại biểu cho loại ý niệm nhân sinh nào đó, và nó sẽ đi tìm câu trả lời.
Chuyện một người truy cầu bản ngã không phải là hiếm, nhưng sẽ trở nên lạ lùng giữa thời buổi ai cũng chạy theo những giá trị vật chất vừa để tận hưởng mà cũng để sinh tồn, làm gì có thời gian cho những câu hỏi tôi là ai, vì sao tôi lại sinh ra, hay tôi rồi sẽ đi về đâu. Gánh nặng cơm áo gạo tiền không dành cho khách văn thơ, cũng không dành cho những nhà triết học. Nhưng tôi biết nếu đó là Tri Thế Nam thì nó sẽ làm được, tôi dành một niềm tin vô cớ như vậy cho đứa bạn của mình. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà bọn Tam Thanh cũng nghĩ như vậy.
Buổi họp mặt kết thúc, mấy thằng tôi vỗ vai bá cổ chúc Tri Thế Nam may mắn, và hẹn gặp lại sau khi nó hoàn tất những gì đã bắt đầu. Tôi dặn nó trên đường có gì hay ho nhớ cập nhật tin nhắn vào nhóm cho các anh em cùng biết, coi như du lịch qua mạng cũng được. Thằng Quốc Khánh còn đùa bảo Tây Tạng ở phía tây Trung Quốc, chuyến này cả đi cả về cũng coi như hành trình tây du thỉnh kinh chứ còn gì nữa. Nghe thế bọn tôi cười rộ lên, đều cho là phải.
Cứ như thế, vừa qua Tết là Tri Thế Nam rời đi trong lặng lẽ, như cách nó nói không muốn đối mặt với giờ phút chia tay. Độ một tháng sau, nó bắt đầu cập nhật vài tin nhắn và hình ảnh đầu tiên của cuộc hành trình với tần suất không quá thường xuyên, có khi cả tuần mới nhắn một lần. Bắt đầu từ cố đô Oudong của Campuchia đến chùa Wat Mahathat cổ kính ở Thái Lan, qua công viên Merlion của Singapore rồi tạm dừng chân tại Malaysia. Nó gửi chúng tôi xem ảnh chụp tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, rồi bảo rằng sau đấy sẽ đến Tứ Xuyên, Trung Quốc, ở đó có tòa Lạc Sơn Đại Phật kỳ vĩ tạc vào núi Lăng Vân. Từ đây nó dự tính đón xe lửa tuyến Thành Đô vào đến cao nguyên Tây Tạng. Điểm đến quan trọng của hành trình lần này chính là Bố Đạt La cung trên đỉnh Hồng Sơn mà vua Tùng Tán Cán Bố vào năm 637 đã cho xây dựng để chào đón công chúa Văn Thành. Đó cũng là lần cập nhật cuối cùng, sau đấy chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.
Bình luận
Chưa có bình luận