Chương 19 - Chuyến bay mất tích



Lúc ban đầu mấy thằng tôi cũng không quá để ý khi hỏi mà không thấy nó hồi âm, chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc bạn mình đang mải mê với điều gì đó mới mẻ. Đây cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, kiểu người như Tri Thế Nam sẽ có thể hành xử như vậy. Nhưng khoảng tầm tháng ba năm đó, thằng Tạ Trọng Thạch đánh mất vẻ trầm tĩnh thường ngày, hớt ha hớt hải gọi điện thoại nhóm bảo tivi vừa đưa tin một chuyến bay khởi hành từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh đã mất tích hoàn toàn. Sự vụ này rất được dư luận thế giới khi đó chú ý, báo chí đưa tin rầm rộ với những tiêu điểm cập nhật thường xuyên. Việc một chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn với đầy đủ trang thiết bị tối tân biến mất tăm tích là chuyện quá đỗi hoang đường với trình độ công nghệ hàng không ngày nay.

Bọn tôi chẳng ai bảo ai, đều đọc được trên mặt nhau cái suy nghĩ có lẽ nào Tri Thế Nam cũng ở trên chuyến bay đó chăng. Khi tìm đến gia đình anh trai nó trong Sài Gòn để hỏi thăm thì nhà ổng cũng rối ren tương tự, nói rằng từ mấy tuần trước đã không còn biết thằng em mình đang ở đâu. Với thông tin cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể tự hỏi không biết có chuyến bay nào đi thẳng từ Kuala Lumpur sang Tứ Xuyên không, hay phải đến Bắc Kinh trước. Nhỡ đâu thằng bạn mình đang mải mê trong khu di tích cổ kính nào đó mà đến sóng điện thoại cũng không có nên mới phải mất liên lạc. Còn hành trình bay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, mỗi ngày có hàng trăm chuyến không vận từ nước này sang nước kia, đâu thể trúng vào xác suất nhỏ nhoi của chuyến bay mất tích kia chứ. Nhưng nhỡ đâu nó sẽ đến Bắc Kinh trước, rồi mới đi Tứ Xuyên? Những câu hỏi không lời đáp cứ thế vang lên trong thinh lặng rồi chìm xuống theo tâm trạng của mỗi người.

Cuộc lùng sục chuyến bay mất tích được tổ chức rất quy mô rầm rộ với sự phối hợp của cộng đồng quốc tế, trở thành cuộc tìm kiếm tốn kém nhất lịch sử ngành hàng không thế giới. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, tung tích máy bay cùng hàng trăm hành khách mãi là một bí ẩn. Năm tháng trôi qua, người ta dần chấp nhận rằng có lẽ máy bay đã nằm lại vĩnh viễn ở đâu đó dưới đáy Ấn Độ Dương. Người nhà nạn nhân chưa bao giờ thôi tìm kiếm, vẫn hy vọng vào một phép màu biết đâu xảy đến.

Thời gian thấm thoắt trôi, Tri Thế Nam vẫn không trở về. Bạn bè trong lớp dần biết tin, hầu hết cho rằng người bạn lạ thường này đã gặp chuyện không may. Bọn Tam Thanh tránh không muốn nhắc về chuyện đó vào mỗi dịp họp lớp, dù mặt thằng nào cũng buồn không giấu nổi. Có lúc thằng Quốc Khánh từng nói, nếu nó không còn trên cõi đời này nữa thì biết đâu cũng xem như đoàn tụ với người yêu, âu cũng gọi là an ủi đôi phần. Tam Thanh nghe thế thì cự lại, mắng thằng này nói gở, phỉ phui cái miệng ăn mắm ăn muối. Tôi dù không thể hiện ra ngoài nhưng tận trong thâm tâm lại cho rằng Tri Thế Nam vẫn còn sống. Đó là một loại linh cảm vô cớ mà tôi không thể dùng khoa học để biện minh, vì tôi chưa cảm thấy mối liên kết giữa mình và nó biến mất. Cứ như thể tôi biết nó chỉ đơn giản đang ở một nơi xa xôi nào đó, và rồi một ngày sẽ bất ngờ trở về như cái cách nó đột ngột xuất hiện trước mắt tôi như cái lần ở cảng cá Phú Hài thuở trước.

Năm tháng qua đi, cuộc sống bình lặng tiếp diễn. Cuối cùng Lý Tất Quốc Khánh rời Sài Gòn, trở về Phan Thiết làm cho một ngân hàng lớn. Đến năm sau, tới lượt Phạm Thanh Thanh Thanh cũng hồi hương nối nghiệp gia đình, tiếp quản câu lạc bộ bida của ba nó. Tạ Trọng Thạch ở lại thành phố hoa lệ, đầu quân vào một công ty vận tải quốc tế. Năm 2016 tôi với bạn gái chia tay, quyết định nghỉ việc về quê, dùng tiền tích lũy sau mấy năm đi làm kết hợp với thằng Hải Hùng mở một quán cà phê ở khu đô thị mới. Tôi đặt tên quán là Omega, mang nghĩa vẹn toàn trong tiếng Hy Lạp cổ, vừa đúng với việc sau bao năm tháng tha hương nay trở về cố thổ.

Thời gian đầu mở quán, mọi thứ rất thô sơ chắp vá. Chỉ mỗi thằng Hải Hùng là biết pha chế chút đỉnh, tôi thì lo quản lí sổ sách, tính toán chi tiêu. Với số vốn ít ỏi không đủ thuê người nấu bếp, thậm chí vào những ngày đầu tiên tôi còn phải chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho khách. Ngoài anh chị và bạn bè quen thân đến ủng hộ, chúng tôi không có nhiều khách để đón tiếp. Dần dà khi mọi thứ đi vào ổn định, nhìn chung vẫn có thể tạm chấp nhận được sau khi kết doanh thu cuối tháng, trừ đi tất cả chi phí vận hành thì hai anh em tôi vẫn còn dư ra một ít để chia nhau. Tất nhiên thu nhập sẽ thấp hơn nhiều so với lúc còn ở Sài Gòn, nhưng tôi coi đó là cái giá phải trả cho sự đánh đổi để được sinh sống ở quê nhà.

Nhìn chung cuộc sống thường nhật tại Phan Thiết tuy không nhộn nhịp như hồi còn ở thành phố nhưng rất bình lặng và êm ả, rời xa nơi chốn khói bụi kẹt xe dễ khiến tâm hồn tôi trở nên thư thái. Sáng dậy sớm hít thở không khí trong lành, chạy ra bãi biển gần nhà tập thể dục đón bình minh. Trưa từ quán về nhà ăn cơm, ngủ đến chiều dậy đọc sách, tối ở nhà xem tivi hoặc thi thoảng có dịp thì tụ họp ăn nhậu với bọn Tam Thanh. Cứ như thế, lại thêm hai năm nữa trôi qua trong yên bình, mà Tri Thế Nam vẫn không trở về.

Chính lúc này, những chuyện quái dị lại nối nhau xảy ra, buộc tôi phải nhớ về những kí ức đã quá đỗi xa xưa mình từng đè nén.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout