Chương 20 - Kể chuyện ma



Mọi sự bắt đầu từ năm 2018 khi Lý Tất Quốc Khánh kết hôn, vợ nó là đồng nghiệp chung công sở, người ở Bắc Bình. Trước ngày rước dâu, nó tổ chức một buổi tiệc độc thân. Gọi là tiệc cho sang chứ cũng chỉ rủ bốn đứa bạn chí cốt qua nhà nhậu thâu đêm. Nhà nó ở xã Phong Nẫm, tuy không xa Phan Thiết nhưng mật độ dân cư thưa thớt hơn, quang cảnh cây cối um tùm, mỗi nhà cách nhau độ một, hai thửa ruộng. Thằng Tam Thanh ví nhà Quốc Khánh từ sáng đến chiều đẹp như mộng cảnh tiên nhân với dàn cây xoài mận trĩu quả xum xuê, tre trúc xanh mướt xào xạc, gió đưa la đà mát mẻ. Nhưng buổi tối thì có hơi âm tào địa phủ do không khí vắng vẻ âm u, trừ ánh đèn hắt sáng từ trong nhà thì nhìn ra bên ngoài là một dải đồng ruộng tối đen như mực.

Dân cư ở đây có lệ đi ngủ sớm, mà đêm nay chỉ nhà Quốc Khánh giờ này vẫn còn sáng đèn, rôm rả tiếng cười hô hố xen lẫn âm thanh cụng ly bôm bốp. Khi đã ngà ngà say, thằng Tam Thanh bắt đầu tức cảnh sinh tình, sau vài vần thơ lãng xẹt lại bảo cảnh đêm vắng vẻ giữa ruộng đồng thế này, anh em chúng ta kể chuyện ma là y bài. Thằng Quốc Khánh đồng ý ngay, xưa nay mỗi khi nói về chuyện tâm linh bao giờ nó với Tam Thanh cũng chung một phe. Tạ Trọng Thạch đã say khướt, nãy giờ cứ ói rồi ngủ, ngủ rồi lại dậy, dậy rồi lại ói. Giờ nó đang ngồi thu lu một góc, ai nhìn sẽ đều nghĩ thằng này đang chuẩn bị nôn mửa tới nơi.

Bên kia, thằng Tam Thanh đang hỏi Quốc Khánh ở đây lâu như vầy thì xưa giờ có từng thấy ma cỏ gì chưa. Thằng Quốc Khánh nấc cụt một tiếng, bảo tuy nó thì chưa nhưng mẹ nó đã từng gặp, rồi đưa tay chỉ sang căn nhà phía bên kia ruộng. Nhà bên đó là ba mẹ nó đang ở, lọt thỏm giữa mấy mẩu rẫy thanh long vừa thu hoạch, nó cũng từng ở chung với ba má cho đến mấy năm về trước. Khi đi làm được độ hai năm, nó vay ngân hàng theo diện lãi suất ưu đãi cho cán bộ nhân viên, dùng tiền mua mảnh đất gần bên nhà ba mẹ rồi xây tạm thành nhà cấp bốn. Về sau nó dọn qua nhà mới ở hẳn, cũng chính là căn chúng tôi đang ngồi nhậu.

Thằng Quốc Khánh hớp ngụm bia rồi húng hắng nói lâu quá nó cũng không nhớ chi tiết, chỉ đại khái rằng mẹ nó kể bữa đó là lúc bà đang mang bầu nó được bảy tám tháng, tối ăn cơm xong thì mắc võng nằm đu đưa trong nhà nghe cải lương trên đài phát thanh. Chồng bà, tức ba thằng Quốc Khánh, từ lúc chạng vạng đã sang nhà hàng xóm phụ giúp đám ma, bên đó có người vừa mất là bà Liễu bán cơm gà đầu xóm.

Bà Liễu tay nghề nấu bếp rất giỏi, món nào làm cũng ngon, đặc biệt là cơm gà luộc chấm nước mắm gừng, đó là món ưa thích của mẹ thằng Quốc Khánh. Bà nói chắc do hồi bầu bì một tuần ăn cơm gà bà Liễu hết năm ngày nên sau này thằng con mình cũng toàn thèm thịt gà. Nghe đâu bà Liễu bị cao huyết áp, lúc sáng rày vừa luộc xong mẻ gà đầu tiên thì lên tăng xông máu ngã quỵ xuống đất, khi khách quen đến quán ăn phát hiện ra hô hào người tới thì đã muộn. Bà Liễu sống lủi thủi một mình, chồng mất sớm, có cô con gái sau khi kết hôn đã theo về nhà chồng ở tận Bạc Liêu, do đó tối nay hàng xóm mọi người phải tụm lại phụ giúp lo chuyện tang sự. Mẹ thằng Quốc Khánh bầu bì đi đứng không tiện nên đành ở nhà.

Đêm ấy trời mới vào hè nên dù là buổi tối cũng cảm thấy oi bức ngột ngạt. Vì thế bà kéo võng từ nhà trong ra tới tận hiên trước, đầu nằm hướng ra cửa sổ cho mát. Âm thanh từ vở cải lương “Đêm lạnh chùa hoang” trên cái máy cát xét cũ hòa với tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây làm bà thiu thiu ngủ. Bất chợt có cơn gió lành lạnh thổi qua sau ót, rồi bà nghe như có ai mới gọi tên mình.

Trở người dậy, bà quệt mắt còn đang kèm nhèm, nhìn quanh quất ra sau lưng mới thấy bà Liễu đang đứng bên cửa sổ gọi mình: “Mai em có ăn cơm không? Chị để cho cặp cánh với bộ lòng mề trứng non.”

Theo thói quen, mẹ thằng Quốc Khánh đồng ý ngay, vì thường ngày lòng gà trứng non là món rất hút khách, không dặn trước với bà Liễu là quán vừa mở bán sẽ hết món đó ngay. Bà Liễu nghe thế gật đầu cười đồng ý rồi bảo thôi chị về, dặn chồng em sáng mai qua lấy cơm sớm.

Mẹ thằng Quốc Khánh cũng dạ thưa cảm ơn, vẫn ngồi trên võng nhìn qua cửa sổ, trông theo dáng hình bà Liễu lúc này đang xiêu vẹo băng ngang qua ruộng. Nhưng coi kỹ thì thấy như bà Liễu đang lướt trên đám mạ non chứ không phải đi vào con đường đất ngoằn ngoèo. Bỗng có ánh chớp nháy lên một nhát sáng rực, bà Liễu vụt biến mất giữa đồng. Rồi sấm đánh ầm một tiếng, cơn mưa đầu hè kéo đến rất nhanh. Những hạt nước rơi xuống mái hiên, phủ đầy ô cửa sổ kêu lõm bõm. Nghe tiếng nước chảy, mẹ thằng Quốc Khánh chợt nhớ ra phía sau cửa sổ là cái đầm nước cả nhà dùng để tưới thanh long, thì làm sao mới nãy bà Liễu lại đứng ngay đó được.

Lúc này mẹ nó mới choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi hột, run rẩy lẩm bẩm bà Liễu vừa mất hồi sáng nay rồi, sao lúc nãy mình lại không nhớ ra vậy kìa. Chẳng lẽ là do còn mớ ngủ nên nhìn thấy hồn ma lại ngỡ như người sống hay sao, lại còn nói chuyện với bả nữa. Mẹ nó được phen hú vía, đóng hết cửa nẻo chạy vội vào trong nhà ngồi trước bàn thờ gia tiên lầm rầm khấn vái. Mãi đến khuya khi ba thằng Quốc Khánh về, nghe bà xã kể lại chuyện này ông lại còn cười bảo vợ mình thần hồn nát thần tính. Chắc do ban ngày cứ nghĩ bà Liễu chết rồi từ giờ không ai nấu cơm gà ăn nên ngủ gật mới nằm mơ thấy vậy. Mà nếu là có thật thì cũng là hồn ma bà hàng xóm chứ ai đâu mà sợ, chưa qua bốn mươi chín ngày nên bả tưởng mình còn sống, vẫn sinh hoạt như bình thường đấy thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout