Thằng Quốc Khánh vừa kể xong câu chuyện, Tạ Trọng Thạch ọe một tiếng rõ to rồi ói như đêm thấy ma là thác đổ. Thằng Tam Thanh la oai oái nhảy dựng lên, không rõ vì nó hết hồn bởi câu chuyện ma hay vì ghê tởm thằng bạn mình, hoặc cũng có thể là cả hai. Tôi khệnh khạng phất tay uống nốt ly bia, bảo rằng ba thằng Quốc Khánh nói chí phải, mẹ nó chỉ là ngủ mơ thôi, nhấn mạnh nếu còn Tri Thế Nam ở đây thì kiểu gì nó cũng sẽ giải thích y chang như vậy. Rồi chúng tôi cạn nốt chai bia cuối cùng, còn la lớn cái gì mà chúc mừng chú rể trăm năm hạnh phúc, chúc nó mở hàng mau mắn để tới lượt tụi tôi cũng lấy được vợ hiền, chúc cho Tri Thế Nam sớm trở về. Sau đó cuộc nhậu giải tán, thằng Quốc Khánh mượn cớ đêm hôm khuya khoắt thế này chạy xe nguy hiểm, đường ruộng buổi tối bọn mày phóng ra chỉ có sáng mai tao lại phải mất công khiêng vô, vì thế nó bảo tụi tôi cứ ở lại ngủ luôn.
Nhà Quốc Khánh có ba gian, gian sau là bếp, cũng là chỗ nãy giờ bọn tôi ngồi nhậu. Gian trong là phòng ngủ, chỉ kê một cái giường nằm hai người thì thừa mà ba người lại thiếu. Lúc này nó bảo anh em xoay ngang lại, nằm sấp lớp năm thằng như người ta phơi khô mực một nắng, tuy chân có hơi buông thõng xuống giường nhưng say vô thì còn để ý gì nữa đâu, dù sao thời sinh viên ngủ nhà trọ còn thảm hơn thế này. Nhưng tôi kỵ nhất ngủ chung với hai thằng Tam Thanh và Quốc Khánh, bọn này ngáy to như bò rống, nghe tụi nó kéo gỗ chắc từ say lại thành tỉnh. Thế nên tôi để tụi nó ngủ trong phòng, phần mình đi ra gian ngoài bung cái võng xếp ra rồi nằm đấy ngủ luôn. Không ngoài dự đoán, khi tôi vừa mới thiu thiu còn chưa say giấc đã nghe trong phòng tiếng ngáy phì phò của hai thằng kia vọng ra, dù cách một lớp cửa vẫn rõ mồn một. May phước thằng Tạ Trọng Thạch đã say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì nữa mới có thể chịu nổi.
Chỉ một chốc sau tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ở gian trước được cái rất thoáng, tôi nằm ngay hành lang nên có gió thông từ cửa sổ đầu hiên nhà ra đến sau bếp. Mà gió trời còn mát hơn cả máy lạnh, lại rất dễ chịu. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, tôi chợt thấy lành lạnh dưới chân, kể cả trong lúc ngủ vẫn nghe mùi đất ẩm bốc lên. Lát sau quả nhiên trời đổ cơn mưa nặng hạt, tôi lờ mờ nghĩ chắc là mưa cuối mùa nên to là phải, lại còn có cả sấm chớp ầm ĩ. Bất ngờ gió thốc mạnh từ ngoài vào trong, hai cánh cửa chính mở toang ra, tiếng cái then cài văng ra ngoài sân kêu xủng xẻng. Tôi chửi thề một tiếng, nằm xoay qua xoay lại trên võng một hồi rồi cũng làu bàu đứng dậy định bụng sẽ đóng khóa cửa. Bên ngoài mưa gió vần vũ, chớp nháy liên hồi, sấm đánh đì đoàng khiến đám cây cỏ xanh mướt ban ngày giờ chỉ còn là những hình thù tối đen ngả nghiêng xiêu vẹo kêu vun vút như quất roi.
Khi khép hai cánh cửa lại tôi mới phát hiện ra cái khoen cài đã bung mất, chỉ còn mỗi thanh chốt thì không thể đóng lại được. Nhìn ra nền đất ngoài sân đang lõm bõm nước, tôi thấy cái khoen sắt nằm trơ trọi ngoài đó. Đang tặc lưỡi nghĩ thầm thằng Quốc Khánh đoản hậu ngày thường không biết chú ý cửa nẻo thì một ánh chớp sáng choang rạch ngang giữa trời, tôi điếng hồn trông thấy tự giữa sân lúc nào đã có một người đang đứng cúi gằm mặt. Mái tóc dài rũ xuống theo nước mưa nhỏ giọt tong tong, rồi cái dáng hình đó từ từ ngẩng đầu lên để lộ hai hốc mắt đen ngòm trên gương mặt trắng nhợt, bộ dáng quỷ dị hoàn toàn tương phản với trang phục kiêu sa của nó. Mà bộ dáng này tôi không thể nào quên được, đó là thứ tôi từng nhìn thấy hồi còn nhỏ lúc thằng Hải Hùng bị kéo chân ngoài biển. Trước đây tôi chỉ thấy mỗi cái đầu, nhưng giờ là cả thân người hoàn chỉnh trong bộ áo váy lụa là nhiều màu trắng đen xanh lam trộn lẫn.
Tôi sợ cứng người, đứng nhìn nó trân trối không chớp mắt. Nó vẫn bất động ngoài sân, giữa mưa giông vần vũ mà thần hình không lay động mảy may, chỉ có mái tóc ướt sũng đang phất phơ theo từng đợt gió thổi.
Bỗng dưng từ trong nhà có tiếng nôn ọe vọng ra, kéo theo sau là những tràng âm thanh la bài hãi từ mấy cái miệng: “Má nó… chứ!”, “Cái thằng khốn nạn… gớm quá!”
Như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, tôi nghe tim mình nảy lên một nhịp, tay chân đã bắt đầu nhúc nhích được. Thứ kia thấy thế bèn làm một cử động chụp giựt ngắt quãng như con hình nhân múa rối, nó ngoẹo đầu sang bên, há miệng cười toang hoác, bên trong là mớ gì đó hỗn độn của rong rêu và lông tóc trào ra. Cứ thế nó lướt sang ngang mà không hề cử động chân, đó là kiểu di chuyển không phải của bất cứ con người nào. Rồi chớp lại nháy lên một lần nữa, nó biến mất giữa màn mưa trắng xóa.
Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, hoàn hồn nhận ra nãy giờ cả người đã ướt sũng vì bị mưa tạt. Từ bên trong phòng ngủ, hai thằng Tam Thanh và Quốc Khánh phóng vọt ra giữa sân mặc kệ mưa to gió lớn đứng hú hét liên hồi, sau đó nhất quyết nằm ngoài gian trước giống tôi chứ không vô trong nữa. Hóa ra lúc nãy thằng Tạ Trọng Thạch vì quá chén mà trong cơn ngủ mê lại nôn mửa thêm trận nữa, lần này nó xoay sang bên ói xối xả lên mặt Quốc Khánh. Thằng Tam Thanh nghe động ngồi dậy, trông thấy cảnh tượng hãi hùng ấy nhất thời không kìm được mà nôn thốc nôn tháo đầy hết ra giường. Thành thử hai thằng người ngợm dơ dáy, vừa hay nhìn thấy ngoài trời đang mưa bèn chạy ra tắm luôn, hi vọng dùng nước trời gột rửa chất thải nhơ nhớp trên người.
Bình luận
Chưa có bình luận