Chương 22 - Vẫn là nó



Đến sáng, trên chuyến xe rước dâu hướng ra Bắc Bình, chú rể Quốc Khánh mặt mũi dù đã sáng láng nhưng cứ chốc chốc lại nhăn mũi ngửi bộ đồ bảnh bao đang mặc ra chiều gớm ghiếc lắm. Hai thằng Tam Thanh và Tạ Trọng Thạch bị đẩy ra tít băng ghế sau, che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tôi ngồi kế bên mà thấy bụng dạ nhộn nhạo, thức trắng từ giữa đêm đến tận giờ này mà đầu óc bần thần vì hoang mang. Tôi quyết định không kể thứ mình thấy khuya qua cho lũ bạn biết, phần vì sự ngoan cố với quan điểm khoa học của bản thân từ trước đến nay, giờ kể ra mình vừa bị ma quỷ dọa sợ chết khiếp thì còn gì là mặt mũi nữa. Hơn nữa thứ đó là gì chính tôi còn chẳng thể diễn tả thành lời, là ảo tượng của men say hay là ma quỷ hiện hình. Một nỗi sợ không tên dần lan tỏa khi tôi chợt nhận ra thứ đó mỗi khi xuất hiện đều là lúc trời mưa to, và lần sau càng gần hơn lần trước, cứ như nó đang dần thu hẹp khoảng cách với tôi. Thêm điều nữa làm tôi hoang mang là nó chỉ xuất hiện khi tôi ở Phan Thiết, còn suốt gần tám năm trong Sài Gòn tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một lần. Liệu rằng cái thứ quỷ dị này có liên quan gì đến chuyện con ghẹ mặt người năm xưa hay không?

Cuối năm 2019, Tạ Trọng Thạch lấy vợ ở Nha Trang, nó mời anh em tôi ra trước ngày đãi tiệc một chuyến với lí do đàng gái có mấy ông chú đô mạnh uống bia như nước lã, phải cần đến hội tụi tôi tiếp ứng. Quả thực đó là một trải nghiệm vui vẻ nhưng không mấy lành mạnh khi mà cô dâu chú rể đãi tiệc ba ngày, hết bốn ngày bọn tôi say mèm không biết trời trăng gì. Vì ngày cuối cùng lí ra phải theo xe nhà trai về, chúng tôi quyết định ở lại chung vui với chú rể cùng gia đình bên vợ thêm một ngày nữa. Bởi vậy hôm sau trừ chú rể ra, còn lại ba thằng tôi, Tam Thanh và Quốc Khánh phải ra quốc lộ ngoắc xe về Phan Thiết trong tình trạng đầu óc cứ lâng lâng chưa tỉnh.

Lúc đó khoảng độ hai giờ chiều, khi cả bọn lên xe chỉ còn trống đúng băng ghế sau cùng. Vừa đặt mông ngồi xuống là thằng Tam Thanh đã dựa ngửa ra ghế ngủ ngay, trong khi Quốc Khánh cầm điện thoại nghe vợ mắng sa sả với điệu bộ cung kính hiếm thấy. Tôi tựa vào ô cửa kính nhìn ra khung cảnh trôi ngược vùn vụt bên ngoài, thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới cưới vợ, từ khi rời Sài Gòn về Phan Thiết đến nay vẫn không kiếm nổi bạn gái thì chuyện lập gia đình hãy còn xa xăm quá. Hôm qua thằng Tam Thanh trong cơn say cũng hăm hở tuyên bố năm sau tới lượt nó vào chuồng, đợt này đi chơi về là sẽ chuẩn bị cho ngày dạm hỏi. Tôi nghe mà nửa vui nửa buồn, tự nhủ thôi thì cái gì đến nó sẽ đến, rừng còn không sợ thiếu củi đốt.

Mải nghĩ ngợi mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay, cho đến khi nghe mát lạnh ở trán, lờ mờ mở mắt ra mới biết ngoài trời đang mưa, những hạt nước đập lộp bộp vào kính chắn rồi chạy rỉ rả xuống dưới. Cạnh bên, hai thằng Tam Thanh và Quốc Khánh đã ngáy khò khò. Tôi dụi mắt, định trở mình tựa đầu ra sau ghế thì chợt thấy có điều không đúng.

Ở cái chỗ mà trán tôi đang tì vào, bên kia tấm kính lẽ ra phải phản chiếu lại mặt mình thì qua lớp gương mờ đục vì nước mưa, tôi thấy một khuôn mặt khác hoàn toàn. Lại là nó, cái đầu với mái tóc lòa xòa, nước da tái nhợt nổi đầy gân xanh với hai hốc mắt đem ngòm như hố sâu. Nó cũng tì trán vào cửa kính, ngay đúng chỗ trán tôi ở phía bên này. Tôi mở to mắt đến nỗi thấy bên trong hốc mắt trống rỗng của nó đầy những lỗ nhỏ li ti, từ trong đó chảy ra chất dịch màu đen đặc quánh. Rồi nó há miệng thều thào gì đó khiến rong rêu lông tóc trào ra, một bàn tay thon dài trắng bệch đặt lên mặt kính, di chuyển dần về phía trên đầu rồi bất thần nắm tóc giật mạnh một cái.

Ở bên này, đầu tôi ngay lập tức bị lôi ngược ra khỏi ô kính, sau ót đập cái bốp rõ to vào mặt thằng Quốc Khánh đang ngủ khiến nó đau đớn rú lên. Mấy người khách chung xe tò mò quay lại đằng sau xem chuyện gì. Thằng Tam Thanh choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn bọn tôi chẳng hiểu mô tê gì, đành cười xòa với mọi người mà nói đỡ rằng bạn mình ngủ mơ. Tôi ngồi chết sững như tượng, ép hai thằng bạn mình lệch hẳn về bên phải, tránh xa ô cửa kính hết mức có thể. Bàn tay vô thức đưa lên trên rồi khựng lại, run run không dám chạm vào tóc, da đầu tê đi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vẫn còn cảm giác được cái lạnh lẽo thấu xương vào khoảnh khắc bị nó chạm vào da đầu, túm tóc giật ngược về sau.

Lại một lần nữa tôi không thể kể với đám bạn về thứ mình vừa thấy, tự biện minh cái thứ đó là hậu quả của một dạng hội chứng gần giống với tự kỷ ám thị. Tôi cho rằng do chính bản thân tự xác định thứ đó thường xuất hiện ở Phan Thiết mỗi khi mưa to. Vô tình từ loại dữ liệu đã được thiết lập đó, trí óc tôi thậm chí đã được rèn luyện có điều kiện mà bản thân không hề hay biết. Nên cứ hễ lúc trời mưa và ở một không gian rộng rãi quang đãng, kết hợp thêm cả những lúc cơ thể mệt mỏi như vừa mới nhậu xong sẽ làm tâm trí bị sa vào ảo tượng chính mình tự thiết lập. Tất nhiên tôi đã nghĩ như thế, và âm thầm bác bỏ thêm một điều nữa mình vừa nhận ra, đó là những lần xuất hiện gần đây, cái thứ đó toàn có liên quan đến một hỷ sự tỉ như là đám cưới. Và mỗi lúc lúc nó càng gần tôi hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout