Chương 1: Chàng trai tìm kiếm tình yêu


Vào một buổi chiều xuân trời nắng ấm, trong con ngõ vắng trên đường về nhà trọ, tôi bị bắt cóc. Chẳng ai ngờ mình sẽ gặp nạn ban ngày ban mặt. Tôi nhớ rõ ràng mình nghe thấy tiếng bước chân, vừa định quay đầu lại xem thì đột nhiên bị bịt miệng. Có người bỗng ôm lấy tôi từ phía sau, một tay kẹp cứng hai tay tôi. Chợt nằm trọn trong vòng tay kẻ lạ, sởn cả da gà, người tôi cứng đờ. Tuy nhiên, hắn ôm chặt hơn. Lớp khăn trắng che miệng tỏa ra mùi thuốc rất nồng. Như nghe thấy tiếng chuông cảnh báo réo lên ầm ĩ, tôi bừng tỉnh, cố vùng vẫy, nghiêng đầu hòng kêu cứu. Nhưng mà, bàn tay to phía trước bóp chặt hai bên má, khiến tôi không tài nào phát ra tiếng. Tôi chuyển sang đạp thật mạnh vào cẳng chân đối phương, dùng sức dẫm lên giày hắn, đồng thời cố với lấy chiếc dao rọc giấy nằm trong túi xách. Nhưng dường như sức tôi chẳng hề hấn gì, hắn chẳng thèm để ý. 

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, nước mắt chực trào ra, tôi đã cầu nguyện ai đó xuất hiện. Ngõ sâu không người, nhưng chỉ còn chưa đầy một chục bước nữa là đến cửa nhà trọ. Ai cũng được, chỉ cần mở cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dưới là có thể thấy rõ tình cảnh của tôi lúc này. Thứ Bảy, em trai tôi hẳn đang ở trong phòng, chỉ cần em ấy mở cửa…

Tôi không thể với tới con dao. Ngón tay dần dần mất cảm giác. Chân tay bủn rủn, mất hết sức lực. Mí mắt nặng như chì. Dù cho tôi có cố gắng giữ tỉnh táo nhưng hai mắt cứ díp lại. Sau đó, tôi mất ý thức. 

Hình như tôi đã mơ màng tỉnh vài lần. Lần thứ nhất, tôi không cử động được, thậm chí còn không mở được mắt. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy mình đang nằm trên một tấm đệm da gồ ghề và sờ được chiếc chăn len đắp qua cổ. Lần thứ hai, tôi nhận ra mình sốt cao. Trán và mặt nóng bỏng, hơi thở cũng nóng hổi, nhưng cả người lại lạnh băng, lạnh đến nỗi tôi vô thức run rẩy trong khi đang nằm trong chăn. Thế rồi, ai đó ôm lấy tôi qua lớp chăn mỏng, đỡ tôi lên và cho tôi uống nước. Lần thứ ba, có người dùng khăn ướt lau trán, mặt và cổ cho tôi. Khăn thì thô ráp nhưng động tác của người kia lại rất nhẹ nhàng, làm tôi chợt nhớ đến ngày hồi nhỏ được mẹ chăm khi ốm. Cha mẹ đột ngột qua đời hồi tôi học cấp Hai, nhà nội đông người nên hai chị em sống cùng ông bà ngoại. Ông bà bận rộn chuyện phòng khám tư, chuyện nhà cậu, nhà dì... đã lâu lắm rồi tôi mới được chăm bệnh.

Sau nhiều ngày nằm li bì, tôi cuối cùng cũng tỉnh. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc vẫn cứ mụ mị. Đệm hơi cứng, chăn thì trắng tinh và còn vương mùi nước tẩy. Trên người bận một chiếc váy ngủ hai dây có đệm ngực. Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng chiếu vào qua khe cửa. Gáy bỗng nhói đau, khiến tôi khẽ rên một tiếng. Sau đó, cánh cửa bật mở, có người bước vào phòng. Ánh sáng le lói khiến tôi chẳng nhìn rõ mặt của chàng trai. Đèn điện bật lên, đập vào mắt tôi là một gương mặt xa lạ với nụ cười rạng rỡ.

“Chị tỉnh rồi.”

Tôi sực tỉnh, ngay lập tức vùng dậy khỏi giường chăn. Bởi vì bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, cùng một người thanh niên mình không hề quen biết. Thấy vậy, cậu ta cũng vội vàng bước tới, nói:

“Chờ chút! Bình tĩnh! Thả lỏng! Chị phải chờ thuốc hết tác dụng đã!"

Chưa chờ đối phương nói hết lời, người tôi nhũn ra và vừa khéo cậu ta đỡ được. Chàng trai đỡ cho tôi đứng thẳng, động tác rất nhẹ. Nhưng khi bàn tay cậu ta tự nhiên chuyển xuống đỡ eo, tôi hơi phát run, vừa giãy giụa vừa lớn tiếng hỏi:

“Cậu là ai? Đây là đâu?”

“Đây là phòng của em.”

Toàn thân lạnh toát, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp:

“Cậu bắt cóc tôi?”

Nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, cậu ta mỉm cười và nghiêm túc trả lời:

“Bởi vì Thánh tử tặng chị cho em.”

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt người đứng đối diện. Mái tóc xoăn gợn sóng, xõa tự nhiên. Gương mặt vuông chữ điền, góc cạnh không rõ ràng nên trông có vẻ trẻ con. Cằm nhẵn nhụi không một sợi râu. Sống mũi cao, môi dày, cười lên có nụ cười rạng rỡ, còn để lộ ra răng nanh. Một chàng trai trông ưa nhìn, biết chăm chút vẻ ngoài, là kiểu người mà bình thường sẽ được rất nhiều cô gái theo đuổi.

Nếu không ở trong tình huống này thì có lẽ tôi sẽ thầm trầm trồ, sau đó lướt qua cậu ta như một người lạ. Nãy giờ cậu ta vẫn luôn tỏ ra thân thiện, vỗ về trấn an tôi, nhưng lại càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu cậu ta không nói dối thì tức là tôi bị người ta “tặng cho” người khác. Thật muốn coi như đây là một trò đùa, nhưng từ lúc tôi ngất xỉu đến bây giờ chắc hẳn cũng mấy ngày rồi. Quần áo, túi xách, điện thoại của tôi không có. Ai lại đùa kiểu này?

“Chị đói bụng chưa? Mình ăn chút gì đi!”

Vừa dứt lời, cậu ta đột ngột bế tôi lên. Tôi giật cả mình, rất muốn đẩy ra nhưng cả người không có chút sức lực nào. Ra khỏi phòng ngủ tối tăm liền có thể nhìn thấy toàn cảnh căn hộ chung cư. Ánh nắng chiếu vào qua cửa kính nhìn ra ban công. Tuy nhiên, căn hộ gần như trống rỗng, chỉ có một bộ bàn ăn cùng hai chiếc ghế đặt bên tay phải gần cửa ra vào, ghế sô pha dựa tường bên tay trái và lò vi sóng đặt trên bệ bếp trống trơn. Cậu ta đỡ tôi ngồi bên bàn ăn, ngồi xuống đối diện rồi đẩy bát cháo về phía tôi.

“Đây. Còn chưa nguội.”

Tôi nghe thấy giọng mình đang run:

“Tại sao tôi lại bị tặng cho cậu? Cậu… muốn tôi làm gì?”

Chàng trai cúi đầu xuống ngang tầm mắt tôi, cười rạng rỡ, nói:

“Em cảm thấy cô độc, nên muốn có được tình yêu.”

“Cậu đùa à? Trông cậu thế này sao không kiếm được người yêu? Còn phải bắt cóc?”

Cậu ta mỉm cười đáp:

“Đương nhiên. Em lập công lớn nên mới được thưởng, còn không thì không có.”

Im lặng một lúc, tôi mới miễn cưỡng hỏi tiếp:

“Thánh tử là ai? Người quen của tôi à?”

"Hay chị ăn tối trước. Vừa ăn vừa nói."

Tôi nghe hiểu, rằng chừng nào tôi còn chưa ăn thì cậu ta sẽ không tiết lộ thêm điều gì. Cháo hành đựng trong chiếc bát nhựa dày màu trắng. Tôi cầm lấy thìa, múc nhưng chần chờ mãi vẫn không dám cho vào miệng. Đến giờ tôi vẫn thấy cả người tê tê, nếu đồ ăn cũng bị bỏ thuốc thì liệu tôi có nên ăn hay không. 

Không ai trong hai chúng tôi nói gì nữa. Có lẽ không chịu nổi không gian yên tĩnh, cậu ta tiếp tục nói:

"Đừng sợ, chị ở đây mới an toàn. Tòa nhà này là của Thánh Giáo. Bên ngoài có người nhưng họ rất nguy hiểm, nên tốt nhất là chị ở yên trong phòng. Sẽ không ai làm phiền chị vì chị là phần thưởng của em."

Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là đây đúng là trò đùa. Giáo phái? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn làm giáo phái? Đúng là tôi từng loáng thoáng nghe người ta đồn, nhưng mà tôi không ngờ có ngày mình bị dính vào nó.

Trong lúc tôi ngẩn người, cậu ta tự giới thiệu: 

“Em tên là Nguyễn Hoài Nam. Từ nay chị là người yêu của em.”

Tay bấu chặt góc bàn, tôi hỏi lại:

“Thế còn ông bà em trai tôi thì sao? Cậu phạm pháp. Cậu có biết mình đang làm gì không?”

Hoài Nam thở dài ngao ngán, giải thích:

“Không phải tại em. Bác chị thua tiền đánh bạc, lấy chị ra gán nợ đấy chứ.”

Tôi cảm thấy máu sôi lên vì tức giận, quát lớn:

“Ông ta có quyền gì?”

Cậu ta chỉ nhún vai, trả lời:

“Em không biết, nhưng chị bị liệt vào danh sách. Nếu em không đưa chị về thì chị chỉ có thể cả đời làm công kiếm tiền, đứng đường hoặc bị bắt gia nhập. Nếu không tin, đợi chị khỏe hẳn em có thể dẫn chị đi một vòng.”

Tôi không nói gì. Hoài Nam nhìn tôi, nhẹ giọng khuyên:

“Chị ăn đi. Đói bây giờ.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm bản thân bình tĩnh lại, rồi dùng thìa múc một muỗng cháo đầy cho vào miệng, không nhai mà nuốt luôn. Cháo đã nguội, có chút thịt vụn lẫn trong cháo nhưng vị nhạt thếch. Thấy tôi bắt đầu ăn, cậu ta nở nụ cười.

Hoài Nam dường như không định giải thích gì thêm nữa nên tôi đành gặng hỏi:

“Lỡ tôi gặp người khác thì phải làm sao?"

"Trừ khi có việc, còn không thì sẽ không ai vào phòng mình. Mà chị có thể gọi tên em luôn. Mình là người yêu mà.”

Tôi không nói gì, vùi đầu vào ăn, giả như Hoài Nam nói thật thì tôi tạm thời an toàn. Tuy không rõ cậu ta muốn làm gì nhưng tìm người yêu trong lúc đang cô đơn thì hẳn sẽ không vội giết người, có lẽ là vì ham muốn. Nghĩ đến đây, tay tôi lại khẽ run rẩy. Tôi vội húp sạch bát cháo, rụt tay xuống bàn, cầu mong đối phương không chú ý. 

Không gian lại chìm vào im lặng, Hoài Nam không biết từ đâu lôi ra một trang giấy và chìa cho tôi xem.

“Em viết danh sách. Chị xem thử.”

Thật đúng là danh sách những chuyện muốn làm.

1. Đọc sách cùng nhau

2. Spa tại gia

3. Học kỹ năng mới (khiêu vũ, nấu ăn...)

4. Xem ảnh cũ

5. Tự làm đồ thủ công

6. Xem phim hài

7. Thi nướng bánh

8. Bữa sáng trên giường

9. Cùng tập thể dục

10. Hát karaoke

11. Chơi bowling tại gia

12. Xem phim buổi tối

13. Ngắm hoàng hôn

14. Nghe podcast

15. Viết thư tình

16. Ăn kem

17. Chụp ảnh chung

18. Cùng nhau viết danh sách những điều muốn làm

Đọc xong, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nam, lại nghe thấy cậu ta nói:

“Bình thường mà. Em đâu phải bệnh tâm thần.”

Bình thường đến mức tôi tưởng cậu ta thật sự muốn tìm một người thương chứ không phải món đồ chơi lúc rảnh rỗi. Kẻ bắt cóc muốn có tình yêu từ nạn nhân, thật sao? Tôi muốn hỏi rõ, nhưng cuối cùng thử nhỏ giọng châm chọc:

“Người bình thường ngày đầu hẹn hò cũng không ai đòi ở chung.”

Chàng trai ngồi đối diện chỉ thản nhiên hỏi:

“Chị xem muốn làm gì? Mấy ngày nay em đều rảnh nên sẽ ở nhà với chị.”

Tôi nhìn danh sách một lần nữa, miễn cưỡng chọn một hoạt động an toàn:

“Đọc sách đi. Cậu có sách gì?”

“Thể loại tình cảm, lãng mạn. Em vừa mua cuốn Trước ngày em đến.”

Tôi ngẩn ra một lát, buột miệng hỏi:

“Cậu đọc tiểu thuyết lãng mạn? Cuốn sách chuyển thể thành phim à?”

Hoài Nam ngẩng đầu lên nhìn tôi, dò hỏi:

“Chị thích đọc? Chị biết cuốn đó à?”

Tôi mất tự nhiên dựa sát vào lưng ghế, gật đầu, quyết định nói thật:

“Thích hai diễn viên chính của phim nên biết.”

“Vậy chị xem phim chưa?”

“Thì… biết nội dung, nên chưa xem…”

“Vậy hai đứa mình xem đi. Qua bên sô pha ngồi, em mở cho.”

Hoài Nam vui vẻ dẹp bát cháo sang một bên, đứng dậy và tiến đến bên cạnh tôi.

“Để em đỡ. Còn ba bốn ngày nữa chị mới đi lại được bình thường. Không cẩn thận còn để lại di chứng.”

Miệng thì nói là để em đỡ nhưng chưa gì Hoài Nam đã bế tôi lên. Trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy hai dây trắng mỏng tanh, mỗi lần bị bế lên không cẩn thận là cánh tay lại đụng vào tay cậu ta. Tôi hơi co rúm lại, cố gắng né tránh. Hoài Nam đặt tôi lên ghế sô pha, mở ba lô lấy ra một chiếc máy tính bảng rồi ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp để tôi nói gì, Hoài Nam vòng tay qua vai tôi, cả người lười biếng dựa vào người tôi, ngón tay gõ từ tìm kiếm trên Google. Nếu tôi là mèo, chắc lông phải dựng đứng hết cả lên rồi, nhưng vì là người nên tôi chỉ có thể cứng đờ ngồi yên tại chỗ. 

Hoài Nam ngả đầu lên vai tôi, bỗng nhắc nhở:

“Máy này và điện thoại em đều cài ứng dụng theo dõi, lịch sử truy cập cũng bị giám sát, nên trừ khi em ở nhà còn không thì chị đừng đụng vào.”

Lúc này tôi mới chú ý đến màn hình. Máy tính bảng không cài sim nhưng mạng khỏe, cũng không biết bị theo dõi là thật hay không. Tôi hít sâu, cố gắng thả lỏng, đảo mắt quan sát xung quanh, vẫn không chắc mình có thể chạy đi được hay không. 

Sau một hồi thấp thỏm, mãi rồi tôi cũng chú ý đến bộ phim. Tôi rất thích đi xem phim điện ảnh một mình và chìm đắm vào tình tiết buồn. Có lẽ vì không có ai để chia sẻ tâm tình, nên tôi khóc những khi xem để giải tỏa áp lực. Cho đến khi bài nhạc cuối phim bắt đầu phát thì tôi đã khóc nấc lên vì cái kết buồn quá đỗi. Theo thói quen, tôi không dám ngẩng đầu lên, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy mình đang khóc. Thế nhưng, từ khi tôi khóc, Hoài Nam đã ngồi thẳng dậy lau nước mắt cho tôi. Giọng cậu ta nghe rõ là ngạc nhiên.

“Lần đầu tiên em thấy có người khóc khi xem phim đấy.” Trong khi tôi còn bận khóc, khóc không ngừng được thì cậu đột nhiên bật cười và nhỏ giọng nói. “Chị mau nước mắt thật. Thôi nào…”

Bữa tối là cơm hộp hâm nóng. Phòng bếp không có kéo, không có dao, không có bình nước nóng hay xoong chảo, chỉ có vòi nước lạnh và đồ uống pha sẵn để trên kệ. Tôi muốn tìm vũ khí cũng không được. Tóm lại thì trong căn hộ chẳng có vật dụng nguy hiểm nào. Đến bát đĩa cốc chén cũng đều là đồ nhựa.

Hoài Nam ăn sạch thức ăn trong hộp xốp, sau đó hào hứng hỏi tôi:

“Chị thích khiêu vũ không? Em có thể dạy chị?”

Tôi uể oải đáp:

“Thôi, không cần.”

“Vậy ngồi một lát rồi mình đi ngủ vậy.”

Tôi đang ăn dở miếng cơm, lập tức nghẹn, cẩn thận nói:

“Tôi ngủ sô pha cũng được.”

“Nói linh tinh. Đương nhiên là mình ngủ chung rồi. Nếu nửa đêm chị bị sốt em còn phải chăm bệnh nữa.”

Tôi không nhịn được siết chặt muỗng gỗ trong tay. Hoài Nam nhìn tôi một lúc, bỗng nở nụ cười, đưa tay vén tóc qua tai tôi và cười nói:

“Đừng sợ. Em không ép. Em cần người yêu, không cần kẻ thù.”

Tôi nghiêng đầu né qua một bên, nhỏ giọng nói:

“Đừng tự dưng đụng vào tôi!”

“Tiếp xúc da thịt có thể thân mật hơn mà.” 

Hoài Nam vừa nói vừa cười, đồng thời nắm hờ cổ tay tôi. Tôi rụt tay lại, còn cậu ta dùng tay chống cằm, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, rồi nói tiếp:

“Chỉ cần chị ngoan ngoãn làm người yêu em, em sẽ bảo vệ chị.” 

Tôi mím môi, muốn né tránh ánh mắt Hoài Nam, nhưng chỉ có thể như ngồi trên đống than tại chỗ. Cuối cùng, cậu ta cũng đứng lên và tủm tỉm nói:

“Rồi, không trêu chị, để em dọn rác rồi mình ngủ.”

Lúc cậu ta quay đi, tôi nhìn về phía cửa phòng ngủ rồi tặc lưỡi. Tay nắm chỉ dùng để trang trí, còn không lắp đặt khóa. Tôi liếc đến cửa nhà vệ sinh và sực nhớ ra.

“Khoan đã, tôi còn chưa đánh răng rửa mặt.”

Hoài Nam mỉm cười đỡ tôi đến tận cửa. Cái này cũng không có chốt. Tôi miễn cưỡng khép cửa lại rồi vệ sinh cá nhân. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, tôi theo thói quen thở dài. Cả người tôi đều căng chặt, có lẽ vì vừa mới ốm dậy nên gương mặt càng phờ phạc.

Hoài Nam lên tiếng từ bên kia cánh cửa.

“Chị xong chưa? Em vào đây.”

Lời còn chưa dứt, Hoài Nam đã đẩy cửa vào rồi. Thế nên, tôi chỉ có thể chịu đựng bị bế lên giường. Hoài Nam ôm lấy tôi, sau đó cũng chui vào trong chăn. Tôi khẽ dịch người, né tránh tiếp xúc nhưng một tay cậu ta vòng qua vai tôi còn tay còn lại vòng qua eo, kéo cả người tôi nằm sát lại. Dù đã đắp chăn, lông tơ trên tay tôi vẫn dựng đứng. Bỗng, Hoài Nam lại mở miệng:

“Chắc chị không biết hai ta học chung đại học… Nói đúng hơn thì chị tốt nghiệp rồi, còn em là năm cuối. Tốt nghiệp xong chắc sẽ ổn định luôn.”

Hoài Nam ôm chặt, làm tôi cảm thấy không thoải mái. Đồng thời, trực giác mách bảo tôi cái “ổn định” mà cậu ta vừa nhắc đến nghe có vẻ không ổn lắm. Tôi nhỏ giọng hỏi lại:

“Ổn định gì?”

Hơi thở ẩm ướt khi cậu ta trả lời liên tục phả lên tóc tôi.

“Nhiều lắm. Nhiệm vụ ổn định. Công việc ổn định. Thân phận ổn định.”

“Nhiệm vụ?”

Hoài Nam cúi đầu xuống nhìn tôi, cười nói:

“Giao hàng, thu nợ, báo thù… Nói cho chị cũng được. Chị muốn nghe à?”

Tôi bất giác lo sợ, nhưng vẫn gật đầu đáp:

“Có. Muốn nghe.”

“Chị muốn nghe phần nào?”

“Nghe hết. Từ đầu. Tại sao cậu gia nhập giáo phái?”

Tôi vừa dứt lời, Hoài Nam liền bật cười.

“Em thích chị phết. Để em nhớ xem, em ở cô nhi viện, tự học đến tầm mười lăm tuổi thì được nhập học cấp ba, rồi lên đại học. Bây giờ em đang làm chân pha chế ở hộp đêm, nhưng thực ra là để tiếp khách và giao hàng. Thỉnh thoảng, có người nhờ giáo báo thù. Giết chủ nợ. Giết tội phạm vị thành niên. Giết tội phạm ra tù. Có nhiệm vụ thì làm.”

Tôi lắp bắp:

“Cậu đùa tôi đúng không?”

Hoài Nam chỉ mỉm cười đáp:

“Lấy mắt đổi mắt, lấy mạng đổi mạng. Trên đời này không thiếu người muốn báo thù. Chị có từng căm ghét kẻ nào đến mức không muốn hắn gặp chuyện tốt lành gì chưa? Chỉ cần nói một tiếng là hắn sẽ biến khỏi cuộc đời chị, tiện nhỉ.”

“Không, không, không, nghe là biết phạm pháp. Cậu học hết Đại học rồi, cậu phải biết chứ!”

Tôi cố đẩy ra nhưng không tài nào làm được. Hoài Nam dùng một bàn tay túm chặt hai cổ tay tôi, rồi đè tôi xuống giường.

“Nằm yên nào. Chẳng lẽ em còn phải tự thú à? Là do chị còn chưa nhìn thấy những người khác thôi. Chị muốn nghiện thuốc? Hay bị mổ ra lấy nội tạng? Đều không muốn đúng không?”

Hồi cấp hai, tôi từng đánh nhau với bạn nam ngồi cùng bàn. Tôi còn nhớ như in cách cậu bạn túm lấy cánh tay tôi. Tay cậu ta cứng như đá. Tôi làm thế nào cũng không rút tay về được nên đành vùng vẫy. Trong lúc giằng co, khuỷu tay cậu ta đập mạnh vào mũi tôi. Máu mũi không ngừng chảy nên cô giáo phải đưa tôi xuống phòng y tế. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi vụ ấy cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó, tôi rất ít chủ động tiếp xúc với con trai. Đã lâu tôi mới lại nhớ ra sự khác biệt thể chất giữa nam và nữ. Một chàng trai trưởng thành đáng sợ hơn hẳn một thiếu niên. Tôi hấp tấp đưa chân lên đá vào bụng Hoài Nam nhưng bị kẹp lại. Hoài Nam cúi người, thì thầm sát bên tai:

“Chị cũng phải cẩn thận. Đừng tưởng là em lừa chị. Đừng coi lời cảnh báo của em như gió thoảng bên tai.”

Cơ bắp căng cứng, tôi nghiến răng nghiến lợi đốp lại:

“Đầu tiên cậu buông ra!”

“Nhưng chị định đạp em.”

“Đằng nào cũng không trúng, tôi cố sức làm gì? Buông ra!”

Nghe xong, yên lặng nhìn tôi một lúc thì Hoài Nam mới buông tôi ra. Cậu ôm tôi nằm về vị trí cũ, ôn tồn nói:

“Bình tĩnh, chị an toàn ở đây mà.”

Tôi lờ đi, đặt hai tay cánh tay trước người nhằm ngăn ở giữa. Mùi hương đặc hữu trên người nam giới phảng phất bao trùm lấy tôi. Tay chân lạnh băng, ngực như bị đè nặng, các cơ bắt đầu đau nhức, tôi vô thức co rúm người lại và cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Đợi tới lúc khỏe hẳn, phải nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng tôi sợ. Trán tôi lại nóng lên, đầu đau như búa bổ. Trằn trọc hồi lâu, tôi mơ thấy một giấc mộng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout