Cuối cùng thì cũng có thời gian ở một mình, tôi lục soát lại toàn bộ căn hộ. Tủ bếp trống rỗng, những khe rãnh đều dính bụi, chứng tỏ chủ nhân nơi này cũng chẳng thường xuyên dùng đến phòng bếp. Cửa sổ và cửa ban công bị khóa chặt, chốt khóa dường như còn bị người ta dùng kẹp bóp méo. Bên trên cửa có móc treo rèm nhưng lại không có rèm. Từ cửa kính nhìn xuống cũng phải mười mấy tầng là ít. Xung quanh đều là đất hoang, đằng xa còn có mấy căn chung cư đang xây nhưng tóm lại là không thể nào cầu cứu những người bên ngoài.
Cửa lắp kính cường lực. Vốn tôi đã không có nhiều kiên nhẫn, nên sau khi dùng hết sức đập ghế vào cửa mà không vỡ kính, tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Trong cơn tức giận, tôi lao vào nhà vệ sinh rồi đập vỡ cả gương trong đó. Nếu trong cái nhà này không có sẵn vũ khí thì tôi nghĩ mình có thể tạo ra một cái. Từng mảnh vỡ rơi xuống đất, càng thêm vỡ vụn. Thế rồi, đột nhiên, tôi bỗng phát hiện một viên kim loại màu đen lẫn trong đống kính, một thứ nhỏ hơn đầu ngón tay, với ống kính đen sì. Đây là camera giấu kín.
Nhận ra điều đó, tôi như bị một xô nước lạnh đổ ập xuống đầu, cơn nóng giận chợt biến mất. Lạnh cả người, tôi run rẩy nghĩ mà sợ, chẳng lẽ mình vẫn luôn bị giám sát sao, kể cả nơi riêng tư như thế này cậu ta cũng không bỏ qua. Thế rồi, tôi nhặt một mảnh vỡ vừa tay và đi vào phòng ngủ. Tôi đặt mảnh vỡ xuống, bắt đầu kiểm tra bốn bức tường, đèn, đầu giường, thậm chí tháo tung chăn ga gối đệm. Ở trong đệm và ga gối không tìm thấy gì. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định đẩy giường qua một bên. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện dấu vết như bàn tay nhưng bị thiếu mất một ngón trên mặt tường đằng sau tấm ván gỗ. Trông kỹ thì thấy vết tay ấy màu nâu đen, không giống bất kỳ loại sơn nào mà dường như là vệt máu khô. Hoảng hốt, tôi với lấy mảnh gương vỡ, bò dậy khỏi phòng ngủ, chạy thẳng đến bên cửa ra vào, liên tục đập cửa cầu cứu:
“Có ai không? Cứu tôi với. Tôi bị bắt cóc. Có ai không?”
Tôi biết mình có làm thế này cũng vô ích, nhưng nếu không thể chạy trốn thì ít nhất cũng phải thử kêu cứu, phải làm gì đó nếu không tôi sẽ bị nỗi bất an nhấn chìm mất. Tôi vừa đập cửa vừa cúi người xuống nhòm qua khe hở. Mỗi lần có người đi qua tôi đều dùng sức gọi, nhưng không ai dừng lại, chỉ có những tiếng bước chân đến gần, đi ngang qua rồi dần dần đi xa.
“Có ai không? Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Mấy người ở bên ngoài mà đúng không? Mở cửa ra.”
Thông qua khe hở, tôi thấy một đôi giày đen bóng dừng lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như đôi giày này đã đi qua một lần rồi. Đến gần cửa, người tới dùng lực dẫm gót mạnh hơn, sau đó mũi giày chà xát lên mặt sàn. Nếu không phải tôi cúi đầu nhìn kỹ bên dưới khe hở, có lẽ cũng không phát hiện ra. Người đối diện đứng cách cửa một khoảng cách, hình như tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Thế rồi, mũi giày đột ngột đá thẳng vào mặt khiến tôi vội vàng lùi lại. Mảnh kính vô tình cứa đứt bàn tay tôi, đổ máu. Giọng nói khắc nghiệt của một người đàn ông vang lên đằng sau cánh cửa:
“Câm miệng đi. Ồn quá! Không ai dạy mày im lặng à?”
Cuối mỗi một câu, ông ta đá vào cửa một cú. Cửa rung lên như thể sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Tôi vô thức cầm chặt mảnh kính hơn nữa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Không sai, tiếng súng, hệt như trong những bộ phim bom tấn Hollywood, nhưng ở khoảng cách gần hơn nhiều. Chính giữa cửa giờ có một lỗ tròn. Viên đạn vừa sượt qua tóc tôi, để lại một vệt khói cháy xém. Má đau rát, hai tai ù ù, phải mất một lúc tôi mới như bừng tỉnh và run rẩy đứng dậy. Hai chân như nhũn ra, tôi tựa vai trái lên cửa, ghé mắt qua lỗ hổng và nhìn ra ngoài. Trước mắt tối đen, tôi không nhìn thấy gì hết. Sau đó, tôi nghe thấy thêm một tiếng súng nữa.
Đầu đau nhói, tôi vùng dậy và ngã khỏi ghế số pha, hốt hoảng đưa tay sờ lên mắt phải rồi ngó về phía cửa. Bên ngoài không có tiếng bước chân, hành lang trống rỗng. Trong chớp mắt, tôi ngồi bệt xuống sàn. Ở thực tại, tôi không bị trúng đạn, nhưng tôi sợ đến nỗi không đứng lên được. Tiếng bước chân chầm chậm cộp cộp vang lên bên ngoài, lần này tôi không cất tiếng, chỉ ngồi co ro trên sàn. Tôi ghét cái cảm giác bị bó buộc trong căn hộ này. Mấy ngày nay, em trai tôi ở nhà chắc đang rất lo lắng. Tôi biết mình phải làm gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn bất lực.
Đợi đến lúc cảm thấy mình lại có thể đứng vững, tôi mới chậm rãi đứng dậy và lặng lẽ dọn dẹp căn hộ. Xếp đồ đạc về vị trí cũ, nhặt tóc rụng, vắt khăn lau nhà... tôi đờ đẫn làm hết việc nhà mà mình có thể, tạm thời mặc kệ mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Phải đến tối khuya thì Hoài Nam mới trở về. Vừa nghe thấy tiếng chốt khóa, tôi liền đứng dậy. Cửa mở, tôi nhìn thấy cậu ta cụp mắt, trông có vẻ không vui, mặt lạnh như băng. Siết chặt nắm tay sau lưng, tôi nở nụ cười, cất tiếng:
“Hoài Nam. Em về rồi.”
Trong một buổi tập huấn kỹ năng, tôi nhận ra mình không hợp kiểu cười mỉm, nhưng khi nở nụ cười, mắt tôi sẽ cong lại, trông thân thiện hơn nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, tôi chủ động bước tới trước mặt Hoài Nam, rụt rè dang tay ra, hỏi:
“Mệt không? Muốn ôm không?”
Đứng yên trước cửa một hồi, Hoài Nam cẩn thận hỏi lại:
“Đây là bẫy à? Chị định làm gì?”
Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi bình tĩnh trả lời:
“Nghe lời, lấy lòng, lợi dụng em, không phải em bảo vậy à? Nếu em không thích ôm thì thôi…”
“Em thích.”
Tôi còn chưa dứt lời, Hoài Nam lập tức bước đến. Đôi tay cậu ta vòng qua vai tôi và siết chặt. Đột ngột bị kéo về phía trước nên tôi mất đà và ngã vào bờ vai rộng. Mũi tôi đập thẳng vào bả vai của người đứng đối diện. Vai áo và cổ áo của cậu có mùi nước hoa nhàn nhạt. Hoài Nam khẽ dụi má vào tóc tôi, thì thầm:
“Chị… ấm thật.”
Vòng tay ôm lấy cậu ta, tôi cố gắng thả lỏng, lại nói:
“Mình gọi tên đi! Hình như em còn chưa gọi tên chị lần nào. Em biết không đấy?”
Hoài Nam đứng gần đến mức tôi cảm nhận được lồng ngực run lên khi cậu bật cười.
“Em biết mà, Hạ Linh.” Nói rồi, cậu cầm lấy bàn tay tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Nhưng tự nhiên chị sao thế? Ai bắt nạt chị?”
“Không có gì.”
Tôi khẽ lắc đầu, đang định quay về phòng ngủ thì Hoài Nam bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
“Khoan. Còn bữa tối. Chị không đói à?”
“Tính sau đi. Giờ chị buồn ngủ.”
Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra chiều nay mình còn chưa ăn gì, nhưng thật sự thì giờ này tôi cũng chẳng muốn ăn gì nữa. Vậy mà, Hoài Nam tiếp tục gợi ý:
“Hay mình đi nhà ăn. Nếu không còn cơm thì em vào bếp nấu.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lại:
“Đi nhà ăn?”
Hoài Nam thản nhiên nhún vai, nhưng lời cậu ta nói cứ như đang dụ dỗ tôi:
“Em đã bảo là đợi chị khỏe thì em sẽ dắt chị ra ngoài xem còn gì.”
Hôm nay, tôi tìm thấy camera giấu kín, dấu tay bằng máu sau giường, bị bắn vào đầu và giờ là một lời mời ra khỏi phòng lúc nửa đêm. Có lẽ là bởi vì căn phòng quá lạnh, tôi nổi cả da gà. Hoài Nam mỉm cười chờ câu trả lời, dường như còn khiêu khích tôi:
“Nếu chị sợ, em có thể cõng chị.”
Cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng cơ hội chỉ có một nên tôi quyết định đi theo. Chừng nào tôi còn nghe lời thì cậu ta sẽ không làm gì quá đáng, nhưng không thể trông chờ vào lòng thương hại của người khác mãi. Tôi đánh bạo nói:
“Vậy cõng chị đi!”
Hoài Nam cúi đầu nhìn tôi, hơi mở to mắt. Nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta, tôi đột nhiên cảm thấy thỏa mãn.
“Sao? Không muốn cõng bạn gái à?”
Phải mất vài giây, Hoài Nam mới bật cười một tiếng, nói nhỏ bên tai tôi:
“Nhìn tay chị run kìa, cẩn thận đừng ngã đấy!” Vừa dứt lời, cậu ta cúi người xuống chờ tôi leo lên, giọng mang chút trêu ghẹo: “Chị lên đi.”
Hành lang không một bóng người. Nếu không tính camera quan sát trên tường thì gần như không có đồ trang trí, bốn phía chỉ có bốn bức tường trắng. Cửa thoát hiểm khóa chặt bằng ổ khóa sắt cồng kềnh.
Đã đêm khuya nên tôi không nhìn thấy rõ cảnh vật ngoài ô cửa kính, chỉ có ánh đèn điện từ khu nội thành đằng xa, giúp tôi phân biệt được đâu là bầu trời đêm và đâu là mặt đất.
Cảm giác giống như nỗi sợ bệnh viện hồi nhỏ lại ùa về. Khi tôi còn là một đứa trẻ, ngơ ngác nhìn những con người xa lạ cao lớn đi qua đi lại. Bốn bức tường trắng, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi cồn sát trùng, tạo nên cái không khí lạnh lẽo và khiến người ta cảm thấy bất an.
Hoài Nam bấm nút đi xuống rồi cõng tôi vào thang máy. Đến lúc này, tôi mới biết là chúng tôi đang sống ở tầng 24. Tổng cộng có 30 tầng, và nhà ăn nằm ở tầng 15. Muốn dùng thang máy phải chạm thẻ từ. Thẻ của Hoài Nam đi được tầng 24 và 15, nhưng tôi không rõ có thể dùng thẻ đi các tầng khác không.
Hoài Nam vừa đi vừa huýt sáo, làm tôi không nhịn được hỏi:
“Sao em vui vẻ vậy?”
Hoài Nam cười đáp:
“Đương nhiên, cõng người yêu là một trong những điều em thích nhất trong danh sách những điều muốn làm cùng bạn gái mà lại.”
“Còn có danh sách nữa?”
“Có.”
“Vậy sao chị lại không được xem nhỉ?”
“Chị muốn xem không?” Hoài Nam hỏi, rồi chợt đổi ý. “Mà thôi, em muốn giữ bí mật. Mình thực hiện được điều nào thì em sẽ lén đánh dấu vào sau.”
“Chị cũng có những chuyện muốn làm cùng người yêu.”
Tôi nói lỡ miệng, khiến Hoài Nam tò mò quay đầu lại hỏi:
“Gì đó? Cho em ví dụ.”
“Thì..." Tôi ôm lấy cổ cậu ta, nhỏ giọng lí nhí. "Khiêu vũ dưới ánh trăng chẳng hạn.”
Hai má và tai tôi bắt đầu nóng bừng lên. Hoài Nam phì cười.
“Vậy mà chị còn bảo là chị không thích khiêu vũ.”
Nhà ăn rộng rãi và thoáng đãng hơn tôi nghĩ, có một khu bếp ăn tập thể và hàng chục chiếc bàn vuông xếp đều tăm tắp. Còn cả một ban công ngoài trời rộng lớn. Toàn bộ mặt tường nhìn ra ban công đều là cửa kính, nên tôi còn có thể nhìn thấy rõ mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Tôi ngẩn người nhìn mặt trăng một hồi, cho đến khi Hoài Nam bật công tắc phòng bếp. Cậu ta đỡ tôi ngồi xuống bàn ăn và nói:
“Đợi em chút. Chị muốn ăn gì?”
“Trứng rán hay rau xào đều được.” Tôi nhìn quanh và hỏi tiếp. “Giờ này không có ai à?”
“Giờ này nhà ăn ít người lắm.”
Hoài Nam vừa dứt lời thì hai chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Cậu ta lập tức cảnh giác, sải bước đến bên cạnh tôi, vừa kịp lúc chủ nhân của tiếng bước chân bước vào phòng. Xui xẻo thay, tôi ngay tức thì nhận ra người quen, cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Bác sĩ trông giống hệt như trong giấc mơ, khoác áo blouse trắng, tóc tai rối bù xù, để râu mọc lỉa chỉa. Anh ta nhìn thấy tôi và nở nụ cười thân thiện. Chuông cảnh báo trong đầu réo vang, trực giác mách bảo tôi người đứng đối diện có gì đó không ổn. Vì vậy, tôi theo bản năng nấp sau lưng Hoài Nam, né tránh ánh mắt đối phương.
Thế rồi, anh ta dường như cũng bỏ qua cho tôi và quay sang bắt chuyện với Hoài Nam:
“Mười! Trùng hợp thật.”
“Bác sĩ, câm đi! Anh không nói câu nào không ai tưởng anh bị câm.”
Tôi cảm thấy deja vu, thì ra bình thường hai người họ nói chuyện với nhau cũng thế này. Hoài Nam bắt đầu kéo tôi rời khỏi phòng ăn, vội né tránh anh ta, tay cậu bóp mạnh đến mức để lại vết đỏ trên cổ tay tôi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy Bác sĩ nói:
“Chưa gì đã vội vã bịt mồm anh. Chạy nhanh thế làm gì? Sợ anh nói gì với người yêu mới à?”
Nghe vậy, tôi co rúm người lại, nắm tay siết chặt vạt áo khoác của Hoài Nam, còn cậu ta không biết từ đâu móc ra một con dao ném thẳng về phía Bác sĩ. Anh ta thuần thục né tránh lưỡi dao, tiếp tục nói:
“Bĩnh tĩnh, dọa đến người yêu bây giờ. Mà đợi chút, hình như bạn gái cậu chưa kiểm tra sức khỏe đúng không?”
Hoài Nam im lặng, tôi lại càng không dám mở miệng. Cái “kiểm tra sức khỏe” từ miệng anh ta nghe không giống một hoạt động vui vẻ gì.
“Gần một tuần rồi. Thủ tục bị cậu ném cho chó ăn rồi à? Hiếm quá. Chắc anh phải ghi vào báo cáo thôi.”
Như không hề phát hiện sự im lặng quái dị trong không gian, Bác sĩ vừa cười vừa nói những câu uy hiếp chói tai như thể đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Cuối cùng, Hoài Nam gằn giọng đáp:
“Tùy anh. Ngày mai. Đừng đụng vào người của tôi.”
Tôi nghe không rõ lắm hai người họ vừa dàn xếp xong chuyện gì, nhưng vẻ mặt Bác sĩ tỏ ra rõ hài lòng. Không hiểu sao, tôi bất giác rùng mình.
Bình luận
Chưa có bình luận