Tôi đoán Hoài Nam đã tưởng là có thể dắt tôi ra ngoài hẹn hò. Thế nhưng, buổi hẹn hò bất chợt bị một người thứ ba phá hoại. Đợi đến lúc bác sĩ đi khuất, Hoài Nam mới quay qua nhìn tôi và nói:
“Hạ Linh, chị nghe em giải thích.”
“Mình ăn trước đã. Chị đói lắm rồi.”
Ông cha ta có câu "có thực mới vực được đạo", tuy không đúng trong trường hợp này, nhưng tôi cần ăn chút gì đó, đồng thời cũng cần thời gian bình tĩnh. Hoài Nam làm mấy món ăn đơn giản, và bữa tối trôi qua trong sự im lặng. Thức ăn nóng hổi, thơm phức, nhưng vào miệng tôi lại chẳng thấy có vị gì. Tôi nhai một cách máy móc, mỗi lần nuốt xong đều hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chính mình không nghĩ linh tinh, nhưng ngón tay vẫn không ngừng phát run.
“Chị khoác áo của em đi. Lạnh run rồi kìa.”
Chiếc áo khoác dày vương mùi nước hoa nhè nhẹ bỗng choàng lên vai tôi. Sau đó, hai chúng tôi im lặng đến hết bữa ăn, đến tận khi về đến phòng. Cửa vừa đóng lại, tôi cất tiếng:
“Có bao nhiêu người từng sống trong phòng này? Họ chết rồi à?”
Hoài Nam chậm rãi quay lại nhìn tôi, nói:
“Em không giết họ.”
Tôi nhanh chóng rút ra kết luận:
“Vậy là hơn hai người.”
Chỉ có một dấu tay sau lưng giường, nên tôi tưởng là chỉ có một người. Buồn cười thật, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta từng nói "lần sau" nên đương nhiên đây không phải lần đầu tiên rồi.
Hoài Nam vẻ mặt cau có, vội vã túm lấy tay tôi, giải thích:
“Em chỉ muốn cứu họ thôi! Nhưng mà người đầu tiên bị thương nặng không qua khỏi. Người thứ hai nhát gan đến mức tìm cách nhảy lầu. Không phải người yêu cũng được, em nhận em gái, nhưng sau khi kẻ thù của con bé chết hết thì bé thắt cổ. Em thề là em không làm gì hết. Chị tin em đi! Người yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau mà.”
Nói xong thì Hoài Nam đã bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm mặt tôi như đang dò xét. Tay bị bóp chặt, tôi rất muốn vùng ra, gân cổ lên cãi lại rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là kẻ bắt cóc và nạn nhân, nói thẳng cho Hoài Nam nghe vô số nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, biết rằng giờ không phải lúc thích hợp, nên tôi hít một hơi, lôi kéo lý trí trở về.
Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Hai chúng tôi không phải là một cặp đôi thật sự. Tôi phải bình tĩnh lại, không được phép nổi giận, phải nói gì đó làm vừa lòng cậu ta. Không cần tin tưởng đối phương, nhưng nếu cậu ta khao khát tin tưởng đến vậy, thì xuôi theo cũng không mất gì.
Tôi thầm đếm từ một đến mười, rồi yêu cầu:
“Ôm chị đi!”
Hoài Nam đang định biện giải thêm gì nữa bỗng dưng khựng lại. Tôi lặp lại lần nữa:
“Ôm chị!”
Cậu ta lập tức ôm tôi vào lòng. Cả người cậu nóng bỏng, phần nào xua tan cái lạnh trên người tôi. Tôi dựa đầu vào ngực cậu ta, ôm eo người đối diện, nhỏ giọng nói:
“Được rồi, chúng ta làm hòa. Chị tin em lần này, nhưng em phải đền bù.”
Thở phào một hơi, Hoài Nam ôm chặt lấy tôi, thì thầm:
“Chị muốn em làm gì?”
“Chị không biết. Em nghĩ đi. Chị chờ.”
Một lát sau, cậu chịu thỏa hiệp:
“Em sẽ không khóa cửa nữa.”
"Có thế thôi cũng nói."
Tôi véo thật mạnh vào eo Hoài Nam, cậu bật cười.
"Đùa thôi. Em sẽ không bám theo chị khắp nhà, chị muốn gì em đều sẽ cố gắng làm hết."
Thấy cậu ta chẳng hề nhắc tới theo dõi, tôi cắn răng nhịn xuống. Vành mắt cay cay, tôi bĩu môi, trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
"Không được hứa suông đâu đấy!"
Hoài Nam mỉm cười, giơ tay lên và nói:
"Em thề."
“Không cần thề.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoài Nam và dò hỏi: “Kiểm tra sức khỏe là làm gì?”
Nụ cười trên môi Hoài Nam tắt ngúm. Cậu nghiêng đầu như muốn né tránh ánh mắt tôi, đáp:
“Là khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra vết thương và xác nhận chị có vô hại không.”
“Xác nhận kiểu gì?”
“Kiểu như người ngoài nếu muốn đến đây thì không được phép mang vũ khí, bị soát người và tiêm thuốc gây tê.” Hoài Nam giải thích xong liền nói rõ: “Chị thì không cần, chẳng qua em không muốn bác sĩ quan sát chị.”
Vừa nói, Hoài Nam vừa miết ngón tay dọc cổ tôi. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hay chị đừng ra ngoài nữa. Dù để lại dấu vết, nhưng em vẫn sợ chị bị cướp mất.”
Nghe đến “dấu vết”, tôi mới sực nhớ ra trước lúc đi Hoài Nam có cắn vào cổ mình. Tôi sờ lên cổ, vô thức cúi xuống xem nhưng đương nhiên là không thấy, mặt hơi nóng lên.
Dường như Hoài Nam coi tôi là vật sở hữu, trước khi đi ra ngoài cần phải "đánh dấu". Cậu ta chủ động tiếp xúc thân thể, nhưng lại không vội vã kéo tôi lên giường. Lẽ nào cậu ta muốn tôi mời?
Khóe môi Hoài Nam hơi cong lên, cậu cúi xuống, vòng tay ôm hờ, tựa trán lên vai tôi và nói tiếp:
“Một vết thôi vẫn không đủ. Em sợ không bảo vệ được chị.”
Lời vừa dứt, Hoài Nam nghiêng đầu hôn lên cổ tôi. Nụ hôn khẽ làm tôi giật cả mình, nhưng tôi cố kiềm chế không đẩy ra, hỏi:
"Em làm gì vậy?"
Hoài Nam mỉm cười đáp:
"Em định làm thêm mấy vết trông thật hơn một chút."
“Bảo vệ bằng cách khiến người khác hiểu lầm, vậy có phải chị đáng giá…” Tôi siết chặt nắm tay, vùi đầu vào cổ và vai người đối diện nhằm che mặt đi, ngập ngừng mãi mới hỏi ra tiếng: “...vì chị sạch sẽ không?”
“Đúng vậy. Đừng để ai biết.”
Nghe được đáp án khẳng định, tôi không nhịn được cười mỉa trong lòng. Sao Hoài Nam lại phải vòng vo làm gì, chẳng phải tôi là cá trên thớt hay sao? Không đợi cậu ta nói thêm gì nữa, tôi ngẩng đầu lên và nói:
“Nếu vậy, hay mình làm đi.”
Tôi không biết "tình yêu" mà Hoài Nam tìm kiếm là cái gì. Song, nếu trinh tiết là một quả bom hẹn giờ thì chẳng việc gì phải đòi sống đòi chết vì nó. Chẳng qua là trước đây tôi chưa bao giờ gặp được người mình thích, nhưng nếu bây giờ có thể lợi dụng nó thì tôi chấp nhận đánh cược.
Tay Hoài Nam chợt bóp chặt cánh tay tôi. Tôi cảm thấy cậu ta dao động. Vậy mà, bất ngờ thay, cậu lại gạt đi:
“Thôi, không gấp. Với con gái các chị, lần đầu tiên nên là vào một dịp đặc biệt nào đó chứ."
Hoài Nam từ chối, thậm chí còn buông tôi ra và lùi lại nửa bước. Tôi lờ mờ nhận thấy cậu ta không muốn, hoặc đang tính toán thiệt hơn. Khi không cười, cậu ta đột nhiên trở nên xa lạ, mà không, vốn dĩ chúng tôi đã chẳng hề quen biết.
Không cần trực giác mách bảo, tôi biết mình đang đứng ở ngã ba, nơi mà nếu chọn sai đường sẽ bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi có thể thử lỗi trong giấc mơ. Nhưng mà, đôi lúc, khoảnh khắc mà chúng ta phải đưa ra quyết định quan trọng không bao giờ xuất hiện lần nữa. Giây phút này mới chính là lúc quyết định.
Để xác nhận lại, tôi vươn tay ôm lấy cổ Hoài Nam, miễn cưỡng ép sát vào người cậu, thủ thỉ:
“Hôm nay còn chưa đủ đặc biệt à? Hôm nay là lần đầu tiên chị chủ động ôm em còn gì?”
Hoài Nam im lặng một lát, hỏi:
"Chị cố ý?"
"Không phải em gợi chuyện trước sao? Muốn gì cứ nói thẳng là được, chị có đọc được suy nghĩ của em đâu!"
Im lặng một hồi, cậu ta bế bổng tôi lên bằng một tay, đặt tôi ngồi lên sô pha phòng khách, chợt hỏi:
"Chị học cách làm chuyện này bao giờ chưa?"
Có thứ cảm xúc nào đó trong mắt Hoài Nam mà tôi không đọc hiểu được, nhưng vì cậu ta đang chờ đợi câu trả lời nên tôi ngập ngừng đáp:
"Chị... xem tiểu thuyết."
Thêm một nụ hôn nữa đặt lên đầu vai. Sau đó, tôi nghe thấy rõ từng tiếng một:
"Em học rồi đấy. Môn tủ của em, lúc nào cũng được điểm cao nhất. Nghe xong chị còn muốn làm không?"
Tôi mở to mắt nhìn Hoài Nam, phải mất mấy giây mới nghe hiểu xong tất cả những điều cậu ta vừa nói. Trong lúc tôi còn ngỡ ngàng, Hoài Nam mỉm cười, tiếp tục nói:
"Yên tâm. Em không bệnh. Ở đây, bị bệnh không khác gì chết, nên phải biết bảo vệ chính mình."
Không biết phải nói gì, mãi tôi mới có thể cất tiếng:
"Sao tự dưng em lại kể?"
"Mình là người yêu, nên em đang thành thật với chị còn gì."
Ánh mắt Hoài Nam nhìn tôi chăm chú, như không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng nhận thấy rằng cậu ta nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi càng không biết cậu ta muốn gì, trông không giống như muốn tôi bỏ cuộc.
Giằng co hồi lâu, tôi nghĩ kỹ, nếu là người mình yêu thì tôi sẽ không ép uổng người ấy. Hơn nữa, tôi cũng hơi sợ, trốn được ngày nào hay ngày đó. Hai tay vò làn váy, tôi nhìn vào mắt cậu ta, nhỏ giọng nói:
"Nếu em không thích thì thôi vậy, em cắn đi!"
Ánh mắt Hoài Nam nhìn tôi thay đổi. Có một thứ ánh sáng lạ lẫm tỏa ra trong đôi mắt cậu ta, như thể cậu đã tìm ra trân bảo. Tôi chỉ kịp nghĩ thầm, trước khi Hoài Nam mừng rỡ nhắm mắt hôn lên. Môi cắn môi, còn thử dùng miệng lưỡi cạy môi tôi ra. Cả người đờ ra như khúc gỗ, tôi ngưng thở.
“Chị thở đi. Người gì mà cứng đờ. Thả lỏng nào.” Hoài Nam ngừng hôn, cười nói.
Một chân Hoài Nam quỳ hẳn xuống sàn, cánh tay chắc nịch ôm lấy eo tôi, môi hôn lên bụng tôi. Trong trí nhớ, chưa từng có ai thân mật với tôi đến mức này. Cảm giác lạ lẫm khiến tôi hoàn hồn, tôi vùng vẫy, cố đẩy cậu ta ra. Mặt vẫn còn nóng bỏng, tôi hốt hoảng hỏi:
“Tự nhiên em làm gì vậy? Không phải em không thích à?”
Hoài Nam chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi và nở nụ cười. Như bị thú ăn thịt nhắm tới, tôi bất giác lùi về sau và đụng phải đệm lưng. Chẳng lẽ mình đoán sai? Tôi thầm nghĩ, đổ mồ hôi lạnh. Hoài Nam hưng phấn nhìn tôi không rời mắt, cười ra tiếng:
“Em đổi ý rồi. Đều thành thói quen, với em làm tình không khác gì làm việc, nhưng với chị thì khác, mình cũng nên thử chuyện mà người yêu làm, đúng không?”
Cậu ta nhổm dậy, quỳ lên đệm và áp sát. Vật nóng đè lên đùi, tuy không trực tiếp chạm vào da nhưng chỉ cách một lớp váy mỏng và quần dài. Tay cậu vuốt ve mơn trớn bên đùi, giọng thủ thỉ:
“Chị nói ngọt thêm vài câu êm tai nữa đi.”
Quyền chủ động tuột khỏi tay tôi. Tim đập nhanh hơn vì căng thẳng, tôi không đoán được Hoài Nam đang nói thật hay nói dối, cảm thấy mình như con mồi rơi vào mạng nhện, có giãy dụa cũng không trốn thoát.
“Phải có bao cao su, chị… không muốn mang thai.” Tôi nói luống cuống.
“Em có.”
Làn váy bị xốc lên. Trong khi thả những nụ hôn tới tấp từ cổ xuống ngực tôi, tay cậu trượt dần từ đầu gối lên đùi trong, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng. Dù có cố giữ bình tĩnh thế nào, cơ thể tôi vẫn không thể tự chủ mà run nhẹ. Tôi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần rằng đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn đầy ắp sự sợ hãi.
“Liệu có… đau lắm không?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Cứ để em, sẽ không đau.”
Hoài Nam cười đáp, mút nhẹ khắp phần cổ, rồi mân mê hôn lên bầu ngực tôi. Ngón tay cậu ta tìm đến nơi chưa ai từng chạm đến, khi chậm khi nhanh, làm tôi không nhịn được phát ra tiếng. Tôi thở dốc, xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, cố gắng khép hai đùi lại. Nhưng mà, cậu ta nào để tôi làm thế. Hoài Nam tiến sát, dịch chân tôi quanh eo cậu ta.
Váy áo rơi xuống sàn nhà, hai chúng tôi đều đang trần trụi. Giữa hai chân đã ướt át, tôi cảm nhận được rất rõ lửa dục nóng bỏng từ từ vào trong cơ thể. Làn da của cả hai đều nóng bỏng, nóng tới độ tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Hoài Nam cúi xuống liếm giọt mồ hôi bên má tôi, chậm rãi đẩy vào rút ra, rồi nhanh dần.
Chuyện này không hề đau đớn như tôi nghĩ, cảm giác rất lạ. Nóng. Có chút ngứa râm ran, như vơi đi, lại như dần dần lan ra khắp người, giữa những cú đẩy. Thân thể tôi khao khát càng nhiều, nhưng lý trí lên tiếng chỉ trích: “Thứ lẳng lơ dâm đãng! Nhìn xem mày đang làm gì kìa!”. Che mặt vì tủi hổ, biết rõ khoái cảm xác thịt là bình thường, nhưng tôi vẫn không kìm nén được nước mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận