Tôi biết mình đang nằm mơ. Hai chúng tôi ngồi cạnh bên, tựa đầu vào nhau. Căn phòng ngủ tối đen như mực, tối tới nỗi tôi không nhìn thấy thứ gì xung quanh. Có lẽ chỉ là do thiếu sáng, nhưng trực giác mách bảo tôi tương lai này có gì đó không ổn. Giấc mơ nhanh chóng truyền cho tôi đáp án. Hôm nay, Hoài Nam và tôi tuẫn tình. Đến đây, tôi bỗng thấy bụng dạ nhộn nhạo.
Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Mặc kệ nó. Ai quan tâm chứ. Chỉ cần em mãi mãi ở bên chị là được rồi. Những suy nghĩ của “tôi” trong giấc mơ tự động chui vào tâm trí.
Nếu có thể thì tôi muốn nổi da gà. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy viễn cảnh này. Đúng là dị năng giúp tôi mơ thấy những gì mình muốn, nhưng đôi khi, nhất là khi muốn biết quá nhiều thứ, chính tôi cũng không biết mình sẽ thấy điều gì.
Người Hoài Nam lạnh như băng, cậu nắm lấy tay tôi rồi giơ lên ngang tầm mắt. Đến lúc này, tôi mới chú ý đến cặp nhẫn đôi trên tay hai đứa. Có vẻ như lúc này chúng tôi thân mật hơn nhiều.
Hoài Nam nhỏ giọng nói:
“Giờ hối hận còn kịp, hay chị ra ngoài đi.”
“Chị không thích. Hai ta đã quyết định giấu nó rồi mà.”
“Tôi” nói rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống. Hai bàn tay chạm vào một vũng nước đọng trên sàn nhà. Không. Không phải nước. Là máu. Máu nhuộm đỏ mặt đất, lan rộng khắp chỗ hai chúng tôi ngồi. Bóng tối không cho tôi thấy rõ máu chảy ra từ đâu, nhưng tôi cũng đoán được đây là máu của ai.
Sau đó, tôi chợt chú ý chiếc dây buộc tóc to bản trên cổ tay trái. Nó trông khá quen mắt, hình như tôi từng nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. Tuy nhiên, đã không còn thời gian tìm tòi suy nghĩ nữa, “tôi” quay đầu nhìn Hoài Nam và hỏi:
“Em hôn chị được không? Lâu quá chị quên luôn hôn có cảm giác như thế nào rồi.”
Tôi ôm má hò hét trong lòng. Không thể tin được có một ngày tôi nói ra cái câu sến như vậy mà không ngượng mồm.
Hoài Nam khẽ cười, cúi đầu đặt môi lên môi “tôi”. Tôi không cảm nhận được cảm xúc của “tôi”, nhưng nghe thấy tiếng tim cả hai đập thình thịch. Sau một cái thơm nhẹ lên môi, Hoài Nam lại ngả đầu lên vai “tôi”, lẩm bẩm:
“Tự dưng em thấy sợ...”
“Chị không sợ. Chị vui lắm. Cảm ơn em.”
Nước mắt tràn khóe mi, lăn dài trên má “tôi”. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc. Vài giây sau, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của mình trong mơ. Ngay lúc này, “tôi” vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy tuyệt vọng.
“Giá như thời gian ngừng trôi, cứ mãi thế này thì tốt rồi.”
Tôi nghe thấy mình nói vậy, và rồi bừng tỉnh. Trên giường chỉ còn lại mình tôi. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn bận phân tích mộng cảnh. Có rất nhiều thông tin xuất hiện. Thứ nhất, đó không phải là ở tương lai gần, Hoài Nam đi ra ngoài khá lâu và bị thương nặng. Thứ hai, nếu cậu ta chết thì tôi vẫn có thể đi ra ngoài. Có một thứ gì đó có thể giúp tôi trốn thoát một mình, nhưng tôi thà chết cũng muốn giấu giếm nó.
Phải rồi, còn phải tìm dây buộc tóc. Mình cảm thấy nó rất quan trọng. Tôi lật chăn qua một bên, định bụng bước xuống giường, thì chợt nhận ra chiếc váy ngủ trên người không phải là bộ mình mặc ngày hôm qua. Ký ức đêm qua hiện lên, tôi bần thần cả người, ngồi xổm xuống bên giường, sau đó tự đánh vào đầu. Âm thanh lục cục trên đầu và cơn đau thoáng qua giúp tôi chặn bớt những mảnh ký ức chực xuất hiện.
Quên đi! Quên đi! Quên đi! Ai cũng từng làm thế này hết. Chuyện bình thường. Không sao cả. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu, nỗ lực thôi miên bản thân.
“Chị làm gì thế?”
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói của Hoài Nam. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa phòng ngủ. Mùi bánh nướng và bơ sữa phảng phất bay tới từ phòng bếp, dần dần chiếm lấy căn phòng. Một mùi hương mà tôi thích, nhờ vậy, tôi bình tĩnh lại.
“Không có gì.”
Vừa dứt lời, tôi cũng cảm thấy câu nói của mình không đủ thuyết phục nên lập tức đứng dậy, đổi chủ đề:
“Mùi thơm phết.”
Tôi nhìn Hoài Nam, vẫn không thể tin được có một ngày mình sẽ thích cậu ta đến mức cùng nhau tuẫn tình. Hình ảnh cặp nhẫn đôi, nụ cười cuối cùng của cậu và lời thú thật rằng cậu cũng sợ lần lượt thoáng hiện. Không hề hay biết tôi nghĩ gì, có lẽ tưởng rằng tôi hối hận, Hoài Nam giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, lùi ra ngoài cửa.
“Đừng giận. Em mua rất nhiều loại bánh chị thích.”
Thú thật, tôi giận chính mình nhiều hơn. Tôi cho rằng mình có thể vượt qua nỗi sợ hãi, giống như nỗi sợ đi tàu lượn siêu tốc chỉ cẩn làm được một lần thì sẽ đỡ hơn nhiều, chỉ cần nhắm mắt lại là qua. Tôi tưởng rằng mình có thể chấp nhận, nhưng hóa ra là không.
Lạ thay, cho dù cơ thể không hề cảm thấy đau đớn, nỗi đau tinh thần vẫn có thể khiến ta bật khóc. Tôi đã không biết là mình kháng cự chuyện ấy đến vậy, cho đến khi nước mắt ướt đẫm gối. Tối qua, Hoài Nam dỗ tôi khóc từ khi chuyện kết thúc, giúp tôi lau người thay đồ, thức đến tận khi tôi ngủ thiếp đi. Đều do tôi quá yếu đuối, nói được mà không làm được.
Bàn ăn bày những thức bánh ngon lành - pancake, bánh bông lan, donut, bánh mì nướng, bên cạnh là bơ tỏi, bơ và sữa đặc. Bữa sáng cải thiện một trời một vực từ cơm khô sáng hôm qua, nhằm lấy lòng tôi.
Vốn không thích mắc nợ người khác, tôi theo thói quen cự nự:
“Nhiều quá, chị không ăn hết.”
“Nhưng chị thích mà! Chị ăn đi, lát còn phải đi khám sức khỏe.”
Một lý do hợp lý để tôi ngoan ngoãn ngồi ăn. Tôi cũng tranh thủ bắt chuyện:
“Sao em lại không thích bác sĩ?”
Trong trí nhớ của tôi, ấn tượng sâu đậm nhất về người này là nếu tôi chết thì nội tạng sẽ được giao cho anh ta. Ấn tượng không tốt đẹp gì. Hơn nữa, anh ta còn muốn Hoài Nam nhường tôi, để làm gì thì chưa biết.
Hoài Nam cay mày, trả lời:
“Không biết có phải vì gần đây anh ta nghiên cứu ra loại thuốc mới hay không mà càng ngày càng cáu gắt. Tốt nhất là đừng uống gì ở phòng khám, sẽ nghiện.”
“Bác sĩ có quyền làm vậy sao?”
“Ừ, anh ta nghiên cứu và có quyền thử thuốc. Vậy nên em không thích đến phòng khám trị thương.”
Quan sát cậu ta một hồi, tôi tò mò hỏi lại:
“Em thường xuyên bị thương à?”
Không hiểu sao Hoài Nam bỗng nở nụ cười, nói:
“Mới sáng sớm, chị thôi đi." Không ngừng lại lâu, cậu nói tiếp. “Tóm lại là em không tin anh ta. Nhưng chị đừng lo, anh ta không dám đụng đến chị.”
“Tại sao?”
“Vì chị là của em, dám chạm vào chị tức là làm trái nội quy, và em có thể trả thù. Ít nhất thì tạm thời bác sĩ còn tiếc mệnh.”
Ngày hôm qua, cậu ta còn nói phải bảo vệ tôi, nhưng hôm nay thì "chạm vào chị là trái nội quy" cơ đấy. Nói dối như cuội. Đặt hẳn miếng bánh mì trên tay xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt Hoài Nam và hỏi:
“Kể chị nghe về nội quy được không? Tại sao anh ta lại gọi em là Mười?”
Hoài Nam thản nhiên nhún vai, đáp:
“Thì giống trong phim, tổ chức đào tạo cô nhi thay họ làm việc. Em là số mười trong top 10, nhưng bét bảng thì vẫn là bét bảng thôi, không phải là ai quan trọng.”
“Vậy còn nội quy?”
“Tất cả Giáo đồ đều tuân theo lời răn ‘Ăn miếng trả miếng - Giết người đền mạng - Ác giả ác báo’. Nội quy cũng đại loại vậy. Phải công bằng, tuân theo kỷ luật, kính trên nhường dưới, nhưng đừng cho kẻ khác có cơ hội đạp mình dưới chân.”
Tôi nhẩm lại những lời cậu nói, trong giây lát cũng không rõ nội dung có gì không ổn.
“Nghe không xấu.”
Hoài Nam không hề tỏ ra hứng thú gì với đề tài này, ậm ừ:
“Em không hứng thú lắm, chỉ biết chấp hành thôi.”
Tôi cẩn thận nhìn quanh, ghé sát lại gần và nhỏ giọng hỏi:
“Em không thích Giáo à?”
Đưa tay đẩy đầu tôi ra, Hoài Nam bật cười, nói:
“Chị lại nữa rồi. Nghiêm túc đi.”
“Chị làm gì?”
Cậu ta cười, xoa đầu tôi.
“Chị đáng yêu được chưa? Không cần phải lo, chỉ cần chị đừng tin hắn nói linh tinh là được.”
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Phòng khám nằm ở tầng 16. Hành lang màu trắng thiết kế y hệt đường đến nhà ăn, chỉ có điều là không có cửa hay mặt kính nào nhìn ra ngoài. Dọc đường, tôi nhìn thấy vài người đàn ông. Thoạt nhìn họ nom rất bình thường, nhưng ánh mắt họ nhìn qua làm tôi lạnh cả người. Không phải ánh mắt thèm thuồng suồng sã quen thuộc, nó giống như nguy hiểm mà trực giác mách bảo rằng tốt nhất là không nên dính vào.
Hai chúng tôi cùng ngồi đợi trong phòng chờ, tôi cúi gằm mặt nhìn sàn. Lọt vào tầm mắt là một đôi giày mềm không dây màu trắng. Người tới dẫm gót rồi trước rồi mới đạp xuống, vừa dừng lại liền chà nhẹ mũi giày lên mặt sàn. Cách bước đi này từng xuất hiện ở trong mơ, giống hệt đôi giày da màu đen. Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ, lại một lần nữa thấy nụ cười giả tạo của đối phương.
Bác sĩ nhìn hai chúng tôi, mở miệng là đuổi người:
“Phiền cậu ra ngoài chờ.”
Chậm rãi đứng lên, Hoài Nam cau có đốp lại:
“Đi ra ngay đây. Làm như tôi muốn ở cùng một phòng với anh lắm không bằng.” Cậu ta không quên vỗ vai an ủi tôi trước khi đi. “Em ở ngay bên ngoài. Có gì chị cứ gọi em.”
Tôi ngồi thẳng dậy, hai tay bấu vào đệm ghế. Hoài Nam phải chờ ngoài phòng khám, bỏ tôi một mình ở lại với một người lạ, nên đương nhiên tôi sợ. Bác sĩ kéo ghế đến ngồi đối diện, cười hỏi:
“Vừa nãy em nhìn gì tôi?”
Tôi khẽ lắc đầu, không đáp.
“Nói dối.” Bác sĩ nhỏ giọng khẳng định, ghé mặt sát lại gần hơn chút và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em có biết hôm qua vẻ mặt em nhìn tôi trông không giống lần đầu gặp mặt không? Em gặp tôi ở đâu rồi?”
Tôi mở to mắt, vội mở miệng:
“Tôi không…”
“Suỵt.”
Anh ta đưa tay ra dấu im lặng, một tay bẻ lại cổ áo khoác cho tôi, lôi ra một viên kim loại tròn màu đen nhỏ xíu. Tôi lập tức nhận ra đó là gì. Thế rồi, anh ta bóp nát máy quay lén và nói đủ to để người ngoài cửa nghe được:
“Mười, đặt máy nghe lén trên người bạn gái cũng hơi quá đáng rồi. Là tôi thì tôi sẽ sợ đấy!”
Đáp lại anh ta là một cú đá cái “rầm” vào cửa. Hiếm khi, Hoài Nam tỏ ra cáu gắt như vậy trước mặt tôi, hình như là chưa bao giờ mới đúng. Cậu ta không thích bị gọi bằng số. Cái anh bác sĩ này không những thích chọc chỗ đau của người khác, mà còn cố tình khiêu khích.
Bác sĩ khẽ cười, chuyển qua nói với tôi:
“Cởi áo khoác, rồi đứng lên cân.”
Ở góc phòng có một chiếc cân đo chiều cao và cân nặng, trông bình thường hơn tôi nghĩ. Nhưng mà, cởi áo thì không ổn lắm. Nắm chặt vạt áo, tôi cẩn thận hỏi:
“Để thế này cân có được không?”
“Vậy cũng được.”
Tôi yên tâm bước lên cân, thì chợt nghe thấy người đứng bên cạnh nói:
“Chắc em với em trai thân nhau lắm.”
Tôi quay ngoắt đầu lại, to tiếng hỏi:
“Tự dưng anh nhắc đến em tôi làm gì?”
Bác sĩ cúi đầu viết con số hiện lên trên màn hình điện tử vào sổ, đáp:
“Thì tại bình thường con trai không mau khóc, nhưng thằng bé khóc, trong lễ tang của em vừa tổ chức hôm qua.”
“Lễ tang ai cơ?” Tôi sửng sốt hỏi lại.
“Người như em dễ ngụy trang tự sát lắm.” Anh ta thản nhiên nói, chỉ vào màn hình trắng bên cạnh. “Qua đây chụp X-quang. Em đứng sát vào.”
“Khoan đã, anh giải thích…”
Không để tôi nói hết lời, bác sĩ túm lấy cổ áo, xách tôi lên rồi ấn tôi lên bảng trắng.
“Không cần phải che che giấu giấu. Em cũng giỏi thật đấy, cậu ta chưa bao giờ lên giường với ‘người yêu’ cả. Cho ăn, cho mặc, nuôi nhốt trong nhà, thỉnh thoảng dắt ra ngoài đi dạo… Có cảm thấy giống nuôi thú cưng không?”
Miệng thì giả bộ lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là cố tình nói cho tôi nghe. Biết rõ trên người mình còn có dấu hôn, tôi vô thức kéo áo khóa lên cao hơn, trừng mắt nhìn anh ta, hỏi thẳng:
“Đừng nói vòng vo nữa! Anh muốn gì?”
Bác sĩ nghiêng người đến gần, nói nhỏ bên tai tôi:
“Muốn nghe chuyện của mấy người sống ở đó trước em không?”
Tôi bất giác hít một hơi, khẽ run lên, còn anh ta vẫn cứ giả bộ nghiêm túc tác nghiệp.
“Phải rồi, hít sâu để chụp, thở ra...”
“Anh chơi tôi à?”
Tôi bực phát cáu, hoàn toàn hiểu được tại sao Hoài Nam không muốn nói chuyện với cái người này.
“Ấy đừng giận, anh đùa tí. Lâu lắm rồi không được nói chuyện với người bình thường.”
“Đùa không vui thì cũng đừng đùa. Có lẽ vì anh ăn nói vô duyên nên mới không có người bình thường nào muốn tiếp chuyện đấy.”
Nói đến đây, bác sĩ tự dưng không cười nữa mà lại nghiêm túc nhìn tôi. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch quét qua mặt và cổ tôi, và rồi anh ta cất tiếng:
“Tôi để ý thấy Mười thích em phết. Nếu đã không còn là thú nuôi thì em có hứng thú trở thành nhược điểm của cậu ta không?”
Lùi lại một bước, tôi hỏi vặn lại:
“Thì sao? Liên quan gì đến anh?”
“Em không tức giận à? Đáng ra em không dính dáng gì đến chỗ này. Là hắn đưa em đến đây. Mà hắn cũng không phải kẻ tốt đẹp gì. Em không muốn thoát khỏi hắn à?”
“Nói thì dễ lắm. Thoát khỏi Hoài Nam thì tôi đi đâu được?”
“Có thể dùng một thứ để trao đổi.” Bác sĩ nói, rồi lại tự dưng nhìn tôi chòng chọc, giọng khẳng định. “Em có bí mật. Em biết trong phòng cậu ta có gì đó, nhưng không biết thứ đó là gì.”
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, nhưng tôi vẫn cắn răng không đáp. Anh ta có vẻ cũng không cần tôi trả lời, tiếp tục:
“Để tôi nói cho. Cậu ta giấu đồ của tôi, một thẻ nhớ bé xíu. Nếu em tìm ra nó thì tôi có thể giúp em trốn ra ngoài, thấy thế nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận