Tôi cảnh giác hỏi:
“Sao tôi phải tin anh?”
Bác sĩ cười đáp:
“Vì hai ta là đồng loại. Đột nhiên thức tỉnh đáng sợ lắm phải không? Em không muốn gặp được những người giống mình sao?”
Có vẻ như anh ta biết thừa tôi có dị năng rồi, nên tôi cũng không giả ngu nữa.
“Có thế thôi à? Gặp những người giống anh chắc? Muốn không làm mà hưởng cũng có giới hạn thôi! Anh đề nghị trao đổi, nhưng tôi không cảm nhận được thành tâm thành ý gì hết. Ít nhất phải nói cho tôi biết dị năng của anh, về Hoài Nam hay thẻ nhớ chứa cái gì chứ.”
Bác sĩ bật cười một tiếng, lầm bầm:
“Dị năng cơ đấy.”
Tôi thoáng thấy người đứng đối diện cau mày, nhưng nhìn kỹ thì vẻ mặt anh ta vẫn dửng dưng, cứ như thể tôi vừa hoa mắt vậy.
“Tôi có thể nói cho em biết vài chuyện. Thánh giáo được lập ra bởi một người đàn ông mất cả gia đình trong một vụ thảm sát, vì quá đau khổ mà thức tỉnh. Sau khi báo thù thành công, ông ta thu nạp những người chung cảnh ngộ. Nhưng mà, Thánh tử - con trai ông ta - lại muốn cải cách. Mâu thuẫn nội bộ khiến giáo phái chia làm hai phe.”
“Anh là phe cải cách?” Tôi đoán.
Không trả lời câu hỏi của tôi, bác sĩ nói tiếp:
“Em gọi Mười là gì… Hoài Nam, đúng không? Cậu ta gần như thờ ơ với mọi thứ, tạm thời đứng bên này vì được cho năm lần lựa chọn. Bạn gái là tài sản của cậu ta, không ai được quyền đụng đến. Chúng tôi muốn cậu ta có nhược điểm, chẳng qua mấy người trước sống không thọ lắm. Người thứ nhất là cảnh sát nằm vùng, bị thương nặng không qua khỏi. Người thứ hai là gái điếm, nhảy lầu. Người thứ ba là một cô bé trong danh sách ám sát, sau khi biết cả gia đình đã chết liền treo cổ.”
Tôi quyết định hỏi rõ:
“Tại sao người thứ hai lại nhảy lầu?”
"Muốn cứu vớt người khác cũng phải xem họ có muốn được cứu hay không chứ. Đợi cậu ta giết sạch kẻ thù cũ của bạn gái, tìm về khoe khoang thì cô ta đã chết rồi."
Bác sĩ vừa nhìn tôi vừa cười nói:
“Đến em là lần thứ tư, cố lên, sống sót đi!”
Nghe ra lời khiêu khích, tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi đáp:
“Cảm ơn lời vàng ngọc của anh, tôi sẽ cố.”
Đối phương giả bộ anh trai tri kỷ, khuyên tôi:
“Nếu em là độc nhất vô nhị thì biết đâu cậu ta sẽ chịu chết vì em đấy. Một con người nhơ nhuốc bị tình yêu cảm hoá, vì nữ chính hy sinh tính mạng. Mười thích cái kiểu đó lắm. Em không muốn thử à?”
Tôi không nhịn được phản bác:
“Đời không phải là phim.”
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cửa mở vang lên đồng thời cùng với giọng của Hoài Nam.
“Hai người nói chuyện hơi lâu rồi đấy. Em vào đây.”
Lưng hướng về phía cánh cửa, tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên đuôi tóc bị bác sĩ túm lấy. Anh ta kéo đầu tôi lại gần, rồi tự dưng lại bỏ ra và giơ tay lên. Tôi xuýt xoa vì đau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy Hoài Nam lao tới trước mặt. Cậu đá thẳng vào mặt bác sĩ, nhưng anh ta kịp lùi lại.
“Cậu manh động thế. Tóc đâu có tính đâu.”
“Anh làm chị ấy đau đấy!”
Hoài Nam nói, tiếp tục tấn công. Bác sĩ chuyển từ trạng thái né tránh những cú đá sang thế phòng thủ, còn không quên quay qua lôi tôi vào cuộc:
“Cái người này có chỗ nào tốt? Số phụ nữ cậu ta ngủ cùng còn nhiều hơn tuổi anh.”
Trong chớp mắt, Hoài Nam bóp lấy miệng của đối phương, không cho anh ta nói thêm một từ nào, gằn giọng:
“Đừng có cố tình ly gián, tôi có làm công việc đó nữa đâu! Nếu anh không cần lưỡi nữa thì để tôi nhận cho.”
Tôi sửng sốt, vừa định chạy tới ngăn cản thì bỗng thấy bác sĩ cười. Ban đầu chỉ là những thanh âm cười khẽ, dần dần anh ta lại cười thành tiếng nom vô cùng vui vẻ.
“Bệnh tâm thần.”
Hoài Nam tặc lưỡi, lập tức bỏ tay ra, lùi lại hai bước, mặc kệ anh ta cười lớn. Cậu dùng tay còn lại dắt lấy tay tôi.
“Tên này lại lên cơn rồi. Mình đi.”
“Ấy, giỡn thôi. Anh xin lỗi mà. Để anh giới thiệu cậu một nhiệm vụ ngon nghẻ, hơi lâu một tí nhưng thưởng xứng đáng lắm.”
Nghe đến đây, tôi vội túm lấy cánh tay Hoài Nam, buột miệng nói:
“Đừng đi.”
Ánh mắt của hai người còn lại quét qua, khiến tôi run lên. Thế nhưng, tim đập liên hồi, tôi cảm thấy Hoài Nam chết thì mình cũng sẽ chết, rụt cổ, cúi xuống, bấu chặt tay cậu ta, nhỏ giọng lặp lại:
“Đừng đi.”
Vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi. Hoài Nam cười một tiếng, khẽ hôn lên tóc tôi rồi nói:
"Anh nghe rồi đấy. Người yêu không thích nên tôi không đi."
"Nói chuyện tí cũng có mất gì đâu. Ở đây lại không có người nào chơi với anh…”
Tiếng nói của bác sĩ xa dần, mất hút sau cánh cửa, sau khi Hoài Nam kéo tôi ra ngoài hành lang và đóng sập cửa lại.
“Chị đừng để ý.” Cậu nói, rồi lén chửi thầm. “Bệnh tâm thần, chỉ giỏi chọc gậy bánh xe.”
Trong thang máy, tôi không nhịn được hỏi:
"Anh ta lúc nào cũng khùng thế à?"
Như tìm được hốc cây tâm sự, Hoài Nam lập tức đáp:
"Chắc anh ta không như vậy khi làm việc đâu, nhưng cái tính..."
Cậu nghẹn lời một chút khi bắt gặp ánh mắt tôi, mãi mới châm chước để nói tiếp:
"Giống kiểu tiến sĩ điên, thích nói gì thì nói, cố tình châm chích người khác."
"Tính vậy mà sống được đến giờ cũng hay thật. Phải chị, chị táng cho một cú rồi."
"Em cũng muốn lắm."
"Em chưa đánh bao giờ à? Hồi nãy thấy em sung lắm mà."
"Kiểu gì anh ta cũng né được. Hơn nữa, làm gì thì làm, ai lại muốn gây sự với bác sĩ..."
"Chị hiểu rồi. Anh ta lợi dụng chức vụ để nhảy nhót trên dây thần kinh của mọi người, đúng không?"
Hoài Nam phì cười, xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối cả lên. Cửa thang máy mở ra, tôi lại hỏi:
"Em không có gì muốn hỏi chị à?"
Động tác của Hoài Nam khựng lại mất nửa giây. Thế rồi, cậu bước đến che miệng tôi. Bàn tay cậu run nhè nhẹ, ánh mắt chợt toát ra hưng phấn.
"Chị nói nhỏ thôi. Mình về phòng đã."
Vừa vào phòng, Hoài Nam liền đến gần kệ tivi gỗ trong phòng khách, gỡ xuống mấy viên kim loại mà tôi nghĩ là thiết bị quay lén, tống toàn bộ vào ngăn tủ, quay lại bên tôi và nhỏ giọng gợi ý:
"Nói chuyện ở phòng khách không an toàn lắm. Chị muốn vào phòng ngủ hay phòng tắm?"
Nhớ tới chiếc máy quay giấu sau chiếc gương, tôi trả lời:
"Phòng ngủ."
Đầu tôi quay cuồng sắp xếp xem nên nói gì trước, lại bị sao nhãng bởi một đống câu hỏi. Những ngày qua, liệu tôi có để lộ sơ hở gì không nhỉ? Hoài Nam có đoán được là tôi có dị năng không? Ở tương lai nơi chúng tôi thật sự yêu nhau, liệu tôi đã nói cho cậu ta biết bí mật này hay chưa? Nếu giờ tôi thú nhận, cậu ta sẽ làm gì?
Trên thế gian này, không chỉ có một mình tôi sở hữu năng lực đặc biệt. Bác sĩ nhất định biết gì đó, nhưng anh ta không đả động gì thêm về dị năng cho tôi biết. Một tổ chức ngầm hẳn sẽ có nhiều thông tin. Tôi không biết liệu dị năng có giá trị gì hay không, liệu mình có giá trị không? Nếu dị năng có giá trị hơn tôi tưởng, mối quan hệ méo mó này sẽ thay đổi chăng?
Tôi sợ nhưng vẫn đánh liều nói:
"Chị mơ thấy em chết. Nếu đi, em sẽ chết."
Hoài Nam ngạc nhiên mở to mắt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi:
"Sao tự dưng chị lại nói với em? Đây không phải là bí mật sao?"
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nói thật:
"Có năng lực cũng vô dụng. Chị sợ. Chị... không muốn em chết."
Thế rồi, tôi bỗng được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp. Hoài Nam cười ra tiếng, tựa má lên tóc tôi, thì thầm:
"Chỉ có những người đặc biệt mới được sở hữu siêu năng lực. Em ở đây. Chị không có gì phải sợ cả."
Tôi đặt tay lên ngực cậu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, và hỏi:
"Vậy còn ai có dị năng nữa? Chị chưa bao giờ gặp được họ. Em còn biết những ai?"
"Toàn bộ Thánh Giáo, chỉ có Giáo chủ và Thánh tử mới có."
Nhịp đập dưới lòng bàn tay vừa ổn vừa đều. Nhìn ánh mắt, tôi cũng không nghĩ Hoài Nam nói dối. Tuy nhiên, lúc bác sĩ nói rằng chúng tôi là đồng loại, tôi cũng cảm thấy anh ta nói thật. Khi kể về những cô gái trước đây, thông tin mà hai người họ nói ra đều trùng khớp. Chỉ riêng dị năng thì khác, tức nghĩa là, một trong hai người đang nói dối.
"Chị muốn gặp họ không?"
Hoài Nam vừa dứt lời, trực giác đột nhiên kéo vang chuông cảnh báo trong đầu tôi. Trong chớp mắt, tôi bỗng nhìn thấy một viễn cảnh về tương lai. Một người đàn ông trung niên đang bắt ép tôi giết người. Không, thời gian lùi về thoăn thoắt, Hoài Nam đâm dao vào cổ tôi, nếu tôi chết ở đây thì tương lai ấy sẽ không diễn ra.
Gáy tôi đau như bị kim chích, lông tơ dựng đứng. Cậu ta đứng rất gần, thân mật ôm hờ lấy tôi, nói bằng giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ. Nhưng mà, không hiểu sao, tôi nhận ra cậu không vui.
"Bạn gái là tài sản của cậu ta, không ai được quyền đụng đến". Lời bác sĩ nói hiện lên trong tâm trí, tôi chợt hiểu ra, "không ai" trong định nghĩa của Hoài Nam là tất cả mọi người, kể cả người đứng đầu giáo phái. Thật không ngờ, Hoài Nam thân là thành viên tà giáo mà phản nghịch cỡ này.
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề, đáp lại bằng một câu hỏi:
"Còn em, em không có gì muốn thú nhận với chị à?"
Đây là cơ hội để xác nhận lại xem Hoài Nam có nói dối hay không. Cậu ta không biết bác sĩ và tôi vừa nói chuyện gì, cũng không rõ tôi biết được những gì, nên khả năng cao là cậu sẽ nói thật.
"Bác sĩ nói gì với chị? Chị tin à?"
Cầu trời. Để cho con đoán trúng đi. Tôi giấu hai bàn tay đang run sau lưng, giả bộ bình tĩnh chờ đợi đáp án.
Hoài Nam mím môi, chủ động rời mắt khỏi tôi, thật sự bị câu hỏi làm khó. Tôi siết chặt nắm tay, vững tâm hơn nhiều, hóa ra cậu ta thật sự có chuyện giấu tôi. Mãi một hồi lâu, Hoài Nam mới cất tiếng:
"Chị không ở trong danh sách."
Tôi không nói gì, tiếp tục chờ giải thích. Dường như cũng biết tôi không nghe hết sẽ không chịu bỏ qua nên Hoài Nam bất chấp tất cả, thú thật:
"Theo nội quy, có là bác ruột cũng không được phép gán cháu trừ nợ, cùng lắm là liên lụy vợ con thôi. Nhưng ông ta lôi kéo nài nỉ, rồi cho em nhìn ảnh chị. Em thích chị."
Những lời Hoài Nam nói như sét đánh ngang tai. Sự thật suýt làm tôi ngã khuỵu, nhưng tôi lảo đảo, vẫn cố đứng vững. Mặt nóng lên, tôi không kìm được những hơi thở gấp, giận đến mức quát lớn:
"Em thích chị cái gì?"
Tiếp theo, tôi lại rơi vào một cái ôm, chỉ có điều lần này là để ngăn không cho tôi vùng vẫy.
"Hồi nhỏ, em từng tình cờ được xem một tập phim chiếu ở rạp cũ. Siêu nhân sống hai cuộc đời khác nhau. Vì phải cứu người nên bỏ lỡ cuộc hẹn với người mình thích. Thế nhưng, cuối cùng cô gái vẫn nhận ra cậu ta qua chiếc mặt nạ. Lúc đó em hâm mộ lắm, em cũng muốn có được tình yêu."
Hoài Nam đắm chìm trong suy nghĩ, nói không ngừng:
"Chị có nốt ruồi dưới cằm y hệt như nữ chính, trùng hợp sao chúng ta còn học chung trường. Ban đầu em chỉ nhìn mặt thôi, nhưng chị là người đầu tiên sống cùng em lâu cỡ này. Em thích nhìn chị ăn, nhìn chị khiêu vũ, muốn được chị tiễn khi ra khỏi nhà, đến cửa đón lúc về. Hơn nữa, chị thật đẹp!"
"Chẳng lẽ vì thế nên tôi xứng đáng gặp chuyện này à? Câm đi!"
Không chịu nổi nữa, tôi cho khuôn mặt tuấn tú trước mặt một cú tát. Lòng bàn tay đau rát. Tôi đương nhiên biết nếu cậu ta không muốn thì mình cũng chẳng đánh trúng. Song, tôi phải làm gì đó để giải tỏa cơn tức giận của mình, và cậu ta cũng biết điều đó. Vừa làm xong tôi liền hối hận. Cúi đầu không để cho cậu ta nhìn thấy mặt mình, tôi cất tiếng:
"Ra ngoài! Để yên cho chị bình tĩnh."
Một tiếng thở dài vang lên, Hoài Nam buông tôi ra. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, tôi như mất hết sức lực, dần khuỵu xuống. Tôi luôn cảm thấy mình rất dễ tin người, không đủ thông minh, lúc nào cũng thu mình lại. Tôi không tiếp xúc với nhiều người, nên không có nhiều kinh nghiệm kết giao. Thế nhưng, tôi đã mò mẫm đến tận đây.
Bác sĩ bại lộ rằng anh ta đang che giấu dị năng, khuyến khích tôi làm Hoài Nam thích mình để khiến cậu ta chết. Hoài Nam bảo là thích tôi, nhưng nhìn kiểu gì thì trông tôi cũng chỉ như một món đồ bị cậu ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật thật giả giả, giá như tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì tốt. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng môi lại nở nụ cười, tôi nghĩ mình phát điên mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận