Từ sau lần nhìn thấy tương lai trước, tôi không hề thấy viễn cảnh nào nữa. Nhưng mà tôi lại không hề cảm thấy lo lắng, vì biết rõ đây chỉ là tình trạng tạm thời sau khi sử dụng năng lực quá mức. Thỉnh thoảng, tôi còn xuất hiện ảo giác là mình từng sử dụng nó rất thuần thục, trong khi rõ ràng dị năng chỉ mới xuất hiện mà thôi.
Thú thật thì tôi không thích nó. Thay vì khả năng nhìn thấy tương lai, tôi muốn một năng lực có thể giúp mình đạt được tự do. Thế nhưng, phải công nhận rằng nó đã cứu mạng tôi nhiều lần, là một dị năng vô cùng hữu ích. Hơn nữa, nhờ vào ảnh hưởng của năng lực mà trực giác của tôi trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Hai chúng tôi còn đang chiến tranh lạnh, chính xác hơn là tôi đơn phương im lặng. Thực ra thì tôi đã chẳng thiết giận dỗi gì nữa, nếu không thay đổi được hiện trạng thì tôi cũng không muốn tốn công gào thét khóc lóc vô ích. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình dần dần có thể nắm bắt cảm xúc và đoán trước được phản ứng của Hoài Nam, nên chuyện làm lành phải đợi thử nghiệm xong. Tóm lại, vì nhiều lý do, tôi vẫn đang phớt lờ cậu ta.
Khi không còn sợ nữa, tôi phát hiện ra bác sĩ nói đúng, Hoài Nam kỳ vọng rất thấp. Khái niệm “tình yêu” mà cậu ta tìm kiếm chắc chỉ cần có người chờ mình về nhà chăm sóc - như nuôi thú cưng - là đủ. Nếu tôi không nói gì thì cậu ta nói thay. Vài ngày gần đây, tôi không chịu làm gì lãng mạn, nên nếu có rảnh cậu ta kéo tôi cùng ngồi xem phim - hoạt động duy nhất tôi không ghét. Một mình cậu ta nỗ lực vun đắp không khí, cho dù tôi có thuận theo hay không. Nhưng có lẽ vì tôi từng rất ngoan ngoãn, Hoài Nam dần mất kiên nhẫn. Tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng cậu ta đang nôn nóng trông đợi tôi trở lại như cũ, thậm chí còn cân nhắc biện pháp.
Càng nghĩ càng thấy tốt nhất vẫn là làm lành đi, muốn hỏi cũng ngại hỏi. Tôi quyết định, lập tức ngẩng đầu lên nhìn quanh.
“Chị tìm em à?”
Hoài Nam vừa hỏi vừa vội khoác áo và xách ba lô lên. Quần áo đồ đạc của cậu ta bỏ trong ngăn ẩn bên dưới sô pha và kệ gỗ. Tôi lúng túng từ bàn ăn đứng dậy, nhưng đột nhiên không biết nên nói gì. Có lẽ Hoài Nam cũng tưởng rằng tôi sẽ không đáp lại, nên chủ động nói:
“Em đi ra ngoài đây!”
Cảnh tượng trước mắt trông giống hồi tôi còn ở chung phòng trọ với em trai. Ký ức thoáng hiện, tôi thuận miệng hỏi:
“Đợi chút, mấy giờ em về?”
Nghe vậy, Hoài Nam ngạc nhiên ra mặt. Cậu ta muốn tiến tới bắt chuyện nhưng hình như là có việc phải vội thật, chỉ kịp nói:
“Chị đợi em. Mười hai rưỡi, à không, em sẽ cố về sớm nhất có thể. Đợi em về mình nói chuyện.”
Hoài Nam vừa nói vừa cười, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên trước khi phóng ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, cánh cửa chậm rãi khép lại. Đúng như Hoài Nam từng nói, cậu không còn khóa cửa nữa. Đợi một lát, tôi lại bắt đầu công cuộc tìm dây buộc tóc. Sau khi nhìn thấy Hoài Nam lấy quần áo từ những ngăn kéo ẩn, tôi đoán phòng tắm và phòng ngủ cũng có chỗ giấu đồ, nhưng sờ soạng, gõ tường mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì cả. Mỗi khi ở một mình, nỗi lo âu bất an mông lung bao phủ lấy tôi. Để xốc lại tinh thần, tôi vỗ mạnh vào hai bên má, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Trước khi quyết tâm làm liều, tôi thử chợp mắt một lát. Vẫn không mơ thấy gì, tôi uể oải dậy.
Đồng hồ điện tử hiển thị 11 giờ đúng. Tôi rời giường rửa mặt, mở ngăn kéo, mượn tạm áo của Hoài Nam khoác lên người rồi chầm chậm đi đến gần cửa chính. Nhắm mắt lại, tôi đánh bạo mở cửa bước ra.
Hành lang vẫn trống rỗng, tôi thở phào một hơi, nhanh chóng bước đến thang máy. Camera quan sát phát ra thanh âm rè rè rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng. Tôi quan sát bảng số một lượt, bấm thử tầng 16, 15, 1. Nút bấm sáng lên. Đúng như tôi đoán, khu sinh hoạt chung không bắt buộc phải tích thẻ từ. Tầng 1 cũng không. Tiếp theo, tôi lần lượt thử tiếp các tầng còn lại. Tầng 14, 5, 3, 2 cũng có thể dừng. Tầng 14, 15, 16 - khu vực tầng eo - có vẻ như là chỗ sinh hoạt chung. Tầng 1 đến tầng 5 cũng là một khu vực tự do. Không có nút bấm tầng 4 và tầng 13, mà là 3A và 12B, chứng tỏ chủ tòa nhà cũng biết kiêng kỵ.
Xuống đến tầng 16, cửa mở. Hành lang phòng khám vắng ngắt. Tôi lại thấy được những người đàn ông lần trước đứng ở ngoài. Đã là lần thứ hai tôi gặp họ rồi, nếu tôi không nhầm thì họ hẳn là canh gác.
Cửa đóng lại, điểm tiếp theo là nhà ăn ở tầng 15. Cửa bếp khép kín. Vài bác gái mặc đồng phục đứng sau quầy. Những người trẻ tuổi ăn mặc khác nhau ngồi rải rác quanh các bàn. Một nhà ăn bình thường, nếu bỏ qua những tầm mắt thăm dò không thân thiện bắn tới. Lại là cái cảm giác này, nếu phải miêu tả thì tôi nghĩ chắc hẳn đây là cảm giác của con mồi khi bị thú dữ nhắm đến. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi không giống như đang nhìn đồng loại. Mọi tế bào đều đang kêu gào thét bảo tôi chạy đi.
Tôi ao ước rằng Hoài Nam và bác sĩ chỉ là kẻ lừa đảo, rằng biết đâu hai người họ kết phường lừa gạt. Thế nhưng, ở đây, ngay lúc này, tôi mới nhận thức rõ ràng rằng mình đang sống ở một nơi bất thường đến cỡ nào.
Đừng hoảng. Tôi lặp lại trong đầu. Mình là “tài sản”, không ai được quyền đụng đến mình. Thẳng lưng lên. Đừng tỏ ra sợ hãi.
Hai bàn tay run rẩy đan vào nhau, khuất sau ống tay áo rộng. Lờ đi những ánh mắt tìm tòi, tôi ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, sải bước đến trước quầy cơm.
"Cháu muốn lấy cơm cho phòng 2406." Tôi chủ động cười nói.
Như ngộ ra gì đó, một bác gái tầm độ tuổi trung niên đon đả chào hỏi:
"Ra là bạn gái cậu Mười. Ở đây không mấy khi có người mới nên mọi người còn đang thắc mắc. Có làm cháu sợ không?"
"Bạn gái?"
Một cô gái trẻ ngồi gần đó nghe được liền sà vào, quan sát tôi, rồi buột miệng nói:
"Chị không bị thương, nhìn cũng có tinh thần. Hóa ra cậu ta không cố tình làm chết người thật."
Cô gái cắt tóc ngắn, diện nguyên một cây đen từ đầu đến chân, áo lệch vai lộ ra hình xăm hồ điệp tinh xảo, vác một bao đựng đàn ghi ta to tướng sau lưng, cả người tỏa ra khí chất nghệ sĩ. Nhưng nếu có ai mê phim hành động thì có lẽ cũng sẽ tưởng giống tôi: Không biết trong bao có thật là đàn không?
Ngại người lạ, thêm sợ, tôi miễn cưỡng cười cười:
"Ừ, thì… còn sống."
Cô gái huýt sáo một tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi, tiến tới, tò mò hỏi liên tiếp:
"Chị cũng biết à? Có biết cậu ta từng có ba đời bạn gái không? Sao mà chị chịu được hay vậy?"
Vẻ mặt bất đắc dĩ, bác gái ngắt lời cô ta:
"Cô Chín, thôi thôi, nhìn cô dọa người ta kìa."
Số Chín nhăn mặt, lên tiếng cự cãi:
"Cô Nhàn! Đâu phải ngày nào cũng có chuyện vui đâu. Cho cháu đu đờ ra ma đi!"
Tôi nhỏ giọng đính chính:
"Thực ra cũng không có đờ ra ma gì cho em đu. Xin tha."
Nói rồi, tôi lách qua đứng trước khu vực chọn đồ ăn, nhìn qua và nói liến thoắng:
"Chả lá lốt. Rau muống xào. Bắp cải luộc. Hai suất mang về, nhờ cô ạ."
Bác Nhàn bật cười, hỏi:
"Không mang đồ đựng đúng không?"
Tôi khựng lại một giây, gật đầu.
"Dạ."
"Vậy cô cho mượn, hôm sau mang trả cũng được."
Trong lúc bác Nhàn gắp đồ thoăn thoắt, số Chín vẫn cứ áp sát tôi, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, hào hứng nói:
"Chị đáng yêu thật đấy. Em thích."
Đáng yêu chỗ nào? Tôi trong nội tâm vò đầu bứt tóc. Có lẽ vẻ mặt tôi trông phải buồn cười lắm, vì cả bác Nhàn lẫn số Chín đều phì cười.
Bác Nhàn chủ động đưa túi đựng hộp cơm cho tôi.
"Đây, của cháu."
"Cháu cảm ơn."
Tôi vội nhận túi, hai chân tăng tốc chuồn lẹ.
"Đợi em, em đang rảnh, nói chuyện thêm tí đi!"
Số Chín hấp tấp chạy theo sau, nhiệt tình quá làm tôi phát sợ. Thế là tôi mang theo thêm một cái đuôi vào thang máy, chắc có lẽ là giám sát, nhưng phiền quá. Tôi thở dài một hơi.
"Chị định đi xuống à? Đi đâu?"
Tôi lần lượt ấn tầng 14, 5, 3, 2 và 1, nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng đáp:
"Đi tham quan, sau đó xuống tầng 1 chờ."
Có cảm giác cô ta vừa nghe xong liền nhận ra mục đích của tôi ngay.
"Muốn quan sát xung quanh à?" Số Chín thân thiết vỗ vai tôi, cười khúc khích. "Chị đâu có làm gì sai đâu! Không cần phải co rúm lại! Nhìn chị chân tay run run, như thỏ con rơi vào đường cùng ấy."
Tầng 14 là một khu vui chơi giải trí tổng hợp, số Chín mời tôi vào, nhưng tôi dính sát góc thang máy, cực lực từ chối. Tầng 5 là khu giảng dạy, trang trí kiểu như trung tâm tiếng Anh, có thể thoáng nhìn thấy những phòng học qua lớp kính mờ. Tầng 3 có nhiều phòng hội nghị để cửa mở sẵn chờ người tiến vào. Tầng 2, đối diện thang máy là một quầy lễ tân dài và hai hàng ghế chờ hai bên, tôi không đoán được tầng này để làm gì.
"Để tuyển dụng." Số Chín nháy mắt đưa tình, tốt bụng giải thích.
Và rồi, cuối cùng cũng đến tầng 1. Số Chín khẽ túm lấy góc tay áo, kéo tôi ra ngoài, tay còn lại dang rộng ra giới thiệu toàn cảnh.
"Chào mừng đến tầng 1, phòng tiếp khách."
Tầng 1 giống như đại sảnh của một khách sạn sang trọng. Trần nhà cao vút, điểm xuyết một cụm đèn chùm với những bóng đèn nhỏ li ti trông như một chòm sao. Sảnh ngập tràn ánh sáng mặt trời từ những khung cửa kính. Bên ngoài là một hàng cây đều tăm tắp, cắt tỉa gọn gàng, đằng xa là một bức tường cao, bọc hàng rào dây thép gai.
Trong sảnh trống trơn, chỉ có một vài bộ sô pha trang trí và một hàng bảo vệ đứng canh gác. Đón nhận những ánh mắt dò xét, tôi bất giác ôm chặt túi đựng cơm trước ngực.
"Tầng 1 thực ra cũng chỉ là lối vào thôi, thường thì mọi người đi thang máy thẳng lên tầng luôn." Số Chín vừa đi vừa nói, kéo tôi ngồi xuống bộ ghế sô pha gần nhất, thuần thục ôm lấy tay tôi. "Giờ chỉ còn hai chị em mình thôi, hay mình tám chuyện đi! Chị đến đây mấy ngày rồi? Lúc rảnh chị làm gì? Ở một mình có quen không?"
"Cũng bình thường. Ăn với ngủ thôi. Gần quá!"
Tôi hoàn toàn không am hiểu ứng phó chiến thần xã giao, vội vàng né tránh tiếp xúc.
"Chị không chán à? À mà không." Số Chín nở nụ cười, nhỏ giọng trêu chọc tôi. "Tại mệt quá nên mới ngủ, đúng không?"
Không biết nên nói gì, tôi miễn cưỡng gật đại.
"Đừng sợ, không phải em muốn dọa chị. Em với Mười quen thân cũng lâu rồi. Tính em tò mò, tại lần đầu tiên thấy có người có bạn gái. Nhìn chị có vẻ còn ở lại được dài, biết đâu mình làm bạn được cũng nên."
Số Chín ôm tay tôi, vui vẻ ra mặt. Song, tôi không dám quên rằng người ngồi bên cạnh mình là số Chín. Với cái xếp hạng đó, phải có thứ gì đó ở cô ta, khiến người này nguy hiểm hơn cả Hoài Nam.
Thấy tôi trả lời có lệ câu được câu không, cô ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện nghiêm túc:
"Chị lạnh lùng quá! Mất công em truyền lời nhắn cho chị."
"Ai nhắn gì?" Tôi hỏi lại.
"Đừng sợ uống thuốc."
Đột nhiên, số Chín đưa tay đặt lên tai. Tới tận lúc này tôi mới chú ý đến chiếc tai nghe bé xíu trên tai cô ta. Nghe được gì đó, số Chín nhìn về phía cửa, tặc lưỡi, nói:
"Bạn trai chị về nhanh quá! Em chuồn đây! Cậu ta máu Hoạn Thư lắm."
Cô ta cho tôi một nụ hôn gió, ngồi dậy, rồi biến đi nhanh như một cơn gió. Như bị một cơn bão tàn phá, tôi bần thần phủi nếp nhăn trên áo, đờ đẫn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cửa vòm.
Sau đó, tôi bắt gặp Hoài Nam. Cậu ta bước qua cổng với vẻ mặt lạnh nhạt, tay xách túi đựng đồ ăn vặt và trà sữa. Vẻ mặt cậu thay đổi khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Mắt cậu như được thắp sáng. Hoài Nam nở nụ cười, không phải nụ cười giả tạo trăm lần như một, mà là thật sự vui vẻ, đến mức dường như còn chưa tin tưởng mà dò hỏi:
"Hạ Linh?"
Ngượng nghịu vén tóc qua tai, chạm phải vành tai nóng bỏng, tôi nói:
"Chị xuống đón em, nhân tiện cũng lấy cơm rồi. Mình về thôi."
Hoài Nam cướp lấy hơi thở của tôi bằng một nụ hôn. Tay cậu ta đặt lên eo tôi, túi đồ nhẹ đè lên chân tôi. Dưới ánh mặt trời ấm áp, tôi nhìn cậu ta đắm chìm vào đó, một tay vòng qua gáy cậu ta.
Có lẽ, giờ phút này, trong mắt những người khác, chúng ta trông rất giống một cặp đôi yêu nhau nồng cháy chăng? Tôi thầm nghĩ, trước khi nhắm mắt lại.
Bình luận
Chưa có bình luận