Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, Hoài Nam hôn lên má tôi thêm một cái nữa mới lưu luyến buông ra. Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai. Làn da của cậu cũng nóng hơn bình thường. Tôi nhíu mày, sờ lên cổ rồi ấn lòng bàn tay lên trán cậu, hỏi:
“Em sốt à?”
Hoài Nam thoáng chốc khựng lại, đảo mắt, ậm ừ:
“À… ừm.”
Tôi thuận tay giật hết đồ trong tay cậu, lên giọng
“Ốm còn chạy ra ngoài? Đứng đực ở đây làm gì, lên nhà ngay!”
Từ lúc bị đẩy vào thang máy, đến tận khi nằm lên giường, Hoài Nam nghe lời đến lạ. Hơn nữa, cậu ta nằm im thin thít - một điều vô cùng bất thường. Nếu là Hoài Nam mà tôi biết thì sau khi làm lành đã phải vòi vĩnh đủ trò rồi mới đúng.
Chẳng lẽ là mệt đến nỗi không nói được? Tôi ngồi bên giường, sờ lên trán Hoài Nam lần nữa, nhẹ giọng hỏi:
“Cảm thấy sao? Em ăn gì chưa? Hay mình ăn rồi uống thuốc? Em sốt từ sáng rồi à?”
Hoài Nam mỉm cười, nghiêng người, mơ màng đáp:
“Dễ chịu lắm.”
Cạn lời, thấy cậu ta đã bắt đầu nói mê sảng, tôi toan đứng dậy.
“Để chị đi nấu cháo.”
“Ôm em đi!” Hoài Nam níu tôi lại, nhổm dậy kéo tôi vào lòng, thở ra một hơi rồi nói. “Em muốn ôm chị quá!”
Nghe vậy, tôi vội lùi lại nhưng bị ôm chặt. Thế rồi, cậu ta đột ngột nói tiếp:
“Thật ra là em cố tình đấy, tại nghĩ là nếu em đổ bệnh thì chị sẽ mủi lòng.”
Mục đích rõ rành rành, Hoài Nam chủ động là để ngăn tôi nổi giận đánh người. Sau vài lần cố vùng ra nhưng không được, tôi cấu vào tay cậu ta, hít một hơi thật sâu.
Nhịn đi, không cần so đo với đứa thần kinh. Đây không phải lần đầu tiên cậu ta lên cơn xưng tội. Bình tĩnh đi tôi ơi! Tôi cố tự thuyết phục bản thân, thở ra một hơi dài. Những tưởng như có thể cho qua, nhưng nhìn thấy Hoài Nam quan sát mình rồi phì cười, tôi không nhịn nổi nữa, cáu:
“Em còn dám cười?”
“Tha em đi, em bị thương thật mà, chị xem.”
Một tay ôm bụng cười ra nước mắt, Hoài Nam vén áo lên. Trên bụng cậu ta có một vệt đỏ dài, tứa máu. Tôi giật mình, cúi xuống xem kỹ hơn.
“Em bị sao vậy? Làm gì mà phải đến mức này?”
Không chỉ bụng, trên vai cậu có càng nhiều vệt đỏ. Khó có thể tưởng tượng ra thứ gì để lại những dấu vết này, có lẽ là trông giống vết roi? Tôi thầm nghĩ, định chạm vào nhưng rồi rụt tay lại, hỏi:
“Đau không? Nhà có thuốc không? Lần này không phải khổ nhục kế đấy chứ?”
“Không sao, em quen rồi.” Hoài Nam vòng tay ôm lấy eo tôi, thoải mái áp má lên lồng ngực tôi, thì thầm. “Hóa ra chị ấy nói đúng thật.”
“Ai cơ?”
“Chắc chị không biết, chị Ly là cảnh sát, người đầu tiên sống cùng em.” Hoài Nam thản nhiên nói tiếp. “Đã yếu lắm rồi mà còn túm lấy em không bỏ, nên em đành phải đưa chị ấy về.”
“Chị nhớ em nói, sau đó chị ấy không qua khỏi.”
“Ừ, nhưng hồi đó vui lắm. Chị Ly dạy em rằng phải thành thật với người mình yêu.”
“Em áp dụng lời khuyên không ổn lắm.”
Nghe vậy, Hoài Nam lại bật cười. Lồng ngực cậu ta khẽ run lên vì cười, rung động truyền đến bàn tay đang đặt lên vai cậu. Tôi cúi xuống, chạm tay vào má người đối diện để cậu ta ngẩng lên nhìn mình, hỏi:
“Còn gì nữa? Em còn giấu chị gì nữa?”
“Chị đang moi thông tin từ em đúng không?”
Tôi mỉm cười, tựa lên vai cậu ta.
“Em không thích à?”
“Em thích.” Hoài Nam khẳng định, rồi vùi đầu vào tóc tôi. “Thơm thật, nhưng có mùi nước hoa của người lạ. Chị gặp được số Chín à?”
Tôi nhún vai, nhỏ giọng đáp:
“Ừ. Đường xuống tầng 1 chông gai hơn chị tưởng. Chị muốn học phòng thân.”
Luyện phòng thân để phòng người, không nói ai cũng biết. Cách Hoài Nam nhìn như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng cậu ta có vẻ cũng không để ý. Nở nụ cười, cậu trêu chọc tôi:
“Chị muốn học thì em dạy. Không có tiền trả thì hôn trả cũng được. Giờ mình là người yêu rồi, chị hôn em một cái xem nào.”
Tôi mím môi, cố gắng thả lỏng. Hôn một cái thôi, không thể để cậu ta phát hiện ra mình miễn cưỡng thế này được.
“Chị sợ à?”
“Đừng làm chị căng thẳng.”
Hoài Nam mỉm cười hỏi:
“Hay để em?”
“Không, để chị.”
Hoài Nam thích nhận được sự quan tâm, săn sóc. Tốt nhất là mình phải làm chủ động thử một lần. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi có làm được hay không lại là chuyện khác. Cố gắng không siết chặt nắm tay, tôi dịch đến gần hơn nữa.
Mùi hương của cậu ta như bao phủ cả người, khiến tôi thấy bất an. Tôi khẽ nhăn mày, ép mình ngồi xuống giường để không lùi về được. Hoài Nam lại trêu tôi:
“Nhìn chị cứ như chuẩn bị lên chiến trường.”
Tôi nghiến răng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Không có kinh nghiệm mà lại. Đừng trêu chị nữa!”
Sau đó, tôi hít sâu một hơi và hôn lên môi cậu ta. Tôi chỉ dám chạm nhẹ môi rồi tách ra ngay, nhưng mặt tôi nóng bừng lên. Chớp mắt, Hoài Nam nhìn tôi rồi cười thành tiếng.
“Chị... Chạm môi có phải là hôn đâu.”
Tôi giật mình hỏi lại:
“Không phải à?”
Cậu ta cười to hơn nữa.
“Em còn tưởng chị đọc nhiều thì biết.”
Chắc mặt tôi bây giờ đỏ bừng. Hai bên má nóng đến mức như thể muốn nướng tôi bằng nhiệt độ vật lý luôn.
“Không! Chị không tưởng tượng ra! Đừng cười nữa!”
“Thôi thì để lần sau em dạy cho.”
“Đã bảo là đừng cười nữa mà!”
Tôi đang ở trong giấc mơ, nhưng không rõ mình muốn nhìn thấy gì ở nơi này. Bốn phía tối đen như mực, chỉ có tôi đang bước đi trên hành lang vắng lặng. Trang phục tôi mặc cũng thay đổi, không còn là loại váy liền thân lả lướt, mà là một bộ đồ thể thao dài tay, quần đùi kaki kết hợp với quần legging bó sát. Có một túi da cỡ nhỏ dắt trên thắt lưng, tôi muốn cúi xuống xem thử nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể.
Tiếng đế giày nện xuống lộp cộp từng nhịp, chợt bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân chạy vội tới.
“Hạ Linh.”
Không biết từ lúc nào, Hoài Nam đã níu lấy tay áo tôi. Tôi lạnh lùng quay đầu lại, hỏi:
"Mười. Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cậu ta chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, rồi lặng lẽ thả tay ra.
"Không có gì. Chị đi đi."
Không hề chần chừ, tôi quay đi. Đằng sau mơ hồ vang lên câu xin lỗi.
Là tưởng tượng à? Hay cậu ta vừa nói vậy thật nhỉ… Nhưng mà, không còn quay lại được như lúc đầu nữa rồi. Tôi nghĩ vậy, tiếp tục bước sâu vào trong căn phòng sáng bừng dưới lòng đất. Ở đó, bác sĩ quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười nói:
"Em đến rồi. Tôi chờ mãi đấy!"
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiểu được nếu mình đã lựa chọn thì sẽ không hối hận, nhưng tại sao tôi lại tin tưởng bác sĩ? Ở anh ta có gì?
Giấc mơ không kết thúc ở đó. Giây tiếp theo, tôi thấy mình đang đứng ở một căn phòng tràn ngập ánh nắng. Lạ thay, lần này, tôi đứng đối diện "tôi" trong mộng cảnh - nơi tôi có thể quan sát được chính mình.
Tôi nhìn thấy mình rút ra một chiếc di động cũ, bình tĩnh nhấn bàn phím. Tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt kia trên mặt mình bao giờ, như thể đang nhìn vào ảnh phản chiếu qua một tấm gương, nhưng lại thấy một kẻ hoàn toàn xa lạ vậy. Thế rồi, "tôi" ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác và sát khí khiến tôi bừng tỉnh.
Có lẽ vì đang sốt, Hoài Nam không bị đánh thức. Tôi cẩn thận ngồi dậy, nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi chườm lên trán cậu ta. Đầu óc vẫn còn vương vấn nơi giấc mơ. Viễn cảnh tôi nhìn thấy lần này không giống như là tương lai định sẵn. Bằng cách nào đó, tôi theo phe của bác sĩ, nhưng tôi không biết tại sao mình lại tin cậy anh ta. Cuối cùng, trực giác mách bảo tôi rằng người kia không phải là tôi.
Là hoán đổi linh hồn hay tráo đổi cơ thể chăng? Chỉ vì biết được năng lực của anh ta mà mình sẵn lòng đi theo đối phương sao? Hay là vì anh ta thay mình làm chuyện xấu? Quá ít gợi ý, nên tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Nhưng chí ít thì mấy ngày kế tiếp tôi có thể ngủ ngon sau khi sử dụng dị năng quá mức.
Hoài Nam không hề bôi thuốc trị thương ngoài da, mặc kệ nó thành vết bầm. Cậu ta mặc áo thun tối màu để che đi, trong tay vung vẩy thanh roi mây dài không biết kiếm từ đâu ra, hào hứng nói:
"Đầu tiên phải rèn luyện sức bền. Chân chị có cơ bắp nhưng lực tay còn yếu, trước tiên luyện cơ bản thôi. Để ngày mai em tìm lốp xe cho chị tập thử."
"Ừ."
Làm mẫu dạy tôi, Hoài Nam cứ thỉnh thoảng lại giục:
"Chị, gọi em một tiếng thầy nghe xem."
Phiền, tôi miễn cưỡng cất tiếng:
"Thầy, vừa lòng em chưa?"
"Học trò ngoan."
Hoài Nam vui vẻ đến mức không kìm được mà thơm nhẹ lên má tôi. Tôi giơ tay sờ lên má, liếc qua, cậu ta lập tức giả bộ hối lỗi:
"Đừng giận. Em lỡ tay, à, lỡ miệng một lần thôi."
"Em thích đến thế cơ à?"
Hoài Nam nở nụ cười, đáp:
"Em thích chứ. Em thích chị."
Nhìn cậu ta một hồi, cảm thấy vừa đúng lúc, tôi hỏi tiếp:
"Chị vẫn luôn thắc mắc chuyện này."
"Chị hỏi đi!"
"Hoài Nam ở trước mặt chị có thật không, hay chỉ là chiếc mặt nạ em đeo?"
"Sao tự dưng chị lại hỏi?"
"Bởi vì em quá hoàn hảo. Em không vồ vập, cũng không bắt ép chị làm gì. Có thật sở thích của em là đọc tiểu thuyết lãng mạn không? Hay em đang bắt chước nhân vật trong sách?"
Cậu ta uể oải cúi đầu xuống, một tay ôm eo tôi, thủ thỉ:
"Chị không thích à? Một người chỉ yêu mình chị, thỏa mãn mọi khao khát của chị? Không phải phụ nữ thích vậy sao? Là do khuôn mặt em không hợp gu chị? Hay em chưa đủ dịu dàng?"
Tôi chậm rãi đáp:
"Nơi này chỉ có hai ta, nên em có thể thư giãn mà. Chị chỉ muốn tìm hiểu về người yêu thôi."
"Miệng chị chỉ giỏi nói ngon nói ngọt."
Hoài Nam cười ra tiếng, tay còn lại vuốt xe khuôn mặt tôi. Tôi chủ động xoay đầu hôn lên ngón tay cậu ta, cúi xuống hôn vào lòng bàn tay bên dưới, rồi ngước nhìn cậu, thì thầm:
"Giờ chị còn dám làm thế này nữa."
Tôi không tin tưởng Hoài Nam. Mối quan hệ của chúng tôi là dị dạng, nhưng không còn cách nào khác, tôi nhất định phải nỗ lực trở thành một người không thể bị thay thế, khiến cậu ta hối hận nếu đánh mất tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận