Chương 9: Đưa chị ra khỏi đây



Giống như kẻ vô tội bị đẩy lên giàn hỏa thiêu, tôi bị đám đông dồn đến ban công. Những hình bóng không rõ gương mặt, la ó rằng tôi là "người ngoài" và "phải trả giá vì làm rối loạn trật tự". Biện minh cũng vô ích, chẳng ai thèm tìm hiểu rõ xem chuyện gì xảy ra. Đây là thành viên tầng chót của căn cứ, gặp phải đám đông ngu muội này thì chỉ có đường chết.

Gió lớn thổi bay mái tóc dài. Trái tim đập nhanh hơn, nhưng người tôi lạnh toát. Hai chân bất giác run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng. Trước khi bị những cánh tay vạm vỡ túm lấy, tôi nhảy ra ngoài. 

Tôi đã luôn tìm kiếm hạnh phúc. Tại sao tất cả mọi người xung quanh trông dường như lúc nào cũng rất thỏa mãn với cuộc sống vậy nhỉ? Uống cà phê với bạn bè, hẹn hò, du lịch, kết hôn, khoe khoang ảnh bé con trên mạng xã hội… Tôi trốn tránh tất cả, dường như sẽ chẳng bao giờ làm được những điều đơn giản ấy, luôn có cảm giác như mình là người thừa.

Tôi từng chờ đợi một thứ gì đó khác biệt. Lúc còn học cấp hai, tôi cho rằng mình chỉ cần lớn thêm một chút. Hồi cấp ba, tôi cho rằng đời sinh viên đại học sẽ nhiều bất ngờ, sẽ vui vẻ hơn nhiều. Khi là sinh viên, tôi tưởng cuộc sống sau khi tốt nghiệp và đi làm sẽ khác. Nhưng đến tận lúc đi làm, cuộc sống của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi. Mãi cô độc, ngày ngày như một, tỉnh dậy, nấu cơm, kẹt xe, làm việc, kẹt xe, về nhà, ngủ. Tôi không hề tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

Giá như thần linh tặng cho loài người chúng ta một năng lực đặc biệt thì tôi nhất định sẽ chọn khả năng bay lượn. Tôi vẫn luôn muốn được bay, vì nhìn chim chóc bay lượn trông thật tự do. Cảm giác gió thoảng qua da và tóc khi bay lượn có lẽ còn dễ chịu hơn cả lúc gió lùa qua tóc dưới bóng râm những ngày nắng mùa hè chói chang. Tôi tưởng vậy và từng tự hỏi, nếu nhảy từ trên cao xuống thì liệu có một giây nào đó sẽ cảm thấy như mình đang bay không. 

Câu trả lời là không. Tiếc thật. Không giống như bay lượn một chút nào. Cả người nặng như chì, bị trọng lực kéo xuống mặt đất. Tôi rơi, và rồi nghe thấy một tiếng chạm đất.

Rụp. Màu đỏ chiếm hết tầm nhìn. Không giống như được giải thoát. Chỉ có cơn đau chợt ập tới. Tôi không cử động được. Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Không hiểu sao, tôi bỗng dưng cảm thấy ấm ức. Trái tim như đang bị bóp nghẹt.

Đau quá!

Ai đó chạy đến bên tôi. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ta gọi tên mình. Một giọng nói quen thuộc. 

"Hạ Linh! Này… chị…"

Xin lỗi nhé! Chị đã không còn có thể nghe thấy giọng em nữa rồi.

Nước mắt ướt đẫm gối, tôi bật khóc thành tiếng và tỉnh giấc. Giấc mơ này đã lặp lại năm ngày liên tiếp, lần nào cũng làm tôi khóc tỉnh. Hoài Nam dậy trước cả tôi, vỗ về cho tôi ngừng run, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

"Chị mơ thấy gì vậy?"

Đã mấy tháng trôi qua, tôi rút ra một số kết luận. Thứ nhất, tuyệt đối không được yếu lòng với Hoài Nam, nếu ỷ lại cậu ta thì sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Thứ hai, tuy tôi không tin tưởng bác sĩ nhưng anh ta nói đúng một chuyện: Hiện tại, lấy lòng Hoài Nam là cách duy nhất giúp tôi sống sót, nếu cậu ta chết thì tôi sớm muộn gì cũng chết.

Nắm bắt tâm lý của một người quá khó. Người thật không phải là nhân vật trong tiểu thuyết, không có tác giả mổ xẻ nội tâm hay quá khứ của cậu ta cho tôi biết, nên chỉ có thể cẩn thận thử từng tí một.

Một tay che mặt, tôi mệt mỏi đáp:

“Nếu tiếp tục ở lại nơi này thì chị sẽ chết.”

Hoài Nam cười ra tiếng, nói:

"Sao vậy được? Có em ở đây mà."

Ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nam, tôi nghiêm túc nói:

"Sắp có một vụ hỗn loạn, nên chị bị người đẩy xuống ban công."

Nụ cười trên khóe miệng Hoài Nam biến mất.

"Là ai làm?” Cậu ta sốt sắng chạm vào má tôi, rồi bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẳng định. “Không phải. Chị nói dối."

"Sao em tự tin thế?"

"Bước ra khỏi căn phòng này mới gặp nguy hiểm. Đều là chị tự chuốc lấy đúng không? Mình an ổn không được sao?" 

Những đầu ngón tay mơn trớn trên eo, Hoài Nam cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tôi, thủ thỉ:

"Chị nhìn thấy tương lai. Chỉ cần lợi dụng năng lực này, hai ta đều có thể sống sót mà."

Tôi nghiêng người né tránh, đẩy cậu ta ra.

"Thôi đi! Muốn đánh trống lảng còn nhiều cách khác mà. Tội gì cứ phải diễn kịch."

Thú thật, khi mới loáng thoáng nhận thấy Hoài Nam ghét làm tình, tôi còn tưởng mình nhầm. Tuy nhiên, dù có hỏi thì cậu ta cũng sẽ không nói thật, cùng lắm là nói nửa đùa nửa thật mà thôi. Một tay vẫn còn đặt trên eo tôi, tay còn lại ôm đầu che khuất nửa mặt, cậu ta nhỏ giọng nói: 

"Chị mới chỉ mơ thấy vài giấc đã tự cho là hiểu biết em rồi..."

Tôi không hề nao núng phản bác:

"Thì em có chối đâu!"

Hoài Nam đẩy tôi nằm xuống, đè lên, có vẻ hơi tức giận, nói:

"Nhưng mà em cũng nói, là chị thì khác."

"Khác chỗ nào? Em còn giấu chị nhiều lắm! Trong căn phòng này có thứ có thể giúp chị ra ngoài đúng không? Em định im lặng đến chết à, vì sớm muộn gì chị cũng chết. Trúng độc, ngắm bắn, lấy tạng... Chị giúp được nhiều người lắm đấy!"

Sau một hồi im lặng, Hoài Nam cười nhạt, khẽ hỏi:

"Giấc mơ tiên tri chắc không đau lắm đúng không? Nếu chị muốn chết thì sao không thử một lần cho biết."

Vừa dứt lời, cậu ta bóp lấy cổ tôi. Chân bị hai chân người nằm phía trên đè nặng. Tôi há hốc miệng, cố hít thở, tay cào cấu tay đối phương hòng khiến cậu ta bỏ ra, nhưng cũng vô ích. Hai tay cậu ta cứng như gọng kìm. Tầm nhìn trước mắt đã dần nhòe đi. Tôi siết chặt nắm tay, đấm vào vai cậu ta một cái, rồi buông thõng.

Thôi kệ, sao cũng được. Đằng nào cậu ta cũng sẽ không giết mình. Tôi nghĩ.

Mỗi một giây giằng co trôi qua như cực hình. Lúc Hoài Nam buông tay ra, tôi nằm cuộn lại ho sù sụ, dai dẳng như muốn nhổ cả phổi ra ngoài. Cổ họng đau rát, chấn động từ mỗi lần ho càng khiến tôi đau đến mức ứa nước mắt. Vậy mà, tôi vẫn nghe rõ giọng nói của cậu ta:

"Sao? Sau khi thử rồi cảm giác thế nào?"

Vuốt ngực điều khiển nhịp thở, tôi nghẹn ngào hỏi lại:

"Chẳng lẽ em không muốn thay đổi sao?"

Như một chiếc máy đọc lại, Hoài Nam lạnh nhạt nói:

“Ai cũng có tội, ai cũng có thể chết. Những kẻ bị giết đều đáng chết, em không cảm thấy mình làm gì sai.”

“Nhưng… sống chết của người khác không phải do em quyết định!”

“Chỉ cần đủ thủ đoạn là được. Giết một người dễ dàng đến mức nhiều khi em tự hỏi nếu không sớm thì muộn đều chết, tận hưởng hiện tại còn chưa đủ sao, em phải làm gì thì chị mới hài lòng?”

“Không đúng! Đừng có nhét chữ vào mồm chị! Chị không chỉ muốn tồn tại, chị còn muốn sống. Không phải vì em muốn sống nên mới tìm kiếm tình yêu sao?”

“Nhưng em thỏa mãn rồi.”

"Đừng có nói dối nữa!"

Hoài Nam bóp lấy cằm tôi, to tiếng:

"Vậy thì chị nói xem bên ngoài có gì hay? Ở đây em có thể cho chị mọi thứ mà."

Tôi bắt Hoài Nam cúi xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi:

"Em còn định lừa mình dối người đến bao giờ? Không lẽ tình yêu mà em được dạy là tìm thấy người mình yêu để rồi trói buộc họ bên người à?"

"Ừ, thì đúng là em có sai thật…"

Không chờ cậu ta viện lý do biện hộ, tôi ngắt lời cậu:

"Em thiếu gì thủ đoạn. Chị không cần em đền bù. Nếu em muốn cứu vớt chị thì đưa chị ra khỏi đây đi! Tranh thủ đang lục đục nội bộ, cùng nhau chạy trốn đi! Nếu thất bại thì chị sẽ chết cùng em."

Một mình tôi không thể chạy thoát khỏi nơi này, nhưng Hoài Nam nhất định có cách. Cậu ta là một thành viên cấp cao. Tên cậu ta đủ để phần lớn những kẻ khác trong căn cứ này run sợ. Tôi không tin cậu ta không hề biết gì hết. Căn phòng này là một lãnh địa. Ở nhà đeo lên chiếc mặt nạ yếu đuối ân cần, thì kẻ săn mồi sẽ thay đổi sao? Không. Không hề.

Một hồi lâu, Hoài Nam nở nụ cười, sau đó cười lớn tiếng, nói:

“Anh ta kể cho chị à? Muốn lung lạc em? Nhưng mà… chết cùng em? Chị nghĩ em tin chắc?”

“Vậy thì chị chỉ cần không bị nhốt là được.”

"Ra là đàm phán. Em còn tưởng mình thân thiết hơn rồi chứ! Lạ nhỉ, không phải con gái thích con trai để lộ mặt yếu ớt hơn à?"

"Em hiểu lầm mối quan hệ của hai ta rồi. Chúng ta là nạn nhân và kẻ bắt cóc. Ngay từ đầu đã không công bằng."

Trán tựa trán, lần đầu tiên, Hoài Nam nhỏ giọng hỏi:

"Hạ Linh, chị có thích em không?"

Tôi quyết định nói thật:

"Nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, có lẽ có."

"Dù chỉ một chút thôi cũng được, chị không thích em à?"

Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt phả lên bên tai tôi. Tuy nhiên, trong thoáng chốc, vai gáy phát lạnh, như bị động vật máu lạnh sượt qua cổ. Trực giác réo lên một hồi chuông dài. Tôi chăm chú quét mắt khắp khuôn mặt đẹp của người đối diện, cố hồi tưởng lại gương mặt lúc hấp hối của cậu, về cảm xúc thoáng qua lúc ấy.

"Chị thích. Chị thích em."

Tôi nói, cũng không biết lời này có bao phần thật giả. Thế mà, hai mắt Hoài Nam như sáng rực lên. Cậu ta cười nói:

"Một trăm điểm. Chị thành công lấy lòng em rồi đấy." Dứt lời, Hoài Nam thân mật ôm lấy tôi, giọng hơi run lên vì hưng phấn. "Hoàn mỹ. Không ai thay thế được chị. Em yêu chị. Em sẽ đưa chị ra ngoài, nên... Hạ Linh, cưới em đi!"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    truyện hay ghê luôn. Hóng hóng Mà chương này có lỗi ở gần cuối chương nè tác giả ơi.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout