Cách an toàn nhất là trở thành một thành viên bên ngoài, hỗ trợ Hoài Nam ngụy trang thân phận. Bởi vì, trong mắt người khác, một cặp vợ chồng trẻ sẽ đáng tin cậy hơn một thân một mình. Có tôi, cậu ta có thể đổi thân phận, hoạt động tự do hơn và đưa tôi ra khỏi căn cứ.
Giải thích xong, Hoài Nam kéo tôi ngồi dậy, không biết lấy từ đâu ra hộp vải nhung đựng nhẫn, kích động xỏ nhẫn kim cương vào ngón tay tôi, nói:
"Em sẽ lo hết. Chị chỉ cần đợi thôi."
Tôi thẫn thờ hỏi:
"Vậy ra em tính hết cả từ đầu rồi?"
Hoài Nam dịch đến sát bên người, cúi xuống hôn tôi, đáp:
"Không đâu, người như chị đâu phải ngày nào cũng có. Chị là đặc biệt. Không có chị, em suýt thì bỏ cuộc rồi."
Không đúng. Cậu ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ nhanh chóng tìm được người tiếp theo. Chìm trong ánh mắt tha thiết, tôi không tự chủ được mà nghĩ vậy. Nhưng mà, dường như trận cãi vã vừa rồi đã vắt kiệt năng lượng trong tôi. Toàn thân rã rời tới mức tôi không buồn nói gì nữa.
Sau đó, Hoài Nam bắt đầu đi sớm về trễ. Mấy ngày liền không gặp, khiến tôi tưởng như căn hộ này chỉ có mỗi mình. Vụ hỗn loạn mà tôi chờ đợi cũng không xảy ra như dự tính. Buổi chiều, lúc tôi đang dọn dẹp, Hoài Nam về đến nhà. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười tươi rói.
"Nhờ chị bảo là sẽ có hỗn loạn, nên em tìm được mấy quân tốt thí."
Linh cảm xấu trở thành sự thật, tại tôi mà có người phải chết. Hoài Nam chậm rãi bước tới, ôm lấy mặt tôi, cảm thán:
"Chị đừng làm vẻ mặt này. Em đau lòng lắm."
Không biết nên nói gì, tôi mím môi, vẫn không đáp. Đã quen với sự im lặng của tôi, Hoài Nam chuyển sang tự quyết định:
"Mấy ngày rồi, người bẩn hết cả. Mình vào tắm đi!"
Không chờ phản ứng, Hoài Nam kéo tôi vào phòng tắm. Cửa vừa đóng sầm lại, cậu ta liền đè tôi lên cửa, dựa sát ngay bên cạnh, tựa đầu vào trán tôi, thở ra một hơi. Nhíu mày, tôi vừa định mở miệng thì cậu ta bỗng cúi đầu và chặn họng tôi bằng một nụ hôn.
Mắt trợn tròn, tôi giật mình, cố quay đầu đi, nhưng sau gáy bị một tay cậu ta giữ chặt. Tiếp theo, tôi đưa tay hòng đẩy ra, song cậu ta cũng đã túm lấy cổ tay tôi. Động tác của Hoài Nam mạnh bạo hơn. Cậu ta bế bổng tôi lên, để tôi ngồi trên một chân của cậu, lưng tựa ván cửa. Có bàn tay đệm sau đầu nên cũng không đau, nhưng mà, bây giờ, tôi đang cưỡi lên người cậu ta, cổ tay bị giữ chặt. Tư thế này khiến tôi nổi cả da gà. Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn, gấp gáp nói:
"Khoan, khoan. Tự dưng em làm sao vậy?"
Hoài Nam nhìn tôi say đắm, trả lời:
"Em muốn được thưởng."
Nhìn thẳng vào mắt cậu ta một cách đầy nghi ngờ, tôi mở miệng:
"Em lại giấu giếm gì chị?"
Hoài Nam chu môi, õng ẹo nhõng nhẽo:
"Em muốn hôn chị thôi không được à?"
"Đây mà là muốn hôn chị thôi sao? Từ khi nào em lại chủ động thế?"
Thấy Hoài Nam không nói lời nào, tôi tiếp tục chì chiết:
"Hiểu lầm và cãi nhau sinh ra là vì có những người có miệng cũng như không đấy."
Cậu ta không nhịn được bật cười, buông tôi ra, làm bộ giơ tay đầu hàng rồi đứng thẳng dậy.
"Được rồi. Em chịu thua. Để em giải thích. Thực ra là có điều kiện."
Chân chạm sàn, tôi vội túm lấy cánh tay cậu ta.
"Điều kiện gì? Em đồng ý gì rồi?"
Hoài Nam nhẹ giọng đáp:
"Không phải em. Là chị."
Im lặng một lát, tôi hít sâu một hơi rồi nói:
"Nói đi. Chị chịu được."
"Ghi hình nhược điểm để trao đổi. Thứ gì đó đảm bảo dù chị ra ngoài cũng không dám cầu cứu. Nếu chị có vết nhơ, những người khác sẽ an tâm hơn nhiều."
Nghe vậy, tôi chợt ngẩng đầu lên, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đứng đối diện.
"Nên em định quay cảnh nóng? Em lắp camera cả trong phòng tắm?"
Cậu ta thản nhiên nói:
"Còn hơn là giết người mà. Em sợ chị không làm được."
Trong phút chốc, tôi giận đến mức gắt:
"Im đi."
"Nhưng chị bắt em nói thật."
"Còn em tự tiện quyết định thay chị. Dù thế nào thì chị cũng thà tự lựa chọn."
"Vậy chị sẽ giết người sao?"
Sau câu hỏi đó, không gian trở nên im ắng. Nắm lấy đôi tay đang phát run của tôi, Hoài Nam thì thầm:
"Chọn cách đơn giản hơn không có gì sai cả. Đều là tại em hết. Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
"Nhưng vẫn phải thử đối mặt một lần mới biết được."
Giọng tôi hơi run, nghe không hề có tính thuyết phục chút nào. Tuy nhiên, không muốn bị cậu ta toan tính tất tần tật, tôi cắn răng hỏi tiếp:
"Em còn gì chưa nói không?"
"Không."
Sửa soạn xong, chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng hầm. Ở tầng một có một thang máy khác dẫn xuống khu vực ngầm dưới lòng đất. Vẫn là hành lang quen thuộc, chỉ khác là không có cửa kính nhìn ra ngoài. Bốn phương tám hướng đều là màu trắng sáng loá, khiến tôi không tự chủ nghĩ đến ngục trắng - một hình thức biệt giam. Bác sĩ đứng chờ sẵn, ít nhất thì anh ta không mặc nguyên cây trắng. Sơ mi kẻ sọc lam cùng quần âu đen, làm tôi cảm thấy như được rửa mắt.
"Quả đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không ngờ em muốn thử giết người."
Cái mồm mà ngậm lại được thì tốt rồi. Tôi thầm nghĩ, lùi lại vì anh ta đến gần quá.
"Chúc mừng, nghe nói hai người sắp kết hôn. Định mời cưới không? Không lẽ cậu định đăng ký kết hôn rồi ỉm đi à?"
"Anh pha trò nhạt lắm. Đừng nói nữa thì hơn." Hoài Nam giở giọng châm chọc.
Đến tận giờ phút này, tôi mới nhận ra thái độ của cậu ta với bác sĩ giống bạn bè hơn là kẻ thù. Tuy rằng hai bên đều che giấu bí mật nhưng mà có thể nói thẳng, mỉa mai, đánh nhau… thì quan hệ giữa hai người chắc là không tồi. Trầm ngâm một lát, tôi bỗng cảm nhận được ác ý từ phía bác sĩ.
"Rồi, rồi, đây!" Thu hồi vẻ cười cợt, bác sĩ chìa ra trước mặt tôi một vỉ hai viên thuốc cùng chai nước khoáng. "Gây nghiện loại nhẹ, uống đều đặn là được. Tôi phải nhìn em uống."
Tôi trừng mắt, cảnh giác nhìn hai người còn lại. Hoài Nam túm lấy cổ tay bác sĩ, hỏi:
"Là sao? Tôi chưa nghe ai thông báo chuyện này hết."
Bác sĩ bình tĩnh đáp:
"Dù sao cũng là người ngoài. Một mình cậu không đủ đảm bảo. Uống đi."
"Cho tôi nhìn mệnh lệnh."
Giọng bác sĩ dần chuyển sang tông cáu gắt.
"Là lệnh của Thánh tử! Cậu còn muốn cưới hay không?"
Đối với tôi, "Thánh tử" không phải là một danh xưng xa lạ. Đó là kẻ cho phép Hoài Nam nuôi nhốt người khác, gián tiếp khiến tôi bị bắt cóc. Lần trước khi nghe nhắc đến người này tôi còn rất bình thản, nhưng lần này lại chợt nhớ đến câu nói của số Chín: "Đừng sợ uống thuốc". Nếu tôi đoán không nhầm thì hẳn là lời nhắn của Thánh tử. Không hiểu sao, tôi tin.
"Tôi uống. Tôi uống là được."
Tôi ngắt ngang cuộc tranh cãi, cầm lấy chai, dứt khoát cho thuốc vào miệng rồi uống nước. Đầu lưỡi và cổ họng còn chút vị đắng lưu lại, tôi hớp thêm vài ngụm nước nữa. Tôi vừa dừng lại, cái chai lập tức bị Hoài Nam giật phắt khỏi tay tôi. Nét mặt cậu ta trông cau có hẳn.
"Xong rồi thì sang phòng bên cạnh đi. Anh ở bên này quan sát."
Bác sĩ không lưu lại nữa, nói xong hai câu đó liền chui vào phòng. Hoài Nam không nói gì, đẩy cửa. Ấn tượng đầu tiên về căn phòng là mùi máu nồng nặc. Thứ mùi như rỉ sắt xộc tới, khiến tôi phải dùng hai tay che mũi.
Giữa căn phòng trắng tinh đặt một hình người màu đỏ đen. Đầu ngón tay run rẩy, tôi cũng không biết đó có còn gọi là một người hay không nữa. Dưới sàn trải một tấm bạt màu xám bạc. Tất cả những vết máu khô đã chuyển sang màu nâu đen lẫn vết máu mới đang nhỏ xuống đều nằm trên đó. Người đàn ông - nếu tôi đoán không nhầm thì tầm ba mươi, bốn mươi tuổi - ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở chính giữa.
Hai con dao nhỏ đâm xuyên hai bàn tay, găm xuống tay vịn. Bốn con dao cỡ lớn hơn xuyên qua bắp chân và hai vai, hoàn toàn cố định người đàn ông trên ghế. Máu rỉ ra từ những miệng vết thương nằm dưới lưỡi dao. Nhưng mà, chừng đó cũng chưa đủ để miêu tả hết những gì tôi đang thấy. Bụng, ngực, cánh tay, đùi, bắp chân,... tất cả những thứ tạo nên hình người bị xẻo ra từng mảng. Da người lẫn máu thịt chẳng khác gì vỏ hoa quả xòe ra hoặc rơi rụng hẳn xuống lúc gọt. Vậy mà, người đàn ông vẫn còn sống. Ông ta thở hổn hển một cách khó nhọc, nặng nề. Dưới chân ông ta là một con dao ngắn.
Tôi vô thức lùi một bước, còn Hoài Nam thì bước lên trước, to tiếng cãi cọ với người ở bên kia bức tường:
"Này, cầm súng dễ hơn nhiều mà. Đều là giết người. Bắt người mới cầm dao có quá đáng quá không?”
Không ai trả lời. Im lặng bao phủ căn phòng. Tôi run rẩy nhặt con dao lên và rồi chú ý tới đôi giày đen trên chân người đàn ông. Tôi biết đôi giày này. Người này từng xuất hiện trong giấc mơ. Thế là tôi ngẩng đầu lên, đứng phắt dậy, cất tiếng:
"Người này là ai vậy?"
"Nằm vùng." Hoài Nam đáp.
Tôi nhỏ giọng hỏi lại:
"Nằm vùng?"
"Ừ. Trộm thông tin. Thủ tiêu thành viên. Tiết lộ danh sách. Hơn nữa, hắn suýt làm vị trí căn cứ bị lộ."
Đờ đẫn cả người, tôi hỏi tiếp:
"Cảnh sát... không phải là người tốt sao? Thì ra Giáo cho phép mình làm thế này với cảnh sát à?"
Như nhận thấy sự bất an của tôi, Hoài Nam đưa tay ôm lấy hai má tôi, cúi xuống ngang tầm mắt, lựa lời an ủi:
"Đã nằm vùng thì đương nhiên từng làm chuyện xấu. Những người có thù với hắn làm thế này rồi, chị chỉ việc kết liễu thôi."
Nói rồi, cậu ta chỉ về phía người đàn ông.
"Thọc vào cổ, rút ra, đơn giản thôi, kiểu gì cũng đủ mất máu."
Nghe hiểu chúng tôi đang nói gì, người đàn ông bắt đầu ú ớ. Lưỡi bị cắt đứt, nên ông ta chỉ có thể nghẹn ngào ứa nước mắt, muốn nói gì đó mà chẳng phát ra lời. Vẻ tội nghiệp van xin này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của tôi về kẻ kiêu căng trịch thượng đứng trước cửa trong mộng cảnh. Càng khó để tin tưởng người này là nằm vùng. Khi đau đớn quá ngưỡng chịu đựng, con người trở nên yếu đuối thế này chăng? Không. Không đúng. Nếu tôi không biết bác sĩ có dị năng, nếu tôi không nhớ cách bước đi của anh ta, nếu giấc mơ không cho tôi gợi ý, thì chắc tôi sẽ tưởng rằng người đàn ông ngồi trước mặt là bậc thầy diễn xuất. Tuy nhiên, người này không phải.
Có lẽ hành lang không người làm anh ta mất cảnh giác, cũng có thể là anh ta cố tình khiến tôi chú ý. Tất cả những đầu mối nối liền lại, chỉ ra một kết luận không ngờ. Tôi ngẩng lên, nhìn xuyên qua tấm gương một chiều, như đang nhìn thẳng vào bác sĩ. Tôi nghĩ mình đã đoán ra rồi. Bác sĩ có khả năng điều khiển cơ thể người khác. Người đàn ông trước mặt tôi không phải nằm vùng, anh ta mới là. Đó là lý do trong tương lai tôi lại tin tưởng anh ta đến vậy.
Tôi nghiến răng, kiềm chế không chửi đổng. Cảnh sát nằm vùng. Suốt thời gian qua, anh ta vẫn luôn ở đây, trơ mắt nhìn tôi giãy dụa. Sau khi nghe tôi cầu cứu, anh ta quyết định bắn chết tôi. Cho dù tôi có chọn đi theo anh ta thì vẫn kẹt lại ở chốn này.
Không được! Nhịn xuống. Cảnh sát cũng là người. Không ai có nghĩa vụ phải cứu mình cả. Đang có người quan sát. Nhịn đi, đừng để lộ ra mặt.
Tôi cúi gằm mặt, cắn môi bật máu. Tay siết chặt cán dao, càng lúc càng bóp chặt, đến nỗi lòng bàn tay nóng lên, đau rát, đỏ bừng. Đau khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Đúng lúc này, tay cầm dao của tôi tự động nâng lên.
Bình luận
Chưa có bình luận