Chương 11: Mơ hồ


 

 

Tôi dồn hết sức chiếm lại quyền điều khiển, thả tay khỏi cán. Lưỡi dao kim loại rơi xuống sàn, vang lên một tiếng keng chói tai. Để không ai nhìn thấy vẻ mặt mình, tôi che mặt, run run nói:

"Chị không làm được."

Hoài Nam đỡ lấy một bên vai tôi, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy mình về không?"

Trở về tức là tôi sẽ phải quay về căn phòng tối tăm, làm nốt chuyện lúc nãy, sau đó ngày ngày nơm nớp lo sợ không biết hình ảnh của mình sẽ rơi vào tay ai, bị bao nhiêu người "chiêm ngưỡng". Cả người lạnh ngắt, tôi không muốn chọn một trong hai, thậm chí còn nghĩ đến lựa chọn thứ ba - thọc vào cổ mình. Nhưng tôi không dám. 

Tồi tệ. Đáng chết. Tôi tự sỉ vả bản thân. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải chọn, thì tôi thà tổn thương người khác còn hơn. Cầm lấy cán dao, tôi vung tay toan đâm vào cổ người đàn ông, nhưng lại dừng giữa chừng. Mũi dao sắc nhọn dừng ngay sát cổ ông ta. Chỉ vừa mới nhấn nhẹ vào da, máu đỏ liền rỉ ra. Tôi là kẻ cầm dao, nhưng lạ thay, dường như lại có thể cảm nhận được ảo giác như cắt da cắt thịt khi lưỡi dao đâm vào. Tầm nhìn trước mắt tôi mờ đi vì những giọt lệ rơi không ngừng. Tôi hít sâu một hơi, định bụng buông tay.

Thế nhưng, Hoài Nam bỗng nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ta đè lên tay tôi, ép tôi cầm chặt cán. Sau đó, đến khi tôi kịp định thần nhìn kỹ lại thì lưỡi dao đã yên lặng đâm vào cổ người đàn ông rồi. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Không hề chần chờ. Như thể cảnh tượng trước mặt tôi là một chuyện rất bình thường.

Tôi nghe thấy Hoài Nam khẽ hỏi bên tai:

"Chị rút ra được không? Coi như tiễn người đến nơi tốt đẹp hơn. Nếu chị còn không rút ra, hắn còn phải chịu đựng lâu đấy."

Hơi thở dồn dập, tôi luống cuống tay chân, vùng vẫy muốn rút tay về. Nhưng mà, Hoài Nam chẳng hề đợi câu trả lời, rút dao ra. Máu phun ra như suối. Tia máu phun tung toé khắp mặt và cổ tôi. Thứ xúc cảm nhớp nháp ấm nóng này chiếm trọn toàn bộ tâm trí, làm mơ hồ vẻ mặt và những tiếng động cuối cùng của người đàn ông trong khoảnh khắc.

Giây tiếp theo, Hoài Nam bế tôi lên. Theo thói quen, tôi choàng tay ôm lấy cổ cậu ta, cả người hốt hoảng. Tôi chỉ nhớ Hoài Nam còn nói thêm một câu:

"Ai còn muốn kiếm chuyện thì tìm tôi."

Sau đó, cậu ta đưa tôi về phòng.

Trời đã nhá nhem tối. Đèn đóm sáng trưng cũng không làm tôi thấy ấm áp hơn chút nào. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Tôi thẫn thờ ngồi bên giường, chân tay lạnh tanh. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng làm tôi buồn nôn, nhưng lại không tài nào nôn được. Toàn thân không ngừng run rẩy. Chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng hồi nãy lại hiện ra trong đầu. Xúc cảm khi lưỡi dao nhấn xuống. Máu thấm ướt đầu ngón tay. Giọt máu bắn lên khóe mắt… Cứ thế này thì không thể ngủ được cũng nên, có ngủ cũng gặp ác mộng.

Hoài Nam bưng ra một chậu nước, nhúng ướt rồi vắt khô khăn bông, chậm rãi lau vết máu trên người tôi. Những đầu ngón tay lành lạnh chạm phớt qua cổ, đi xuống cánh tay trần. Cảnh này làm tôi nhớ đến sau lần đầu tiên thân mật, cậu ta cũng giúp tôi lau người. Đó không phải trải nghiệm đáng nhớ gì. Nghĩ lại thì có lẽ tôi đã luôn bị thao túng và làm y những gì cậu ta muốn. Nhưng mà, khao khát tình yêu của Hoài Nam là thật. Nếu không được phép, tay cậu ta sẽ không tùy tiện chạm vào vùng ngực và hông tôi. Cậu ta trân trọng mỗi một nụ hôn - thơm má, hôn tai, hôn trán - như một đứa trẻ nhận được kẹo. Vẻ mặt cậu ta nhìn tôi khi thấy tôi đứng chờ bên cửa, khi ốm và trong những khúc hát ru… tuyệt đối không phải là giả tạo.

Trong suốt thời gian sống cùng nhau, chúng tôi đều có những lần đầu tiên. Đôi khi, tôi cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Nhưng, thứ tình cảm sinh ra giữa chúng tôi không phải là tình yêu, không thể gọi đây là tình yêu được. Nếu phải gán cho nó một cái tên, có lẽ chúng tôi chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Ai quan tâm cậu ta nghĩ gì chứ. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn quên khuấy hết tất cả.

Tôi run rẩy ôm lấy Hoài Nam, vùi đầu vào cổ cậu ta, hỏi:

"Em giúp chị được không?"

"Chuyện gì cơ?"

Hoài Nam thả khăn vào chậu, cẩn thận vòng tay qua vai rồi vỗ nhẹ lên lưng tôi. Động tác thành thạo, không giống lần đầu tiên an ủi người khác, chẳng bù cho tôi, không dỗ nổi một đứa trẻ đang khóc.

"Đừng sợ! Nghe em. Chị không giết người, đều là em làm. Em cầm tay chị, em dùng dao. Chị không làm gì sai hết." 

"Chỉ một lát thôi cũng được. Giúp chị, làm chị quên hết đi, được không?"

Vừa nói, tôi vừa ôm chặt hơn nữa. Tay tôi lách vào cổ áo Hoài Nam, môi tìm đến trước ngực cậu ta. Tôi hôn lần lượt từ ngực, lên cổ, ngồi thẳng dậy hôn lên mũi cậu. 

Đôi mắt Hoài Nam mở to vì ngạc nhiên. Tôi siết chặt một bên nắm tay, lại cúi xuống, vội hôn lên môi cậu ta, rụt rè đưa lưỡi ra, vụng về bắt chước cách tiến vào. Lần này, Hoài Nam khẽ nhếch môi, đáp lại nồng nhiệt. 

Chỉ một lát sau, chúng tôi đều đã nửa nằm nửa ngồi trên giường. Môi rời môi, Hoài Nam nghiêng đầu hôn lên cằm tôi thêm một cái.

“Chị có chắc không? Còn nhiều cách khác mà.”

“Ví dụ như?”

“Em quên rồi.”

Hoài Nam bật cười, khom lưng chực chui vào làn váy. Thấy vậy, tôi rụt cổ, bấu vào vai cậu ta, vội vàng nói:

"Không cần dạo đầu. Vào đi."

"Chị chắc không? Chưa ướt lắm đâu."

"Đau thì tốt hơn."

Tôi chủ động chui vào lồng ngực ấm áp, khẽ dụi, mong mỏi hơi ấm có thể khiến cơ thể ngừng run. Thế nên, lúc Hoài Nam nhổm dậy, tôi níu lấy tay cậu ta, không cho cậu rời giường.

"Em đi đâu vậy?"

Hoài Nam dở khóc dở cười đáp:

"Em tắt điện."

"Không cần." 

"Đến mức này cơ à?" Hoài Nam khẽ lẩm bẩm, vừa vỗ về tôi vừa cười pha trò. "Rồi rồi, vậy chị còn để cho em lấy bao không?"

"Đừng đi! Hôm nay là ngày an toàn."

Tôi ngượng phát khóc, kẹp chặt chân cậu ta giữa hai đùi. Ngón tay cọ xát trên eo cậu, chống tay ngồi thẳng dậy, tôi rưng rưng hỏi:

"Hay em không muốn?"

"Đừng khóc, làm như em bắt nạt chị không bằng."

Chau mày, Hoài Nam đan ngón tay vào ngón tay tôi, tay còn lại kéo khóa, đè một bên chân tôi xuống đệm. Ngón tay mở rộng lối vào, đẩy cây gậy nóng bỏng vào trong.

"Rõ ràng là chị cố tình quyến rũ em."

Trong mắt cậu ta giờ phút này chỉ có tôi, ngập tràn hình ảnh của tôi. Lần trước, tôi cũng lờ mờ nhận ra rồi, nhưng lần này càng rõ ràng. Ở trên giường, mỗi khi chuyên chú nhìn tôi, Hoài Nam vô thức thả lỏng. Cậu ta có vẻ cảm tính hơn trong lúc đang làm tình. Có thể là nhờ không gian. Sống mà không có một nơi để nghỉ ngơi thư giãn thì cũng thật đáng buồn. Căn phòng này là nơi duy nhất cậu ta được nghỉ ngơi, và tôi thì không thể tổn thương cậu ta. Có lẽ cậu ta nghĩ vậy.

Hoài Nam cúi đầu, lần mò tìm đường đến môi tôi. Tôi không nhịn được rên rỉ một tiếng, co bóp. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được cơ bắp trên người cậu ta cứng đờ. Cậu ta nghiến răng, cắn vào má tôi, tiếng nói xen lẫn tiếng thở dốc:

"Nếu không phải là chị, em còn tưởng cố ý."

"Trong mắt em chị làm sao vậy? Chị cũng là người bình thường mà…" Tôi nhìn cậu ta chăm chú, vòng tay qua cổ cậu, nhỏ giọng thủ thỉ: "Chị muốn. Chị thua rồi. Nếu phải khóc vì ai, thì chị thà là em. Khi nào chúng mình cưới?"

Tôi nghe rõ tiếng Hoài Nam hít một hơi.

"Chị cứ thế này thì sao em dịu dàng với chị được?"

"Dịu dàng làm gì?"

Tôi hỏi, nhưng cũng không chờ đáp lại, mà ấn lòng bàn tay lên bụng Hoài Nam. Cậu ta khẽ thở dốc, má đỏ ửng. Vòng tay qua eo, cậu ta bỗng lật người tôi lại. Bàn tay to nhấc bổng bụng và đùi tôi, sau đó lửa nóng tiếp tục xâm nhập từ đằng sau. 

"Khoan, tư thế này, lạ quá!"

Tôi cựa quậy, bị Hoài Nam đè lại. Môi hôn lên vành tai tôi, thì thầm:

"Chỉ mới đổi một tư thế mà thôi. Vợ chưa cưới, chị làm quen dần đi. Lát còn phải tắm nữa."

Bụng dưới hơi nhói mỗi khi bị đâm sâu vào bên trong. Trước khi khoái cảm bắt đầu ăn mòn suy nghĩ, tôi tựa đầu vào bờ vai rộng, ngẩng lên hôn vào má cậu ta. 

Đúng vậy, Hoài Nam, "yêu" tôi đi. Cậu tưởng rằng mình có thể dễ dàng đùa bỡn tình cảm của người khác, chẳng hề nhận ra bản thân cũng đang dao động. Bởi vì quyết định yêu một người, cho nên người ấy mới trở nên đặc biệt. Cảm xúc là giả nhưng ký ức là thật, không ai muốn đánh mất thứ độc nhất vô nhị mà mình bỏ nhiều công sức nhào nặn. Vậy nên, chừng nào còn không thể thay thế được thì tôi vẫn còn an toàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout