Chương 12: Lễ cưới


 

 

Nghe nói các cô dâu thường có tâm lý lo lắng trước ngày cưới. Tuy tình huống của chúng tôi không giống bình thường, nhưng bây giờ lòng tôi cũng hơi bồn chồn thấp thỏm. Tôi chăm chú nhìn ảnh phản chiếu trong gương, trên tay nắm chặt bó hoa màu hồng nhạt.

Vải lụa satin trơn mềm mại, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Một chiếc váy cưới tối giản, cổ thuyền kín đáo, đường cắt thẳng đơn giản dễ đi lại. Chân váy đuôi cá ôm sát vừa vặn, buông xuống một cách duyên dáng. Hai vai tự do, ẩn hiện sau lớp khăn trùm dài tha thướt. Chiếc váy tôi cất công chọn lựa, nay đang ở trước mắt tôi. Một chiếc váy cưới trắng muốt, thứ mà tôi từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được mặc. Thật đẹp. Đẹp đến mức, trong giây lát, tôi quên đi tình cảnh của chính mình, cho đến khi Hoài Nam ôm lấy tôi từ phía sau, dụi đầu vào cổ tôi.

Ba ngày trước, Hoài Nam bảo rằng sẽ cho tôi một lễ cưới, nhưng khi tôi gặng hỏi xem cậu ta định tổ chức kiểu gì thì miệng kín như bưng. Thế rồi, sáng nay, cậu ta bịt mắt, dẫn tôi lên xe và đưa tôi đến nhà thờ.

Im lặng một hồi, Hoài Nam mới cất tiếng:

“Chị ngồi xuống đi, còn đi giày nữa.”

Đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng thanh thoát được cậu ta xỏ lên chân tôi. Giày đế vuông, chỉ cao vỏn vẹn năm phân, gót đệm miếng lót silicon êm ái. Tôi đứng lên, thử giậm chân tại chỗ, rồi bước thử hai bước, buột miệng thốt lên:

“Chuẩn bị chu đáo thấy ghê. Đến cả đệm lót cũng có. Còn gì nữa không, để chị chuẩn bị tinh thần?”

Hoài Nam nở nụ cười, hai tay ôm eo tôi, khẽ đu đưa. Tôi đặt tay lên eo cậu theo thói quen, ngẩng đầu lên và hỏi:

“Làm gì vậy?”

“Giúp chị bớt căng thẳng. Có ai cấm khiêu vũ ở nhà thờ đâu.”

Vừa dứt lời, cậu ta liền ngân nga điệu nhạc, bước chậm, nhẹ nhàng dẫn tôi xoay một vòng. Chúng tôi nhảy một đoạn ngắn, và tôi thật sự bình tĩnh lại. 

“Chỗ này là đâu vậy? Mình làm lễ cưới thật à?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Thật. Em muốn đọc lời thề nguyện, nên nhờ cha xứ. Đằng nào cũng chẳng có ai tham dự nên mình bỏ hết mấy cái nghi thức. Em còn tưởng tổ chức lễ cưới ở nhà thờ chỉ cần trao lời thề nguyện thôi, nhưng hóa ra nhiều nghi lễ khiếp. Tốn cả buổi còn chưa xong. Còn phải theo đạo công giáo mới được.”

Vẻ mặt bất mãn của Hoài Nam khiến tôi phì cười.

“Rồi sao? Em làm gì?”

“Em trả tiền.”

“Trả tiền thuê cha xứ?”

“Thuê nhà thờ.”

Cả hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười. 

Nơi đây là một nhà thờ cũ, phần lớn đồ vật đều phủ vải hoặc bám bụi, nhưng được giữ gìn rất tốt. Kính trên cửa sổ gỗ hình vòm không bị vỡ, trông còn khá chắc chắn. Ánh sáng rọi qua lớp kính màu ghép, tạo ra những bức tranh đầy màu sắc trên thảm. Ở trong lễ đường, sau lưng cha xứ - người đang đứng đợi chúng tôi, là một bức tranh thủy tinh lung linh lấp lánh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là hai hàng ghế hai bên, mỗi hàng đều có một người ngồi, mà lại còn là người quen nữa.

Bác sĩ ngồi ở hàng ghế phía Hoài Nam đứng. Hàng ghế còn lại là số Chín. Thấy tôi, cô nàng hào hứng bật dậy, vẫy tay lia lịa. Tôi chầm chậm quay sang nhìn Hoài Nam, miễn cưỡng cười hỏi:

“Sao lại có hai người này vậy?”

Chân mày nhăn lại, nhưng Hoài Nam vẫn nặn ra được một nụ cười.

“Nhịn đi, phải có khách khứa vỗ tay chứ.”

“Vỗ tay làm gì, chúng ta hy sinh hơi nhiều rồi đấy.”

“Hôm nay không ai dám nói gì linh tinh đâu, chị đừng lo.” Hoài Nam định xoa đầu tôi, vướng cài hoa nên chỉ đành vỗ nhẹ hai cái, mỉm cười nói. “Em chờ chị ở bên trong.”

Nói rồi, cậu ta chạy vào trước. Không biết từ đâu, tiếng nhạc piano vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Một mình tôi đứng ở cửa, bỗng có chút chần chờ. Bỏ chạy tuyệt đối không phải là một hành động khôn ngoan. Thế nhưng, tôi chợt cảm thấy mờ mịt về tương lai. Lợi dụng Hoài Nam để trốn thoát khỏi tòa nhà, nhưng tôi thật sự trốn thoát sao? Tôi đã cố gắng hết sức để đạt được tương lai này, nhưng mà có thật đây là cách tốt nhất không? 

Tôi tưởng rằng mình rất kiên định, nhưng giờ đây, tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Tôi thay đổi mất rồi. Cuộc sống bình yên mà tôi từng có dường như đã biến thành một giấc mơ hư ảo, tôi không còn nhớ nổi gương mặt của ông bà nội, hay em trai mình nữa. Thay vào đó, tôi lại lỡ biết những thứ không nên biết và quen dần với cuộc sống mới tù túng tưởng chừng lạ lẫm. Tôi giết người, bán đứng thân thể, sau đó trở thành đồng lõa phạm tội. Giá như tôi mạnh mẽ hơn. Nếu tôi dũng cảm hơn, kiên cường hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?

Tất cả những suy nghĩ ngổn ngang biến mất khi tôi bắt gặp ánh nhìn của bác sĩ. Nói đúng hơn, thì bốn người còn lại trong phòng đều đang nhìn về phía tôi. Tuy nhiên, vẻ mặt của bác sĩ trông nghiêm túc khác thường, vì chỉ có tôi nhìn thấy gương mặt anh ta lúc này.

Hình như mình còn chưa biết tên anh ta. Tôi thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng bỏ qua, vì biết đâu tên anh ta bây giờ cũng không phải tên thật.

Trong nền nhạc êm dịu, dưới tầm mắt của mọi người, tôi chậm rãi bước vào lễ đường. Khoác lên mình bộ tuxedo chỉn chu, Hoài Nam đứng thẳng tắp khi tôi bước đến song song cùng cậu ta, nở một nụ cười chân thật. Đuôi mắt khẽ cong lên, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ hạnh phúc. 

Tôi đưa tay trái lên, nắm lấy bàn tay cậu ta cầm hộp đựng nhẫn. Hoài Nam cũng làm y hệt. Tay nắm tay, hai đứa lại nhìn nhau cười. Đúng như tôi nghĩ, là vải nhung, giống chiếc dây buộc tóc trong mơ. Những ngày đầu khi tôi còn mê man vì trúng thuốc, tôi từng thấy Hoài Nam tròng dây ở cổ tay để tiện buộc tóc cho tôi. Nhưng khi tôi tỉnh táo lại thì nó biến mất. Cậu ta biến nó thành vải bọc, lúc nào cũng mang theo nó. Thẻ nhớ ở ngay trong tầm tay tôi. Thậm chí, tôi còn có một mật mã. Tuy không biết con số ẩn giấu trong vết máu là gì, nhưng tôi đã học thuộc nó trước khi dọn sạch toàn bộ dấu vết trong phòng ngủ.

Cha xứ đứng bên cạnh hai chúng tôi hắng giọng mấy cái rồi mới nói:

“Cô dâu, chú rể, chúng ta bắt đầu được chưa?”

Giọng nói này là của một chàng trai trẻ. Tôi lén liếc nhìn, đúng như tôi đoán, là một thanh niên trẻ tuổi xỏ khuyên tai nhuộm tóc vàng sành điệu. Vậy mà, cậu ta mặc bộ trang phục linh mục màu đen tuyền, khí chất trông trang nghiêm lạ kỳ.

Hoài Nam bất đắc dĩ đáp:

“Vâng, giáo chủ, xin đừng trêu tôi nữa.”

Lần này, tôi không nhịn được quay sang nhìn chàng trai. Người này là giáo chủ? Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể tưởng tượng được con người trẻ tuổi này lại là giáo chủ tà giáo chứ.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, chàng trai cười nói bằng giọng bông đùa:

“Vừa mới lên nối nghiệp cha thôi, nói thật chứ tôi muốn quay lại làm cảnh sát giao thông hơn.”

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, người thanh niên khựng lại nửa giây. Tôi dám khẳng định chàng trai đang nói thật. Cái cảm giác có thể tin tưởng một người ngay từ lần gặp đầu tiên khiến tôi nghi ngờ trực giác của mình trong giây lát, vì tôi nhận ra rằng đây là Thánh tử. Nếu người này lên làm giáo chủ, tức là phe cải cách đã dành chiến thắng. Hoài Nam quyết định chọn phe nhờ thông tin về vụ hỗn loạn đáng lẽ đã xảy ra chăng?

Nhanh chóng bình tĩnh lại, vị giáo chủ trẻ tuổi vỗ vai Hoài Nam. Sau đó nhạc ngừng, và cậu ta bắt đầu đọc lời thề nguyện:

“Nguyễn Hoài Nam, nhận Lê Hạ Linh làm vợ. Hứa sẽ luôn chung thủy với chị, sẽ mãi mãi yêu chị dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, sẽ luôn bên chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan… khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng chị tất cả những ngày còn lại trong suốt cuộc đời.”

Giáo chủ chuyển qua hỏi tôi:

“Còn con? Lê Hạ Linh. Con có chịu nhận Nguyễn Hoài Nam, làm người chồng hợp pháp? Hứa sẽ luôn chung thủy, ở bên cạnh nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng người này trọn đời không?“

Tôi ngẩng lên nhìn Hoài Nam, hít sâu một hơi, trả lời:

“Con đồng ý.”

Sau đó bước lên nửa bước cho thêm gần sát, tôi nói tiếp:

“Chị hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả, tuyệt đối không im lặng những lúc em cần, nắm tay em đi hết phần đời còn lại…”

Lời thề bị ngắt quãng khi Hoài Nam vén khăn trùm và hôn lên môi tôi. Bên tai tôi còn nghe thấy tiếng giáo chủ vừa cười vừa nói “Còn chưa bảo hôn mà”. Số Chín hú hét, vỗ tay nhiệt liệt, xem chừng thật sự kích động.

Vành tai đỏ lên, Hoài Nam gối đầu lên vai tôi, thì thầm:

“Mình cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tốt đẹp được không?”

“Được.”

Nghe vậy, Hoài Nam vùi mặt vào cổ tôi. Chẳng mấy chốc, cậu ta đứng thẳng dậy, nói:

“Chúng tôi xin phép.”

Giáo chủ cười thành tiếng, giơ tay vẫy bác sĩ.

“Cậu mau qua đây nói gì không người chuồn mất bây giờ.”

Bác sĩ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, chỉ cần đứng dậy là tiếp cận được chúng tôi. Anh ta đủng đỉnh bắt chéo tay sau lưng, nhìn tôi, nhún vai nói:

“Tôi cảm thấy cô nàng cần đi khám bác sĩ tâm lý.”

“Vậy, từ nay nhờ anh.”

Trước khi Hoài Nam kịp nổi đóa, tôi chìa tay ra trước mặt bác sĩ, chờ đợi anh ta đáp lại. Quả nhiên không phải là ảo giác, ở khoảng cách gần, ác ý vô hình như kim đâm vào da thịt. Chúng chỉ đột ngột xuất hiện, rồi mau chóng bị kìm nén. Tuy không rõ tại sao nhưng mà trong mắt tôi, bác sĩ sắp lạc mất lý trí rồi. Người nguy hiểm như anh ta thật sự là cảnh sát nằm vùng sao? Tôi hận mình không đủ thông minh để xâu chuỗi manh mối.

Bác sĩ tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu bắt tay tôi - cánh tay mà anh ta từng điều khiển. Đối phương vừa nắm chặt trong chốc lát, giáo chủ bỗng nhiên kéo tay tôi, cười nói:

“Cẩn thận! Chú rể ghen bây giờ.”

Y như rằng, Hoài Nam kéo tôi đi ra lễ đường. Thay vì nhìn phía trước, tôi quay đầu. Bác sĩ đứng quay lưng, nên tôi không thấy mặt anh ta, nhưng giáo chủ và số Chín lại rất thân thiện cười chào tạm biệt. Tôi cúi đầu nhìn ngón tay gõ nhẹ lên giấy bọc, không ngần ngại sải bước, đi đối mặt với tương lai của chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout