Từ khi bắt đầu nhớ được những ký ức đầu tiên, trong mắt tôi, cuộc đời chỉ toàn màu xám. Huấn luyện, kiểm tra, rồi lại huấn luyện. Thức ăn, quần áo, vũ khí... tất cả những thứ chúng tôi có được đều được phân phát dựa trên điểm số mà huấn luyện viên đánh giá.
Ở trại mồ côi, mỗi đứa trẻ đều phải cố hết sức để giành giật từng miếng ăn. Những đứa trẻ trong trại đều như vậy, chúng tôi khao khát được biết cảm giác có phụ huynh chăm sóc là như thế nào, tưởng rằng mình đang sống một cuộc sống bình thường của một đứa trẻ không cha không mẹ. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh thì sẽ nhận được phần thưởng. Nếu làm tốt, chúng tôi có quyền đòi hỏi nhiều thứ hơn. Có trao có nhận. Có làm mới có ăn. Mọi thứ đều công bằng.
Công việc đầu tiên của tôi là lừa những con người tốt bụng vào trong ngõ. Còn chuyện sau đó thì tôi không có quyền được biết. Có một lần, một người đàn ông trông hòa nhã hơn những người khác kể cho tôi, rằng người mà tôi đưa đến là con gái một kẻ giết người. Họ cần cô ta làm con tin, để tìm giết kẻ đó. Kẻ giết người đã chết. Nhưng, kết cục của chị ấy như thế nào thì tôi không rõ.
Một ngày khác, chạng vạng tối, khi đang lân la ngoài đường, dò hỏi thông tin về mục tiêu tiếp theo, tôi đi ngang qua một rạp chiếu cũ. Một rạp chiếu công của Nhà nước, đã xây hơn chục năm, nay chủ yếu là cho các trường học của thị trấn mượn làm lễ khai giảng, tổ chức hội trường. Hồi đó, ở đấy cũng chỉ có rạp chiếu duy nhất ấy. Thỉnh thoảng, rạp vắng vẫn mở bán vé, chiếu những bộ phim đề tài chiến tranh, phim kinh dị Việt…
Nhưng mà, hôm đó, bảng thông báo lại dán quảng cáo của một bộ phim nước ngoài, về một nhóm siêu anh hùng giấu mặt. Tờ quảng cáo với những người hùng mặc giáp đầy màu sắc lập tức khiến tôi tò mò. Tôi đứng trước bảng thông báo một hồi lâu, chăm chú tới mức không nhận ra bác bảo vệ già đến gần.
“Cháu muốn xem lắm hả?” Bác hỏi.
“...Nhưng cháu không có tiền.” Tôi trả lời.
“Cha mẹ cháu đâu?”
“Cháu không có cha mẹ.”
Bác bảo vệ im lặng hồi lâu, móc ví ra xem, rồi cười nói:
“Vé có mấy nghìn thôi, vào đi, bác trả cho.”
Đó là lần đầu tiên trong đời ai đó cho tôi thứ gì mà không đòi nhận lại. Rạp vắng hoe, có một cặp đôi ngồi gần cuối, nên tôi mò mẫm lên những hàng đầu. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in nội dung phim. Cô gái nhân vật chính thầm thích yêu mến thân phận anh hùng giấu mặt của cậu ta. Phải nỗ lực lắm mới có được một cuộc hẹn hò thì lại vì bận chiến đấu với quái vật mà lỡ hẹn. Sau đó, cô gái tình cờ bị quái vật bắt đi, rồi tẩy não, để cô ấy bằng lòng cưới nó. Nhưng rồi, nhờ sự giúp đỡ của những thành viên khác, chính nghĩa cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Lòng dũng cảm thẳng tiến không lùi và tình yêu của cậu ta đánh thức cô gái khỏi bùa phép.
Đối với tôi hồi nhỏ, đó là một bộ phim cực kỳ thú vị. Và tôi cảm thấy ghen tị cực kỳ. Tôi đã ước mình có thể mau chóng lớn lên, và tìm ra một cô gái như thế - một người sẽ nhận ra tôi qua lớp mặt nạ và yêu tôi bất kể tôi đang ở thân phận nào.
Song, đời làm gì được như mơ. Đâu có ai cảnh giác với trẻ con. Đâu ai được làm trẻ con mãi. Lần đầu tiên giết người, tôi chợt nhận ra rằng có thứ gì đó không bao giờ quay lại được như cũ. Công việc chồng chất khiến trái tim tôi chết lặng.
Tệ hơn nữa, thứ duy nhất tôi có là khuôn mặt và cơ thể này. Năng khiếu không phải là thứ chúng ta dễ dàng có được bằng nỗ lực. Khi những kẻ tài năng hơn cũng điên cuồng cố gắng, thì làm gì còn chỗ cho những kẻ tầm thường nữa. Tôi đã quen làm những công việc bẩn thỉu, làm bất cứ chuyện gì để duy trì vị trí của mình. Có lẽ đời tôi cũng không đến nỗi tệ như những tín đồ tầng chót, nhưng nhìn theo một cách nào đó thì tôi cũng là đứa đứng chót bảng xếp hạng.
Cuối cùng, năm mười lăm tuổi, tôi cũng có một cái tên, một thân phận thật sự. Nhóm mười người chúng tôi nhận được những nhiệm vụ khác nhau. Không phải ai trong chúng tôi cũng tin giáo răm rắp. Nhưng theo kinh nghiệm từ thuở nhỏ, ở nơi này, có đức tin sẽ dễ sống hơn, nhất là khi giáo lý “Mắt đổi mắt. Mạng đổi mạng. Tự tay đòi lấy công bằng.” nghe không hề tệ chút nào.
Bằng tốt nghiệp trường cấp ba sẽ được phát lúc tôi tròn mười tám tuổi. Suốt ba năm trời, tôi trà trộn trong các sàn nhảy, học cách pha rượu, tìm hiểu tình báo. Lạc từ vòng tay của người đàn bà này đến người đàn bà khác, tôi học được cách tán tỉnh, nói dối, lươn lẹo.
Tuy là một hành động ngu xuẩn, nhưng tôi đầu độc người phụ nữ đầu tiên đòi ngủ với mình. Tôi ghét cái cảm giác nghẹn ở họng mỗi khi bà ta lởn vởn trước mặt. Tôi đã quên mất gương mặt đó, nhưng tôi không bao giờ quên cái cảm giác tởm lợm khi bà ta nhấp nhổm trên người.
Ngày nọ, tôi tình cờ hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ. Mục tiêu liên lụy ra vô số kẻ khác, có kha khá người đã chết. Tôi chẳng thèm bận tâm, nhưng mà, nó cho tôi cơ hội được gặp mặt Thánh tử.
Đây chắc hẳn sẽ là giáo chủ đời thứ hai của Thánh Giáo. Nghe nói, mỗi đời đều có siêu năng lực đặc biệt nào đó. Nhờ vậy mà đời đầu tiên thu nạp được rất nhiều người ủng hộ. Nhóm mười người chúng tôi được nuôi dạy để nghe lệnh người thừa kế này. Ngài ấy là một chàng trai trẻ tầm tuổi tôi, nhuộm tóc đeo khuyên xăm hình nom vô cùng nổi loạn, ấy vậy mà nghe đâu vừa tốt nghiệp trường cảnh sát. Có gì đó ở ánh mắt và nụ cười của cậu ta, khiến tôi cảm giác đối phương như nhìn thấu hết thảy. "Ngài" lười biếng khoác hờ áo choàng, hỏi:
“Các cậu có muốn thưởng gì không?”
Thánh tử vừa dứt lời, những tín đồ đứng sau lưng tôi liền quỳ xuống thề thốt:
“Tôi muốn cống hiến cả đời cho Thánh tử.”
“Tôi nguyện nghe lệnh ngài.”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi tiếp:
“Còn cậu? Cậu muốn được thưởng gì?”
Ký ức tưởng chừng như đã bị chôn chặt dưới đáy hòm bỗng hiện lên. Tôi biết tốt nhất mình nên ca ngợi Thánh tử, thề nguyện trung thành như tất cả những người còn lại. Tuy nhiên, miệng tôi lại phản chủ:
“Tôi muốn được yêu.”
“Được yêu?”
“Vâng. Tôi muốn một cô gái, một người sẽ yêu tôi. Như tình yêu đích thực trong phim vậy.”
“Cậu xem phim gì rồi?”
Đến lúc này, tôi mới như sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống tạ tội.
“À. Không. Tôi xin lỗi, tôi…”
“Không sao. Được. Cứ chọn người mà cậu thích. Ta cho phép cậu thử năm lần. Chúc cậu sớm tìm được tình yêu. Ta sẽ chúc phúc cho cậu.“
Tin tức lan rộng rất nhanh, rằng Thánh tử nói rằng ngài sẽ thưởng cho tôi bất cứ cô gái nào tôi thích. Nhưng mà, nếu tự dưng phải chọn thì tôi cũng không biết mình thích một người như thế nào.
Thế rồi, tôi gặp được chị Lưu Ly. Nói là gặp được cũng không đúng lắm, vì lần đầu tiên tôi thấy chị là ở phòng tra tấn. Cảnh sát nằm vùng. Tôi không biết chị ta đã làm gì, nhưng nhiệm vụ là ghi hình cắt xẻo đến tận khi người này tắt thở - một đãi ngộ ngang bằng mấy kẻ đút lót thoát tội.
Nói thật, tra tấn không phải là một công việc vui vẻ gì, nhưng quen tay rồi thì đỡ hơn một chút. Có một số kiến thức cơ bản phải nhớ kỹ. Thứ nhất, luôn phải lót sàn bằng một tấm bạt, không được để máu dính lên sàn. Sau khi kết thúc, chỉ cần buộc gọn lại, bỏ vào bao, căn phòng trắng sẽ lại trông sạch sẽ như ban đầu. Thứ hai, phải cố định người chắc chắn trên ghế, phòng trường hợp đối phương giãy dụa. Thứ ba, ưu tiên bộ phận cơ thể tập trung nhiều dây thần kinh như móng tay, ngón tay, phần thịt mềm… cố gắng kéo dài thời gian tồn tại càng lâu càng tốt. Người trước làm khâu chuẩn bị khá tốt. Việc của tôi chỉ cần cầm dao.
Hai bàn tay bị dao ghim trên tay vịn, không mở nắm gì được, chân bị xiên hai bên chân ghế, chắc phải đau lắm. Miệng bị băng dính quấn vòng dán kín, chỉ có thể run rẩy phát ra những tiếng hừ hừ rất khẽ. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt, không hề phản kháng. Mồ hôi lạnh nhuộm ướt mái tóc ngắn, lem nhem trên má và vùng cổ chi chít vết rạch dài.
Mỗi lần mũi dao xẻ xuống, chị ta đều phát run, thở dốc trong chốc lát, lồng ngực phập phồng, phải mất một hồi mới thích ứng được sự đau đớn. Đối phương nhẫn nại thật giỏi, tôi chịu phục, nếu là người khác thì đã khóc lóc xin tha từ lâu rồi.
“Muốn để lại di ngôn không?” Tôi nhỏ giọng hỏi, vẫy vẫy dao trước mặt chị ta.
Mất một hồi, Lưu Ly mới chậm rãi mở mắt. Lưỡi dao lung lay qua lại trước mắt chị ta nhiều lần, đôi mắt đen của đối phương mới dần có tiêu cự. Chị ta nhìn thấy tôi, mở to mắt. Trong một thoáng, tôi còn tưởng rằng có ánh sáng lóe lên ở nơi đó.
Tốt bụng gỡ băng dính trên miệng Lưu Ly, tôi nghĩ mình sẽ được nghe một câu di ngôn đáng nhớ. Ai dè, đối phương đóng mở miệng, lại không phát ra được thanh âm. Thời gian dài trong lúc chịu hình, chị ta gần như nghiến nát một nửa bên lưỡi. Máu và nước bọt không tự chủ được trào ra khỏi khóe miệng.
Tôi thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Thế này thì làm sao nghe được gì nữa. Không ngờ, chị ta không biết lấy sức ở đâu, gồng đứt bàn tay khỏi tay vịn, túm lấy cổ tay tôi. Máu đổ ào ào từ vết cắt rộng ở bàn tay ấy. Tôi hơi luống cuống lùi lại một bước, nhưng bàn tay giữ thật chặt. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Lưu Ly gắng sức nói:
“Gi… úp… chị…”
Tôi giật tay, nhưng vẫn không được.
Con điên! Kẻ điên! Ai lại nói vậy với kẻ tra tấn mình mấy tiếng đồng hồ? Chị ta còn là cảnh sát nằm vùng nữa. Tôi điên rồi mới mang cái thứ này về phòng.
Vậy mà, nói trước bước không qua. Ánh mắt Lưu Ly nhìn tôi như thể đang nhìn một vị cứu tinh. Cũng phải, nếu không có tôi, chị ta chỉ còn con đường chết. Chỉ cần nói một câu, tôi sẽ cứu vớt được một người có khả năng trở thành người tôi yêu. Thật trùng hợp, có phải mấy người đang lừa tôi vào tròng hay không. Chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến, tôi cất tiếng:
“Bảo Thánh tử… tôi muốn có chị ta!”
Bình luận
Chưa có bình luận