Ngoại truyện: Hoài Nam (2)



Chỗ chung cư tôi sống là một cứ điểm ngầm, chuyên dùng để dụ dỗ các thế lực khác xâm nhập. Đã có nhiều người bại lộ và bị giết ở đây. Nếu không có tôi thì Lưu Ly cũng suýt trở thành một trong số đó.

“Có ai… không?”

Tiếng nói yếu ớt vang lên từ tai nghe kết nối với máy nghe trộm. 

Trần đời có ai lại phải cài máy nghe trộm trong phòng mình không. Tôi ôm đầu, nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, thầm nghĩ.

“Em… nói gì đi. Đừng dọa chị.”

Tôi rất muốn đáp trả: “Chị ngừng lại đi. Đừng dọa tôi”. Tự tay làm, nên tôi biết thương thế của Lưu Ly rất nghiêm trọng. Chị ta thậm chí còn không có cơ hội chữa trị tử tế. Vậy mà, thần kỳ làm sao, chị ta vẫn còn sống. Không phải là tôi muốn nguyền rủa đối phương chết, nhưng sau khi đưa người về, tôi chợt không biết phải đối mặt với chị ta thế nào. Tóm lại, tuy có vẻ phiền phức nhưng trước tiên cứ thử chăm sóc xem.

Căn phòng ngủ hẹp, trống trải. Phòng có nhà vệ sinh khép kín ngay kề bên, có thể tự giặt đồ và phơi khô trên móc. Tôi biết Lưu Ly không đủ sức làm gì, nên chỉ vào phòng mỗi khi chị ngủ say để thu dọn đồ đạc. Phòng tắm có thêm dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt. Ngày đưa ba bữa cơm. Dần dần, tôi cảm thấy mình có một nếp sống mới bình thường đến lạ. Giống đi chăm bệnh người thân hằng ngày.

Nếu tỉnh, Lưu Ly luôn cố gắng trò chuyện với tôi. Thế là, tôi cũng quen với việc nghe những câu nói không đầu không đuôi của chị. Kể cả trong hồi tưởng, tôi cũng nhớ giọng nói của chị như in.

“Chị vẫn chưa biết tên em.”

“Nếu em không nói, thì chị tự đặt đấy!”

“Nam…”

Làm gì có chuyện chị ta trùng hợp gọi đúng tên tôi như vậy. Chắc chắn là vì chị ta biết tôi từ trước, nên mới nhờ tôi cứu mạng. Biết vậy, nhưng trái tim tôi vẫn nhảy nhót. Khóe miệng tôi bất giác vẽ nên một nụ cười.

“Tình yêu cũng có tình thân… Chúng ta có thể làm người thân.”

“Chị dậy rồi. Chào em.”

“Chị ăn đây.”

“Nam, chúc ngủ ngon.”

Có hôm, Lưu Ly bị ngã khỏi giường khi đang cố làm gì đó. Qua tai nghe, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. 

Đây là vị cảnh sát kiên cường trải qua nhiều tiếng tra tấn mà không hề rơi nước mắt? Nếu đây là diễn trò thì ai đó phải trao cho chị ta một tượng vàng Oscar đi. Tôi ác ý nghĩ, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Có lẽ tàn tật thật sự có thể thay đổi một người. Hoặc là cô cảnh sát muốn lợi dụng thời gian này để làm gì đó. Nghĩ kiểu gì thì vế thứ hai cũng hợp lý hơn.

“Ngày mấy rồi? Chị lạnh.”

“Em không cô độc sao?”

Tôi không nhịn nổi nữa, bước vào phòng,  lạnh nhạt hỏi:

“Rốt cuộc chị muốn gì?”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lưu Ly nhìn vào mắt tôi và nhẹ giọng đáp:

“Chị chỉ muốn có người ở bên cạnh. Đừng để chị cô độc một mình.”

“Nói dối. Chị định làm gì?”

Lưu Ly khẽ cười, nói:

“Chị nói thật mà. Em phải thành thật mới có người thích.”

Nghe xong, tôi quay đi. 

Là nói thật, hoặc một nửa sự thật. Tôi phán đoán, không tự chủ được mừng thầm, vì ít nhất cũng có phần nói thật. Phải công nhận, chị ta đúng là đối thủ đáng gờm. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có người bạn đúng nghĩa nào cả. Và giờ thì, chị ta tự tiện chen vào vị trí người nhà của tôi. Tôi dao động. Trước miếng mồi quá đỗi hấp dẫn, tôi quyết định mắt nhắm mắt mở trước hành động của chị.

“Chị thích viết. Xin giấy bút được không?”

“Lần sau em mang.”

“Còn em thích gì?”

Tôi im lặng một lúc lâu, đến khi Lưu Ly toan nói gì đó để chấm dứt sự tẻ ngắt thì mới mở miệng:

“Đọc sách. Đợi chị viết xong em cũng muốn đọc.”

“Em vừa nghĩ ra cái sở thích đó, đúng không? Hơn nữa, người quen đọc truyện mình viết xấu hổ lắm.”

“Thế chị viết mà không cho ai đọc à?”

Không gian lại trở nên im ắng. Và rồi, tôi bật cười, vì gì thì tôi đã không nhớ rõ. Thứ mà tôi được đọc là một câu chuyện cổ tích.[1]

“Truyện cổ tích mà sao đen tối vậy?”

“Ngoài con sói ra thì còn có chỗ nào đen tối đâu?”

“Đổi vũ khí lấy bản đồ, động vật đói bụng, tặng độc dược, phù thủy hóa ra lại là nhà thông thái. Đọc xong thấy cái nào cũng là vấn đề.”

“Chị không sửa đâu.”

“Ai bảo chị phải sửa.”

“Vậy em thấy thế nào?”

“Em có phải nhà phê bình đâu.”

“Rồi, vậy cảm thấy chỗ nào dở quá thì nói.”

Im lặng hồi lâu, tôi hỏi:

“Lưu Ly, chị nghĩ em là Thợ Săn hay Mèo Mun?”

“...Nói thật thì em giống Công Chúa nhất.”

“Giống chỗ nào?”

“Em có muốn tìm Thợ Săn và Mèo Mun không?”

“Lộ mục đích rồi kìa.”

Dựa lưng vào gối tựa, Lưu Ly cười khúc khích. Hồi sau, chị ngẩng lên nhìn tôi và nói:

“Đừng chết chìm ở trong vũng bùn.”

“Em đi đây.”

Cảm thấy không ổn lắm, tôi định đứng dậy bỏ đi. Nhưng phía sau lại vang lên lời của chị:

“Nam, chị cũng gần hết thời gian rồi.”

“Để em đưa chị đi kiểm tra.” Tôi sốt ruột quay lại. 

Chợt, vật cứng lọt vào tay tôi.

“Nếu em cứ mãi chìm trong vũng lầy thì trời cũng không cứu được. Cầm lấy. Hai USB, một giả một thật, đưa ai tùy em. Giấu đi! Là em thì không bị phát hiện đâu. Dù bây giờ còn chưa được cũng không sao, biết đâu, một ngày nào đó em có thể dùng nó trốn thoát khỏi lồng.”

Không chờ tôi nói gì, chị tiếp tục dặn dò.

“Đừng vứt thẻ nhớ chị giấu trong dây buộc tóc, giúp chị đưa nó cho người thân. Chị chỉ muốn nói vậy thôi. Mình ôm một lát được không?” Lưu Ly dịch lại gần và choàng tay qua ôm lấy tôi, thở nhẹ một tiếng. “Hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc…”

Lưu Ly không qua khỏi, lặng lẽ ra đi trong một đêm hè. Tôi tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm một người khác thay thế chỗ trống ấy.

Không thể chọn một người quá ốm yếu. Chị ấy đã chết.

Không nên chọn một người quá nhát gan. Cô gái tôi cứu khỏi ổ buôn người chọn nhảy lầu. Đáng ra người chịu nhận tiếp đón một nhóm khách để bảo vệ chị em phải biết điều biết ơn ân nhân hơn chứ. Chỉ vì vài chuyện xảy ra với bọn đàn ông ở chỗ cũ thôi mà cô ta lúc nào cũng sợ sệt. Bọn chúng đều đã chết, tôi cứu vớt một người ở tuyệt cảnh, sao cô ta lại không yêu tôi? Có thể sống ai thà chết? Không thể hiểu được.

Càng không nên chọn một đứa trẻ non nớt tuyệt vọng. Cô bé mất cả gia đình treo cổ tự sát. Tôi thỏa mãn mọi yêu cầu, báo thù giúp em ấy, cớ sao em vẫn bỏ tôi mà đi? Tiếc thật, ban đầu khi chưa biết gì, bé ấy ngoan ngoãn biết bao. Bàn tay bé trầy xước. Có lẽ cô bé đã hối hận, vùng vẫy, nhưng không thoát được thòng lọng. Đáng ra tôi không nên để bé lại một mình. 

Sau đó, tôi tìm thấy Hạ Linh. Tôi thích. Chị ấy có một nốt ruồi nhỏ dưới cằm trái, giống nữ chính của bộ phim xưa. Cùng trường Đại học, hẳn là một người thông minh, không dễ dàng tìm đến cái chết. Sẽ không trang điểm, nhưng đủ xinh đẹp. Sống khép kín, vòng tròn bạn bè nhỏ hẹp. Chưa từng có bạn trai, đời tư sạch sẽ. Thích đọc sách và xem phim chuyển thể, cuối tuần thường chỉ nằm nhà, có lẽ sẽ thích nghi được cuộc sống tù túng. Kiểm soát người có nhược điểm dễ như trở bàn tay. 

Nếu muốn đem người từ bên ngoài vào, cần được bác sĩ phê duyệt. Bác sĩ là một trường hợp đặc biệt, được đích thân Thánh tử mời vào. Nghe đâu hai người họ quen thân từ bé. Anh ta am hiểu độc dược và chế thuốc, đang tích cực phát triển một loại thuốc gây nghiện để dễ bề quản lý thành viên, một phần làm tôi không thích. Phần còn lại là vì tôi ghét chuyện anh ta cứ bô bô nói huỵch toẹt sự thật, thái độ càng ngày càng quá đáng.

“Cậu kiếm việc cho anh à? Cái này phiền lắm cậu biết không?”

Tôi ngắt lời đối phương, gằn giọng:

“Vậy tôi không đáng được một phần thưởng tử tế à? Nhìn xem chỗ này có thể ném cho tôi thứ gì? Một cảnh sát hấp hối, một con điếm tàn tạ, một đứa trẻ con...”

“Biết rồi! Thôi đừng! Đau đầu lắm!”

Tôi giấu nhẹm mọi thông tin của Hạ Linh, cho dù phải phá luật, cũng thấy xứng đáng. Bởi vì, Hạ Linh y như nàng thơ mà tôi tưởng tượng. Đôi mắt chị ấy không bao giờ nhìn tôi hau háu đầy thèm khát. Chị dần học được cách trò chuyện với tôi, cơ thể đã không còn run rẩy kháng cự mỗi khi mở miệng nói lời yêu. Lần đầu tiên có người đến cửa chào đón tôi về nhà, cùng đọc sách, xem phim, chăm sóc tôi khi ốm, tìm cách làm lành. Đặc biệt hơn nữa là những nụ hôn: thơm má, hôn tai, hôn trán, hôn phớt lên môi. Chưa từng có người đàn bà nào chạm nhẹ vào tôi như vậy. 

Hạ Linh hoàn hảo đến mức tôi phải tự mình điều tra lại lần nữa xem đây có phải bẫy rập hay không. Nhưng không, chị ấy có thật. Tất cả đều trùng hợp đến mức khó tin. Có phải duyên phận buộc hai chúng tôi lại bằng sợi chỉ đỏ? Không biết ông tơ bà nguyện nào se duyên cho chúng tôi? Không biết có phải kiếp trước tôi thừa công đức hay sao mà kiếp này may mắn ngần này?

Đôi lúc tôi ao ước khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương, để xem chị có thật sự thích mình không. Nhìn xem, ước mơ của tôi đã gần đến như vậy rồi.

Ông trời ơi, để con chìm vào ảo tưởng này thêm chút nữa đi.

*

[1] Các bạn có thể tìm đọc "Chương đặc biệt: Truyện cổ tích dành cho độc giả" ở cuối bộ truyện "Lạc lối trong mơ" cùng tác giả.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Con Cá Nghèo Khổ
    ủa tác giả ơi, sao hiển thị tình trạng truyện lại là hoàn thành rồi vậy. Hết rồi ạ? Chắc là nhầm thôi phải không 😭😭😭
    • Generic placeholder image
      klyn
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện mình. Nhưng tiếc là, từ đầu mình đã dự định cho Thuần hoá một cái kết mở. Mình bắt đầu viết câu chuyện này từ đầu tháng 10, để thoả mãn sở thích cá nhân - viết một chủ đề đen tối. Nhân vật chính, Hạ Linh, đã dẫn dắt mình nhiều và cuối cùng thì cô ấy cũng được trở về thế giới bên ngoài. Phần này dừng lại ở đây thôi. Nếu có ngày mình cảm thấy đủ tri thức để khắc hoạ thế giới rộng lớn hơn thì có lẽ mình sẽ bắt tay vào viết tiếp. Một lần nữa cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện này.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout