Đã bừng tỉnh nhưng tôi cứ ngỡ mình còn ở trong mộng. Căn phòng ngủ thoang thoảng hương tinh dầu. Ánh sáng mặt trời rạng ngời ùa vào qua cửa sổ sát đất, nắng trải đều trên đệm chăn, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng. Song, hơi ấm từ người nằm bên cạnh phủ quanh cơ thể, da thịt áp sát khiến tôi nôn nao, cẩn thận nhích dần khỏi vòng tay của Hoài Nam.
Mặt trời đã lên cao, có vẻ như bây giờ là buổi trưa, tầm hơn mười giờ. Đầu óc choáng váng, tôi không khỏi nhớ tới đêm hôm qua. Sau khi rời khỏi nhà thờ, Hoài Nam lái xe khoảng hơn hai tiếng mới đến đây. Chúng tôi đang ở địa phận của tỉnh Hải Phòng. Nhà mới cách trung tâm thành phố không xa, khu dân cư xung quanh cũng khá đông đúc. Trong nhà có sẵn đồ nội thất cần thiết, tủ lạnh chứa đầy nguyên liệu tươi sống. Hai đứa cùng nhau nấu ăn, thưởng thức bữa tối, rồi uống lên một chút rượu nho. Nghĩ tới đó, tôi không nhịn được ôm mặt, hai má nóng bừng. Tôi cảm thấy có lẽ từ giờ cứ mỗi lần nhìn cái bàn ăn là mình lại tự động nhớ đến tối qua mất, lần này còn điên cuồng hơn cả lần trước nữa. Tuy rằng tôi biết đêm tân hôn có ý nghĩa trọng đại nhưng mà Hoài Nam thật sự nhiệt tình thái quá. Bận rộn cả ngày trời, chẳng lẽ cậu ta không muốn ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi hay sao. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn mà cậu ta còn dùng mỹ nhân kế, mượn rượu chặn họng không để tôi nói chuyện, kiểm soát cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Thế rồi, tôi chú ý đến mớ quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà. Áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, quần tây và thắt lưng lần lượt rơi rụng dọc chân giường đến mép giường. Tôi nhẹ nhàng nhổm dậy, sờ vào những lớp vải dày, mò mẫm kiếm tìm chiếc thẻ nhớ mà Hoài Nam luôn mang theo bên người. Vừa định bụng trượt xuống giường thì tôi bỗng nhiên bị Hoài Nam kéo vào lòng. Cậu ta dụi đầu vào gáy tôi, mặt vùi vào tóc tôi, hít sâu một hơi, nói bằng giọng ngái ngủ:
"Còn sớm... Mình nằm thêm một lát đi…"
"Trưa rồi mà! Thả tay nào, chị muốn dậy!"
Tôi trở người, cố gắng ngồi dậy nhưng không được, vội hỏi:
"Em không phải đi làm à?"
"Em đang hưởng tuần trăng mật."
Một nụ hôn đột ngột chạm vào gáy tôi, eo bị ôm chặt trong vòng tay cậu ta, tôi cựa quậy né tránh. Nếu tôi không ngăn cản thì có khi hôm nay không rời giường được chứ đừng nói là ra khỏi nhà. Nghĩ vậy, tôi giữ chặt lấy tay Hoài Nam, không cho cậu ta sờ mó linh tinh, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Vậy thì càng không thể lãng phí thời gian trên giường được. Dậy thôi! Mình ra ngoài ăn trưa, đi dạo, hẹn hò đi nào!"
Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần Hoài Nam thích thì sẽ nhượng bộ. Nhưng, trên thực tế, thức dậy bên cạnh nhau lúc sáng sớm không lãng mạn như nhiều người tưởng. Tôi còn chưa đánh răng, mặt mũi đầy dầu, trên người còn mùi mồ hôi, nên hành động lãng mạn nhất lúc này chỉ có thể là hôn trán.
Vừa làm nũng tôi vừa thử dò hỏi thái độ của cậu ta:
"Còn nữa hôm qua mình đang nói dở..."
Bị lôi kéo một hồi, Hoài Nam mới mở mắt nhìn tôi. Tay còn lại lướt dọc những vết đỏ và dấu hôn chi chít trên da tôi, cậu ta chậm rãi ngồi dậy, cười nói:
"Đang trần truồng mà chị cũng đòi chuyện trò nghiêm túc bằng được. Được rồi, chiều chị."
Tôi nhanh chóng chồm dậy, tròng váy lên người, lấy đại dây chun trên bàn trang điểm, buộc đuôi ngựa thấp qua loa rồi vào nhà vệ sinh. Quạt hút ẩm vẫn chạy vù vù. Thiết kế nhà vệ sinh và nhà tắm riêng biệt, tiện cho tôi ngồi bên trong thêm một lát chuẩn bị tinh thần. Không thể ngừng hồi tưởng cảnh tượng trong bồn tối hôm qua, mặt tôi như phát sốt. Chậu rửa treo tường nằm ngay sát bên cửa phòng tắm. Trong gương, Hoài Nam mỉm cười nhìn tôi đầy trêu chọc, cùng nhau đánh răng mà chẳng khác gì cực hình. Nước lạnh giúp tôi tỉnh táo phần nào, tôi vội vàng rửa mặt rồi chuồn ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt là bộ bàn ăn, tôi không nhịn được che mặt.
Tình dục giống một món ngon xứ lạ, lần đầu nếm thử còn chưa quen nhưng nhấm nháp nhiều lần sẽ dần tận hưởng, không còn tay chân luống cuống. Chuyện đó thoải mái, dễ chịu, ấm áp, không cần tôi phải chủ động. Không cần đụng tay làm gì, việc nhà việc ngoài tất cả đều đã có bạn đời lo liệu có lẽ là cuộc sống trong mơ của ai đó, nhưng trên đời dễ gì vớ được món hời như vậy. Tôi hít sâu một hơi, chợt liên tưởng đến ngôi nhà bánh kẹo. Mụ phù thủy muốn vỗ béo Hansel và Gretel để ăn thịt, còn Hoài Nam muốn tôi đắm chìm trong hũ đường mật. Đường thì ngọt nhưng quá nhiều đường sẽ thành độc dược. Tôi cuối cùng cũng có thể thu võng, tuyệt đối không thể thua ở đây được.
Cửa phòng ngủ bật mở, Hoài Nam đã sửa soạn tươm tất. Háo hức đi ra ngoài, tôi quay đầu lại hỏi:
"Giờ mình đi đâu ăn?"
Hoài Nam nghịch đuôi tóc của tôi, nắm lấy tay tôi, cười đáp:
"Bên cạnh nhà mình có quán bánh đa cua. Chị muốn ăn thử không?"
"Bánh đa cua là món gì? Bánh tráng vị cua à?"
Căn nhà không rộng lắm, chỉ có một tầng, nhưng cao bằng tòa nhà hai tầng, có giếng trời hứng sáng. Tôi đoán đây là nhà cải tạo, vì đã xây nhà thì người ta hiếm khi chỉ xây một tầng. Hơn nữa, lớp sơn tường và nội thất đều mới toanh, trong khi tường rào lại có vẻ cũ. Phòng khách và phòng bếp là hai khu vực liên thông, ngăn cách bằng một kệ gỗ. Tường bên bố trí cửa ra vào bằng chất liệu kính, chỉ phủ lớp rèm mỏng màu kem, cho không gian tràn ngập ánh sáng. Nơi này hẳn là chỗ trong giấc mơ khi tôi để bác sĩ sử dụng thân thể của mình. Nghĩ đến đây, tôi khẽ rùng mình. Nhưng mà, không có điện thoại, không có mạng, không biết mình đang ở đâu, tôi chỉ có thể dựa vào anh ta.
Bước chân ra khỏi cửa, tôi lặng lẽ hít một hơi, cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy khung cảnh đời thường. Quán nhỏ vắng tanh, nằm bên cạnh một gian nhà lụp xụp nhưng sạch sẽ. Phía trước có khoảng sân, đặt dăm ba bộ bàn ghế nhựa ở ngoài cho khách và shipper ngồi chờ mang đi. Chưa kịp cảm thán trong lòng, tôi liền gặp người quen. Chủ quán kiêm hàng xóm nhà chúng tôi là người phụ nữ trung niên tôi từng gặp ở căng tin - bác Nhàn.
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chào hỏi:
“Cháu chào cô, lâu lắm không gặp…”
Vừa dứt lời, tôi véo eo chàng trai đứng bên cạnh, trừng mắt, nhỏ giọng nghiến từng từ:
“Tuần trăng mật chỉ có hai người của em đây hả?”
Hoài Nam cười xòa, giơ tay xin tha, đáp:
“Chịu thôi, tại em nhờ cô tìm nhà. Chị nhìn xem, chỗ này vừa rẻ vừa an toàn.”
“Nhà ở trung tâm thành phố mà rẻ sao?”
Bác Nhàn nhẹ nhàng thay cậu ta trả lời:
“Nhà có người chết thì rẻ hơn bình thường.”
“Có người chết?” Tôi hỏi lại.
“Hạ Linh, đừng hỏi nữa.”
Bỗng, Hoài Nam cúi xuống thì thầm với tôi, sau đó chủ động hỏi chuyện khác:
“Để em đi lấy nước. Chị muốn uống chè hay nước lọc?”
“Nước lọc.”
Đợi cậu ta đi rồi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Đúng lúc này, người phụ nữ cất tiếng:
“Cậu Mười chỉ không muốn cô phải nhắc lại chuyện cũ thôi. Thực ra cũng không phải chuyện gì khó nói, là cô tìm người giết hàng xóm.”
Ánh mắt tôi quay về với khuôn mặt hiền hậu của người đứng đối diện, nhìn thấy bác ta thản nhiên nói tiếp:
“Con gái cô bị xâm hại từ nhỏ, ba năm trước nhảy sông tự sát. Không chồng, mất con, lúc đó, cô chỉ nghĩ đến việc trả thù. Giờ thì, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhờ cô làm việc, hiếm lắm mới có cơ hội báo đáp ân nhân...”
Bác Nhàn nói nhẹ tênh, bâng quơ như thể đang kể chuyện của người khác. Còn tôi thì lạnh nhạt ngắt lời đối phương:
“Nực cười thật đấy! Cô không thấy cháu cũng đang bị bắt ép sao? Thù đã báo thì cô có thể tiếp tay cho ân nhân xâm hại con gái nhà người khác à?”
Tôi không trông chờ bác ta cải tà quy chính ân cần giúp đỡ, chỉ thử nói sự thật mà thôi. Thế rồi, bác ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt chết lặng, mỉm cười nắm lấy tay tôi, nói:
“Là lựa chọn của cháu mà. Cô chỉ mong hai đứa đã làm vợ chồng thì nhường nhịn nhau một chút.”
Mấy người này bị tẩy não chắc? Đã hiểu, vậy chốt lại là hàng xóm đã không đáng tin cậy lại còn là đồng mưu đúng không?
Tôi ráng kiềm chế để không chửi mắng người. Trước khi tôi vùng ra, biểu cảm của người phụ nữ đột nhiên thay đổi. Ánh mắt đối phương bỗng nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng hơn. Tôi rùng mình, liếc về phía Hoài Nam xem cậu ta có phát hiện không, nghe thấy người đối diện khẽ nói:
“Tìm cơ hội ở một mình. Tôi sẽ bám theo.”
Sau đó, đối phương nhanh như chớp làm bộ bị tôi đẩy ra, chọn vừa đúng thời điểm lảo đảo về sau, đến cả chính người vừa bị điều khiển cũng không hề nghi ngờ. Không dám ở lại lâu, tôi vội ngồi vào bàn, hào hứng gợi ý:
"Ăn xong mình đi xem phim đi!"
Có lẽ phải có lý do nào đó thì Thánh tử mới ngăn tôi tiếp cận với bác sĩ, nhưng nếu anh ta chủ động thế này thì đành phải thử xem.
Bình luận
Chưa có bình luận