Mở choàng mắt, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến tôi theo bản năng híp mắt, mơ màng nhìn quanh. Tay và eo nằm gọn trong vòng tay người nằm bên cạnh, hai chân cứng đờ không cảm giác. Tôi thấy Hoài Nam dịch sát vào, chống cằm cười tủm tỉm. Nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu, tôi vội cựa quậy. Tay trái của tôi quấn một bộ dây truyền dịch, kim tiêm lệch vị chọc sâu vào tĩnh mạch, đau nhói. Miệng tôi bị băng dính bịt kín, được che lại bằng chiếc khẩu trang. Phần mũi khẩu trang dán một tấm giấy phát ra mùi hương giống mùi ở phòng ngủ. Lúc trước, tôi còn tưởng đây là hương tinh dầu bình thường nhưng nếu đang lúc di chuyển mà cũng phải chuẩn bị thứ này thì hẳn là nó chẳng có tác dụng tốt lành gì. Tôi giãy giụa mạnh hơn, chợt nghe thấy tiếng ai đó hỏi:
“Vợ cậu tỉnh dậy rồi à?”
Có người?
Bấy giờ, tôi mới nhận ra rằng mình đang ở trên một chuyến xe giường nằm. Thân là dân tỉnh lẻ lên thủ đô học tập và làm việc, tôi không lạ gì xe khách. Bởi vì quê quán ở xa Hà Nội hàng trăm cây số nên phương tiện di chuyển quen thuộc nhất với tôi là những chuyến xe giường nằm chạy đêm. Ba hàng giường cabin, mỗi hàng hai tầng, cuối xe thường sẽ có nhà vệ sinh bên trái và một giường lớn đủ chỗ cho ba người bên phải. Giờ đây, tôi đang nằm ở đó.
Hoài Nam ôm chặt hơn, một tay che khuất mắt tôi, bình tĩnh trả lời:
“Chị ấy say xe, dễ buồn nôn. Để cháu dỗ chị ấy ngủ.”
Một bác gái nào đó cảm thán:
“Vất vả phết nhỉ. Tiền trị liệu chắc cụng tốn kém lắm.”
Trị liệu gì? Rõ ràng là bắt cóc mà! Mấy người mở to mắt nhìn kỹ xem! Tôi căm giận nghĩ. Ngón tay cậu ta ấn vào gáy tôi đau điếng, chẳng bao lâu thì tôi lại lịm đi.
Lần thứ hai bừng tỉnh, tôi phát hiện ra mình đang ngồi trên xe lăn, với hai chân bó bột. Tôi lén cử động đầu ngón chân, không cảm thấy đau, thở phào nhẹ nhõm vì đây chỉ là ngụy trang chứ không phải vì mình thật sự bị gãy xương. Có gì đảm bảo Hoài Nam sẽ không cố tình đánh gãy chân tôi đâu.
Sàn nhà ốp gạch trang trí tinh xảo. Có vẻ như chúng tôi đang ở một phòng khách sạn hạng sang. Mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không gian. Tôi không còn bị bịt miệng, nhưng đầu choáng váng, cảm giác mệt mỏi đến mức không thể cất tiếng, nếu không có dây đai an toàn thì có lẽ tôi đã trượt ngã khỏi ghế rồi.
“Em cũng đoán là tầm này chị dậy. Ăn trưa thôi!”
Ngồi sẵn bên bàn, Hoài Nam kéo xe lăn lại gần, mỉm cười múc một thìa cháo đến bên miệng tôi. Rèm cửa sổ kéo kín mít, ánh sáng trong phòng là của đèn điện, không biết bây giờ có thật là buổi trưa hay không, không biết tôi ngủ mấy ngày rồi, càng không biết cậu ta đưa tôi đi đâu.
Thấy tôi mãi không mở miệng, Hoài Nam hỏi:
“Không lẽ chị định tuyệt thực?”
Không! Không thể tiếp tục truyền dịch! Mình phải ăn mới có sức lực. Tôi thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu và há miệng.
“Sao tự dưng chị ngoan quá vậy?” Hoài Nam tỏ vẻ ngạc nhiên, cẩn thận đút cháo cho tôi, tự hỏi tự trả lời: “Cũng đúng, bác sĩ bám theo tụi mình sát nút. Chị chờ anh ta đến hả?”
Vì một viên thuốc không đủ để bác sĩ thao túng cậu ta, nên thành ra chúng tôi bị truy đuổi.
Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta bắt đầu dò hỏi:
“Cứ như thể anh ta biết mình ở đâu, người của em thiệt hại khá nhiều, hàng xóm nhà mình cũng qua đời rồi đấy! Do chị cho anh ta định vị à?”
Né tránh ánh mắt của Hoài Nam, tôi cố gắng che giấu cảm xúc, lại nghe cậu ta khẳng định:
“Không phải. Hay là do em? Do viên thuốc? Trong đó có gì? Sắp hết tác dụng chưa?”
Đang tra hỏi thì Hoài Nam bật cười.
“Chị dễ hiểu thật! Thôi được rồi, chị ăn tiếp đi!”
Nói rồi, cậu ta chậc lưỡi, than thở:
“Không ngờ anh ta lại ăn cháo đá bát, mất công em đứng thành hàng dẹp bạo động, nên Thánh tử mới lên làm Giáo chủ sớm vậy mà… Em còn tưởng thời gian chờ chỉnh đốn sẽ tạm thời sóng yên biển lặng.”
Ăn no, tôi tạm thời có thể vịn tay cầm và ngồi thẳng dậy. Hoài Nam rạch bỏ lớp bó bột, đắp chăn mỏng che chắn chân tôi, giấu dao bên eo, rồi đẩy tôi ra khỏi phòng. Thang máy đi xuống tầng một, đập vào mắt tôi là đại sảnh rộng lớn. Có nhiều người hơn tôi nghĩ: quầy lễ tân là ba người, cộng thêm đoàn du lịch và một gia đình bốn người đang chờ check-in. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể kêu cứu, đứng dậy và bỏ chạy, đây là cơ hội duy nhất khi chỉ có hai chúng tôi ở giữa đám đông.
Đúng lúc này, Hoài Nam chạm vào vai tôi, cúi đầu thủ thỉ:
“Nếu chị dám chạy thì em sẽ ngẫu nhiên giết người đấy! Đằng nào thì ngoài chị ra em cũng chẳng lưu luyến gì. Tội nghiệp họ chưa, ngày cả gia đình du lịch bỗng dưng gặp họa trời giáng.”
Vừa định sải bước, tôi khựng lại. Mồ hôi lạnh ứa ra, khiến tôi phát run. Lý trí bảo rằng tôi có thể mặc kệ, gào thét trong đầu rằng tôi không phải thánh mẫu, rằng chỉ cần lẫn vào đám đông là an toàn, rằng tôi sắp đạt được tự do. Hoài Nam sẽ bị bắt, còn chuyện của người khác thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi muốn về nhà, tôi có thể lập tức về nhà. Tuy nhiên, hai chân bỗng nặng như chì, cổ họng không tài nào phát ra tiếng.
Những người này hôm nay chỉ tình cờ xuất hiện ở đây. Nghĩ đến chuyện một người qua đường vì tôi mà chết, tưởng tượng cảnh gia đình của người ấy sẽ khóc, ai đó sẽ đau khổ cỡ nào khi đột ngột mất đi người thân, tôi như bị hóa đá. Người chết có thể là một người cha, một người mẹ, một chàng trai một cô gái hay một đứa trẻ, không ai đáng phải bị tước đoạt sinh mệnh. Không thể tin nổi, vậy mà tôi lại khuất phục. Muốn gặp lại em trai, nhưng tôi không cử động nổi. Tôi muốn vứt bỏ lương tâm, nhưng không thể. Tôi thử mở miệng, song bờ môi run rẩy khiến tôi chỉ có thể phát ra những hơi thở ngắt quãng.
“Chị ngoan thật!”
Hoài Nam xoa đầu tôi, khéo léo từ chối khi nhân viên ngỏ lời giúp đỡ, tự mình đẩy xe lăn về phía cửa sau. Ánh nắng ấm áp, nhưng toàn thân tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chung quanh là khu phố cổ với những căn nhà cửa gỗ sơn tường vàng nằm san sát. Mái ngói nhà nào nhà nấy đều phủ rêu xanh hoặc trồng dây leo xanh mướt. Trước cửa nhà và ở trên cao chăng dây treo rất nhiều lồng đèn đủ mọi kiểu dáng màu sắc. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tiến vào căn phòng nhỏ ẩn sau một quán bar chưa mở cửa.
“Đến phòng an toàn rồi!”
Vừa dứt lời, Hoài Nam hào hứng bế bổng tôi lên. Nước mắt tôi nhỏ xuống cánh tay rắn chắc, tí tách từng giọt. Thở dài một tiếng, cậu ta khẽ chạm vào má tôi và thì thầm:
“Đừng mà, trông chị tuyệt vọng thế này làm em buồn đấy. Không phải trong lễ cưới chính miệng chị nói sẽ ở bên cạnh em, cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm tốt đẹp sao?”
“Chẳng lẽ em không biết mình làm gì với chị chắc?” Tôi hỏi lại, nức nở: “Chị đã thỏa hiệp! Cho dù em diễn trò trước mặt chị, chị đều thỏa mãn tất cả những gì em trông đợi. Chị không ngại sống ẩn dật, sau khi kết hôn chúng ta đã có thể sống như một cặp vợ chồng bình thường… Nhưng em không định cho chị tự do. Chúng ta không nói chuyện cho ra nhẽ được sao? Thật ra thì em là người thế nào? Em thích gì? Muốn gì? Suy nghĩ điều gì? Tại sao em muốn chị yêu em, nhưng lại không thể đối xử với chị bình đẳng?”
Tôi khóc càng lúc càng lớn tiếng, Hoài Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, biện giải:
“Em không tự chủ được. Nếu không bị uy hiếp thì chị thật sự sẽ không chạy sao? Em biết rõ mình là cái thứ gì, làm sao dám tin rằng chị thích em được?”
Hai tay ôm lấy mặt tôi, cậu ta thủ thỉ:
“Đừng khóc, em sai rồi, là tại em không biết phải làm thế nào để duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Chị mắng em nghe, được không?”
Thật vô ích. Cậu ta chẳng hề hối hận về những chuyện đã làm, càng không cảm thấy mình làm gì sai. Tôi nghẹn lời, cuối cùng thốt ra lời:
“Em thắng rồi! Chị bỏ cuộc, sẽ không chạy trốn nữa.”
Hơi chần chừ, Hoài Nam hoang mang đáp:
"Vậy thì tốt."
Bình luận
Chưa có bình luận