Phần 2 - Chương 4: Giằng co



Rất nhiều người phải chờ đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tôi quyết định ép buộc Hoài Nam lựa chọn nhưng không ngờ cậu ta lại tức giận đến vậy. Cây kéo nhỏ sượt qua má tôi, đập mạnh vào tường, "rắc" một tiếng, lập tức gãy làm đôi. Giây tiếp theo, cậu ta túm tóc và đè tôi lên bàn. Đồ vật va vào nhau loảng xoảng, rơi xuống sàn vỡ toang. Toàn bộ tiếng động bị che lấp bởi tiếng nhạc ồn ào của quán bar đằng trước.

“Dù cho chị giở trò gì em cũng nhận nhưng em không thích trò này. Ngừng lại ngay!”

“Buông ra!” Tôi nói, cố gắng đẩy cậu ta. 

Một con dao cắm phập vào bàn gỗ. Lưỡi dao lạnh băng kề sát cổ khiến tôi khẽ run rẩy. Có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ giằng co thật lâu.

“Đừng có mà khiêu khích em! Đừng tưởng là em sẽ nương tay với chị.” Hoài Nam bóp miệng tôi, gằn giọng: “Hạ Linh, cười lên! Mở miệng! Mau nói rằng chị yêu em!”

Sau đó, tôi cảm nhận được một con dao khác đâm xuyên qua eo bụng. Đau đớn làm tôi giật bắn người, lại thấy lưỡi dao vào sâu hơn nữa, máu dần nhuộm đỏ vải trắng. 

Tay nhấn mạnh cán, Hoài Nam mặt không biểu cảm nói:

“Nhận thua đi! Hạ Linh, chị không muốn bị đau mà đúng không?”

Mất máu như rút cạn mọi sức lực của tôi. Hoài Nam ngồi dậy, sờ lên cổ chân tôi rồi nói tiếp:

“Còn nếu cắt đứt gân chân thì từ nay sẽ không đứng dậy được nữa. À, hay để em thử tìm giết em trai chị.”

“Đừng uy hiếp chị nữa! Bây giờ em đang đưa chị lẩn trốn, bó tay bó chân, hơn nữa chắc chắn bác sĩ đã ngồi canh quanh nhà chị rồi. Kể cả trò hôm trước cũng vô dụng, lần này chị sẽ không thỏa hiệp...”

Tôi co rúm lại vì vết cắt ở đầu vai. Tuy có thể mạnh miệng nhưng đau thực sự đau, toàn thân phát run, tôi cắn răng nhẫn nại. Hoài Nam không muốn phải làm lại từ đầu, nên sẽ không để tôi chết. Không hiểu sao, tôi bỗng có cảm giác hình như mình từng rơi vào tình huống tương tự từ rất lâu về trước. Lại nữa rồi, đó là ký ức kiếp trước sao? Hay là ảnh hưởng sau khi thức tỉnh năng lực?

Lần đầu tiên, chiếc mặt nạ tươi cười của Hoài Nam vỡ nát. Cậu ta bắt đầu cuồng loạn, nói không lựa lời: 

“Chị... Chị bảo là sẽ yêu em mà! Chẳng lẽ mặt em không đủ đẹp sao? Hay chị thích ngủ với nhiều người? Chị còn tưởng rằng mình quay về cuộc sống bình thường được à, rằng thời gian có thể chữa lành tất cả, rằng chị có thể yêu ai được nữa sao? Đừng có mơ! Tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu tiên của chị toàn bộ đều là em. Cho dù có ở bên người khác đi nữa thì chị cũng sẽ nhớ đến em. Chị không thể quên em, có rời xa em thì chị cũng chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đâu! Có phải chị thấy tương lai nên mới dám thử không? Chị tưởng là em sẽ không giết chị à?”

Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tôi chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt. Hoài Nam chĩa dao vào cổ họng tôi, nhìn chằm chằm. Thế rồi, ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên một tia do dự. Người ta ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thật không sai, tôi thấy rõ Hoài Nam thoáng chần chờ, luyến tiếc và giật mình.

“Em không ngại chị thăm dò, lợi dụng, lừa gạt hay tìm cách giết em, nhưng em không thích bị chia tay. Ấy vậy mà em không nỡ đâm chị, thần kỳ thật.”

Vừa dứt lời, cậu ta bỗng cười lớn, vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Em đã tin tưởng chị. Cho dù là giả dối đi nữa, chị không thể lừa em lâu thêm một chút sao? Cùng lắm thì em chết trên người chị, khiến chị không bao giờ quên được. Có phải xuống địa ngục em cũng sẽ kéo theo chị, đừng hòng thoát khỏi em, còn lâu em mới nhận thua.”

Miệng vết thương được băng bó cẩn thận. Tôi nằm trên giường, toàn thân bủn rủn, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không nghĩ được gì hết. Hương tinh dầu nồng đậm lan tỏa khắp phòng. Vết tiêm ở cổ nóng bừng, trán bỏng rát, như đang dần dần nung chảy thần trí của tôi vậy. 

Mặc dù cơ thể không cử động nổi nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng động xung quanh. Có lẽ trời đã sáng, vì nhạc đã ngừng. Hoài Nam nằm ngay sát bên, đầu tựa vào vai tôi, tay cầm tay, khẽ hôn cổ tay và lòng bàn tay của tôi. Thế rồi cậu ta chậm rãi ngồi dậy, đè lên người tôi.

Vành tai bị hôn nhẹ, tôi nghe thấy cậu ta thủ thỉ:

“Hạ Linh, chúng mình là vợ chồng mới cưới. Chị yêu em.”

Như bị gậy đánh một cú, đầu tôi đột nhiên đau nhức dữ dội. Một nụ hôn nữa rơi xuống cổ tôi, Hoài Nam tiếp tục nói:

“Em tỏ tình trước, sau đó chị nghỉ việc và chuyển đến sống chung với em. Vì chị không thích công ty, không thích tiếp xúc với người khác, nên em bảo rằng mình sẽ nuôi chị, bảo vệ chị.”

Cậu ta đang bịa chuyện đổi trắng thay đen đấy à? Đầu đau nhói, tôi choáng váng, không lý giải nổi cậu ta làm vậy để làm gì.  

[Cậu ta đang thôi miên em.] Bác sĩ giải đáp thắc mắc của tôi. 

Bỗng dưng nghe thấy giọng nói của anh ta, tôi giật cả mình nhưng ngay lập tức xụi xuống. Chân tay mềm rũ, không nhấc lên được, chẳng khác gì cá nằm trên thớt mặc người khác xử lý.

[Hằng ngày dùng hương liệu kết hợp thuốc bột trong đồ ăn thức uống, cuối cùng là thuốc tiêm làm tinh thần yếu ớt, thuận tiện cấy thông tin hoặc tẩy não. Có tôi ở đây giúp em tỉnh táo, nhưng một mình em không trụ được mấy ngày đâu. Để cho tôi sử dụng cơ thể thì hơn.]

Bác sĩ nhỏ giọng thuyết phục tôi

[Em không thể thoát được, nên đã tự thuyết phục bản thân rằng mình phải yêu đối phương. Không mệt mỏi sao? Em luôn luôn thu hút những kẻ tồi tệ. Sớm muộn gì thì em cũng chuyển kiếp, hy sinh giúp bạn cũ một chút đi.]

Kẻ bắt cóc cần hai thứ: con tin nghe lời và tiền chuộc. Trong trường hợp của Hoài Nam, cậu ta không cần tiền nên con tin chỉ có hai lựa chọn: thỏa hiệp hoặc bị giết. Mặt khác, Hoài Nam phải vất vả mới có cơ hội nên sẽ không dễ dàng giết con tin mà lại âm thầm gây sức ép, ám chỉ rằng có chống cự cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta, khiến tôi không còn cách nào khác trừ bỏ phối hợp. Hoài Nam chẳng ra gì, nhưng anh so với cậu ta không kém cạnh. Tôi lờ mờ đoán được anh ta mất đi chị gái, muốn trả thù đao phủ. Song, tôi đã làm gì nên tội để bị kéo vào vũng bùn này. Anh ta thậm chí còn định giết tôi bịt miệng. Không nhắc tới chuyện tôi không nhớ gì đến việc chuyển kiếp, chẳng lẽ nếu tôi biết rõ mình có kiếp sau thì kiếp này đáng bị lợi dụng sao?

[Cút đi! Chuyện của hai chúng tôi không cần anh chõ mõm vào.] Tôi hét lớn, kháng cự sự kiểm soát.

Tuy nhiên, liên hệ giữa chúng tôi giống hệt kết nối một chiều, bác sĩ không nghe thấy lời của tôi, có lẽ cũng không muốn nghe, chỉ có anh ta thả vào đầu tôi những câu kích động.

[Biết tại sao không? Em đối xử với mỗi con người xung quanh một cách công bằng, không bận tâm quá khứ, chấp nhận bản tính của mọi người. Đó hẳn là điểm mà Hoài Nam thích nhất. Trước kia tôi có thể dễ dàng khích cậu ta đi tìm cái chết, giờ thì có tàn tật cậu ta cũng sẽ lết về gặp em. Em cho quái vật ý chí sống sót nhưng không thể thuần phục nó. Cho tôi giải quyết không được sao?]

“Chị không tập trung.”

Hoài Nam hôn eo tôi rồi cắn nhẹ, kéo tôi trở về thực tại. Tay cậu ta chạm vào đùi tôi.

“Chị thích trẻ con mà. Hay tụi mình sinh một đứa.”

Không, tôi không thích trẻ con, không muốn sinh, càng không sẵn sàng nuôi nấng một đứa trẻ.

“Không…” Tôi yếu ớt phản bác.

“Suỵt, đừng mở miệng!”

Không để tôi nói hết lời, Hoài Nam dùng tay bịt miệng tôi. Giờ không phải lúc làm chuyện này. Tôi tức phát khóc, há miệng cắn, nghiến răng thật mạnh. Nước mắt nhòe ướt má tôi và bàn tay của Hoài Nam. 

“Chị tưởng cứ khóc là được à? Có phải trẻ con đâu!” Cậu ta thở dài, nói: “Hay là đau? Để em bỏ tay ra dùng vải mềm hơn vậy.”

Nhân cơ hội này, tôi hít sâu, lấy hơi đủ để nói một câu dài:

“Thuốc có môi giới giúp bác sĩ chiếm đoạt cơ thể chị.”

Hoài Nam ngừng động tác, nhanh như chớp lùi xuống giường, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo. Thấy vậy, tôi bật cười thành tiếng. Hiếm lắm mới thấy cậu ta luống cuống. Cũng phải, phát hiện cô gái mình ôm ấp có thể biến thành người khác bất kỳ lúc nào, hơn nữa khả năng cao là đang bị giám thị, không hoảng mới là lạ. Đợi tôi cười đủ rồi, Hoài Nam vò đầu, ngán ngẩm hỏi:

“Được rồi, chị có cao kiến gì?”

“Chúng ta có thể tin tưởng Giáo chủ.” Tôi thắc mắc: “Sao em không thử liên hệ?”

“Giáo chủ... cậu ta muốn tẩy trắng. Nhưng mà tay em bẩn thỉu quá rồi, làm gì làm lại cuộc đời được nữa. Có phải muốn quay đầu là bờ thì đằng sau là bờ thật đâu, chỉ có chết hoặc rục xác trong tù thôi. Ăn năn hối cải mà đơn giản thì em quay đầu là bờ từ lâu rồi.”

Cậu ta nói đúng, nhưng tôi cảm thấy còn có thể tranh thủ, vắt óc nghĩ cách.

“Đều do tẩy não từ nhỏ đúng không, có thể thuê luật sư tranh thủ, hoặc xin bệnh án tâm lý để xem xét giảm nhẹ?”

“Cái này là bác sĩ hay giáo chủ bày cho chị?”

Thực ra, tôi cũng không tự tin, nếu có thể thì cậu ta đã không bi quan như vậy.

“Chẳng qua là chị muốn em sống sót chuộc tội. Chị sẽ chờ!”

“Chị lại nói dối không chớp mắt.” Hoài Nam lầm bầm, nhún vai rồi đứng dậy.

“Trông chị giống đang nói dối lắm à?”

Cậu ta nở nụ cười, đáp:

“Giống.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout