Thuật Sư Nam Quốc (1)

Thần Chiến Tranh với Thuật Sư và Ác Linh

Thuần combat :')).

An đứng trước cửa ngôi chùa nhìn vào, trước mắt An là một không gian u ám đầy tơ nhện, bụi bặm và thoang thoảng mùi phân động vật, gói gọn trong một không gian tù túng. Từ cửa nhìn vào sẽ thấy có một bàn thờ lớn và trống trải ở trong cùng. Trên chiếc bàn này vốn có sáu bức tượng thờ sáu vị Thượng Nhân, sáu vị thần trong tín ngưỡng Nam Quốc. Những bức tượng thiêng liêng bằng đồng thau hiện tại biến mất khỏi nơi an tọa. Có lẽ khi các phản tặc, trong sự kiện náo loạn tại Dãy Tây Sơn hai năm trước, sau khi đánh chiếm tới đây, chúng thực hiện vơ vét của cải của chùa rồi đem bán hoặc bỏ vào lò nung.

Còn mặt sàn thì là một lớp hỗn tạp đầy cát bụi và lá vụn, thậm chí còn có những vết đen kịt của phân thú. Trên nền đất ấy, vài dấu chân mới in rất rõ, dẫn đến một khoảng sạch sẽ khác thường, như thể có ai đó vừa quét vội.

(Hắn ta đã ở đây.) An thầm nghĩ. Tên thuật sư này, sau khi bước vào, hẳn đã lấy đà mấy bước rồi dùng thuật Ngự Khí đạp mạnh xuống nền đất để phi thân lên cao, ẩn nấp ở đâu đó trên những xà ngang.

(Núp từ trên cao phóng mưa kim xuống à?) An cười khẩy và gạt đi ý tưởng tào lao hiện ra trong đầu, một thứ chiến thuật ngớ ngẩn để thoát khỏi một vòng vây quân lính tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ.

An bước đi chậm rãi qua thềm cửa chùa, tay nắm vào khung cửa gỗ rồi kéo người chầm chậm nhòm vào xà nhòm vào không gian bên trong. Trên các thanh xà từ ngoài vào, chẳng thấy bóng dáng của ai đang ẩn nấp. Vừa đưa mặt vào ngôi chùa, không khí sọc thẳng vào mũi cậu những mùi hương ẩm mốc, hôi thối và cũ kỹ.

An đưa mắt nhìn vào góc trên cùng của ngôi chùa, hướng tay trái của cậu, tên thuật sư đang đứng khép nép ở trên đó.

Bị An phát hiện, hắn mỉm cười rồi đạp mạnh vào vách tường nhảy xồ vào phía trong, vẫn động tác xoay người quen thuộc, một cơn cuồng phong bất chợt nổi lên mang theo những thanh kim loại tẩm độc bay thẳng về phía An.

(Tên này rốt cục mang bao nhiêu cây kim vậy?) An dậm mạnh chân xuống đất, ván gỗ nứt vỡ tại nơi bàn chân cậu đạp xuống. Sàn nhà văng ra một mảng sàn gỗ to rồi vung về hướng của An. Cậu dùng tay chộp lấy miếng gỗ, dựng lên làm tấm lá chắn để cho các mũi kim cắm phập vào.

An dùng tay còn lại cầm vào đầu ván gỗ, xoay người rồi ném mạnh vào tên thuật sư vẫn đang lơ lửng trên không.

Hắn nhanh trí đạp chân chân tường tránh né ván gỗ đang lao đến như đá được ném. Lúc tấm ván gỡ đập mạnh vào trần nhà tạo ra một tiếng ‘ầm’ lớn thì tên thuật sư cũng đáp xuống đất, nhảy qua bên phải để tránh khỏi một cơn mưa ‘mảnh vỡ mái ngói’ bất chợt rơi xuống.

Đột nhiên hắn nhìn An chằm chằm, người đang thực hiện động tác uyển chuyển để điều khiển những khối nước từ bên trong bình nước hắn mang theo ra ngoài, làm chúng lơ lửng trong không gian.

(Ngự Khí! Ngự Thủy!) An đã nắm được “linh thuật” của tên thuật sư.

An thoáng nhìn thấy miệng tên thuật sư nhoẻn lên một cách gian manh, một cảm giác lạnh lẽo lan nhanh ra khắp sống lưng cậu. Từ phía sau lưng, trong góc tường tối tăm của ngôi chùa, một chiếc kén bướm di chuyển bằng những cánh tay thon dài đang lao đến chỗ An với tám con mắt đang nhìn cậu chằm chằm như thú ăn thịt đang khóa mục tiêu kèm với chiếc miệng há rộng đầy răng nhọn và chất nhầy gớm ghiếc. Sự xuất hiện của nó khiến An một thoáng điếng người nhảy sang chỗ khác để tránh né.

“Thủy Áp!” Một khối nước lơ lửng trên tay tên thuật sư bỗng chốc nén lại, rồi bắn vụt thành một tia nước sắc mảnh về phía An, kèm theo một tiếng nổ khô. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt sau cú chộp tay của hắn.

An vừa tránh được con quái vật chưa kịp hoàn hồn nhưng đã nhanh chóng phản xạ đưa tay lên đỡ lấy tia nước. Tia nước ấy như viên đạn được khai hỏa, đâm thủng cả lớp bao tay da, làm toác một lỗ lớn trên đó. An cũng cảm nhận được dòng nước sắc lẹm ấy đã đâm vào da thịt mình, tạo cảm giác rát buốt, cảm giác của vết thương hở tiếp xúc với nước.

Cùng lúc đó phía tay trái, con quái vật kỳ dị tiếp tục bước những bước nhanh nhẹn đến chỗ An. Một ác linh một và thuật sư phối hợp ăn ý không cho tên phàm nhân có chút khoảng thời gian nghĩ ngợi nào.

An đạp mạnh xuống đất, xoay người sút một cước thật mạnh vào “mặt” của nó. Cú sút mạnh đến mức con quái vật kỳ dị bay như một quả pháo, phá hủy hai ba cây trụ đỡ của ngôi chùa rồi đập mạnh, làm toác một lỗ trên tường. An thoáng nhìn ra cửa, có thể nhìn thấy được một vài ánh mắt kinh hãi của các đồng đội cậu khi chứng kiến thứ sinh vật ma quỷ đang choáng váng đưa mặt lộ thiên ra bên ngoài.

An thầm tự trách, ước gì mình xin “món pháp bảo đó của mẹ” mình thì sinh vật đó, một ác linh, kia sẽ bị cậu xử gọn từ lâu. Nhưng tiếc giờ chẳng có tí thời gian đến nghĩ đến chuyện đó.

Tên thuật sư tiếp tục đạp gió nhảy lên không trung. An chẳng kém cạnh, hạ trọng tâm cơ thể rồi bật mạnh lên không, liên tục bám vào các cột trụ, đu qua từng chướng ngại vật tiếp cận thanh xà mà tên thuật sư chuẩn bị đáp lên.

Tên thuật sư hoảng hồn khi thấy An đã bám theo sát nút dù chỉ mới vừa đặt hai chân lên thanh xà chưa một chốc. Hắn nhanh chóng lấy trong áo ra một con dao rựa và bắt đầu vung loạn xạ về An.

An cũng chẳng kém cạnh, cũng rút con dao rựa, to hơn của tên thuật sư, đang vắt ở thắt lưng. Nó là công cụ đa dụng và gọn nhẹ được trang bị cho mọi binh lính khi đi tuần ở nơi rừng rú này.

Từ bên dưới sàn nhìn lên, những tia lửa rơi xuống như một thác lửa nhỏ, phát ra từ những nhát đập liên hồi của hai thanh kim loại. Mỗi lần chạm, tiếng choang choang vang lên chói tai, còn trên thân hai lưỡi dao rựa, những vết nứt mẻ cứ thế dần hiện ra. Người lính An và tên thuật sư giao đấu ác liệt, liên tục ăn miếng trả miếng. Mỗi nhát vung lên là một đường chém thô bạo nhằm thẳng vào đối thủ, và cũng mỗi nhát ấy, lại hóa giải đi một đòn tấn công hiểm hóc từ phía bên kia.

(Tên này khỏe phết!) An vừa vung những đợt công kích như cuồng phong vừa liên tục bước lên phía trước trấn áp. Tên thuật sư thì càng ngày càng bị lép vế và bị dồn ép đến sát một cái cột.

Hai thanh dao rựa sức mẻ liên tục, lưỡi dao thì đỏ rực như bị nung nóng trong lò nung. Và rồi An vung một nhát chém dứt khoát. Dù tên thuật sư đã vung dao hóa giải được đòn chí tử như trăm lần trước, nhưng cây dao của hắn lúc này đã vỡ tan tành. Những mảnh sắt đen đỏ vỡ văng tứ tung, rơi lả tả xuống mặt đất. Hắn biết mình đang ở thế bất lợi, tên thuật sư ngả người rơi xuống, xoay một vòng điệu nghệ giữa không trung rồi tạo ra một cơn lốc mạnh khủng mang theo những vật lấp lánh hèn hạ.

Trên thanh xà chật hẹp không có đủ chỗ để An đặt chân tựa để giữ thăng bằng cho một đợt cuồng phong lao đến. An nhảy lên không, đón cơn lốc lao vào mình rồi vung từng đường dao chính xác, làm biến dạng từng thanh kim loại thanh mảnh ẩn mình trong luồng gió mạnh bạo.

Luồng không khí ấy đẩy An, cùng với đất mẹ kéo xuống, khiến An đáp đến cây cột gần vách tường. An cắm con dao vào cột gỗ và giữ cơ thể đứng dọc trên đó, đôi mắt không rời khỏi tên thuật sư vừa thoát chết.

An quan sát tên thuật sư ở mặt đất đang loay hoay nhào nặn khối nước bay lơ lửng chưa được một cái chớp mắt thì tiếng gầm gừ đã nổi lên, rồi đến tiếng gào thét của con ác linh nọ lao thẳng về phía An đang treo mình trên cột.

An bật nhảy ra khỏi đó cây cột đang đổ sầm bởi con ác linh hoang dại đâm sầm vào.

Tên thuật sư lại chộp tay lại phía trước, hướng về phía An. Những khối nước bị nén lại trước bàn tay rồi vang lên một tiếng nổ khô, báo hiệu một viên đạn bằng nước vừa được khai hỏa, mục tiêu là tên lính tên An đang lơ lửng trên không.

An nhanh chóng bắt lấy thanh cột phía trước, đu nửa vòng để nấp tia nước chết chóc kia, rồi lại bật người chộp vào xà chắn. Cậu tiếp tục bật người đu người một vòng, khiến cho loạt đạn nước khác cắm thẳng vào thanh xà kêu lóc bóc.

Sau khi đu một vòng trên xà trần nhà, hai chân An đạp vào nó rồi làm một cú nhảy bật mạnh khác. An lao vút như một quả pháo, hay tay chụm thành cú đấm giương về phía trước. Còn thanh xà làm bàm đạp giờ cũng tan nát như sàn chùa, khiến cho toàn bộ kết cấu ngôi nhà rung lắc.

Cú lao của An bay thẳng bụng đến tên Thuật Sư, hắn thổ huyết và cùng An bay ra khỏi ngôi chùa gỗ khiến nó sụp đổ sau khi vách nhà lủng một lỗ to tướng khi hai thân xác bay ra như nả pháo.

Tên thuật sư quằng quại dưới nền đất. Hắn đưa đôi mắt đang nhòe mi vì đau đớn nhìn lên thì thấy tên lính đáng ghét giáng một cú đấm thẳng vào bụng hắn, xung quanh có một vài tên có trang phục giống tên lính này, đang giương những ống sắt màu đen về phía hắn. Tên lính đáng ghét đó đang dùng chân đạp lên người hắn, lưỡi dao rựa nứt mẻ đang kề sát cổ họng, cất lên giọng dứt khoát: “Ngươi đã bị bắt!”
 
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này