23.1 Kiền Trắc


***

“Giờ mình đi đâu ạ?” là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng Cháng, khi năm đứa trẻ đã yên vị trên xe.

“Tới Ngọn Sáp!” Tùng Linh đáp, gần như không cần suy nghĩ. “Tìm Cốc Mạy. Bách Điểu đã vào tới tận bệnh viện Lũng Mây rồi, lại còn cải trang thành quân cảnh Lũng Mây, nhất định phải báo cho Cốc Mạy biết.”

Dĩ nhiên chẳng ai phản đối. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn trẻ. Nơi duy nhất an toàn lúc này, chỉ có thể là bên cạnh Cốc Mạy.

Chiếc xe lao phăm phăm trên con đường lát đá xanh gồ ghề dẫn tới Ngọn Sáp, để rồi thình lình khựng lại trước một khúc rẽ. Tiếng ồn ào huyên náo của đám đông bên dưới khiến bọn trẻ hoảng hồn. Trong lúc rối ren, bọn nó đã quên mất đám biểu tình tại Ngọn Sáp. Chưa kể cột khói cao ngút từ bệnh viện Lũng Mây chắc chắn đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Đâu đó phía dưới quảng trường, nó nghe tiếng người ta đang bắc loa đọc tin tức về đám cháy ở bệnh viện. Đám đông ngái ngủ bỗng dưng thình lình tỉnh giấc, điên cuồng gào thét yêu cầu chính quyền ‘công bố sự thật’. Đăng Minh nhíu mày, những lúc như thế này, sự thật thường đâu có phải là sự thật.

Lũ trẻ nhìn nhau, nhìn cái đống hỗn loạn trước mặt, không hiểu nổi làm sao có thể lọt được vào bên trong Ngọn Sáp để gặp Cốc Mạy. Trong phút chần chừ, vài bóng áo xanh đã thấp thoáng xuất hiện từ đằng xa.

“Giờ… giờ sao?” Tùng Linh bối rối. Ngay cả kẻ thủ lĩnh là nó cũng không biết nên làm gì.

“Bên dưới quảng trường có lính của Lũng Mây, anh ra mặt chắc sẽ được đưa tới gặp Cốc Mạy?” Duy Nhật hiến kế.

Duy Nhật còn chưa kịp nói dứt câu, thì từ bên dưới quảng trường, một bóng áo xanh đã nhận ra bọn trẻ đang lấp ló sau một khúc cua. Người lính lặng lẽ đi lên, không báo động tới người xung quanh.

Tùng Linh thở hắt ra, e dè bước xuống xe. Thế nhưng nó không kịp làm gì cả, vì Duy Nhật đã thình lình níu chặt lấy cẳng tay, gọi giật lại: “Không… không được…” giọng nói khẩn cấp rít lên đầy chói tai khiến bọn trẻ cứng cả người. Ra hiệu im lặng, Duy Nhật thì thào: “Mang… mang tai…”

Tùng Linh nín thở, cố gắng căng mắt nhìn về phía mang tai của người lính đang đi tới. Thấp thoáng sau những lọn tóc màu hung là một hình xăm nhỏ đỏ như máu, khuất sau cổ áo Piêu dựng đứng. Khoảng cách hiện tại không cho phép Tùng Linh nhìn rõ là hình xăm gì, nhưng nó lập tức hiểu ra vấn đề: “Lính… lính của Lũng Mây không được phép có hình xăm ở những vị trí hở cơ mà… tay, mặt, cổ... đều không được… Cái này… đáng ngờ quá... Chưa kể… chưa kể… vừa rồi… anh ta còn vi phạm quân lệnh... tự động rời vị trí mà không báo cáo với cấp trên hay thông báo với đồng đội… người này… đáng… đáng nghi quá…”

Tùng Linh nuốt nước bọt, mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương. Nó không có nhiều thời gian suy nghĩ ngay lúc này. Nhìn ánh mắt hoang mang của mấy đứa còn lại, nó hiểu cả bọn cũng đang chờ nó đưa ra quyết định. “Cứ lui trước cái đã…” cuối cùng nó cũng nói, trong lúc khẽ khàng đưa chiếc xích lô lăn bánh ngược lại trên con đường đá xanh. Nhưng không may là, vừa lùi được chừng ba, bốn mét, hai bóng áo xanh khác đã lố nhố xuất hiện ở đầu đường còn lại.

Và Đăng Minh lập tức nhận ra tên lính đã đuổi theo nó trong bệnh viện Lũng Mây khi nãy.

“Chạy đi,” tiếng Đăng Minh hớt hải như lạc đi trong tiếng gió rít qua tai sau cú quay xe khẩn cấp của Tùng Linh. Bánh xe nghiến lên nền đá trên đường một tiếng đanh gọn, lao thẳng vào một ngõ hẹp, bon bon phóng tới. Chẳng cần chờ lâu, ba bóng áo xanh lập tức rượt theo sau bọn trẻ, trong đó có cả người lính vừa đi lên từ dưới quảng trường.

Tùng Linh điều khiển chiếc xích lô một cách điệu nghệ băng qua những góc phố hẹp, dài. Chiếc xe xóc ầm ầm khiến mặt mày Hạnh tái mét. Tùng Linh cố tình rẽ nhiều lần qua những khúc cua lắt léo, hi vọng cắt đuôi ba cái bóng áo xanh. Nhưng bọn này dai như đỉa, nhất quyết không chịu buông.

Cứ thế chạy qua bốn năm dãy phố dài. Tới một lúc thấy đằng sau chỉ còn hai bóng người, Tùng Linh nghiến răng. Bọn họ hẳn đã tách đôi để tìm cách chặn đầu bọn nó. Tình huống bắt đầu trở nên bất lợi. Vô tình đi ngang một bãi đỗ xe, không kịp suy nghĩ lâu, nó vội vàng bẻ lái tấp vào, chạy miết lên tầng, nấp sau một chiếc cột.

“Giờ… giờ sao?” Tùng Linh thì thào. “Bãi này có bốn tầng, khoảng hơn một nghìn xe… Chúng ta có khoảng năm phút… tao… tao nghĩ thế… trước khi họ tìm được mình…”

“Giờ… giờ các hướng đều bị bịt kín… nếu để anh Minh rơi vào tay Bách Điểu thì khốn,” Duy Nhật nói, căng thẳng tới mức quên cả phong thái học giả, bất giác đưa móng tay lên miệng cắn.

Cả bọn cùng căng não suy nghĩ. Đăng Minh lại là đứa lúng túng lên tiếng đầu tiên: “Mày… Nhật… mày từng nói rồi… tấn công là cách phòng thủ tốt nhất…nếu… nếu có thể…”

“Cái… cái gì…” Cháng lập tức thảng thốt, tí nữa thì hét lên nhưng kịp tốp lại: “Anh… anh muốn đi tìm ngựa Kiền Trắc á? Bây giờ á?”

“Đừng nghĩ quẩn,” Tùng Linh gạt phăng. “Giờ không phải lúc hành động bồng bột, chỉ nên tập trung tìm đường đi gặp Cốc Mạy thôi.”

“Nhưng… nhưng Bách Điểu ở khắp nơi, tìm được Cốc Mạy giờ khó hơn lên trời…” Đăng Minh đáp.

“Thế tìm ngựa Kiền Trắc thì dễ hơn lên trời à?” Tùng Linh nghiến răng. “Mày có cách gì không?”

Đăng Minh liếm môi. Nó chẳng có cách gì cả, chỉ hoàn toàn dựa vào linh tính. Linh tính nó mách bảo đây là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này, khi mà xung quanh nó chẳng biết nên tin vào ai.

Sự im lặng của Đăng Minh dĩ nhiên thay cho câu trả lời. Tùng Linh thở gấp, khẽ ló đầu qua chiếc cột, không thấy mấy bóng áo xanh đâu cả. Nó nuốt nước bọt, nói gấp gáp: “Chúng mày đừng quên chuyện hôm trước bọn mình đã tự động làm càn gây ra hậu quả thế nào. Giờ đừng nghĩ gì khác cả. Tao đang tính nếu chúng ta có thể thu hút sự chú ý của quân cảnh thật mà không đánh động bọn giả mạo… Tao đã gửi tin nhắn tới Đốm Hạc của ông tao nãy giờ mà không thấy hồi âm… có thể ông tao bận họp… nhưng chắc cũng chỉ một lát nữa ông sẽ thấy tin nhắn cầu cứu của tao… giờ mình chỉ cần cầm cự tới lúc đó… rồi quay lại quảng trường Ngọn Sáp… có thể….”

“Ngựa Kiền Trắc thì… cũng không phải là không có cách,” Duy Nhật thình lình lên tiếng, cắt ngang câu nói của Tùng Linh. Những cái đầu lập tức hướng về phía nó.

“Mày nói gì thế Nhật?” Tùng Linh khẽ gắt. “Giờ không phải lúc để nói chuyện đấy đâu.. Giờ chỉ có Cốc Mạy mới cứu được mình... Rồi lần trước mình tự mò đi tìm con ngựa tai hại như thế nào, mày còn chưa tởn à? Nếu không tìm được thì Minh sẽ…”

“Nhưng… nhưng ở lại đây có khá hơn không,” Đăng Minh tiếp lời. “Trước… trước giờ mình nghĩ Lũng Mây bất khả xâm phạm, nhưng Bách Điểu đã vào tới đây rồi…. Mình cũng nghĩ ở trong bệnh viện Lũng Mây, có sự bảo vệ của cảnh vệ Lũng Mây là an toàn, giờ cũng đã thành ra thế này...”

Tùng Linh há miệng, nhưng còn chưa kịp phản đối gì thêm thì một giọng nói khác cất lên từ phía sau khiến gai ốc nổi lên khắp người: “Tìm được rồi.”

Hoảng hồn quay lại, cả bọn nhận ra người lính dưới quảng trường Lũng Mây khi nãy, đang đứng cách tụi nó chỉ chừng năm mét. Đăng Minh nuốt nước bọt, ở khoảng cách này, không quá khó để nhận ra đường nét của chín chiếc cánh chim hạc sau mang tai tên lính giả mạo.

Trong giây lát, hai tên lính còn lại đã nghe động, từ đâu thình lình xuất hiện như hiện ra từ không khí. Bọn trẻ đã bị bao vây.

“Chịu trói đi em ơi,” tên lính giả cười khẩy, nói, chân từ từ bước tới. “Giờ có chạy đằng trời.”

Chiếc xích lô bất thần lồng lên lao thẳng về phía tên lính với hình xăm sau tai, Tùng Linh ném chiếc Đốm Hạc về phía Duy Nhật, thét lên: “Nhật! Tường!” Tên lính không kịp hiểu đầu cua tai nheo, toan thủ thế chặn chiếc xe lại, nhưng chưa kịp chạm vào bọn trẻ, một tiếng rầm khủng khiếp vang lên khiến hắn bắn văng qua một bên. Âm thanh điện giật rè rè còn lưu lại trong không khí sau cú va chạm của hắn vào bức tường bảo vệ của Duy Nhật. Hoá ra khi nãy, trong lúc cả bọn tách ra, Tùng Linh đã đột nhập vào kho lưu trữ đồ của bệnh viện để lấy lại Đốm Hạc của mọi người.

Chiếc xích lô thẳng tiến nghiến qua hàng rào bằng gỗ, lao ra đường. Phía sau, ba kẻ mặc áo xanh sau vài giây bất ngờ đã kịp đứng dậy đuổi theo.

“Giờ sao?” Đăng Minh gào lên, cố gắng át tiếng gió rít qua tai khi Tùng Linh nghiến răng điều khiển chiếc xích lô chạy hết tốc lực.

“Mày có chắc là có cách ‘xử’ được con ngựa không Nhật?” Tùng Linh cũng gào lên theo, mắt đau đáu nhìn đường.

“Mấy ngày ở bệnh viện, tôi suy nghĩ kĩ rồi…” Duy Nhật đáp.

“Thế tao tin mày lần này… Đừng làm tao thất vọng…” Tùng Linh hét lên, tay tiếp tục bẻ lái điên cuồng cho chiếc xích lô lách vào những ngõ nhỏ, đi về phía đồi Đá Son trong khi tìm cách cắt đuôi ba cái bóng dai dẳng phía sau.

Trong tiếng gió rít tạt ồ ạt vào mặt, Duy Nhật cố gắng gào lên: “Để tôi giải thích vắn tắt… nghĩ cho kĩ thì… tôi cảm thấy những gì xảy ra trên đồi Đá Son hôm trước… rất giống với những nghiên cứu về bệnh ‘rối loạn đa ý thức hệ’ ở pang ki…”

“Bệnh… bệnh á?” Tùng Linh há hốc, chiếc xe liệng thêm một cú ngoạn mục ngoặt vào một con hẻm tối tăm của phố Xỉ Tro. “Pang ki cũng có bệnh được á?”

“Ừ…” Duy Nhật tiếp tục gào: “Là tôi vô tình biết tới những nghiên cứu đầu tiên về các loại bệnh lý ở pang ki…”

“Nghiên cứu của ai?” Tùng Linh hỏi lớn. “Sao thứ nghiêm trọng thế tao chưa nghe thấy bao giờ?”

“Những nghiên cứu đấy chưa bao giờ được công bố… Vì người đứng tên đã qua đời trước khi kịp xuất bản…”

“Tác… tác giả… chẳng lẽ nào là…” Đăng Minh chen vào, hình như nó đã hiểu.

“Ừ,” Duy Nhật gật đầu. “Là mẹ tôi… Đôi Cánh Tím Tử Huyền.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout