***
[…] pang ki có thể được chia thành ba loại ý thức hệ: thức tâm, thức thủ và thức công. Pang ki thức thủ bao gồm những con vật có khả năng nhận biết về môi trường, như địa hình, thời tiết, không gian rất mạnh. Điều này khiến nó có khả năng trốn chạy trong bất cứ trường hợp nào, chính vì thế mà có khả năng phòng thủ cao. Pang ki thức công lại thiên về khả năng nhận biết sức mạnh, điểm yếu của đối phương, thần kinh vận động phát triển tốt, vì thế mà có khả năng tấn công rất nhuần nhuyễn. Pang ki thức tâm là một lớp nhỏ, bao gồm khá ít các pang ki mạnh về cảm nhận, điều khiển slim ki.
[...]
vài trường hợp dị biệt mà một pang ki lại mang hai ý thức hệ cùng một lúc. Sự tồn tại của cả hai ý thức hệ này khiến cho khả năng cảm nhận của con vật bị đẩy lên quá cao. Khi con vật không có khả năng điều khiển được sự cảm nhận của nó, nó sẽ bị nhiễu loạn thông tin, dẫn tới các hành vi như không điều khiển được hành động, thường xuyên phát điên, đặc biệt là khi có mặt những đối thủ mang slim ki mạnh. Trong cơn hoảng loạn, hoặc nó sẽ tấn công tất cả mọi người xung quanh, hoặc sẽ tấn công chính bản thân mình. Với trường hợp của các pangki thức tâm, khi khả năng cảm nhận bị tăng lên đột ngột, có thể dẫn tới việc vô thức ức chế cảm nhận của người khác ở gần đó, thậm chí khiến họ nhìn thấy cùng một hình ảnh với những gì con vật đó đang cảm nhận được… […]
- trích “Sơ lược về các biểu hiện rối loạn đa ý thức hệ thường gặp ở pang ki” của Dương Tử Huyền – bản thảo
***
“Trong một thời gian rất dài, mẹ tôi đã nghiên cứu về biểu hiện bệnh rối loạn đa ý thức hệ ở pang ki. Mẹ tôi đã đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, ghi chép lại rất nhiều điều. Đáng tiếc là kho tài liệu đồ sộ của mẹ đã bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn ba năm trước mà những nghiên cứu ấy lại chưa từng được xuất bản. Những gì tôi còn nhớ được, chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi..” giọng Duy Nhật chùng xuống, vừa tiếc nuối, vừa có cái gì đó như nghẹn lại.
“Vậy ý mày có phải ngựa Kiền Trắc là một con pang ki mắc chứng ‘rối loạn đa ý thức hệ’?” Tùng Linh khịt mũi, bẽn lẽn phá tan cái im lặng bao trùm. Chiếc xích lô lúc này đã chậm dần lại, dù vẫn len lỏi đi trong những ngõ nhỏ quanh co ẩm ướt, lách dần về phía đồi. Nước cống bắn lên ào ào theo từng vệt bánh xe, chẳng đứa nào có tâm trạng mà để ý. Nhưng có vẻ như tụi nó đã cắt đuôi được ba tên cảnh vệ giả.
“Đúng thế,” Duy Nhật khịt mũi, bỏ quên chút ủy mị trong phút chốc, nó trở lại với chủ đề con ngựa trong thần thoại. “Trước hết tôi muốn kiểm chứng lại… Lúc ở trong rừng, mọi người đều nhìn thấy những hình ảnh kì lạ phải không? Kể tôi nghe xem mọi người nhìn thấy những gì?” Duy Nhật hỏi, rồi thuận tay nó giơ chiếc quạt giấy trỏ vào Đăng Minh, ra hiệu nói trước.
“Tao hả?... Tao thấy rừng,” Đăng Minh nhắm mắt, cố gắng nhớ lại. “Rừng đang cháy… rồi ở đâu đó có một căn phòng tối tăm cháy đen thui…. Lát sau còn có cả những thân cây cao lớn, đầy máu…”
Nói tới đây, nó chợt rùng mình mà dừng lại. Cũng một phần vì chiếc xe đã dần tới chân đồi. Cây cối rậm dần hai bên đường khiến trí nhớ về ngày hôm đó đột nhiên trở nên sống động. Trong phút chốc, chẳng còn ai lo lắng nhìn xem những cái bóng áo xanh còn đi theo từ đằng sau không. Bóng của rừng phủ dần lên người bọn trẻ kèm cái lạnh ớn người của sương sớm.
“Em cũng thế,” Cháng ở bên cạnh chen vào. “Em cũng nhìn thấy những thứ đó. Còn có người nữa… rất nhiều bóng người, cười nói, hét rất ồn…”
“Chị Hạnh thì sao?” Duy Nhật đưa đầu quạt của nó trỏ vào Hạnh.
“Chị cũng thấy mấy thứ đó,” Hạnh gật đầu. “Còn cả ánh sáng vàng đỏ như chớp giật…”
“Vậy thì đúng rồi,” Duy Nhật cảm thán, chiếc quạt đã quay lại nhịp nhịp trên tay còn đầu nó thì liên tục gật gù. Dĩ nhiên là để mời chào câu hỏi từ những cái miệng lau chau xung quanh.
“Tôi cũng nhìn thấy chính xác những hình ảnh mà mọi người miêu tả,” Duy Nhật mỉm cười bí hiểm, tiếp tục bằng một câu hỏi theo phong thái quen thuộc: “Nhưng anh chị có thấy thế rất kì lạ không? Nếu như chúng ta bị tác động bởi một thứ mã chú kì lạ nào đó mà sinh ra nhìn thấy ảo ảnh, tại sao tất cả mọi người lại cùng nhìn thấy những thứ giống y hệt nhau?”
“Cũng phải,” Đăng Minh trầm ngâm. “Nếu ảo ảnh là những thứ ra tưởng tượng ra thì mỗi người phải tưởng tượng khác nhau mới phải chứ?”
“Trừ khi…” tiếng Hạnh ngập ngừng. “Trừ khi những thứ đó đều không phải là ảo ảnh…”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Duy Nhật gõ chiếc quạt vào thành ghế kêu một tiếng ‘Coong’, hưởng ứng. “Theo suy đoán của tôi, chúng ta đã vô tình nhìn thấy mọi thứ qua con mắt của ngựa Kiền Trắc.”
“Mọi người nghĩ mà xem,” Duy Nhật tiếp tục giải thích khi thấy những đứa bạn của nó tỏ vẻ hoài nghi. “Những hình ảnh mình thấy được, căn phòng cháy đen có thể chính là ngôi nhà ma gần đó, những bóng người cười nói la hét chính là chúng ta, ánh sáng vàng đỏ là slim ki của chúng ta khi chiến đấu với con Tùng Dương, còn những gốc cây chảy máu chính là cánh rừng chiên đàn màu đỏ cách đó không xa…”
“Nhưng vì sao những hình ảnh đó lại méo mó điên cuồng và biến dạng như thế… thì chỉ có thể là vì những thứ đó đã bị phóng đại lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần qua giác quan cảm nhận cực đoan của một pang ki thức tâm… Cần nhớ khi cảm quan của một pang ki thức tâm bị tăng lên đột ngột sẽ dẫn tới việc vô thức ức chế cảm nhận của người khác ở gần đó, thậm chí khiến họ nhìn thấy cùng một hình ảnh với những gì nó đang cảm nhận được.”
“Vậy ý mày ngựa Kiền Trắc là một pang ki thức tâm?” Đăng Minh nheo mắt, thấy cũng có chút hợp lí.
“Và thức thủ,” Duy Nhật đáp. “Vì nếu những gì chúng ta nhìn thấy là những gì nó nhìn thấy, thì nó có thể nhận biết địa hình, môi trường từ cách đó tương đối xa.”
“Nói vậy rất có thể ngựa Kiền Trắc không hề có ý định tấn công chúng ta mà chỉ đơn thuần là một con vật… bị bệnh?” Hạnh thảng thốt.
“Chính xác,” Duy Nhật cười đắc ý. “Vậy nên nếu muốn chế ngự nó, phải chữa bệnh cho nó cái đã.”
“Thế … thế rồi mình chữa bệnh cho nó kiểu gì?” Đăng Minh háo hức chồm người về phía trước.
“Kiểu gì hả?” Duy Nhật gãi đầu. “Kiểu gì thì… thì tôi… không biết.”
***
Chiếc xe xích lô đang lăn bánh bon bon thình lình khựng lại giữa rừng khuya u tịch. Nhưng sự im lặng của rừng lúc này bị phá nát bởi tiếng hét thất thanh của Đăng Minh: “Mày không biết là thế nào thằng kia? Rõ ràng mày nói mày có cách chế ngự ngựa Kiền Trắc cơ mà?”
Vừa hét, Đăng Minh vừa lao tới túm lấy cổ áo Piêu của Duy Nhật. Thằng này méo mặt, gân cổ cãi: “Thì tôi đã nói cho anh phương hướng rồi đó thôi? Còn cụ thể như thế nào thì anh phải tự tìm cách chứ?”
“Thôi nào,” Tùng Linh lên tiếng can ngăn.
“Tìm cách thì phải từ từ tìm, chứ mày bảo tìm ở đây, ngay bây giờ thì tìm kiểu gì?” Đăng Minh tiếp tục gầm lên, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên giải của mấy đứa bạn xung quanh.
“Là anh khăng khăng muốn tới đây thay vì tới Ngọn Sáp, tôi đã cho anh thêm lựa chọn, anh còn muốn thế nào?” Duy Nhật nhất định không chịu thua, cổ nó đỏ gay như gà chọi, từng mạch máu gần như nổi gồ lên dưới làn da nhợt nhạt cớm nắng. Mặc cho Tùng Linh, Cháng và Hạnh ra sức hòa giải.
Thế nhưng một thứ khác đã chặn đứng cuộc cãi vã đang tới hồi gay cấn.
Màn sương màu trắng đục, đặc sệt như sữa, từ từ dâng lên từ dưới thảm rừng dày đặc, luồn lách qua bàn chân của bọn trẻ.
“Khỉ… khỉ thật…” Tùng Linh nghiến răng, cảm giác khó thở bắt đầu đè xuống đầu, ngực, vai và lưng. “Chúng mày hét cho to nữa vào, xem cái gì nghe thấy rồi đấy…” Vừa nói, nó vừa vội vã xoay tay lái, tìm đường rút lui.
Ngay lúc này, chiếc Đốm Hạc của nó cũng bắt đầu rung lên từng hồi, con Tùng Dương đã có dấu hiệu chực sổng ra ngoài. Nhưng Duy Nhật lại bình tĩnh khác thường. Vung tay, một bức tường bảo vệ hình cầu bao bọc lấy Đốm Hạc của Tùng Linh, ngăn cách khỏi tác động của màn sương đặc sệt. Lập tức, ánh sáng màu đỏ đang chực vọt ra ngoài dịu dần xuống rồi âm ỉ trở lại, bức tường bảo vệ của Duy Nhật có thể chặn đứng cả tác động từ ngựa Kiền Trắc lên tâm lý của con Tùng Dương.
Màn sương dày đặc mỗi lúc một dâng lên cao. Những mảng rừng bắt đầu nhòe dần lại vào nhau, cháy đen, nham nhở, từng cột khói âm ỉ, những gốc cây chảy máu…Ánh sáng… âm thanh… lập lòe… ẩn hiện.
“Cái…cái đó…” Tùng Linh ôm đầu, bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Nó không còn điều khiển được cho chiếc xích lô đi theo đường thẳng nữa. Chiếc xe cứ thế theo quán tính mà lao về phía trước, ngang dọc, cán lên thảm rừng gập ghềnh mà sòng sọc tiến. “Mày… mày có thể bao bọc … tất cả bọn mình lại… như… như cái… Đốm Hạc… được không?”
“Không… không đủ slim ki…” Duy Nhật nghiến răng, cũng bắt đầu choáng váng, nó phải dùng cả hai tay để bám chặt lấy tay vịn ghế ngồi. “Cả tôi… cả anh… cũng không đủ… phải nhiều như sóng biển… may ra…”
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Đăng Minh. Lập tức, nó rút Quản Slư trong túi ra, bò rạp xuống. Chiếc xe tiếp tục lắc giật điên loạn qua những mảng rừng sáng tối gồ ghề.
“Mày… mày làm gì đấy… Minh…” Tùng Linh thét lên. “Ngồi im… ngã bây giờ…”
Đăng Minh không trả lời, tiếp tục loay hoay hồi lâu dưới chân tụi còn lại. Nó đang viết mã chú. Nhưng là mã chú gì trong cái tình huống khẩn cấp này? Duy Nhật nhắm mắt. Những hình ảnh méo mó trong đầu cứ ngày một rõ ràng hơn, gần như khiến đầu nó muốn nổ tung. Rừng… rừng màu đỏ như máu… cánh rừng đó… thứ cây với mùi gỗ như mật ngọt… thứ thuốc mê chết người ức chế thần kinh đã khiến chúng nó ngất xỉu… căn phòng cháy đen nham nhở những vết thương hở… ánh sáng nhập nhằng và tiếng người gào thét…
Thế rồi thình lình tất cả biến mất. Cũng nhanh như khi nó đột ngột xuất hiện. Duy Nhật choàng mở mắt, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ thấy xung quanh nó, những đứa bạn nó cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Duy Nhật nhíu mày quan sát. Màn sương trắng đục đã không lan lên tới mặt tới cổ như nó nghĩ. Không, chính xác là một cái gì đó đã chặn làn sương bên ngoài, không để nó tiếp cận với tụi nó. Một bức tường vô hình, nhưng từ đâu ra?
“Cái… cái gì…” Duy Nhật lẩm bẩm, lập tức quay sang Đăng Minh.
Đăng Minh đã bò lên từ lúc nào, vẫn còn đang ôm đầu, nó thở hắt ra: “Slim ki… cái thứ khí không ra khí… nước không ra nước mà mình cứ tưởng là sương kia… là slim ki…”
Slim ki? Duy Nhật nhìn Đăng Minh, rồi lại nhìn làn sương màu trắng đục đang dần bao phủ cả khu rừng. Lẽ nào đó chính là slim ki của ngựa Kiền Trắc tiết ra khi cảm quan bị rối loạn? Duy Nhật nuốt nước bọt, bỗng chốc buột ra một câu hỏi ngô nghê: “Sao… sao anh… biết?”
“Hôm trước… lúc triệu tập lại con Tùng Dương… là tao viết mã chú… Cháng đưa cho Hạnh… Hạnh đập lên lưng con dê… cả ba đứa bọn tao… có đứa nào biết dùng slim ki đâu… mà mã chú đó vẫn kích hoạt… chứng tỏ…”
“Chứng tỏ có một lượng slim ki khủng khiếp nào đó từ bên ngoài chảy liên tục qua mã chú đó và kích hoạt nó…” Duy Nhật lập tức tiếp lời.
“Nói thế là mày viết mã chú trực tiếp lên xe, và dựa vào slim ki có sẵn trong không khí để kích hoạt?” Tùng Linh cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nó khịt mũi, nhìn màn sương trắng mờ đã gần như che kín tầm nhìn phía trước. Lượng slim ki khổng lồ thế này, thật không thể tin nổi là có thật. Chỉ có thể từ một sinh vật trong truyền thuyết.
Nhưng bọn trẻ chẳng có thời gian mà ngưỡng mộ lâu. Một tiếng rầm vang lên kèm tiếng hí long trời lở đất, thảng thốt nhìn lên, chúng nó nhận ra một sinh vật đỏ rực như sắt nung đang chồm cả người về phía chiếc xe nhỏ. Ngựa Kiền Trắc đang trực tiếp tấn công.
Một tiếng rầm nữa long trời lở đất, như thể hàng trăm ngàn sấm sét đang nổ trên đầu, theo sau đó là hàng loạt tiếng vó ngựa đập sầm sầm vào bức tường bảo vệ. Con vật to dễ tới ba lần một con ngựa bình thường, bốn vó to bằng chiếc đĩa tây, nặng bằng cả chục búa tạ, cứ thế giáng xuống không thương tiếc. Nếu như không phải bức tường được hình thành bởi chính slim ki của con thần mã, có lẽ đã chẳng thể đứng vững chỉ sau một cú đạp đầu tiên. Dù được bảo vệ, nhưng Tùng Linh cũng phải nghiến chặt răng mới có thể giữ vững tay lái mỗi khi chiếc xe chao đảo dưới từng đòn tấn công.
Ầm một tiếng nữa, kèm theo âm thanh như điện giật. Con vật đã gần như phát điên. Hai mắt sáng rực, cả thân hình của nó như sắt nung chảy lóa lên giữa màn sương dày giờ đã gần trở thành một thứ chất lỏng đặc sánh, chảy tràn bên ngoài bức tường bảo vệ vô hình.
“Giờ… giờ sao?” Duy Nhật gào lên giữa những âm thanh hỗn độn của đất đá rung chuyển xung quanh. Đăng Minh cắn răng. Nó cũng đâu biết cách nào khác. Cách duy nhất lúc này là trở lại Ngọn Sáp, dù có thể rơi vào tay địch, cũng ít nhất không bỏ mạng dưới vó ngựa Kiền Trắc.
Nhưng Đăng Minh còn chưa kịp trả lời thì chiếc xích lô thình lình quặt lái qua bên phải. Cú rẽ bất ngờ khiến cả bọn ngã dúi dụi vào nhau, nhưng cũng nhờ thế mà tránh được một pha tấn công thô bạo của ngựa Kiền Trắc. Con ngựa mất đà, ủi bay cả một mảng cây rừng khiến bụi đất bốc lên bay tứ tung.
“Cây!” Đăng Minh hét lên, giật lấy tay lái từ Tùng Linh, lạng một cú thứ hai, vừa kịp nghe một tiếng ầm bên cạnh của một cây cao bị ủi đổ sau cú va chạm chết người của con ngựa. Nó gào lớn: “Đi đâu đây?”
“Rừng chiên đàn…” Duy Nhật hét lên đầy hoang mang. “Anh đang đi về hướng rừng chiên đàn đấy…”
“Điên rồi à?” Đăng Minh gào lên theo. “Sao lại đi về hướng đó?”
“Tin tao đi,” Tùng Linh vẫn không hề mất bình tĩnh. Chiếc xe tiếp tục chạy sòng sọc qua tán rừng dày, lúc này đã lờ mờ tỏ trong ánh bình minh, mải miết.
“Cái khác thì tao tin… Chứ cái này mày *** biết gì cả…” Đăng Minh tiếp tục gào thét. Nó chồm hẳn người lên để giật lấy bánh lái của Tùng Linh. Chèn thêm mấy tiếng chửi thề, câu chữ của nó bất thần trở nên dễ hiểu: “Cái thứ cây chiên đàn *** *** đấy là thuốc mê cực kì mạnh… ngửi mùi không thôi cũng bất *** ** ** tỉnh… đến đấy lăn ra bất tỉnh thì chả được cái *** gì mày biết chưa?”
“Nghe tao nói đã… ” Tùng Linh vẫn kiên quyết không chịu thua. Nó xô Đăng Minh qua một bên, nhất định giữ lấy bánh lái: “Hôm đó… ở đây… không chỉ có một con pang ki mắc chứng ‘rối loạn đa ý thức hệ…”
“Từ từ… từ từ đã… anh Linh nói có lí đấy…” Duy Nhật là người tiếp theo nhảy vào cái đống gào thét náo loạn trên xe. Câu nói của Tùng Linh khiến nó sực hiểu ra, nó lao vào ôm cứng lấy Đăng Minh ngăn thằng này manh động tiếp, gào lớn về phía Tùng Linh: “Ý… ý anh... anh nói tới con Dương à?”
“Đúng rồi,” Tùng Linh đáp, nó phải hét lên giữa những tiếng đất đá bay tới tấp, tiếng cây đổ, tiếng vó ngựa sầm sập phía sau. “Khi nãy mày nói về bệnh rối loạn đa ý thức hệ, tao đã nghĩ ngay đến Tùng Dương rồi... Càng nghĩ càng thấy chính xác… Xong cộng với mày có nói qua về khu rừng chiên đàn… Tự dưng tao hiểu ra vì sao con Dương lại bất ngờ tỉnh táo… xuất hiện đúng lúc…. cứu được mình hôm đấy…”
“Tôi… tôi hiểu ý anh rồi… khi tiếp xúc với chất ức chế thần kinh cực mạnh của chiên đàn, một trong hai hệ ý thức của con Dương đã bị ức chế... vô tình lại giúp nó loại bớt được một phần cảm nhận, nên thay vì phát điên, nó lại tỉnh táo…” Duy Nhật tiếp lời.
“Tao đoán thế,” Tùng Linh xác nhận. “Như thế cũng giải thích được luôn… tại sao trở lại Đe Lửa, chúng ta tỉnh táo trở lại, còn con Dương bắt đầu phát điên như cũ… là bởi vì ở quá xa rừng chiên đàn…”
Tùng Linh vừa dứt lời, chiếc xích lô bất thần thắng gấp, khiến cả năm đứa trẻ suýt văng khỏi ghế ngồi. Đăng Minh nhìn quanh, nhận ra những thân cây màu đỏ như máu. Hoảng hồn, nó quay qua nhìn Tùng Linh: “Rồi… rồi giờ sao… mày… mày nghĩ độc chiên đàn có trị được ngựa Kiền Trắc?”
“Bịt mũi và miệng lại!” Tùng Linh ra lệnh. Lúc này, Đăng Minh mới để ý làn sương mờ xung quanh đã mỏng đi hẳn. Cũng có nghĩa là bức tường bảo vệ quanh xe đang yếu dần đi. Nó rút trong túi ra chiếc khăn khi nãy dùng để che khói trong bệnh viện, buộc kín mũi và miệng lại.
Nín thở chờ đợi.
Con vật xuất hiện, cao dễ tới ba mét. Cả thân hình sáng rực như lò nung. Hai hố mắt sâu hoắm, đen đặc. Hơi thở phì phò qua hai lỗ mũi không ngừng phập phồng. Bốn vó không chạm đất, nó bước từng bước chầm chậm trên làn sương đặc quánh dưới chân. Như thể đang đi trên mây.
Năm đứa trẻ gần như quên cả thở, giương mắt nhìn sự tồn tại của nhân vật trong truyền thuyết nó chưa từng một lần nghĩ mình có thể một ngày sẽ đứng trước mặt mình. Không gian bất thần tĩnh mịch tới mức Đăng Minh cảm tưởng có thể nghe tiếng róc rách của slim ki đang chảy tràn dưới chân. Vài giây trôi qua như cả thế kỉ, khi chẳng ai dám cử động dù chỉ là một cái chớp mắt. Con ngựa vẫn chầm chậm bước từng bước nhẹ nhàng tới bên chiếc xe xích lô.
Rồi thình lình nâng vó trước, húc mạnh vào chiếc xe.
Năm đứa trẻ kêu lên thất thanh khi chiếc xe lật ngược, thấy cả thân mình bị bốc lên không trung, văng xa tới vài mét. Cả người Đăng Minh đập thẳng vào một thân cây, rơi xuống. Có lẽ xương nó lại vừa gãy thêm vài khúc. Vừa lồm cồm bò dậy, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy tiếng vó ngựa như trời đất sập xuống bên cạnh. Ngẩng mặt lên, thấy hai mắt sâu hoắm của con thần mã đang nhìn mình đăm đăm và thân hình đỏ rực như lửa của nó đang chực đổ xuống đầu, Đăng Minh hoảng hồn ngã ngửa ra sau.
“Hỏng… hỏng rồi…” Tùng Linh hét lớn. “Chạy… chạy đi… chiên đàn không có tác dụng rồi…”
Nhưng Đăng Minh cảm tưởng tay chân nó đã hóa thạch, không còn cử động được nữa, nó khuỵu hẳn người xuống. Con ngựa cứ đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi. Hơi thở phì phò của nó phả thẳng xuống bỏng rát trên mặt, trên cổ. Cứ như thể nó không hề có ý định tấn công tiếp. Đôi mắt sâu hoắm, đen đặc của con vật vẫn nhìn Đăng Minh đăm đăm.
Tùng Linh bật ra một tiếng chửi thề khi thấy Đăng Minh có vẻ như đã sợ chết khiếp, vội vàng lấy chuỗi hạt đỏ ra khỏi Đốm Hạc, nhắm vào ngựa Kiền Trắc. Tới nước này chỉ có thể chiến đấu mới mong có cơ hội sống.
Đăng Minh tiếp tục nhìn vào đôi mắt sâu hoắm như bóng đêm của con vật, trong một phút chốc như được gợi nhớ tới một đôi mắt đăm đăm đỏ rực khác, vẫn luôn dữ tợn nhìn nó không chớp, chưa một lần khuất phục. Thế rồi đúng lúc ấy, Đăng Minh dường như hiểu ra.
Nuốt nước bọt, nó chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt hoang mang tột độ của lũ bạn. Đăng Minh cố gắng giữ thẳng người, mắt nó nhìn chăm chăm vào mắt của con ngựa, rồi từ từ tháo bỏ khăn bịt mặt, vứt xuống đất.
“Anh làm gì thế?” tiếng Duy Nhật và Cháng đồng loạt thất thanh. Tùng Linh cũng giật mình mà bỏ ngắm bắn xuống.
“Cậu điên rồi à?” Hạnh lần đầu lên tiếng, giọng nói lạc cả đi. “Sao lại tháo khăn?”
Đăng Minh vẫn không trả lời, đưa một tay về phía lũ bạn ra dấu im lặng. Mùi hương ngòn ngọt, nhừa nhựa của tinh dầu chiên đàn lập tức xộc vào mũi, Đăng Minh thấy đầu óc nó chao đi một cái. Nghiến răng, nó chầm chậm bước về phía con thần mã.
Con ngựa cũng đứng đó, nhìn Đăng Minh chằm chặp. Vó trước của nó nâng lên rồi lại đặt xuống, khiến đất cát cuộn lên dưới chân. Khi chỉ còn cách con ngựa chừng một mét, Đăng Minh dừng lại, mắt vẫn nhìn vào hai cái hố sâu hoắm, đen thăm thẳm trên đầu không rời.
Rồi từ từ cúi mình, quỳ một chân xuống. Giọng nói của nó run lên: “Lưu… Lưu Đăng Minh… Xin… xin được diện kiến.”
Tùng Linh nuốt nước bọt, quay sang nhìn mấy đứa còn lại, khẽ gật đầu. Tụi trẻ đồng loạt quỳ xuống theo.
Cả mùa đông dường như trôi qua trong vài giây tiếp sau đó. Mùi hương của chiên đàn đang tấn công dần vào từng tế bào thần kinh của Đăng Minh. Mắt nó hoa lên khi những thân cây màu đỏ như máu cứ chao đảo trong không trung. Đến mức Đăng Minh không chắc là do nó tưởng tượng ra, hay ngựa Kiền Trắc thực sự khuỵu hai chân trước xuống ngay trước mặt nó.
Đất dưới chân rung lên, Đăng Minh thấy cả người nó nhũn đi, rồi tất cả tối sầm lại.
**********************
HẾT CHƯƠNG 23
Bình luận
Chưa có bình luận