***
“Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?...”
- trích “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy –
***
Giấc mơ chao nghiêng trong câu hát ru từ thuở thơ bé, Đăng Minh mở mắt. Một màu xanh ngát dịu chiếm lấy toàn bộ các giác quan, nó không nén nổi tiếng cảm thán. Nhìn quanh, nó thấy mình đang nằm trên đất, giữa một rừng tre khổng lồ. Thân tre to bằng cả bắp chân, thẳng đứng, màu xanh ngọc bích phủ một lớp bụi cốm mỏng màu trắng bạc. Tán rừng đan vào nhau bằng những chiếc lá tre to bằng cả bàn tay, nắng lọt qua kẽ lá đu đưa từng đốm vàng trên thân gỗ dẻo dai lấp lánh. Mùi thơm mộc mạc không biết là của gỗ, của cỏ cây, hay của gió hiu hiu và mây trời lãng đãng đằng xa, nhẹ nhàng lan tỏa.
Đăng Minh khẽ nhắm mắt lại. Giấc ngủ yên lành khiến nó chỉ muốn nằm đây mãi, để tan luôn vào trong nắng, trong gió, trong mùi hương thoảng qua như những bình yên nó vốn từng biết trong đời.
Để rồi choàng tỉnh, nhận ra nó đang nằm chơ vơ CHỈ CÓ MỘT MÌNH.
Đăng Minh hốt hoảng bật dậy. Nhìn quanh một vòng nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy đứa bạn đâu. Nó đứng hẳn lên, sục sạo xung quanh. Vẫn không một bóng người.
Nó bối rối bắc tay lên miệng: “A lô a lô, có ai không nghe rõ trả lời?” để thấy tiếng gọi của mình bị nuốt chửng trong tán rừng dày ken. Gào thét thêm một hồi, chỉ thấy khô cổ mà không thấy có tín hiệu gì từ xung quanh. Thậm chí còn không có lấy một tiếng vang, cứ như ném viên đá vào hố cát lún.
Đăng Minh mím môi, cố gắng ngăn cơn hoảng loạn đang chực trào lên. Bình… bình tĩnh… có thể… có thể bọn nó đi đâu đó thôi… Đăng Minh tự nhủ. Nhưng thâm tâm nó biết rõ chẳng thể có chuyện mấy đứa kia bỏ nó nằm bất tỉnh nhân sự một góc mà rủ nhau đi đâu hết.
Điều cuối cùng còn lại trong kí ức của nó là cát bụi mù tung lên dưới chân Ngựa Kiền Trắc, và mùi hương ma quái của gỗ chiên đàn, vẫn như còn lờm lợm trong cổ họng. Nếu những gì nó đang nhìn thấy hiện tại chính là rừng Trúc Long trong truyền thuyết, thì có lẽ ngựa Kiền Trắc đã thực sự khuất phục và đưa cả bọn tới đây… hoặc không…
Đăng Minh thảng thốt. Có… có lẽ nào ngựa Kiền Trắc chỉ đưa có một mình nó tới rừng Trúc Long? Không… chắc không phải… Đăng Minh đã bất tỉnh, phải có người nói cho ngựa Kiền Trắc biết nó muốn tới rừng Trúc Long, chứ chẳng lẽ con vật biết đọc suy nghĩ… mà… cũng có thể lắm chứ…
Đăng Minh khịt mũi. Chắc không phải đâu… chắc không phải đâu… chắc… chắc là cả bọn đã bị tách ra khi tới rừng Trúc Long thôi… chắc là thế thôi…
Nuốt nước bọt, Đăng Minh cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn cứ nghe tiếng tim mình đập thình thình mỗi lúc một lớn hơn. Nó đưa tay lên lồng ngực tự bảo mình rằng tình thế hiện tại không có gì quá nguy hiểm, nhưng không có cái đầu của Duy Nhật, bản lĩnh của Tùng Linh hay phản xạ nhạy bén của Cháng, Đăng Minh thấy mình như tên lính kém cỏi ra trận không mang áo giáp. Lúc này nó mới nhận ra trước giờ mình phụ thuộc quá nhiều vào những đứa trẻ Lũng Mây. Nhưng sao làm khác được, Đăng Minh tự biện hộ cho bản thân. Nó đâu biết gì về cái thế giới bí ẩn này?
Tán rừng rì rào như một khúc ca ru cứ văng vẳng bên tai, Đăng Minh nghiến răng, bịt tai. Được chứ, nó làm được chứ. Nó cũng đâu phải đứa ngu si gì đâu. Đăng Minh vùng đứng dậy, chút sĩ diện cuối cùng không cho nó có thời gian để ủ rũ.
Được, như những bộ phim nó từng xem trước đây, giờ nó sẽ xác định phương hướng bằng cách nhìn mặt trời. Rừng ở đây có dày nhưng vẫn nhìn thấy mặt trời đằng xa ken qua những thân tre mảnh khảnh. Trời mới sáng rõ, vậy mặt trời đang ở hướng Đông, cứ nhắm một hướng mà đi, sẽ phải ra được khỏi rừng.
À, phải rồi. Còn phải đánh dấu lại đường đi nữa, biết đâu đứa bạn nào của nó thấy có thể lần theo dấu vết. Đăng Minh mò lại trong người, lúc này mới nhận ra toàn bộ đồ đạc của nó đã biến đâu mất cả. Chiếc ba lô đi rừng Tùng Linh vừa trả lại đã không cánh mà bay, nó chỉ còn độc bộ quần áo trên người và Đốm Hạc, cộng thêm chiếc khăn bịt mũi khi nãy vẫn còn lủng lẳng trên cổ. Đăng Minh tháo chiếc khăn xuống, mím răng mím lợi xé thành từng dải nhỏ. Buộc một dải khăn vào thân cây bên cạnh.
Thế rồi rảo bước về hướng mặt trời.
***
Cánh rừng Trúc Long này thực sự rất lớn. Bởi vì Đăng Minh cứ đi mãi, đi mãi, mà cảnh sắc xung quanh dường như vẫn chẳng thay đổi. Vẫn rừng tre xanh mướt bốn phương tám hướng. Không có một bóng cây lạ, không có một sắc màu nào khác lọt vào tầm mắt. Trên đường đi, Đăng Minh vẫn luôn cố gắng tìm dấu hiệu của một nguồn nước nào đó chảy qua rừng, nhưng không hề có. Chỉ có tre và tre, xanh mướt.
Tán rừng mát rượi, nhưng Đăng Minh vẫn bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết nó đã đi bộ liên tục như thế trong vòng bao lâu. Giá như có thể nhìn được từ trên cao xem phương hướng, hoặc có thể cứ thế bay ra khỏi cánh rừng này thì tốt.
Nghĩ tới đây, tự dưng Đăng Minh phì cười.
Sao nó có thể hoảng loạn tới mức đãng trí như thế nhỉ? Rõ ràng nó đang sở hữu một con pang ki biết bay cơ mà? Đăng Minh gỡ Đốm Hạc bên mình xuống, đặt ngay ngắn trên mặt đất. Nó quỳ một gối, cúi đầu kính cẩn: “Xin được diện kiến!”
Bắc Đẩu Vỹ vọt ra khỏi chiếc Đốm Hạc trong tích tắc. Sải cánh giang rộng kiêu hãnh, ngó xuống Đăng Minh đang quỳ trên mặt đất, nhưng không hỏi lấy một câu.
Đăng Minh nhìn con then ki, từ tốn cất tiếng chào: “Xin… xin chào ngài… Bắc… Bắc Đẩu Vỹ…” Hình như đây là lần đầu tiên nó thử nói chuyện với con vật. Vì không có khả năng sử dụng slim ki, cũng chẳng điều khiển được con then ki có cái tôi to đồ sộ chẳng khác thân hình, Đăng Minh chưa một lần triệu tập Bắc Đẩu Vĩ. Cũng có thể một phần trong thâm tâm nó còn thấy sợ hãi sinh vật có cái tên mĩ miều ấy.
Bắc Đẩu Vĩ vẫn đứng kiêu hãnh. Trước câu chào run rẩy của Đăng Minh, con vật chỉ gật đầu, vẫn không buồn nhìn Đăng Minh lấy một cái. Chiếc đuôi với bảy đốm bạc của nó sáng lấp lánh tới lóa cả mắt. Đăng Minh nuốt nước bọt thêm lần nữa, trước khi rụt rè trình bày hoàn cảnh và cầu cứu con then ki: “Ngài… ngài nghĩ có thể… có thể đưa tôi ra khỏi đây…”
Chưa kịp nói hết câu thì Bắc Đẩu Vỹ đã quay phắt qua, chĩa cái mỏ đồ sộ với những vết sẹo chằng chịt về phía Đăng Minh: “Không được.”
Câu trả lời cộc lốc có phần phũ phàng của con chim làm Đăng Minh bối rối thốt lên không kịp ghìm lại: “Ơ… tại sao?”
“Bởi vì ngươi… rất nặng, ta không mang theo bay khỏi đây được,” câu trả lời còn ngớ ngẩn hơn cả câu hỏi của con vật làm Đăng Minh tí nữa buột ra tiếng chửi thề nhưng vội tém lại được.
“Sao.. sao ngài vô lý thế…” Đăng Minh gân cổ. “Lần trước khi mang tôi về từ vách đá ở Lũng Mây, ngài vẫn mang được tôi theo đó thôi?
“Lúc đó khác, bây giờ khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Bây giờ ngươi… béo hơn nhiều.”
Tự dưng bị nhục mạ về ngoại hình, Đăng Minh càng cáu tiết: “Đâu ra? Bao giờ? Tôi vừa cân hôm qua trong bệnh viện, thậm chí còn giảm cân đâu ra mà béo?”
“Giờ ta cũng già yếu hơn khi đó rồi…”
Giọng điệu lươn lẹo trắng trợn của con then ki làm Đăng Minh không còn lời nào để nói. Nó phải thở ra hít vào tới mười lần mới ngăn cho câu chửi thề đã chực chờ cửa miệng trôi xuống theo huyết áp bất thình lình đã dâng tới quá đầu. Mãi, nó mới thở hắt ra: “Tóm lại là ngài nhất quyết không muốn mang tôi khỏi chỗ này thôi chứ gì?”
“Ừ”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì ta thích thế!”
Đăng Minh tức quá, vung chân đá vào một tảng đá bên cạnh, nhưng mảng rêu dày trơn làm nó trượt chân, xoạc một cú đau đớn xuống đất. Đăng Minh nhăn nhó lăn lộn trên mặt đất. Con pang ki chết tiệt, đã không giúp đỡ gì thì chớ mà lại còn tỏ thái độ. Nếu Đăng Minh không thoát được khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà chết rục ở đây thì nó cũng có khá gì hơn… À khoan đã, con quái vật này là một then ki chứ không phải pang ki thông thường. Nó không chết cùng chủ nhân, mà chỉ tạm thời biến mất cho tới khi chủ nhân mới xuất hiện. Đăng Minh liếc nhìn con chim khổng lồ, hay chủ ý của con vật là để Đăng Minh mọt xương ở trong rừng Trúc Long này, để nó có thể tự do đi tìm chủ nhân mới?
Đăng Minh nghiến răng, nhưng không vì thế mà chịu thua: “Nếu ngài không mang theo tôi được, thì có giúp đỡ tí được không?”
“Giúp thế nào?” Bắc Đẩu Vỹ hỏi, giọng nói trầm trầm đặc sệt của nó như thể nếu là người, nó phải là một ông chú già khọm năm, sáu chục tuổi hay làu nhàu cáu bẳn.
“Ngài có thể… gửi tin nhắn tới các bạn của tôi, hỏi xem bọn nó đang ở đâu…” Đăng Minh đáp.
Một tràng cười sảng khoái thoát ra từ cái mỏ chằng chịt những sẹo của Bắc Đẩu Vĩ: “Ngươi ngu quá! Trong rừng Trúc Long mà người nghĩ Đốm Hạc vẫn còn có chức năng liên lạc được à?”
Nói xong, dường như cười chưa đã, con vật tiếp tục lăn ra đất cười bò. Nhưng rồi thấy mặt Đăng Minh vẫn cứ thộn ra, con vật nhìn thằng này bằng ánh mắt bí hiểm, trước khi cười khẩy một tiếng: “Mà… kể có được đi chăng nữa… ngươi có chắc mấy đứa bạn ngươi còn thể trả lời ngươi được không…”
Trong giây lát, Đăng Minh cảm thấy sống lưng nó lạnh toát. Nó trừng mắt nhìn con vật khổng lồ trước mặt, gằn từng tiếng: “Ông… ông nói thế… là thế nào… các bạn tôi… làm sao…”
“Ta không biết,” Bắc Đẩu Vĩ thản nhiên đáp. “Thế ta mới phải hỏi ngươi đấy thôi?”
Đăng Minh nghiến răng, thực sự không biết con vật chỉ đang đùa dai, hay đang có ẩn ý gì khác. Nó liếm môi, kiểu gì cũng phải tìm đường ra khỏi đây đã thì mới đi tìm mấy đứa còn lại được. Đăng Minh nhìn Bắc Đẩu Vĩ, hỏi: “Không được thì thôi… tôi nhờ ngài chuyện khác… Ngài có thể bay lên cao giúp tôi quan sát, rồi cho tôi biết nếu cứ đi thế này bao lâu ra tới bìa rừng được không?” Dừng một vài giây, cảm thấy câu nói của mình chưa đủ thuyết phục, nó phân trần thêm: “Tôi… tôi biết… cái này chẳng có lợi gì cho ngài cả… nhưng… nhưng ngài nể tình tôi một tí, dẫu sao tôi cũng là truyền nhân của ngài… với cả… cảnh ở đây cũng đẹp… coi như ngài bay lên hít không khí … rồi ngao du… các thứ các thứ…”
“Ờ,” cái gật đầu dễ dãi của con vật làm Đăng Minh một lần nữa chưng hửng. Tự bản thân nó còn thấy mình chưa nói được cái gì ra hồn có sức thuyết phục, mà chả hiểu sao con then ki vừa một phút trước còn giãy đành đạch kiên quyết không mang nó ra khỏi rừng Trúc Long, lại thản nhiên đồng ý ngay. Đăng Minh nhìn Bắc Đẩu Vĩ. Quá nhiều điều nó muốn hỏi, nhưng lại không dám ý kiến nhiều. Hỏi lắm con vật dở dở ương ương này lại đổi ý thì toi.
“Cảm… cảm ơn ngài,” cuối cùng Đăng Minh chỉ dám lí nhí có thế. Lập tức, con chim khổng lồ giang rộng cánh, nhún người một cái rồi bắn vọt lên không trung. Dải đuôi của nó xòe rộng, để lộ ra bảy chấm trắng sáng lấp lánh dưới nắng.
Bắc Đẩu Vĩ bay lòng vòng bên trên tảng rừng một hồi lâu mới lượn xuống. Xuống tới nơi, nó cũng chỉ gọn lỏn thông báo Đăng Minh còn cách bìa rừng chừng năm cây số nữa. Đăng Minh nghe vậy mừng húm. Tự dưng chẳng còn biết mệt mỏi là gì, xông xáo đi tiếp về phía trước.
Thế nhưng thời gian tiếp tục trôi qua mà cánh rừng tre xung quanh Đăng Minh vẫn không có dấu hiệu thưa dần. Chẳng có núi đồi hay bất kì loài sinh vật nào khác lọt vào tầm mắt. Chỉ có những thân tre thẳng tắp, xanh ngăn ngắt, đu đưa nhẹ nhàng trong gió. Đăng Minh ngồi xuống thở. Nó ngước nhìn Bắc Đẩu Vĩ với ánh mắt cầu cứu: “Ngài… liệu có thể… xem giúp tôi lần nữa…”
“Ngươi muốn xem gì?” Bắc Đẩu Vĩ dễ dãi.
“Vẫn thế!” Đăng Minh đáp. “Ngài xem giúp tôi chỗ này còn cách bìa rừng hướng đó bao xa nữa…”
Con chim gật đầu, nhún mình phóng lên cao. Sau khoảng năm phút, quay lại thông báo Đăng Minh còn cách bìa rừng chừng năm cây số nữa.
“Làm sao mà thế được? Mày… à… ngài… có nhìn đúng hướng không thế?” Nó vung tay chỉ về hướng mặt trời chênh chếch trên cao: “Từ đây, đi theo hướng đó, còn bao xa sẽ tới bìa rừng?”
“Ta đã nói là còn năm cây số mà,” Bắc Đẩu Vĩ đáp gọn lỏn.
“Khi nãy ngài cũng nói là năm cây số… giờ cũng vẫn năm cây số…” Đăng Minh bắt đầu mất bình tĩnh. “Thế là thế quái nào? Chẳng lẽ nửa tiếng vừa rồi tôi đứng im tại chỗ à?”
Bắc Đẩu Vĩ nhún vai, lắc đầu. Thế là rõ, con chim vốn chẳng có ý định giúp đỡ gì, nãy giờ nó chỉ nói láo chơi để lừa Đăng Minh. Đăng Minh điên tiết vung chân đá vào hòn đá bên cạnh, nhưng mảng rêu dày trơn làm nó trượt chân, xoạc một cú đau đớn nữa xuống đất. Lăn lộn trên thảm rừng, Đăng Minh một lần nữa điếng người. Có điều không phải vì đau, mà vì nhận ra có đến hai dấu giày của hai lần nó phạt văng mảng rêu trên mặt đá, in mồn một cạnh nhau, trên cùng một hòn đá nó hai lần đá phải.
Bắc Đẩu Vĩ nói đúng, nó đã quay lại vị trí cũ.
Bình luận
Chưa có bình luận