***
“Ngươi tin hay không thì tùy,” Bắc Đẩu Vĩ lẽo đẽo đi sau Đăng Minh, những âm thanh khò khè trong cổ họng đã bắt đầu giống với giọng cười khả ố. “Nhưng ta cam đoan ta không nói dối.”
Đăng Minh hừ một tiếng, vẫn lầm lũi bước, nghĩ thầm nếu con then ki có nói dối thì nó cũng làm sao mà kiểm chứng được.
Tới lúc này thì Đăng Minh cũng đã đoán biết được có điều gì đó không bình thường với cánh rừng tre này. Nó cũng đã nhìn thấy những mảnh khăn nó từng buộc trên cây trước đấy, chứng tỏ nó không hề đi theo đường thẳng. Nhưng bằng cách nào, nó thực sự không nghĩ ra. Đi mãi, đi nữa, lại gặp trúng tảng đá đã khiến nó ngã hai lần, Đăng Minh tuyệt vọng ngồi xuống. Nó liếc xéo con then ki một cái. Khi nãy, thái độ hợp tác bất giờ của con vật đã khiến nó ngạc nhiên. Hóa ra là có lí do cả, Bắc Đẩu Vĩ đang chơi đùa với nó, thưởng thức cơn rối ren vật vã của nó. Con then ki biết rõ bí mật của khu rừng ma quái này, nhưng lại kiên quyết không nói cho Đăng Minh biết.
Đăng Minh nhắm mắt suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy mông lung. Nó quyết định hỏi Bắc Đẩu Vĩ thêm lần nữa: “Ngài Bắc Đẩu Vĩ, từ đây theo hướng mặt trời, còn bao xa nữa sẽ tới bìa rừng?”
Con chim lại bay lên cao rồi quay lại thông báo: “Còn hơn tám cây số.”
Đăng Minh mở choàng mắt. Thế là thế nào? Nó đang ngồi đúng ở trên tảng đá khi nãy, tại sao câu trả lời lại là tám cây số chứ không phải là năm như hai lần trước?
“Ngài… ngài có chắc không thế?” Đăng Minh ấp úng.
“Ta đã bảo là ta không nói dối mà,” con chim vẫn không hề nao núng.
Đăng Minh càng cảm thấy hoang mang hơn nữa. Tại sao? Tại sao cùng là một vị trí đó, mà lại cho hai câu trả lời khác nhau? Lẽ nào hòn đá này đã… di chuyển?
Nghĩ tới đây, Đăng Minh đứng phắt dậy. Nó nhìn chằm chặp vào hòn đá nãy giờ mình ngồi lên. Hòn đá này… lẽ nào không phải là một hòn đá? Mà là một sinh vật nào đó? Không, không đúng. Khi nãy hai lần trượt ngã ở đây, Đăng Minh không chỉ phạt văng hai mảng rêu trên mặt đá, mà gót giày của nó còn lút xuống đất vài phân ngay phần mặt đất bên cạnh. Nếu hòn đá này đã di chuyển, thì phải không có dấu gót giày lún xuống mặt đất ngay bên cạnh mới đúng.
Nếu như hòn đá này thực sự nằm đúng một chỗ nãy giờ, thì lẽ nào bìa rừng mới là thứ đã thay đổi? Cánh rừng này, bằng cách nào đó đã dịch chuyển, vì thế nên vị trí của Đăng Minh tới bìa rừng mới thay đổi? Cũng đúng lắm, Trúc Long là một sinh vật thần bí, nếu có thể dịch chuyển cũng không có gì lạ. Vì thế mà trong khi Đăng Minh di chuyển, những cây tre này cũng bí mật di chuyển theo, nên Đăng Minh mới đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thể ra được khỏi rừng? Không những thế, Đăng Minh lại còn quay về vị trí cũ….
Nghĩ tới đây, Đăng Minh lại một lần nữa điếng người. Không đúng, vẫn chưa đúng. Nó đã quên mất vấn đề ở chỗ nếu hòn đá này thực sự nằm im một chỗ, thì nãy giờ nó đã đi theo vòng tròn. Sự dịch chuyển của cây rừng sẽ chỉ khiến nó đi thành vòng tròn nếu như nó không xác định được phương hướng mà dựa vào khung cảnh xung quanh để đi. Còn đằng này, nãy giờ nó đi dựa vào hướng mặt trời, tức là đi theo đường thẳng. Nếu đã đi theo đường thẳng, và giả dụ cây rừng di chuyển theo nó để khiến nó có cảm giác đi mãi không bao giờ tới bìa rừng, thì nó không thể quay lại đúng vị trí của hòn đá này được.
Đăng Minh mím môi. Rốt cuộc bí mật của khu rừng này nằm ở đâu?
***
Mặt trời đã lên cao, có lẽ đã phải ba, bốn tiếng kể từ lúc Đăng Minh thức dậy, và vẫn chưa thể hiểu được bí mật của cánh rừng tre. Đăng Minh thở hắt ra, nó quyết định đứng dậy đi một lần nữa. Nhưng lần này, Đăng Minh muốn chắc chắn rằng nó thực sự đi theo vòng tròn.
Đăng Minh dùng tay và đá vụn đào một hố nhỏ ngay cạnh hòn đá làm cột mốc của nó nãy giờ. Nó buộc một mảnh khăn vụn vào một hòn đá nhỏ thả vào trong hố. Sau đó đứng dậy, nhằm hướng mặt trời mọc mà đi theo kiểu bàn chân nối tiếp nhau. Đi được bốn mươi bước như thế, tức là khoảng mười mét, nó lại đào một cái hố nữa, và ném vào đó hai hòn đá cùng một mảnh khăn. Đăng Minh tiếp tục đi, vừa đi vừa đào hố cộng đếm số, tới hố thứ mười thì thay vì mười viên đá nhỏ, Đăng Minh đặt vào đó một hòn đá to. Hì hục như thế, sau khi ném vào hố năm hòn đá to và 3 viên nhỏ, Đăng Minh trở lại đúng chiếc hố đầu tiên nó đào, cũng chính ngay bên cạnh hòn đá to làm nó trượt ngã hai lần.
Đăng Minh ngồi bệt xuống đất, quả thật nãy giờ nó đi theo vòng tròn.
Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng lần này nó đã vô cùng cẩn thận, nhìn thật kĩ rồi mới bước đi. Thế nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn đi thành vòng tròn, không thoát ra nổi cánh rừng ma quái.
Đăng Minh ôm đầu. Nó cảm thấy bế tắc thật sự. Rõ ràng nó đã đi theo đường thẳng, mà lại thành đường cong. Bắc Đẩu Vĩ này giờ nằm nhởn nhở một góc, nhìn nó với ánh mắt thích thú. Con vật cười khùng khục, hỏi bằng giọng đểu giả thấy rõ: “Sao rồi, ngươi có cần ta kiểm tra giúp nữa không? Xem ngươi còn cách bìa rừng năm cây hay tám cây số nữa?”
Đăng Minh liếc xéo con vật, cảm thấy mình thật vô phúc mới trúng phải con then ki khốn nạn này. Khiến nó trở thành mục tiêu của một băng tội phạm khét tiếng chưa đủ, giờ con vật còn thản nhiên ngồi nhìn nó vật vã lạc giữa cánh rừng ma quái không chút động lòng. Kiểm tra cái con khỉ, kiểm tra thì cũng được cái tích sự gì, ai mà biết bây giờ cánh rừng này đã di chuyển như thế nào rồi.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Đăng Minh. Nó quay phắt về phía con chim khổng lồ: “Bắc Đẩu Vĩ, ngài vừa nói sẽ giúp tôi xem lại đúng ko? Vậy nếu tôi đi theo hướng nãy giờ thì còn cách bìa rừng bao xa nữa?”
Bắc Đẩu Vĩ cười nhạt, uể oải cất cánh lên cao. Con chim thậm chí chẳng buồn lượn mấy vòng, thản nhiên đỗ xuống, đáp: “Năm cây số.”
“Vậy…,” Đăng Minh chậm rãi nhìn con vật. “Vậy nếu tôi đi theo hướng mặt trời thì còn cách bìa rừng bao xa nữa?”
Vừa nói, Đăng Minh vừa nhấn mạnh mấy chữ ‘hướng mặt trời’. Quả nhiên, thái độ của Bắc Đẩu Vĩ thay đổi, đôi mắt màu đỏ của nó nhìn Đăng Minh vừa ngạc nhiên, vừa thích thú: “Sao ngươi lại hỏi thế?”
“Ngài cứ trả lời tôi đã chứ?” Đăng Minh liếm môi, giọng nói không giấu được hồi hộp: “Để tôi đoán nhé, câu trả lời sẽ là tám cây số phải không?”
Bắc Đẩu Vĩ cúi mặt xuống gần Đăng Minh, giọng nói trầm trầm vô vị bỗng dưng có sắc thái hơn hẳn bình thường: “Ngươi đang nghĩ gì? Ta vẫn đang nghe đây.”
Đăng Minh mỉm cười, có vẻ nó đã đúng: “Vì lúc nãy ngài hỏi tôi có cần kiểm tra giúp xem còn cách bìa rừng năm hay tám cây số… Tại sao lại là năm hay tám, mà không phải là con số nào khác?...
“À thì…” Bắc Đẩu Vĩ ngập ngừng. “Là ta hỏi chơi thế thôi mà…”
“Không không,” Đăng Minh lắc đầu. “Tôi nghĩ là ngài nói hớ… chứ không phải nói chơi. Kiểu… nếu cánh rừng này di chuyển… thì mỗi lần tôi quay lại đúng chỗ này… khoảng cách tới bìa rừng có thể là bất cứ số nào... năm… mười… mười lăm… đều được… Nhưng cách ngài nói lúc đó lại như kiểu… chỉ có thể là năm hoặc tám…” Rõ ràng những suy nghĩ trong đầu Đăng Minh bây giờ hết sức lớp lang trình tự, nhưng cứ ra đến miệng lại lộn xộn khó hiểu. Những lúc thế này, dù không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự ước mình có khả năng ăn nói hùng hồn của Tùng Linh hay Duy Nhật. Ít nhất có thể ra vẻ ngầu một chút, nhưng giờ nó lại chỉ thấy lúng ta lúng túng.
Thật may Bắc Đẩu Vĩ không phải nhà đầu tư chiến lược đang chờ đợi một màn thuyết trình hoàn hảo cho ý tưởng kinh doanh mới từ ứng viên khởi nghiệp, vì thế mà con vật chỉ hỏi gọn: “Rồi người giải thích chuyện đó thế nào?”
“Tôi cứ nghĩ mãi… bình thường nếu không xác định được phương hướng, dễ bị đi vòng… nhưng tôi đi theo hướng mặt trời, tức là đi thẳng… sao lại thành đi vòng?... trừ khi tôi không đi theo hướng mặt trời…”
Bắc Đẩu Vĩ nhìn Đăng Minh, đôi mắt màu đỏ như sáng lên.
“Rồi tôi nhớ lại câu trả lời của ngài… hai lần đầu tiên, tôi hỏi ‘nếu cứ tiếp tục đi như thế này’ hoặc chỉ theo hướng mặt trời tôi nhìn thấy, ngài trả lời là năm cây số… nhưng lần thứ ba tôi đã vô tình hỏi cụ thể ‘nếu đi theo hướng mặt trời’, thì ngài trả lời là tám cây số…”
“Nếu câu trả lời lúc nào cũng chỉ năm hoặc tám… thì cách giải thích duy nhất là hướng tôi đang đi, theo phía mặt trời mà tôi nhìn thấy, so với hướng mặt trời thực sự… là khác nhau,” Đăng Minh liếm môi: “Ý tôi là… cánh rừng không hề di chuyển, cũng không phải hòn đá kia di chuyển… mà mặt trời tôi nhìn thấy… và đi theo nãy giờ… là giả.”
***
Một tiếng cười trầm khùng khục vang lên giữa tiếng rì rào của hàng ngàn thân tre đu đưa trong gió, Bắc Đẩu Vĩ nói: “Khá đấy! Ngươi cũng không đến nỗi ngu lắm.”
Đăng Minh liếc nhìn con then ki, bất giác thở phào khi mình đã đoán đúng. Gương mặt nó bỗng chốc giãn ra, khi sự hoan hỉ len lỏi dần vào cơ thể với từng thớ cơ đã mệt ngoài, nó ngồi phịch xuống.
Nhưng tiếng cười khùng khục của con chim không dứt, cứ kéo dài như thế tới vài phút. Cho tới lúc Đăng Minh phải nuốt nước bọt ngước lên nhìn nó, bỗng chốc có cảm giác bất an: “Tại… tại sao… ngài cười…”
“Ta cười ngươi thôi,” Bắc Đẩu Vĩ đáp, trong tràng cười không ngớt. “Nhìn cái gương mặt mãn nguyện của ngươi đáng cười lắm.”
Đăng Minh thần người, vẫn không hiểu được ý tứ của con then ki.
“Ngươi như kẻ đi thi, mới đọc hiểu được một nửa đề bài đã nghĩ mình làm xong trước khi hết giờ ấy…” con chim tiếp lời.
Ngẩn người một lát mới ngấm được câu chữ của con vật, nhưng thay vì vò đầu bứt tai, Đăng Minh điềm tĩnh đáp: “Ngài có biết, lúc luyện thi đại học, cô giáo dạy toán của tôi đã dặn đi dặn lại điều gì không?”
“Cái đó thì liên quan gì…” Bắc Đẩu Vĩ có vẻ bất ngờ với câu hỏi không liên quan của Đăng Minh.
“Là phải đọc kĩ đề bài đấy,” Đăng Minh nở nụ cười. “Ngài chắc chưa đi thi nhiều… còn tôi thì từ bé tới giờ giỏi nhất có mỗi việc đi thi… lần này ngài đã quá coi thường tác dụng của việc hiểu đúng đề bài rồi.”
Nói rồi, Đăng Minh đứng dậy. Nó nhặt lại những mẩu vụn vải trong hố đầu tiên đã đào, buộc thành một chùm lên thân cây cạnh hố, cách mặt đất chừng mét rưỡi. Sau đó đi tiếp đến cái hố thứ hai và thứ ba, làm tương tự. Rồi thay vì đi tới cái hố thứ tư, nó trở lại hố thứ hai. Từ đây, nó đứng đối diện cái cây có buộc vải, nhìn về phía cái cây ở hố thứ nhất, sao cho hai cây tạo thành một đường thẳng, rồi vẽ lại hướng này trên mặt đất. Nó tiếp tục áng chừng hướng cho hai cây ở hố hai và ba, rồi vạch lại trên mặt đất. Nó đứng quan sát hai đường thẳng trên mặt đất hồi lâu, lẩm bẩm cái gì đó.
Rồi nó đi tiếp tới các hố tiếp theo, tiếp tục lặp lại quá trình. Cho tới tận khi quay trở lại vị trí hòn đá ban đầu.
“Sao rồi?” Bắc Đẩu Vĩ cười khi thấy Đăng Minh vừa về tới nơi đã ngồi thụp xuống đất. “Ngươi hiểu đề bài thêm tí nào chưa?”
Nhưng Đăng Minh không trả lời. Nó loay hoay kiếm một chỗ đất mềm trống cỏ, dùng cành khô vạch lại trên mặt đất hàng loạt con số. Sau khi đã viết hết tất cả các số, Đăng Minh bắt đầu vẽ những đường thẳng ngắn nối tiếp nhau.
“Ngươi… làm cái gì thế…?” Bắc Đẩu Vĩ bắt đầu tò mò.
Đăng Minh vẫn im lặng. Nó đã tập trung tới mức không thể nghe được gì xung quanh nữa. Nó cứ vẽ rồi lại xóa, rồi lại vẽ rồi lại xóa. Thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Lông mày nó nhíu lại, nó chẳng còn tâm trí mà để ý những giọt mồ hôi hai bên thái dương làm mái tóc bồng bềnh lãng tử của nó bết sát vào hai bên đầu.
Cho tới lúc, Đăng Minh mở bừng mắt.
Nó tiếp tục vẽ gì đó lên mặt đất, rồi lại viết ra một loạt những con số nữa. Rồi không nói chẳng rằng, Đăng Minh đứng phắt dậy, phăm phăm bước đi. Tới đây thì Bắc Đẩu Vĩ tò mò thực sự. Thay vì những lần trước, con chim còn chẳng buồn đứng dậy chỉ nhìn theo xem Đăng Minh làm gì, lần này nó chồm người dậy, lững thững bước từng bước sau thằng này.
“Ngươi… đang làm gì thế?” Bắc Đẩu Vĩ hỏi, khi Đăng Minh cứ tiếp tục vừa đi, vừa đo đạc, định hướng.
“Đo góc,” Đăng Minh đáp gọn lỏn.
Rồi để cho con then ki thêm tò mò một lúc, Đăng Minh mới giải thích: “Nãy… lúc kiểm tra lại vị trí các hố để biết chắc mình có đi vòng hay không… tôi đã để ý.. thực chất tôi không đi thành hình tròn...”
“Đúng là cả năm lần, tôi đều đi qua những điểm giống nhau… nhưng nếu thực sự đi thành hình tròn, thì các hố liên tiếp nhau phải dùng lệch về một bên, trái hoặc phải… nhưng tôi lại nhận ra các hố lúc thì lệch sang trái, lúc lại sang phải… rồi có lúc cảm tưởng như đi qua cùng một điểm tới mấy lần… Cứ như thể cánh rừng này đang dẫn tôi đi theo một hình gì đó khác, chứ không phải là hình tròn… Vì thế nên lúc nãy tôi đã kiểm tra và áng chừng độ lệch của các hố liên tiếp với nhau…”
“Độ… độ lệch?” Bắc Đẩu Vĩ hỏi. “Chẳng… chẳng lẽ những con số ngươi viết ra khi nãy là… số góc?”
“Chính thế,” Đăng Minh gật đầu. Vẫn tiếp tục đo đạc và đi tiếp, vừa đi vừa giải thích. “Hai điểm bất kì xác định một đường thẳng… hai đường thẳng bất kì không song song xác định một góc…”
“Ngươi… ngươi nhớ hết được từng ấy số góc sao?” Bắc Đẩu Vĩ lại hỏi, lúc này giọng nói dường như có chút thay đổi, như là ấn tượng.
Đăng Minh gật đầu.
“Thế rồi cánh rừng này dẫn ngươi đi theo đường gì?”
“Không có thước đo độ nên là số góc tôi ước chừng không hẳn chính xác… mất hơi lâu…” Đăng Minh hít vào một hơi, rồi ngước nhìn lên trời, nó chỉ thẳng vào mặt trời vẫn đang soi sáng chói lọi xuyên qua những tán tre: “… nhưng cánh rừng này dẫn tôi đi theo hình một mã chú cổ.”
“Mã chú cổ?” Bắc Đẩu Vĩ thốt lên, dựa vào giọng điệu ngạc nhiên thì có lẽ con chim chưa từng đoán ra điều này. “Rồi ngươi có biết đó là mã chú gì không?”
“Đây là một mã phức có thể tạo ra ảo ảnh về ánh sáng,” Đăng Minh đáp, chân nó vẫn tiếp tục bước đi từng bước rất cẩn trọng. “Nên tôi đoán nó chính là mã chú tạo nên ảo ảnh mặt trời giả trên kia…”
Bắc Đẩu Vĩ ồ lên một tiếng trước tiết lộ của Đăng Minh. Phải đến một lát sau, con vật mới cất tiếng hỏi lại: “Thế rồi sao? Ngươi định phá giải mã chú đấy thế nào? Mà nãy giờ ngươi đang đo đạc cái gì thế?”
“Là phá mã chú,” Đăng Minh đáp. “Cái này tôi gặp may, tôi vô tình gặp mã chú cổ tương tự trong trận Parcheesi hôm trước rồi. Nên bây giờ, nếu tôi đoán không lầm, thì tôi chỉ cần đi theo đúng hình phá mã chú tương ứng, bí mật của cánh rừng này sẽ bị hóa giải.”
Ngay lúc đó, Đăng Minh về tới vị trí xuất phát ban đầu của mình. Mã chú phá giải của nó đã hoàn thành. Tới đây thì Bắc Đẩu Vĩ phá lên cười ha hả. Tràng cười dài, không còn khùng khục như trước, mà sảng khoái, sang sảng ngân lên như tiếng chuông đồng.
Đăng Minh thoắt chột dạ: “Lẽ… lẽ nào… lẽ nào… vẫn không đúng à?”
Nhưng Bắc Đẩu Vĩ không trả lời. Tràng cười của con vật cứ tiếp tục, âm vang từng hồi. Một lúc lâu sau, con vật mới nói lớn: “Lật bài đi thôi, ông bạn già! Câu đố ngàn năm của ông bị phá rồi.”
**********************
Hết chương 24
Bình luận
Chưa có bình luận