***
Đăng Minh còn chưa kịp hiểu câu nói của Bắc Đẩu Vĩ, thì đất dưới chân nó sáng lên một màu xanh lục. Theo phản xạ, nó hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi thụp xuống.
Tới khi nhận ra mặt đất đang sáng lên theo hình phá mã chú nó vừa đi, Đăng Minh mới hoàn hồn đứng dậy. Là Bắc Đẩu Vĩ đang sử dụng slim ki để kích hoạt phá mã chú. Ánh sáng slim ki màu xanh lóa mắt dần di chuyển từ dưới đất lên thân tre xung quanh, cao dần lên trên, như thể một tấm màn vô hình bị nhấc lên khỏi khu rừng. Theo đó là ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Mặt trời thật đỏ ối lấp ló đường chân trời. Hóa ra Đăng Minh đã bị nhốt trong cánh rừng tre này cả ngày, chứ không phải chỉ vài tiếng như nó nghĩ.
Một giọng cười còn trầm hơn cả giọng của Bắc Đẩu Vĩ vang lên từ phía sau khiến Đăng Minh giật bắn người thét lên một tiếng nữa. Nó quay phắt người, lùi về sau mấy bước… nhưng… không thấy ai đứng sau mình. Điếng hồn, Đăng Minh sợ hãi nuốt nước bọt, láo liên nhìn quanh. Hơi thở của nó đã bắt đầu trở nên nặng nề. Vừa mới ngầu được có mấy phút, nó đã la hét thất thanh nhảy lên cồ cồ đến hai lần không khác gì đỉa phải vôi.
“Khá lắm chú bé, ở tuổi của ngươi mà giải được câu đố này, ta không ngờ đấy.” Giọng nói vẫn tiếp tục phát ra, từ đâu đó trong khoảng không trước mặt. Đăng Minh quay mặt về phía giọng nói, nó vẫn chẳng thấy ai hết, chỉ có rừng tre rì rào không ngớt.
“Ngươi thôi láo liên đi, nhìn xuống dưới này,” giọng nói trầm đục có cao lên một chút, ra chiều quở trách, như thể người nói vừa hào hứng chút đỉnh với thành công của Đăng Minh, đã bắt đầu thấy nản với sự vụng về ngớ ngẩn của thằng này. Đăng Minh vội vàng nhìn xuống đất, chỉ thấy cỏ, rêu và đá.
“Ngươi vẫn còn chưa thấy à?” Giọng nói ngao ngán, lần này kèm với một tiếng chẹp miệng. Đăng Minh nheo mắt nhìn, lúc này, nó mới nhận ra phần gốc của một cây tre lớn đã trồi hẳn lên khỏi mặt đất. Giữa tảng rễ xù xì nhăn nheo toàn đất và rêu ấy có ba cái hốc lớn như hình một khuôn mặt, và cái hốc miệng lúc này đang chậm chạm di chuyển theo giọng nói trầm khàn nãy giờ nó nghe thấy.
“Tre… tre biết nói…” Đăng Minh buột miệng thốt lên.
Gương mặt kinh ngạc tột độ của Đăng Minh còn khiến cho gốc tre kia ngạc nhiên hơn: “Không lẽ… không lẽ nãy giờ ngươi còn chưa biết à?”
“Biết… biết… biết cái… cái gì cơ?” Đăng Minh lắp bắp, vẫn không tin nổi vào mắt mình.
“Biết Trúc Long là một sinh vật sống, và cả cánh rừng này là một cánh rừng sống,” một giọng nói non choẹt quen thuộc vang lên thay lời lão Trúc Long khiến Đăng Minh quay phắt qua. Duy Nhật, Tùng Linh, Cháng và Hạnh đồng loạt xuất hiện, dẫn theo ngựa Kiền Trắc. Kẻ lên tiếng giảng giải, dĩ nhiên là thằng nhóc học giả: “Chính anh là người tìm ra đoạn thông tin về Trúc Long đầu tiên mà lại không nhớ à? ‘Trúc Long là tên gọi chung của tất cả các loài tre mang slim ki. Truyền thuyết về thực vật thần bí này đã có từ những năm 2000 Trước Công Nguyên. Được miêu tả là một loài cây kỳ diệu mang nhiều phép thuật mà loài người còn chưa biết hết, Trúc Long được đồn đại là có công dụng cải lão hoàn đồng, chữa bách bệnh và thậm chí có thể dùng để tiên đoán tương lai’.’ Chỉ riêng đoạn đó thôi cũng không khó để đoán ra Trúc Long là loài sinh vật sống rồi còn gì.”
“Làm… làm sao mà tao nhớ được?” Đăng Minh cãi. “Có mê sách như mày thì may ra mới nhớ”
“Cả kể không nhớ được đoạn thông tin đó, thì ít nhất anh cũng phải nhận ra sự di chuyển của các ngài Trúc Long trong lúc anh lang thang trong rừng chứ? Họ đã tốt bụng để lộ cho chúng ta một gợi ý hiển nhiên như thế, sao anh có thể bỏ qua được? Tôi nói vậy đúng chứ thưa ngài trưởng tộc?” Vừa nói, Duy Nhật vừa quay qua nhìn gốc Trúc Long sần sùi đang nói chuyện với Đăng Minh khi nãy, cúi đầu kính cẩn.
Vị trưởng tộc Trúc Long bật cười khà khà, trước khi thản nhiên đáp: “Thế à? Mấy lão đó già rồi. Chắc phải đứng yên mãi cành nhánh mỏi quá đấy mà...”
Câu trả lời ngược hẳn với lời giải thích của Duy Nhật, nhưng thay vì cảm thấy quê một cục, Duy Nhật vẫn chỉ chắp hai tay trước người kính cẩn, gật gù nghe từng lời của vị trưởng tộc. Sau đó đáp bằng một giọng ngọt như mía lùi: “Vâng ngài dạy phải lắm. Quả đúng là những sinh vật vĩ đại như Trúc Long cần phải được nghỉ ngơi thường xuyên.”
Đăng Minh nhíu mày. Thái độ cung kính khác thường của Duy Nhật khiến nó có chút chột dạ. Không hiểu vì lí do gì mà thằng này lại phải khúm núm khép nép nhiều như thế.
Nó quay qua Cháng, thì thào hỏi: “Này, mày thì sao Cháng? Mày có nhận ra mấy lão Trúc Long cử động không?”
Cháng mới kịp mơ hồ gật đầu, thì từ đâu, Duy Nhật đã ré lên: “Anh nói gì vậy? Sao anh có thể dùng một đại từ nhân xưng suồng sã như… như thế… để gọi các ngài Trúc Long? Các ngài là chứng nhân của lịch sử, là những sinh vật huyền thoại có được ưu ái là nắm giữ quá khứ của Đại Việt. Đứng trước một sự tồn tại như phép màu như thế, sao anh có thể tỏ thái độ khinh khi mà dùng tới từ… từ đó… mà nói về các ngài?”
Duy Nhật rít lên cả tràng dài, Đăng Minh chỉ còn biết nhăn mặt. Hình ảnh ‘fan boy’ Duy Nhật mà nó đang nhìn thấy không hề phù hợp với tên học giả kiêu ngạo nó vẫn biết. Cứ như Duy Nhật đã biến thành một con người khác sau chuyện du hành trên lưng ngựa Kiền Trắc tới rừng Trúc Long. Đăng Minh đưa mắt liếc Tùng Linh, Hạnh và Cháng. Để nhận lại cái gật đầu rất thông cảm từ cả ba đứa này. Chán chẳng buồn đôi co với kẻ hâm mộ cuồng nhiệt là Duy Nhật, Đăng Minh khịt mũi thừa nhận, còn chẳng thấy xấu hổ: “Ừ tao xin lỗi... là tao đã vô ý không nhận ra cử động của các la… à… ngài Trúc Long.” Nói xong cũng thuận miệng mà đổi chủ đề: “Bọn bọn mày đi từ đâu ra thế? Sao lại đi với nhau?”
“Không, ban đầu bọn em đều bị tách ra đấy chứ,” Cháng mau mắn trả lời. “Em đoán là các lã.. à… các ngài Trúc Long đã cố tình tách từng người của chúng ta ra để bắt giải câu đố.”
“Chúng.. chúng mày giải được hết rồi à?” Đăng Minh ấp úng hỏi.
“Không đâu,” Hạnh mỉm cười đáp. “Cậu là người duy nhất giải được câu đố của rừng Trúc Long đấy.”
Rồi trước khuôn mặt vẫn cứ nghệt ra của Đăng Minh, Hạnh đành giải thích cặn kẽ hơn. Hóa ra, bằng những cách khác nhau, cả bốn đứa còn lại đều đã sớm khám phá được sự thật về mặt trời giả dẫn đường khiến tụi nó đi theo vòng tròn và tìm được cách ra khỏi cánh rừng ma quái. Cháng, với tay chân dẻo dai đã trèo tót lên ngọn cây Trúc Long, nhìn thấy mặt trời thật mà đi ra khỏi rừng. Tùng Linh, bằng óc quan sát nhạy bén đã nhận ra sự vô lí trong chuyển động của bóng cây rừng, mà phát hiện ra mặt trời giả, sau đó dùng khả năng nhận hướng của con Tùng Dương dẫn ra khỏi rừng. Duy Nhật, với khối kiến thức và khả năng suy luận nhanh nhạy, đã lập tức chỉ mặt điểm tên các lão Trúc Long trong rừng và thuyết phục họ dẫn nó ra khỏi rừng. Hạnh, may mắn gặp được ngựa Kiền Trắc sau khi lang thang trong rừng một hồi lâu, được con ngựa chở ra khỏi rừng không tốn chút công sức.
Nhưng bọn trẻ chỉ tìm được cách ra khỏi rừng, chẳng ai nhận ra câu đố ẩn trong cung đường mà mặt trời giả cố ý dẫn tụi nó đi theo.
“Bọn tớ gặp nhau ở bìa rừng đằng kia, còn chưa biết tìm cậu như thế nào, thì cánh rừng đột nhiên thay đổi. Rồi cây rừng di chuyển, mở đường đưa bọn tớ tới đây. Thì ra cậu đã giải được câu đố ngàn năm của rừng Trúc Long.” Hạnh nói, câu cuối cùng còn dường như reo lên.
“Ta chỉ không ngờ,” lão Trúc Long đứng đầu tiếp lời Hạnh. “Câu đố của ta lại được giải bởi một cậu nhóc thậm chí còn không nhận ra Trúc Long là sinh vật sống.”
Đăng Minh khịt mũi, gãi đầu ngượng ngùng. Quả thật nãy giờ mới đứng nghe chuyện có vài ba phút, mà mấy lão Trúc Long xung quanh nó cứ liên tục chuyển động ngả ngớn không thèm giấu diếm, thậm chí còn tán chuyện rôm rả với nhau, vậy mà lạc trong rừng tới cả một ngày trời, nó vẫn hoàn toàn không nhìn ra. Người ta vẫn thường mù với những gì mình không tưởng tượng nổi có thể tồn tại. Như cách nó từng không nhìn thấy phép thuật hiển hiện khắp nơi khi mới tới Lũng Mây vậy.
“Vì ngươi đã phá giải được câu đố của ta,” lão Trúc Long từ tốn nói. “Ta sẽ làm giúp ngươi một việc ngươi đề nghị.”
Đăng Minh mừng húm: “Vậy thì tốt quá, bọn tôi tới đây để nhờ ngài chữa trị.”
“Chữa trị à,” lão Trúc Long trầm ngâm. “Trong các ngươi có tới hai bệnh nhân. Ngươi muốn ta chữa trị cho ai?”
Đăng Minh đớ người. Hai bệnh nhân là sao? Nó nhìn quanh, nhưng rồi không tốn quá lâu để nhận ra gương mặt trắng bệch gần như tượng sáp của Tùng Linh. Vết thương ở bụng của thằng này nãy đã hở ra, không ngừng rỉ máu ướt cả chiếc quần nó đang mặc. Nó vẫn còn đứng vững được đã là kì tích, chứ đừng nói tới việc tìm được đường ra khỏi khu rừng Trúc Long khi nãy.
Tùng Linh cũng đã nhận ra ánh mắt chần chừ của Đăng Minh nhìn mình, lập tức đáp, giọng nó lào khào như người sắp mất tiếng: “Không sao đâu. Bao nhiêu công… mới mò được đến đây… vết thương của tao… bác sĩ Lũng Mây chắc chắn chữa được… bệnh của mày… thì không…”
Đăng Minh khịt mũi, mắt vẫn không thể rời khỏi vết thương đang không ngừng rỉ máu của Tùng Linh. Rồi nó ngần ngừ quay sang nhìn vị trưởng tộc Trúc Long, lắp bắp hỏi: “Ngài… ngài không thể chữa trị cho cả hai được sao ạ?”
“Chúng ta không can dự tới vận mệnh của con người,” lão Trúc Long đáp, thản nhiên. “Ta chỉ thực hiện lời hứa của chính mình khi đặt ra câu đố của rừng. Lựa chọn là của ngươi.”
“Đừng nghĩ nữa Đăng Minh,” Tùng Linh lại lên tiếng. “Việc này… có liên hệ trực tiếp… tới an toàn của Lũng Mây… nếu… nếu Bách Điểu có được Bắc Đẩu Vĩ…”
“Đúng… đúng đấy…,” Duy Nhật lên tiếng ủng hộ, nhưng dường như giọng nói cũng đang run lên. “Xong việc, chúng ta chỉ cần nhờ ngựa Kiền Trắc đưa về Lũng Mây, là anh Tùng Linh có thể được chữa trị ngay…”
“Quan trọng là… là mày sẽ sử dụng được slim ki… trở thành chủ nhân thực sự của Bắc Đẩu Vĩ,” Tùng Linh lập tức cũng tiếp lời. “Ngăn chặn được âm mưu của Bách Điểu…”
Đăng Minh nuốt nước bọt, nhìn vầng trăng non đang dần nhú phía xa với ánh sáng trong trẻo phả lên khu rừng. Trong một thoáng, nó tự dưng cảm thấy bất an. Nó lại liếc nhìn Tùng Linh thêm một hồi lâu nữa, ánh trăng lấp loáng trên gương mặt Tùng Linh đang ngày càng bợt đi.
Đăng Minh khịt mũi, đáp: “Ừ, được rồi.”
Nói rồi, nó lại gần vị trưởng tộc của Trúc Long, run rẩy: “Xin… xin ngài… giúp chữa lành vết thương cho bạn tôi...”
Đăng Minh còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận thấy ai đó túm chặt lấy cổ áo mình từ đằng sau, xốc hẳn người nó lên, xoay lại, hơi thở hồng hộc của Tùng Linh rít lên: “Mày… mày điên à?... Đừng… đừng phá đám thế…”
“Tao… kh…không… tao không phá đám!” Đăng Minh nhăn mặt, cố gắng dùng sức để gỡ cổ tay của Tùng Linh ra, nhưng dường như cơ bắp teo tóp của nó chẳng phải là đối thủ của Tùng Linh kể cả khi thằng này đang bị thương nặng, đành chỉ biết cố túm lấy tay Tùng Linh để nới gọng kìm cho dễ thở. Từng câu chữ của nó vì thế mà giãy giụa: “Mày… mày tưởng ngựa Kiền Trắc… đưa.. đưa… đưa mày thẳng về… bệnh viện… à? Từ… đồi Đá Son… tới bệnh viện… phải mấy tiếng nữa… Mày… nghĩ mày chịu được… nhưng… mày… giữa đường… làm sao… thì… thì sao?”
“Tới lúc đó rồi tính…” Tùng Linh đổi giọng như van nài, gọng kìm ghim chặt cổ áo Đăng Minh cũng nới lỏng dần ra. “Tao xin mày đấy… đừng… đừng suy nghĩ lung tung nữa. Việc này… độc dược trong người mày… phái Bách Điểu… Bắc Đẩu Vĩ… Việc này liên quan trực tiếp tới an nguy của Lũng Mây… Bọn mình tới đây đã là liều mạng lắm rồi… Mày… mày không thể tự quyết định thế được…”
“Không được,” Đăng Minh vẫn kiên quyết lắc đầu. “Nếu mày có mệnh hệ gì, tao lúc đấy có dùng được slim ki đi nữa, cũng vẫn mang tiếng làm hại người thừa kế tương lai…. Làm sao tao gánh được tội? Thân phận tao đã là người Kinh Thành thì chớ…”
“Mày… mày lúc nào cũng chỉ sống bo bo cho mình mày thế được thôi à?” Tùng Linh nghiến răng, câu nói bật ra vừa tức giận, vừa chua chát.
Đăng Minh ngạc nhiên mở trừng mắt, khóe miệng giật giật, cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống. Cơn giận của nó trào ra, dĩ nhiên là kèm theo tiếng chửi thề: “*** *** ** mày, tao thế đấy… tao chỉ ích kỉ được thế thôi đấy… chả *** phải như mày, lúc *** nào cũng cố đội cái mũ quá rộng với mình… Lúc *** nào cũng bày đặt mang đủ thứ sứ mệnh… lúc nào cũng chỉ chăm chăm sống theo hình mẫu mà ông khốt nhà mày áp đặt… *** *** **… tới mức… tới mức còn *** biết bản thân mình cần gì… Tao ích kỉ, nhưng mà *** ** ít nhất tao còn biết mình muốn gì…”
Những câu nói bật ra trước khi Đăng Minh kịp ý thức được, tới khi biết mình lỡ lời thì đã quá muộn. Nó nuốt nước bọt, rồi hất mạnh tay Tùng Linh ra trong lúc thằng này vẫn còn thẫn thờ, quay về phía lão Trúc Long, gắt gỏng: “Ngài hứa sẽ làm một điều tôi yêu cầu còn gì? Ngài còn chờ gì nữa? Mau cứu thằng này đi trước khi tôi đổi ý đi.”
“Không được…” Tùng Linh hốt hoảng quay về phía lão Trúc Long, cơn đau khủng khiếp từ ổ bụng khiến nó rùng mình, nhưng vẫn không vì thế mà dừng lại: “Đừng nghe Minh… Bạn ấy chưa suy nghĩ thấu đáo… Ngài… ngài phải chữa cho… cho Minh…”
“Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, không phải nghĩ nữa,” Đăng Minh vẫn không chịu thua. Hai đứa cứ thế mà tiếp tục giằng co nhau.
Lão Trúc Long nhìn cả Đăng Minh và Tùng Linh, trước khi bật ra một tiếng cười đầy sảng khoái: “Lựa chọn cuối cùng của ngươi, ta đã nghe rồi.” Hai hốc nhỏ phía trên ở vị trí của mắt trên gốc cây xù xì bất thần lóe sáng: “Và ta cũng nói luôn cho ngươi biết… Ngươi chọn chính xác rồi đấy...”
Vừa dứt lời, cơ thể trong tay Đăng Minh thình lình nhũn ra trước khi đổ gục. Tùng Linh ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận