25.2 Trúc Long


***

Trời tối mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếng cú đêm từ đâu vẳng lại từng hồi khiến tâm trạng con người cũng tự dưng bồn chồn theo. Đã ba tiếng từ lúc Tùng Linh bất tỉnh. Cơ thể mềm oặt của nó lúc này đang nằm trên những nhánh tre đan vào nhau lưng chừng trời, giữa một vòng tròn được tạo nên bởi các lão Trúc Long. Dù đã được vị trưởng tộc của Trúc Long hết lời trấn an, bốn đứa trẻ còn lại vẫn như ngồi trên đống lửa. Vì quá nhiều sự việc xảy ra, lại liên tục phải chạy trốn sự truy đuổi của Bách Điểu, mà tụi nó không đứa nào để ý vết thương của Tùng Linh đã há miệng toác ra từ bao giờ. Chỉ nghĩ tới những đau đớn thằng này đã phải cắn răng chịu đựng để cứu cả hội khỏi bệnh viện rồi đi cùng tụi nó tới tận bây giờ, đã thấy sức chịu đựng của Tùng Linh khủng khiếp tới mức nào.

Duy Nhật, Đăng Minh và Hạnh ngồi thu lu một góc cạnh nhau, trước một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm vì rừng đêm đã bắt đầu lạnh. Còn Cháng thì cứ đứng ngồi không yên từ lúc nãy tới giờ. Cả mười đầu ngón tay của nó cho vào miệng mà nhai, mà gặm lấy gặm để, còn tan nát hơn cả cái lần thấy Tùng Linh lâm nguy trong trận trung kết Parcheessi hôm trước. Thằng nhóc cứ hết sụt sùi, rồi lại đưa tay lau nước mắt, rồi lại tự nói chuyện để động viên mình. Nó đi qua đi lại, lượn lờ ngó nghiêng hết lần này tới lần khác. Dĩ nhiên làm cho người khác cũng sốt hết cả ruột lên theo. Nhưng dường như ai cũng hiểu tâm trạng nóng như lửa đốt của thằng bé lúc này, nên chỉ biết chẹp miệng mà lờ nó đi.

“Ơ,” tiếng reo thình lình của Cháng làm cả ba đứa còn lại giật mình đánh thót. “Cậu chủ cử động rồi kìa.” Đăng Minh nhìn theo, thấy từ bên trong vòng tròn, trên tấm thảm lót bằng nhánh tre lơ lửng trên không, Tùng Linh đã ngồi dậy. Đôi mắt Tùng Linh vẫn nhắm nghiền, nhưng sắc mặt thì có vẻ đã hồng hào hẳn lên.

“Như thế là sắp xong rồi đấy,” một lão Trúc Long tốt bụng giải thích cho bọn trẻ.

“Thật hở ông?” Cháng nói như reo lên, nhưng vội vàng sửa lại khi thấy cái nhăn mặt của Duy Nhật: “À… ý cháu là thưa ngài… liệu cậu nhà cháu có khỏe lại nhanh không ạ?”

“Cái đó phải chờ xong xuôi mới biết được,” lão Trúc Long trả lời. “Nhưng thằng nhóc đó bị vết thương vật lý thôi, chẳng qua mất quá nhiều máu nên mới bất tỉnh. Sẽ khỏe lại nhanh. Chắc khoảng nửa tiếng nữa là đi lại được đấy.”

Bốn đứa trẻ còn lại như thở phào. Tới lúc này, Cháng mới ngồi thụp xuống òa khóc. Nó ôm cứng lấy cánh tay của Duy Nhật, làm thằng này miễn cưỡng phải đưa tay vỗ vỗ vào lưng để dỗ dành.

Đăng Minh quay sang nhìn Hạnh, cười nhẹ nhõm: “May quá rồi! Tớ cứ sợ nó tiêu luôn...”

“Linh sắp dậy rồi, chắc phải đi kiếm cái gì cho bọn mình với cậu ấy ăn tạm một chút nhỉ?” Hạnh hỏi.

“Ừ,” Duy Nhật đồng tình. “Ngài Trúc Long nói còn nửa tiếng nữa. Mà đường về cũng phải mất một lúc, có khi nên kiếm gì đó như quả rừng cho anh Linh ăn lại sức.”

“Vậy Nhật đi với chị?” Hạnh đáp: “Nhật hiểu biết nhiều về các loài cây rừng, sẽ biết loại nào ăn được?”

“Lẽ ra là được đấy, nhưng mà…” Duy Nhật đưa mắt nhìn Cháng đang bám cứng lấy nó mà khóc lấy khóc để tới không nghe được những đứa còn lại đang nói gì. Rồi nó chẹp miệng: “Chị với anh Minh đi đi. Không biết gì có thể hỏi các ngài Trúc Long. Nhưng để cho chắc thì cứ mang mỗi thứ một ít về đây cho tôi xem.”


***

Rừng đêm lạnh ngắt tịch mịch, chỉ có tiếng bước chân của Đăng Minh và Hạnh trên nền đất ẩm ướt lạo xạo cây bụi. Vì rừng Trúc Long chỉ có tre, nên tụi nó phải đi qua mảng rừng bên cạnh kiếm quả dại. Những gốc cây im lìm xù xì trong bóng tối phảng phất của rừng, gồ ghề trên đường chân trời tím ngắt vẫn còn ám đỏ.

Hạnh lặng lẽ đi trước, chẳng nói gì. Từng mảng sáng tối lập lòe trên gương mặt xinh đẹp của con bé khiến cho cảnh vật càng thêm ma quái.

Đăng Minh khịt mũi, bỗng dưng cảm thấy lành lạnh sống lưng. Bất giác nó nhớ tới hôm đầu tiên nó đi bộ cùng Hạnh trong đêm rằm tháng Bảy. Cái cảm giác bồn chồn day dứt khó giải thích cứ rấm rứt trong người.

Có lẽ là do đêm trăng non.

“Mình đi đâu đây?” Đăng Minh hỏi, cố gắng phá tan cái im lặng tịch mịch đáng sợ của rừng khuya.

“Cậu không nghe thấy ngài Trúc Long lúc nãy nói gì à?” Hạnh đáp. “Đi vào cửa hang đằng kia là có loại nấm Mạch Nhung ăn được.” Nói rồi vung tay chỉ vào một khoảng tối đen như mực chếch về phía tay phải, phía sau những tảng đá lớn. Tán cây xung quanh miệng hang loà xoà phủ xuống như một chiếc rèm, khiến Đăng Minh không thể nhìn rõ được bên trong.

“Vào… vào trong cái… cái hang.. k…kia á?” Đăng Minh lắp bắp, đột nhiên chẳng thể ngăn được tiếng răng cứ thế va lập cập vào nhau. Gai ốc nó nổi lên cùng mình. Những mảng sáng tối lập loè của rừng khuya và cả ánh sáng le lói màu vàng từ Đốm Hạc của Hạnh phả lên gương mặt xinh đẹp của cô bạn gái khiến nó không rét mà thấy run.

Có lẽ là vì đêm trăng non.

“Ừ,” Hạnh mỉm cười. “Nãy ngài Trúc Long có nói là trong đó không có sinh vật gì đâu mà.”

Đăng Minh nuốt nước bọt. Không dám tỏ ra nhát cáy, nhất là khi đứa nhát cáy như Hạnh cũng đang hết sức thản nhiên. Đăng Minh dợm bước theo.

Không quên ngoái lại nhìn mẩu trăng non với ánh sáng trắng lờ lợt treo trên những mảnh rừng đen đặc sau lưng.

Ừ, có lẽ là tại đêm trăng non mà thôi.


***

Tùng Linh hồi phục nhanh hơn tụi nó nghĩ. Vì chỉ khoảng mười lăm phút sau khi Đăng Minh và Hạnh rời đi, thằng này đã lò dò đi về phía Duy Nhật và Cháng. Cháng vừa nín khóc được một lát, nhìn thấy cậu chủ lành lặn bước ra, lại lao tới sờ nắn, khóc lóc bù lu bù loa thêm một chặp nữa. Tùng Linh méo mặt, trông nó vẫn còn mệt mỏi, nhưng rõ ràng sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Vừa dỗ dành thằng nhóc Cháng, Tùng Linh vừa nhìn quanh: “Minh với Hồ Thu đâu mất rồi?”

“Hai anh chị ấy đi kiếm cái gì đấy để ăn rồi,” Duy Nhật đáp. “Anh cảm thấy thế nào? Có khoẻ hơn không?”

“Tao cũng đỡ rồi,” Tùng Linh đáp nhanh. “Nhưng mà hai người kia đi tận đâu? Đi lâu chưa?”

“Đi kiếm một ít quả rừng để ăn thôi,” Duy Nhật giải thích. “Mới đi khoảng mười lăm phút, mà chắc về sớm thôi vì không đi xa đâu.”

“Hai.. hai người đấy đi cùng với nhau thôi à…” Tùng Linh vẫn chưa hết thắc mắc. Đôi môi nó mím lại, còn mắt cứ nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó trên thảm rừng.

“Họ cũng không đi xa đâu… nhưng… nhưng anh hỏi thế là có ý gì…” Duy Nhật nhíu mày, không khó để nhận ra sự bất an trong giọng nói của Tùng Linh.

“Có một điều cứ làm tao suy nghĩ mãi mấy hôm vừa rồi…” Tùng Linh ngập ngừng khiến Duy Nhật trở nên tò mò. Cháng đang khóc bù lu bù loa cũng buông tay, nín khóc để lắng nghe.

“Hôm đó ở Quảng trường Ngọn Sáp, vì sao Bách Điểu lại phải bắt cóc cả Hồ Thu?” Tùng Linh không giải thích, mà hỏi. Ánh mắt nó vẫn nhìn vô định vào một khoảng không nào đó trước mặt, hai tay vân vê một chiếc lá tre nhặt được. Tùng Linh ngước nhìn Duy Nhật, thấy ánh mắt thằng nhóc học giả đang hoang mang. Bản thân nó khi nghĩ những điều này cũng thấy hoang mang khá nhiều. “Chẳng phải bắt cóc Minh là đủ rồi à? Đốm Hạc cũng là của nó cơ mà? Tự dưng phải bắt thêm một người nữa… không có tác dụng gì lắm.. Lại còn tốn thêm thời gian, công sức… Chưa kể khi đó Hồ Thu còn không ở cùng chỗ với Minh...”

“Rốt cuộc anh đang định nói gì thế?” Duy Nhật gần như nín thở, nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay. Cảm giác bất an cứ thế mà trỗi lên.

“Khi mày hỏi Hồ Thu có nhìn thấy kẻ đã bắt cóc bạn ấy không, mày có nhớ bạn ấy trả lời thế nào không?” Tùng Linh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Duy Nhật, mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

“Chị Hạnh nói chị ấy nhìn thấy người đàn ông mặt gầy, đeo kính, tóc muối tiêu, có râu dê…” Duy Nhật trả lời, nhưng vẫn chưa hiểu được Tùng Linh đang ám chỉ điều gì.

“Đúng thế,” Tùng Linh gật đầu. “Lúc đầu bạn ấy còn nói không nhớ đúng không, nhưng rồi sau đó lại lập tức có thể miêu tả rất chi tiết diện mạo của người đàn ông đó…”

Duy Nhật vân vê chiếc quạt trên tay: “Cũng… cũng đúng… lẽ nào ý anh là chị Hạnh…”

“Còn nữa, mặt gầy, kính tròn, tóc hoa râm, râu dê… có khiến mày nhớ tới ai không?” Tùng Linh tiếp tục hỏi, cắt ngang câu nói của Duy Nhật.

Duy Nhật nheo mắt, toan lắc đầu, nhưng rồi thình lình sực nghĩ ra: “Ý anh là… là… ông Chủ tịch liên đoàn thể thao Lũng Mây, Lò Văn Vẻ?... không lẽ ông ấy… ông ấy…nhưng… khoan đã… một người có quyền lực như thế, đâu cần phải trực tiếp ra tay chuyện cỏn con như bắt cóc con tin?”

“Nhưng mày cũng thấy sự trùng hợp giữa miêu tả của Hồ Thu, và ông Chủ tịch liên đoàn Thể Thao có phải không?” Tùng Linh tiếp lời, giọng nói cũng xa xăm như chính ánh nhìn vô định của nó: “Nếu tao không nhầm thì có lý thuyết cho rằng người ta thường có khuynh hướng xây dựng những lời nói dối dựa trên sự thật. Nhất là khi bị bất ngờ. Khi mày hỏi, Hồ Thu cũng đã rất bất ngờ…”

“Vậy theo ý của anh, do chị Hạnh nhìn thấy ông Vẻ lúc ông ta phát biểu tại sân vận động Gió Mùa… Nên khi bị tôi hỏi, chị ấy liền bất giác nghĩ tới phải không? Cũng có nghĩa là anh cho rằng chị Hạnh… đã nói dối?” Duy Nhật liếm môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân: “Nhưng… nhưng là vì sao… Để làm gì?”

“Tao không biết,” Tùng Linh cắn môi. “Tao cũng không biết mình có đang cả nghĩ không nữa… nhưng… nhưng có thể là để hợp lí hóa sự biến mất bất thình lình của mình khi đang đi cùng Cháng… chẳng hạn?”

“Sao… sao có chuyện đó được?” Cháng đứng cạnh giờ đưa tay lên miệng, thảng thốt. “Sao… tại sao chị Hạnh… sao mà…”

Gương mặt Tùng Linh lúc này tối đi thêm một chút, ánh mắt cũng trở nên hoang mang hơn: “Nếu… nếu một người nói dối việc mình bị bắt cóc, để biến mất… rồi lại xuất hiện bên cạnh nạn nhân khác bị bắt cóc thật, giả vờ như mình không biết gì…. Thì người đó… chỉ có thể là…”

“Thủ phạm,” Duy Nhật buột miệng tiếp lời.

Tùng Linh quay qua Duy Nhật, ánh mắt xa xăm lúc này như ẩn chứa cả một nỗi khổ tâm không nói được thành lời: “Mày… cũng nghĩ như thế phải không?”


***

Đăng Minh mò mẫm bước đi trong bóng tối. Ánh sáng từ Đốm Hạc của nó và Hạnh chỉ đủ để soi sáng lờ mờ những vách đá lạnh lẽo trong hang. Hai hàm răng của nó vẫn còn chưa hết va vào nhau, cái không ý ẩm ướt trong hang càng làm cho nó ớn lạnh tới từng lỗ chân lông. Nó co người, loạng choạng mò từng bước theo cô bạn gái của nó vẫn cứ đang tiến phăm phăm vào sâu trong hang.

“Không… không có gì đâu… Hạnh ơi?” Đăng Minh nói, cố gắng hết sức để giọng nói không run lên, nhưng hình như không có mấy tác dụng. “Bọn… bọn mình quay lại… đi… đi chỗ khác tìm đi…”

“Tới rồi đây,” Hạnh không trả lời yêu cầu của Đăng Minh, mà thình lình đứng khựng lại, khiến Đăng Minh chút nữa đập mặt vào lưng cô bạn.

“Tới… tới cái gì… cơ?” Đăng Minh lúi húi nhìn, cố gắng giương cao chiếc Đốm Hạc trên tay.

Giữa khoảng không đen đặc của chiếc hang, bỗng hiện lên một thứ gì đó như là một tảng đá lớn giữa một khoảng không rộng rãi, phần đỉnh bị phạt văng đi bằng cái gì đó sắc lẻm để tạo thành một mặt phẳng. Ánh sáng từ đâu đó trên trần hang tập trung rọi thẳng vào mặt đá như những chiếc đèn pha sân khấu. Đăng Minh nuốt nước bọt, không muốn nhớ tới những khung cảnh nghi lễ tế thần nó từng thấy trong các bộ phim kinh dị.

“Cái… cái này… là cái… gì… gì… mà…” Đăng Minh hỏi, hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập.

“Bàn mổ,” Hạnh đáp. Giọng nói thản nhiên khiến Đăng Minh càng run lên từng chặp. “Một phát hiện của quân đội Lũng Mây. Trong chiến tranh, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, lại phải tránh sự dòm ngó của quân địch, nên các bác sĩ quân y của Lũng Mây đã nghĩ ra việc sử dụng các hang kín trong lòng đất, trồng nấm Mạch Nhung. Loại nấm này có khả năng lặp lại ánh sáng. Chỉ cần một lỗ nhỏ trên nóc hang vào ban ngày, nấm Mạch Nhung có thể lặp lại ánh sáng này vào ban đêm. Tuỳ vào mức độ tập trung của nấm mà có thể cung cấp đủ ánh sáng cần thiết cho phẫu thuật. Đặc biệt hữu dụng khi các bác sĩ không muốn sử dụng slim ki để thắp sáng do sẽ bị pang ki thức tâm của kẻ địch tìm thấy.”

“Ra… ra thế…” Đăng Minh nuốt nước bọt. Để rồi chợt nhận ra có cái gì đó không được đúng cho lắm, nó lắp bắp: “Nhưng…nhưng làm sao…làm sao cậu biết?”

Bên cạnh nó Hạnh không trả lời.

Đăng Minh nuốt nước bọt lần nữa. Nó siết hai bàn tay vào nhau. Hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ quay qua nhìn Hạnh.

Cô bạn gái vẫn đứng bên cạnh nó, im lặng không nói gì. Trong bóng tối nhập nhoạng của chiếc hang, Đăng Minh cảm tưởng như đỉnh đầu của Hạnh gần với mình hơn chút ít, như thể con bé đang đứng trên một hòn đá.

Hạnh chậm rãi đưa tay lên buộc tóc bằng một sợi thừng nhiều màu. Mái tóc nâu bồng bềnh bỗng tự nhiên trở nên xù xì hơn bình thường rất nhiều.

Rồi vẫn chậm rãi như thế, con bé ngẩng đầu lên nhìn Đăng Minh.

Đăng Minh như chết sững. Máu trong người nó gần như đông cứng cả lại.

Trước mắt nó, mặt hồ nước sâu thăm thẳm của mùa thu dần biến thành bầu trời xanh bàng bạc của mùa xuân với những cánh hoa đào phơn phớt bay trong gió.

*********************

Hết chương 25


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout