***
“Nhưng tao… tao không hiểu được,” Tùng Linh vừa thở gấp vừa nói, khi cố gắng chạy về hướng các lão Trúc Long đã chỉ. “Đe Lửa cũng điều tra kĩ cái cô gái tên là Hạnh đó rồi… chắc chắn cô ta không có liên hệ gì tới Bách Điểu… hay Lũng Mây cả… làm sao có thể…”
“Tôi đang nghĩ tới một khả năng…” Duy Nhật cũng đã bắt đầu thở hồng hộc. Nó vốn không quen với vận động mạnh. “Là cô gái tên Hạnh đó… không phải là cô người mẫu trên báo mà an ninh đã điều tra…”
“Cái… cái gì…” Tùng Linh đang chạy bất thình lình đứng sững lại, suy đoán kì lạ của Duy Nhật khiến nó bất ngờ tới mức không thể tiếp tục chạy được nữa. “Sao… sao mày lại…”
“Thực ra cũng có một chuyện làm tôi suy nghĩ thời gian qua…” Duy Nhật dừng lại theo Tùng Linh, hai tay chống vào đầu gối, nó gập người ho sặc sụa cả tràng, trước khi có thể tiếp tục giải thích. “Tôi… tôi nghĩ… cô gái mắt mèo mà anh Đăng Minh nhắc đến… rất… rất có thể là người tôi biết…”
“Mày… mày biết?” Tùng Linh trợn tròn mắt. “Sao… làm sao…”
“Từ lâu rồi…” Duy Nhật nhăn nhó, vẫn cố gắng giải thích giữa từng tiếng thở đứt quãng. “Khoảng hơn ba năm trước, trước khi mẹ tôi mất… mẹ có mang về nhà một đứa con gái… cao, tóc dài dày bông… và quan trọng là… con ngươi màu xanh da trời… Sau cái đêm mẹ tôi qua đời, thì cô ta cũng biến mất không dấu vết...”
“Tại… tại sao trước giờ mày không nói gì…” Tùng Linh càng thêm thảng thốt.
“Tôi không được cho ai biết,” Duy Nhật liếm môi, trán nó nhăn lại. “Thậm chí ngày đó mẹ tôi còn không nói với ông bà… vì thế nên có nghi ngờ nhưng tôi vẫn còn đang cân nhắc… tôi đã nghĩ sẽ quan sát thêm… Có điều suy đoán khi nãy của anh đã làm tôi sực nhớ tới một chi tiết…” Duy Nhật trầm giọng. “Anh còn nhớ anh Đăng Minh đã kể gì lúc bị cô gái mắt mèo bắt cóc từ sân vận động Gió Mùa không?... Anh ấy nói đã túm lấy tay cô gái, nhưng sau đó bị cô ta khống chế. Bàn tay đang nắm bỗng nhiên ‘trơn tuột như da rắn’ và trôi khỏi tay anh ấy. Khi đó tôi không chú ý, nghĩ đó chỉ là một hình ảnh so sánh... Nhưng… nhưng nếu như đó không phải là một hình ảnh so sánh… mà là miêu tả thực tế thì sao?”
“Tức… tức là...sao?” Tùng Linh hoang mang.
“Tức là nếu không phải bàn tay cô gái khi đó ‘cảm tưởng như’ da rắn, mà là thực sự ‘trở thành’ da rắn thật…thì sao?” Duy Nhật cắn môi.
“Khoan… khoan đã…” Tùng Linh vội vã cắt ngang. “Mày đang ám chỉ tới khả năng biến hình à...”
“Không chỉ đơn thuần là biến hình,” Duy Nhật lắc đầu. “Mà là dịch dung.”
“Dịch… dịch dung?” Tùng Linh há hốc. Mất một lúc lâu, nó mới có thể lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Nhưng… nhưng thuật dịch dung… có thể duy trì lâu đến thế sao? Nếu là một loại thuốc nào đó… thì cứ hai, ba tiếng sẽ phải uống một lần… tao không nhớ nhìn thấy Hồ Thu như thế. Còn nếu… nếu là một mã chú thì cũng không thể duy trì lâu đến thế mà không hề mắc lỗi…”
“Đúng là có vẻ rất hoang đường,” Duy Nhật đồng tình. “Nhưng với cô gái mắt mèo mà tôi biết, thì lại là điều có thể.”
***
Đăng Minh cứ đứng như thế rất lâu. Tưởng chừng như cả năm, cả thế kỉ trôi qua, mà nó vẫn chẳng thể tìm lại được tâm trí đã đánh mất của mình. Trời đất sụp đổ cũng có lẽ chỉ tới mức này. Cơ thể của nó như đông cứng, tay chân không còn chút cảm giác. Nó đứng nhìn đôi mắt màu xanh của cô gái trước mặt đăm đăm. Ánh mắt xanh bàng bạc như bầu trời mùa xuân vẫn luôn ám ảnh nó. Tới giờ phút này, nó không còn biết mình phải nghĩ gì nữa.
Một âm thanh gì đó như tiếng gió rít lên bên tai, và cả chiếc hang tràn ngập trong một thứ ánh sáng chói loà. Từng đốm sáng nhỏ từ đâu xuất hiện, toả ra tứ phía rồi bám chặt vào thành hang như một thứ sinh nhật sống nào đó. Trong một giây, cảnh vật bỗng sáng rõ như ban ngày.
Và một giọng cười trầm khàn từ đâu vang vọng khắp vòm hang. Đăng Minh cứng người quay sang nhìn.
Người đàn ông cao gầy đứng đó từ bao giờ. Chiếc áo Piêu màu xám sẫm có cổ đứng cài kín với một nút khuy bạc. Áo giao lĩnh ngắn vạt màu đen lấp ló bên trong. Chiếc quần kakhi bụi bặm và từng bước chân nhẹ nhàng trong đôi giày dã chiến. Gương mặt gầy, gò má hõm sâu, hàng râu lởm chởm lún phún đằng sau cặp kính dày bác học và mái tóc bù xù chấm vai. Bộ dạng khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới một học giả mọt sách lâu ngày không tắm gội vì tập trung nghiên cứu. Nhưng ánh mắt sắc lạnh sáng loá của hắn đủ để kẻ ngu ngơ như Đăng Minh cũng có thể nhận ra nguy hiểm. Máu trong người như đông cả lại, chân nó muốn nhũn xuống.
Phía sau người đàn ông là hai kẻ lạ mặt nữa mặc y phục màu chàm từ đầu tới chân. Cả hai chỉ lặng lẽ bước, không nói năng gì, có lẽ là hộ vệ của người đàn ông kia.
“Mắt Mèo báo cáo thủ lĩnh. Nhiệm vụ đã hoàn thành,” nhìn thấy người đàn ông lạ mặt, cô gái mắt mèo cúi đầu, giọng nói kính cẩn thuần phục.
“Được lắm,” người đàn ông gầy gò mỉm cười, giọng nói the thé như kim nhọn. Vừa nói hắn vừa đưa một tay về phía trước. Lúc này Đăng Minh mới để ý trong tay hắn là một cây trượng gỗ chạm trổ cầu kì đính ngọc xanh. Ngẩn người ra nãy giờ, Đăng Minh mới chợt nhận ra mình cần phải chạy trốn. Nhưng quá muộn. Ánh sáng màu đỏ loé lên cùng lúc Đăng Minh thấy cơ thể nó tự động trượt về phía trước, không hề nghe theo sự điều khiển của nó nữa.
“Xin chào, Bắc Đẩu Vĩ,” đôi mắt của người đàn ông lạ mặt gần như dí sát vào mặt Đăng Minh, giọng nói mảnh như kim, lạnh như đá, trượt xuống sống lưng lạnh ngắt của Đăng Minh, cứng đờ. “Cuối cùng cũng có thể gặp được người.” Theo đó là nụ cười mỉm vẽ ra trên khoé môi mỏng, Đăng Minh thoắt rùng mình.
Đốm Hạc đeo bên hông Đăng Minh bùng lên ánh sáng màu xanh lam. Có lẽ Bắc Đẩu Vĩ cũng đang hoảng loạn.
Nhưng con giẻ cùi còn chưa kịp thoát ra ngoài thì ánh sáng từ đầu chiếc trượng gỗ trong tay người đàn ông lạ mặt đã bắn về phía Đốm Hạc. Thứ gì đó như chất lỏng trong suốt bao bọc lấy chiếc đèn đồng, kèm theo tiếng “Rầm” chát chúa như âm thanh Bắc Đẩu Vĩ đập thẳng vào lớp bảo vệ trong lúc cố gắng thoát ra. Là một loại rào chắn ngăn cách nào đó giống bức tường bảo vệ hộ thân của Duy Nhật. Bắc Đẩu Vĩ đã bị giam giữ.
Ánh mắt hắn thoáng bất ngờ, nhưng cũng lại tò mò, thích thú, thậm chí còn như có chút gì đó thèm muốn khiến Đăng Minh lợm giọng. Khó khăn lắm, nó mới lập bập được một câu: “Ông… à… chú… là… là ai…”
Người đàn ông trước mặt nó mỉm cười khoan khoái, như thể đang thưởng thức sự hoang mang tột độ trong ánh mắt của Đăng Minh.
“Thậm chí còn chưa biết ta là ai…” giọng nói nhẹ như hơi thở, lại miên man như châm biếm. “Bảo sao Mắt Mèo có thể dắt mũi mày dễ dàng như thế… Có phải mày cũng mới phát hiện ra Mắt Mèo là ai thôi phải không?...”
Đăng Minh trừng mắt. Bị chạm đúng nỗi đau, nó lập tức mất kiểm soát: “Tôi… tôi hỏi ông là ai thì ông trả lời đi… nói mấy cái không lan quyên kia làm cái *** gì?”
Biểu cảm méo mó trên gương mặt của người đàn ông không rõ là ngạc nhiên hay cáu kỉnh. Vẫn là giọng nói lạnh như kim, nhưng dường như đã lên tông một chút: “Mày còn không biết mình đang ở tình thế nào à mà lớn giọng?...” Vừa dứt lời, ngón tay trỏ đưa lên chạm vào trán của Đăng Minh. Thứ gì đó như lửa xộc thẳng vào não bộ của nó. Đăng Minh gào lên, tay chân co giật không ngừng.
Đăng Minh oằn người, cả cơ thể nó mềm nhũn chỉ sau một đòn. Tất cả những cơn đau mà nó từng phải chịu đựng từ khi bước chân tới Lũng Mây, dường như cũng chẳng là gì so với thứ nó đang phải đối mặt. Hơi thở vất vả lắm mới trở lại, Đăng Minh cố gắng ngóc đầu dậy.
“Thôi… ta cũng không phải kiểu người chấp nhặt đâu. Gặp nhau rồi cũng nên chào hỏi một chút,” người đàn ông trước mặt nó thoắt đổi giọng dịu dàng, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉm duyên dáng. “Mày có thể không biết mặt ta, nhưng cái tên Xích Ma thì biết chứ nhỉ?”
Gương mặt thoáng chốc đổ chàm của Đăng Minh dĩ nhiên không che giấu nổi nỗi sợ hãi tột độ của nó. Dĩ nhiên hai chữ “Xích Ma” thì Đăng Minh đã nghe ra rả suốt những năm cấp Ba, nhưng chưa lúc nào âm thanh ấy khiến nó sợ hãi đến thế. Đứng trước mặt nó lúc này, không phải một tên tay sai nào đó của Bách Điểu, mà là thủ lĩnh tối cao của băng tội phạm khét tiếng đang bị truy nã. Dù chiếc kính bác học lấp loáng đã giấu đi ánh mắt sắc lạnh khát máu của hắn.
Máu hèn nổi lên lấn át cơn giận phút chốc khi nãy, Đăng Minh run rẩy ngước nhìn Xích Ma. Số phận của nó bây giờ hoàn toàn nằm trong tay gã tội phạm điên rồ này.
“Mày và mấy đứa bạn lúc nào cũng tỏ ra thông minh của mày…” Xích Ma tiếp tục, nụ cười thoả mãn bí hiểm trở lại trên gương mặt lẽ ra phải uyên bác đáng kính. “Quá dễ dàng... Mà xem ra mày còn chưa thông ra đâu…”
Đăng Minh tái mặt. Hành động của chúng nó, lẽ nào vẫn hoàn toàn nằm trong tính toán trước của Bách Điểu?
“Ôi… nhìn sắc mặt kìa… chột dạ rồi chứ gì,” Xích Ma cao giọng, gật gù ra chiều tán thưởng. Như nhận ra còn có thể thưởng thức con mồi này thêm chút nữa, hắn chớp mắt, rồi thình lình đổi sắc mặt. Trán hắn giãn ra, tay chân bắt đầu lắc lư ngúc ngoắc và khóe miệng thì vẽ lên một nụ cười tươi rói thân tình. Trong một thoáng, hắn trở thành ông chú bợm nhậu đầu ngõ với giọng nói lè nhè nhưng hóm hỉnh: “Này, chú mày! Ta hỏi chú mày nhé. Chú mày có biết khi bắt chuột trong hang người ta làm thế nào không?”
Biểu cảm cường điệu hóa cùng câu hỏi kì lạ của hắn khiến Đăng Minh lạnh buốt sống lưng, chỉ biết nuốt nước bọt lo lắng.
“À… chết chết… ta quên béng mất… xin lỗi nhé… chú mày là đứa trẻ thành thị Mảnh Gương cơ mà… sao biết được…” Xích Ma vẫn tiếp tục cợt nhả, vỗ vỗ tay lên trán ra vẻ một ông chú đãng trí. Một cách rất kịch và rất lố.
Chẳng hiểu sao vẫn đầy nguy hiểm.
Như một nhà biên kịch dày dạn kiêu hãnh từ từ hé màn bí mật mình đã dày công sắp đặt. Hắn chậm rãi, thậm chí là thừa thãi, chỉ để thưởng thức cái hoang mang nhưng háo hức của khán giả duy nhất, cũng chính là nạn nhân của hắn: “Để ta kể cho chú mày nghe nhé. Chuột thường đào tổ trong hang dưới đất. Phức tạp lắm! Một hệ thống ngầm, rất là nhiều ngõ ngách trước sau luôn. Để làm gì chú mày biết không? Để đề phòng trường hợp bị kẻ địch tấn công! Chúng nghĩ có thể dễ dàng chạy thoát này… Chúng nghĩ bản thân đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng này… Chú mày nghe có hợp lí không?…”
Cổ họng Đăng Minh đắng ngắt. Tới lúc này, không quá khó để nhận ra hình ảnh bầy chuột trong câu chuyện của Xích Ma chính là để ám chỉ bọn nó.
“Để đối phó với bầy chuột tự mãn ấy, thực lòng cũng chẳng quá khó khăn,” Xích Ma cười khẩy, tiếp tục câu chuyện của mình. “Chú mày có biết không? Chỉ cần nắm được cấu tạo của cái hang… rồi bịt các ngách thoát hiểm lại… hoặc thậm chí chỉ cần giả bộ làm như các ngách ấy đều đã bị bịt kín… chú mày nghĩ lũ chuột có hoang mang tột độ không…” Xích Ma dừng lại vài giây, tiếp tục thưởng thức gương mặt hoảng hốt của Đăng Minh, rồi mới tiếp lời. “Thế rồi khi con mồi đã hoang mang tột độ rồi, ta châm một mồi lửa… PHỪNG… lũ chuột lũ lượt chạy ra cửa hang, nơi chúng nghĩ là đường thoát duy nhất… lại không ngờ rơi đúng cái bẫy đã giăng sẵn… TÈN TEN… ”
“Thế nào, chú mày thấy, ta nói có đúng không?” Xích Ma nghiêng đầu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười và giọng nói trở lại thành mũi kim nhọn sắc mỏng. Đăng Minh nuốt nước bọt, hình như tụi nó lại vẫn làm trò ngu ngốc mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận