***
“Nói vậy thì…” Tùng Linh nhíu mày. “Năm… năm đó… Cô gái mắt mèo đấy… là gián điệp của Bách Điểu cài vào theo dõi học giả Tử Huyền à…?”
Duy Nhật mím môi, không đáp. Nhưng gương mặt hoang mang của cậu học giả trẻ tuổi cũng đủ để Tùng Linh hiểu nó không phải người duy nhất nghĩ tới khả năng đó. Tùng Linh thừ người. Để cô gái đó qua mặt thời gian lâu đến thế, cũng là do nó đã quá hồ đồ. Nói chính xác hơn thì hình như tất cả bọn nó đều bị cô gái này xoay vòng trong lòng bàn tay một cách quá dễ dàng, dưới vỏ bọc của một cô hot girl đến từ Mảnh Gương xinh đẹp dịu dàng và nhân hậu.
“Vậy…” Duy Nhật thoắt giật mình. “Liệu tất cả hành động của mình… có phải là… là… đều nằm trong tính toán của Bách Điểu không?”
Tùng Linh chua chát gật đầu: “Mấy tên lính giả mạo khi nãy ở bệnh viện… tao nghi chỉ là đánh rắn động cỏ… Nghĩ cho kĩ thì… có điên Bách Điểu mới liều mạng bắt giữ Minh trong bệnh viện Lũng Mây… hay bên ngoài quảng trường Ngọn Sáp. Việc họ từng đợi đến lúc Minh ra thành phố Hà Giang mới dám hạ độc, đủ biết họ ít nhất hiểu rõ về hệ thống an ninh kiên cố của Lũng Mây… Họ biết có bắt được bọn mình rồi cũng không thể đưa Minh ra khỏi Lũng Mây được... Vậy nên họ chơi nước cờ cao tay hơn…”
“Tạo tình huống giả… dồn cho mình cảm giác đang bị truy đuổi gắt gao mà không có lối thoát nào khác… để rồi khiến mình tự tìm đường ra khỏi Lũng Mây…” Duy Nhật tiếp lời.
“Ừ,” Tùng Linh cay đắng đáp. “Nhưng có điều… nhưng làm thế nào mà họ biết chắc mình sẽ tìm được đường tới rừng Trúc Long? Bản thân mình còn chả dám chắc…”
“Cái đó tôi cũng không biết…” Duy Nhật khịt mũi. “Nhưng họ có cô gái mắt mèo làm nội gián, biết đâu họ đã nhận ra vấn đề trước cả mình…”
Tùng Linh thở dài gật đầu: “Có thể lắm… nhưng nếu thực sự Bách Điểu đã dự đoán được chừng ấy bước đi của mình… thì thật đáng sợ… từ tận hôm thi đấu Parcheesi…”
“Ý anh là sao?” Duy Nhật nhíu mày.
“Khi nãy tao có qua khu chứa vật dụng cá nhân của bệnh nhân của bệnh viện để lấy lại đồ của bọn mình còn gì… Tao đã nhìn thấy dấu hiệu chứng tỏ đám cháy xuất phát từ đấy… và mày biết là từ ngăn tủ của ai không?... Đinh Ngọc Ngân, cờ thủ tấn công của Ngọn Sáp…”
“Sao… sao có thể…” Duy Nhật há hốc.
“Ừ, nếu không phải đồ của bọn mình nằm ở phòng khác thì chắc cũng ra tro hết rồi,” Tùng Linh nghiến răng. “Tai nạn của Ngọc Ngân hôm đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà được tính toán từ trước. Chỉ không hiểu sao chúng còn biết được sớm muộn gì chúng ta cũng chui đầu vào bệnh viện… Đám cháy ấy đơn thuần là để lùa lũ chuột nhắt là chúng ta ra khỏi hang mà thôi… Thậm chí… thậm chí đám đông biểu tình ở Ngọn Sáp… tao nghĩ ngoài chúng ra chẳng ai có thể biết trước mọi chuyện nhanh chóng như thế…”
***
Tiếng cười the thé của Xích Ma vang vọng trong hang làm Đăng Minh rùng mình. Thậm chí tai nó ù cả đi, hắn cười cả tràng dài sảng khoái và thư thái, trước khi nhìn Đăng Minh bằng ánh mắt thích thú: “Chỉ cần một vài tin đồn thất thiệt, mà thủ lĩnh Lũng Mây phải chôn chân trong Ngọn Sáp tới mấy ngày liền... Con người… tất cả đều quá ngây thơ và dễ bị lợi dụng, chú mày có thấy thế không?”
Đăng Minh nuốt nước bọt.
“Chú mày nghĩ việc chú mày được chơi cho đội Parcheesi của Ngọn Sáp hôm đó hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên à… Sao… lại chột dạ nữa rồi chứ gì… đúng… cờ thủ Ngọn Sáp bất thình lình gặp tai nạn ngay trước trận đấu … Con bé đấy cũng hơi đoản mệnh, ta vốn chỉ muốn nó trật một hai cái khớp hay bó bột một tay một chân để phải ngồi xem từ băng ghế dự bị, ai ngờ số nó lại xui quá rơi thẳng từ hai mươi mét xuống, giờ vẫn còn hôn mê… kíp cháy nổ ta cài vào chiếc quạt của nó vốn là để dành cho sân vận động Gió Mùa… Với an ninh gắt gao của Lũng Mây, nếu cho người mang trực tiếp qua cổng thành hay qua cửa kiểm soát của sân vận động thì chắc chắn không lọt. Nhưng nếu là một vụ tai nạn mà nạn nhân rơi thẳng qua Mắt Phượng sẽ không bị soi mói nhiều… Có điều vì nó bị thương quá nặng phải nhập viện nên toàn bộ đồ đạc đều bị mang tới bệnh viện Lũng Mây, buộc Mắt Mèo phải gây loạn bằng cách phát tín hiệu Cửu Phần Điểu….”
“À… tới đây thì chú mày hiểu ra rồi đấy… ta vốn không có ý nhằm vào bệnh viện từ đầu, nhưng có vẻ trời giúp ta khi chú mày lại tự chui đầu vào bệnh viện Lũng Mây… Mọi thứ tự dưng thành ra dễ dàng quá khiến ta cũng bất ngờ, ta còn chẳng cần nhọc công tìm cách hun khói lùa bọn chuột chúng mày ra ngoài…”
Giọng cười the thé của Xích Ma tiếp tục vang vọng trong vòm hang khiến Đăng Minh dựng tóc gáy. Nó không còn biết nói gì vào lúc này, thậm chí cũng chẳng còn suy nghĩ gì được nữa. Rơi vào tay một kẻ điên như thế, có lẽ số nó đã tận.
“Cho dù… ta cũng đã có những lúc hồ nghi…” ánh mắt lờ đờ như lên cơn phê thuốc chậm rãi nhìn về phía cô gái mắt mèo. Giọng nói thoắt thay đổi, từ trào phúng cợt nhả, sang lạnh buốt như kim châm: “Để bắt được lũ chuột, ta buộc phải dùng đến một con mèo… nhưng loài mèo… vốn chưa bao giờ là giống loài trung thành…”
Mắt Mèo ngước đôi mắt xanh ngọc nhìn Xích Ma. Ánh mắt dường như không có cảm xúc, nhưng đôi môi mím chặt chứng tỏ cô gái đang âm thầm sợ hãi.
“Đừng nhìn ta thế, ta còn chưa nói xong mà.” Xích Ma nhún vai, sau lời nói bóng gió, hắn thản nhiên cười sảng khoái: “Ý ta là vẫn có ngoại lệ… như ngươi chẳng hạn… Ít nhất đến giờ ta vẫn có thể tin thế… có phải không?”
Mắt Mèo vẫn không chớp, xương quai hàm cô gái gồ hẳn lên, như đang nghiến răng chịu đựng. Xích Ma mỉm cười nhẹ nhàng. Như đã thỏa mãn, hắn quay lại với Đăng Minh, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng biết hắn toan tính gì, hay chỉ đơn thuần đang thưởng thức con mồi đã thôi giãy giụa trong lưới tơ nhện trùng trùng hắn giăng ra. Xích Ma hạ giọng thêm chút nữa: “Chú mày đừng sợ… Hay là… để ta cho chú mày một cơ hội nhé? Ta cũng không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con. Mày cũng biết rồi đấy, mày đang có thứ mà ta cần… chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, thì ta có thể nhẹ nhàng với mày hơn một chút… mày thấy sao?”
Đăng Minh nuốt nước bọt, cổ họng nó khô khốc, nhìn gã đàn ông trước mặt. Là cái gương mặt tự mãn của kẻ ở chiếu trên làm nó nổi cáu, hay chỉ là cái thế bất lực của bản thân khiến cơn giận của nó cứ ngày càng bốc lên cao. Đứng bên cạnh hắn, Mắt Mèo đang kìm nén cơn sợ hãi khiến nó thêm tức giận hơn nữa. Và cơn đau thể xác lúc này cứ không ngừng làm nó phát rồ.
Trong một thoáng, Đăng Minh mất kiểm soát. Không kịp suy nghĩ, nó dùng hết sức bình sinh mà thình lình vươn tay ra… bóp cổ Xích Ma.
Bất ngờ, Xích Ma hục lên một tiếng trước khi giật tay Đăng Minh ra khỏi người. Hắn gầm lên, điên tiết vung tay về phía trước. Đăng Minh thấy cả thân hình nó bị bốc lên không trung, rơi thẳng xuống chiếc bàn đá ngay giữa hang một tiếng chát chúa, tưởng như xương cốt vừa gãy vụn.
“Nhanh lên,” Xích Ma hất đầu về phía Mắt Mèo, ánh mắt hắn long lên sòng sọc.
Cô gái mắt mèo lập tức cúi đầu “Dạ” một tiếng, trước khi bước đến bên cạnh Đăng Minh, mạnh tay nhồi thẳng một cuộn vải lớn vào miệng nó. Vị đắng trên lưỡi khiến Đăng Minh buồn nôn, đầu óc muốn chao đi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay lạnh ngắt đã đặt lên đỉnh đầu nó. Cùng lúc đó là thứ slim ki như lửa lan toả khắp người, và cơn đau như hàng ngàn vạn mũi kim châm thẳng vào từng thớ thịt. Cơ thể Đăng Minh co giật liên hồi trên mặt bàn mổ bằng đá, giãy giụa trong cơn đau xé đang làm tê liệt hệ thần kinh. Đăng Minh thét lên từng hồi, nhưng tiếng hét ai oán của nó bị chặn lại ngay cuống họng đắng rát.
Chẳng có ai ở đây để cứu lấy nó hết.
***
Tùng Linh, Duy Nhật và Cháng chạy và chạy. Ba đứa đã lùng sục khắp nơi mà chẳng thấy dấu vết nào của Đăng Minh. Theo lời các lão Trúc Long thì Đăng Minh và cô-gái-trông-giống-Hạnh đã đi khỏi rừng Trúc Long nên họ cũng không biết vị trí chính xác, chỉ biết hai người đó đi về hướng nào.
“Khỉ… khỉ thật…” Duy Nhật thở dốc như sắp đứt hơi tới nơi. “Liệu… liệu Bách Điểu đã bắt được anh Minh và cao chạy xa bay chưa? Nãy giờ cũng đã hơn hai mươi phút rồi?”
“Tao không biết nữa….?” Tùng Linh chống tay vào hông, thở dốc. Cơ thể nó vừa mới phục hồi, lẽ ra nó cũng chưa nên vận động mạnh. “Nếu… nếu… chúng bắt được Minh rồi mang đi thì vẫn còn là tốt… tao… tao chỉ sợ là… là…”
“Là… sao… sao ạ…” Cháng run rẩy hỏi.
“Là bọn chúng… làm thế nào đấy… tách được Bắc Đẩu Vĩ khỏi người Minh….” Tùng Linh liếm môi. Mồ hôi túa ra khắp đầu cổ.
“T… ta… tách khỏi…” Cháng rùng mình lắp bắp. “Làm… làm thế nào… chẳng phải như thế thì anh Minh sẽ… sẽ…”
“Nhưng không loại trừ khả năng đó được,” Duy Nhật nhăn mày. “Nhất là nếu anh Minh không hợp tác… Giờ… giờ chỉ mong là thằng cha Hàn Mặc Tử ấy khôn đủ để kéo dài thời gian một tí…”
“Hoặc… hoặc không thì quá trình bóc tách đó cũng lâu lâu một chút…” Tùng Linh tiếp lời. Với bản tính của Đăng Minh, nó biết khả năng số một chắc chắn không hề cao.
***
Cơ thể Đăng Minh nằm bất động trên mặt bàn đá giữa hang.
Ánh sáng trong hang soi rõ từng gương mặt. Mắt Mèo điềm nhiên đứng một góc, không chút cảm xúc. Đôi mắt màu xanh bạc chầm chậm quét qua lại, nhìn hai tên cận vệ che mặt áo chàm đứng đối diện nãy giờ vẫn im lìm. Cũng có thể là người quen sau lớp mặt nạ.
Đôi mắt dừng lại ở Xích Ma đang ngồi im trong tư thế thiền giữa không trung, bên cạnh chiếc bàn mổ giữa hang. Mồ hôi đổ xuống từ trán ướt đẫm hai bên thái dương và trên cổ vị thủ lĩnh tối cao của Bách Điểu. Vầng trán hơi nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì.
Vài phút sau, hắn từ từ mở mắt: “Việc này tốn nhiều slim ki hơn dự kiến, thằng nhãi này trúng độc nặng hơn ta tưởng rất nhiều... Có điều… đáng ngạc nhiên nhất… là tại sao nó vẫn còn chưa mất ý thức?”
Xích Ma đưa mắt nhìn Đăng Minh đang bắt đầu cựa quậy, rên rỉ trên mặt bàn mổ. Lông mày hắn nhíu lại, như thể suy nghĩ điều gì: “Đứa trẻ này…”
Nhưng Xích Ma chưa kịp nói hết câu, bởi vì một thứ gì đó đã chặn đứng suy nghĩ. Thứ gì đó như đang chao nghiêng trong tầm nhìn của hắn, như thể không gian trước mặt đang tách làm hai. Không còn nghi ngờ gì nữa… hắn… chính hắn đã trúng độc.
Xích Ma trợn mắt, nhìn về phía Mắt Mèo, trước khi ngã khuỵu xuống. Lập tức một tiếng nổ vang lên, khói tràn ngập hang che kín tầm nhìn. Đăng Minh thấy thân hình không còn sức sống của mình được ai đó nhấc bổng lên. Bàn tay nhỏ nhắn vòng ra sau đỡ lấy lưng Đăng Minh, dìu nó xuống đất. Nhưng chưa kịp đi bước nào đã lập tức đảo người, dùng sức ấn Đăng Minh xuống gầm bàn, ngay trước khi những âm thanh vut vút như vũ khí loang loáng sượt qua ngay trên đầu nó.
“Mắt Mèo! Mày nghĩ… mày chạy được thế à?” Giọng nam trầm đắng hục lên, là hai tên hộ vệ của Xích Ma đâu đó trong làn khói mờ.
Ánh sáng màu trắng loé lên khi khói trong hang rùng rùng chạy về một điểm. Mắt Mèo vung tay, một tiếng keng nữa vang lên như một thứ hung khí khác bị đánh văng. Tầm nhìn trong hang đã bắt đầu hiện lên những khối đen mờ ảo. “Mày có chạy đằng trời!” Một bóng đen gầm lên, lao về phía Đăng Minh và Mắt Mèo.
“Bắc Đẩu Vĩ,” Mắt Mèo thét. “Ngay!”
Ánh sáng xanh bùng lên dữ dội từ đâu đó phía bên trái của Đăng Minh, kèm theo tiếng rít chói tai rung chuyển lòng hang. Theo sau đó nữa là tiếng hét đau đớn của bóng đen đang lao về phía Đăng Minh. Gió từ đâu quật từng cơn rát mặt, Đăng Minh cảm nhận được móng vuốt của con giẻ cùi quắp chặt lấy phần hông của nó, nhấc bổng nó lên. Bắc Đẩu Vĩ đã thoát khỏi kết giới giam giữ nhân lúc Xích Ma suy yếu.
Trong tích tắc, Bắc Đẩu Vĩ hạ gục nốt hai tên hộ vệ canh gác cửa hang, mang cả Đăng Minh và Mắt Mèo vọt lên giữa nền trời đêm trong vắt. Đăng Minh há miệng thở, cố ngoái đầu nhìn ánh trăng non phản chiếu trong bảy đốm lông đuôi của con giẻ cùi, và trong đôi mắt màu xanh bạc của cô gái mắt mèo ngay bên cạnh nó.
Để rồi ngã sấp mặt khi Bắc Đẩu Vĩ thình lình hạ độ cao xuống rừng Trúc Long, quẳng luôn cả nó và Mắt Mèo xuống đất, chui gọn vào trong chiếc Đốm Hạc bên người Đăng Minh. Đăng Minh lăn lông lốc hai ba vòng, sõng soài trên mặt rừng. Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay Mắt Mèo nắm lấy cổ áo, xốc dậy.
“Chạy!” Mắt Mèo gằn giọng. “Chạy trong rừng dễ thoát hơn bay trên trời. Xích Ma đuổi theo ngay đấy.”
Đăng Minh hoảng hồn, nghiến răng làm theo. Đâu đó phía sau lưng nó, tiếng cú đêm giận dữ đã rúc lên từng hồi.
*******************************
Hết chương 26
Bình luận
Chưa có bình luận