***
Đăng Minh và Mắt Mèo chạy thục mạng. Trời tối chẳng nhìn rõ phương hướng, cả hai chỉ biết cắm mặt chạy tới, hi vọng Xích Ma không đuổi tới nơi ngay.
Tiếng cú lợn vẫn cứ rúc lên từng cơn, văng vẳng trên những tán rừng sâu. Nhưng không hiểu sao lại như ngày một xa. Dường như Xích Ma đang không đuổi theo chúng nó nữa.
“Dừng lại đây đi,” Mắt Mèo đột ngột ra lệnh. “Hắn không đuổi tới nữa rồi.”
Đăng Minh thở gấp, đưa tay vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống hai bên má, cố nuốt nước bọt. Lồng ngực nhói lên từng cơn, nếu Mắt Mèo không nói gì thì nó cũng chẳng còn sức mà chạy thêm được nữa.
Trong từng tiếng thở dốc, Đăng Minh liếc mắt nhìn Mắt Mèo. Vẫn đôi mắt màu xanh bàng bạc như bầu trời mùa xuân từng ám ảnh mỗi giấc mơ của nó. Vẫn gò má ửng hồng, mái tóc mây dày bồng bềnh cột lại bằng sợi dây thừng nhiều màu. Nó vẫn chưa tin nổi vào những gì vừa xảy ra, rằng Hạnh và cô gái mắt mèo vẫn luôn chỉ là một người, và rằng chính cô gái mắt mèo mà nó nghĩ đã bán đứng nó, thực ra lại vừa một lần nữa cứu sống nó.
“Chuyện… chuyện gì… khi nãy… là… là thế nào?” Đăng Minh hỏi, gần như chẳng còn hơi.
“Cái gì thế nào?” Mắt Mèo không nhìn Đăng Minh. Cô gái đứng lên một tảng đá cạnh một thân cây lớn, nhíu mày quan sát.
“Xích Ma… tại sao hắn tự dưng ngã gục… rồi Bắc Đẩu Vĩ làm thế nào mà thoát được?”
“Độc chiên đàn,” Mắt Mèo đáp, gọn lỏn.
“Chiên đàn… bằng cách nào?... Từ lúc nào?... Cậu không nói chuyện tử tế hơn được à?” Đăng Minh phát cáu với lối trả lời cộc lốc của Mắt Mèo.
“Chậm hiểu quá!” Mắt Mèo nhăn mặt. “Xích Ma tách Trúc Long khỏi cơ thể của cậu bằng cách hấp thụ slim ki đấy vào cơ thể ông ta trước, sau đó điều chuyển ra ngoài. Với Xích Ma cái đấy không khó. Có điều ông ta trúng phải độc chiên đàn lẫn trong slim ki của cậu, nên tạm thời tê liệt thần kinh…”
“Khoan khoan…” Đăng Minh ngơ ngác ngắt lời Mắt Mèo. “Độc chiên đàn có sẵn trong slim ki của tôi là thế nào? Ý cậu là lúc tôi hít phải mùi thơm của chiên đàn hôm trước á?”
“Dĩ nhiên là không,” Mắt Mèo đáp thản nhiên. “Một tí xíu độc tố thế, cậu còn tỉnh táo, thì nhằm nhò gì với Xích Ma?”
“Cũng đúng… Thế thì thế nào?... Hít không được… thì ăn à?... Tôi có điên mà nuốt chiên đàn bao giờ…” Nói tới đây, Đăng Minh chợt tái mặt. Sững người nhớ tới hương vị đắng ngắt trong cổ họng lúc Mắt Mèo nhét cuộn vải bịt miệng, nó há hốc: “Cậu… cậu đầu độc tôi bằng bột chiên đàn?”
Mắt Mèo nhún vai, quay lại quan sát tình hình xung quanh.
“Cậu… cậu đầu độc tôi… bằng bột vỏ cây chiên đàn…” Đăng Minh vẫn tiếp tục lặp lại như kẻ mê sảng. Nhưng dường như Mắt Mèo vẫn chẳng quan tâm. Cô gái gật đầu, cứ như thể câu hỏi vừa nghe không liên quan gì tới mình.
“Cậu điên à?” Đăng Minh gần như rít lên, có tiếng gì đó như cái cầu chì trong đầu nó vừa đứt phụt. “Chiên đàn đấy là chất độc thần kinh… chất độc thần kinh đấy… chỉ hít nhiều còn mất ý thức được… cậu nghĩ gì mà cho tôi nuốt cái…”
“Im! Bị phát hiện bây giờ.” Mắt Mèo quay phắt người, túm lấy cổ áo Đăng Minh xốc lên, ánh mắt màu xanh của cô gái như loé lên trong bóng tối. Đăng Minh lợm giọng, nuốt nước bọt. Có cái gì đó như một nỗi sợ hãi vô hình khiến cổ họng nó nghẹn cứng. Nó bặm môi, im bặt.
“Chiên đàn tác dụng lên hệ thần kinh thông qua slim ki,” buông Đăng Minh ra rồi, Mắt Mèo tặc lưỡi giải thích. “Xích Ma không biết cậu trúng độc chiên đàn, nên khi bóc tách slim ki của Trúc Long đã vô tình bóc tách cả độc tố. Cậu thấy tỉnh hơn cả lúc trước còn gì…”
“Cái… cái đó là kết quả…” Đăng Minh lập tức phản bác. “Không phải phương pháp. Kết quả đâu phải lúc nào cũng hợp thức hoá được phương pháp đâu!... Đấy là may mắn nên tôi không chết trước khi Xích Ma kịp tách chất độc ra khỏi người tôi… nếu không thì… sao… sao cậu có thể liều mạng sống của tôi mà không cho tôi biết thế chứ…”
“Liều á?” Tới đây thì dường như Mắt Mèo cũng đã phát cáu. “Nếu không phải cậu ngu tới mức nhường cho Linh chữa bệnh thì tôi đâu phải liều mang cậu tới tận tay Xích Ma? Hắn phải chữa cho cậu để có thể bắt cậu mang đi đấy không hiểu à? Nếu tôi không lừa đầu độc được hắn thì cậu nghĩ cả năm chúng ta đấu lại được với Xích Ma không? Tôi nói cho cậu biết hắn chỉ cần búng tay thôi thì tôi và cậu đều đi tong cả.”
“Nhưng… nhưng nếu không chữa cho Linh thì nó chết ở đấy rồi sao?”
“Cái đấy phải thử mới biết được.”
“Cái… cái… cái gì…” Đăng Minh chới với, tưởng như ai đấy vừa bóp cổ nó lại vừa bắt nó phải nói: “Cậu… cậu nói cái… nếu vậy thì… thì cậu đầu độc tôi cũng để… để thử xem tôi có thể chết không à…”
“Cái đó khác, vì cậu không chết đấy thôi…”
Đăng Minh thẫn người. Nó nghiến răng, siết chặt hai bàn tay vào với nhau. Rồi lại duỗi ra, rồi lại siết vào. Nó đang cáu đến phát điên, nhưng không biết phải làm thế nào để xả giận. Cô gái trước mặt nó bây giờ vừa cứu mạng nó, bằng cách suýt nữa đầu độc nó đến chết. Lại bằng một cách thản nhiên không chút quan ngại. Khác biệt trong suy nghĩ, thậm chí là hệ đạo đức, khiến nó thậm chí còn chẳng biết phải nói gì, nói từ đâu. Hít ra thở vào tới mười lần, nó mới có thể thốt ra được vài chữ: “Sao… làm sao… tại sao… con người cậu…. con người cậu sao có thể… có thể… như… như thế?”
Thế rồi những kinh ngạc, ấm ức, thậm chí là vừa thẹn vừa giận khi mình bị xỏ mũi trong thời gian quá dài, lúc này đột ngột phát tiết: “Cậu… cậu là Hạnh… từ khi nào? Từ đầu à?”
“Từ khi cậu tới Lũng Mây,” Mắt Mèo đáp, không buồn hỏi Đăng Minh vì sao nó lại đổi chủ đề như thế.
“Từ khi tôi tới Lũng Mây? Thế là gần như từ đầu rồi còn gì?” Đăng Minh siết chặt hai tay thêm lần nữa, giọng nói nó gằn xuống, cố gắng để không phát điên: “Cậu… một mình cậu… chơi một màn kịch như thế… tự biên tự diễn… nào thì cứu sống tôi ở vực mà vờ như không biết… nào là giả vờ va phải Hạnh… à… va phải chính mình khi ở Hà Giang… để đầu độc tôi… Lại còn… lại còn làm như lo lắng cho tôi lắm… sợ hãi lắm… Sao cậu… sao con người cậu có thể… có thể… tráo trở… nham hiểm… Cậu bắt cóc chính mình… gây rối ở lễ hội Trung Thu… Vậy mà tôi… tôi… tôi lúc nào cũng nghĩ… cũng nghĩ cậu vô tội…”
Đăng Minh càng nói càng thêm ức chế, lưỡi cứ ríu cả lại. Nhưng Mắt Mèo vẫn cứ lạnh tanh, nó chỉ nhíu mày: “Khi khác đi! Giờ chưa phải lúc để nói mấy chuyện đó đâu…”
“Khi khác? Khi khác là bao giờ?” Sự thờ ơ của Mắt Mèo khiến Đăng Minh phát điên lên thật: “Khi khác là khi cậu thình lình biến mất rồi lại thình lình trở lại lấy mạng tôi à? Làm sao tôi tin được con người lật lọng của cậu?”
Đăng Minh gần như gào lên: “Tôi đã tin cậu tới mức nào?... Tôi...tôi tưởng cậu là... là bạn tôi... còn lo lắng cậu giận... cậu buồn... vì tôi cứ luôn quan tâm tới người khác... Cái gì... cái gì mà... ‘sao cậu lúc nào cũng chỉ biết tới cô gái mắt mèo đó thế’?... Chẳng khác gì... đang... đang... ghen tuông với chính mình… Mà tôi… mà tôi… tôi còn tưởng… còn tưởng là Hạnh có… có … có t….”
“Cậu vừa nói cái gì cơ?” Cô gái mắt mèo quay phắt sang nhìn Đăng Minh, đôi mắt mèo như lóe lên dưới vòm rừng tranh sáng tranh tối.
“Hả… cái gì… à…” bị bất ngờ, Đăng Minh lắp bắp, nhưng cũng ngay lập tức đáp. “Giờ cậu mới chú ý tới lời tôi nói à? Tôi... tôi đang khen màn kịch hoàn hảo không lỗ hổng của cậu…”
“Không phải cái đó,” Mắt Mèo ngắt lời Đăng Minh, vẫn gương mặt hết sức căng thẳng: “Cái câu mà cậu bảo là tôi nói ấy, tôi nói với cậu bao giờ?”
“Hả?” Đăng Minh chưng hửng, nó khịt mũi, có chút hoang mang: “Thì hôm… thì hôm qua, trước khi mình thoát khỏi bệnh viện Lũng Mây, lúc chạy về khoa cấp cứu ấy… cậu… cậu… còn hỏi tôi là tại sao lúc nào tôi cũng chỉ biết tới cô gái mắt mèo… mà …mà cô gái mắt mèo… chính là … chính là cậu còn gì… nên tôi mới…”
“Không phải tôi,” Mắt Mèo một lần nữa ngắt lời Đăng Minh.
“Cái…” trong một giây, Đăng Minh càng thêm ngơ ngác. “Không phải cậu thì là ai? Rõ ràng tôi nghe thấy giọng nói của Hạnh… cậu còn cầm tay tôi, tôi còn nhớ lúc đó tay cậu mát rượi, như chạm vào nền đá hoa cương giữa mùa đông ấy…” nói tới đây Đăng Minh bất thần thấy lạnh toát cả sống lưng. “Lẽ.. lẽ nào.. là … là ma?”
Đăng Minh nuốt nước bọt, cố gắng tự trấn an. Một phút rối trí khiến nó trở nên ngớ ngẩn. Ở một thế giới như Lũng Mây, ma cỏ cũng đâu có hiếm, và cũng đâu có đáng sợ được bằng người trần mắt thịt.
Nhưng nó trấn tĩnh lại rồi thì dường như Mắt Mèo lại trở nên hoang mang. Hai hàng lông mày cô gái nhíu lại, răng nghiến chặt vào nhau. Thế rồi bất thình tình, Mắt Mèo giơ tay đấm mạnh xuống đất.
“Khỉ thật,” vài giây sau, Mắt Mèo mới cất tiếng nói, hắt ra trong tiếng thở. “Ngay từ đầu, hắn đã không hề tin tưởng tôi…”
“Ai… làm… làm sao?” Đăng Minh rụt rè.
“Cậu còn chưa hiểu à?” Cô gái mắt mèo nghiến răng: “Hạnh mà cậu gặp trong bệnh viện Lũng Mây khi ấy không phải là tôi, mà chính là Hạnh thật.”
“Cái… cái gì?” Đăng Minh tiếp tục há hốc, chỉ trong vòng mười lăm phút, nó đã há hốc không biết bao nhiêu lần. “Sao có thể vô lí như thế…”
Thế nhưng chính nó lại lập tức thảng thốt: “Vẫn… vẫn là… cái áo đấy… cái váy đấy…” Kí ức đột ngột trở nên rõ ràng khiến Đăng Minh gần như mất phương hướng, nó nhìn Mắt Mèo, lắp bắp: “Cậu… cậu nói đúng… lúc đó… lúc đó, Hạnh vẫn mặc cái áo crop top màu trắng và cái váy đỏ… như cái ngày đầu tiên tôi gặp Hạnh…”
“Tên Xích Ma quỷ quyệt…” Mắt Mèo nghiến răng. “Ngay từ đầu hắn đã có ý đề phòng tôi. Nên dù để tôi giả trang làm Hạnh, hắn vẫn cẩn thận mang theo Hạnh thật để tiếp tục uy hiếp cậu… cứ bảo sao khi nãy hắn không tiếp tục đuổi theo chúng ta nữa mà lại đi về phía rừng Trúc Long…”
Nói tới đây gương mặt Mắt Mèo chợt tái đi, giọng nói trở nên hốt hoảng: “Hỏng… hỏng rồi..”
“Làm.. làm sao… làm sao nữa?” Đăng Minh líu cả lưỡi lại.
“Kiền Trắc… mục tiêu thực sự của hắn là ngựa Kiền Trắc…”
“Ngựa… tại sao.. để làm gì…” Đăng Minh hoang mang đáp theo, để rồi như chợt bừng tỉnh, nó hét: “Lũng Mây? Hắn muốn xâm nhập Lũng Mây?”
Bình luận
Chưa có bình luận