27.2 Kẻ thù


***

Đăng Minh và Mắt Mèo lao đi như vũ bão về phía khu rừng Trúc Long. Trăng non đã lên cao, phả ánh sáng trong veo xuống thảm rừng. Những thân tre khổng lồ màu xanh ngọc dần hiện ra. Vẫn im lìm như chừa hề có sự sống.

Cô gái mắt mèo lao lên trước, Đăng Minh dùng hết sức bình sinh chạy theo sau. Tình thế cấp bách khiến nó chẳng có thời gian để cảm hận đôi chân đang dần tê dại, và cuống phổi đang hoạt động hết công suất vẫn chẳng thể cung cấp đủ ô-xy cho cái cơ thể to xác vốn lười vận động.

Nó chạy, và chạy. Mải miết.

Cũng vì thế mà suýt chút nữa đập thẳng mặt vào cùi chỏ cô gái mắt mèo khi cô gái thình lình đứng khựng lại. Chưa kịp hiểu tình hình, cô gái đã đưa tay đẩy mạnh Đăng Minh văng qua một bên, lăn luôn một lúc mấy vòng. Cô gái lập tức giật lùi hai bước, gần như cùng lúc với ba mã chú phát nổ dưới chân.

Mắt Mèo phản xạ nhanh như cắt. Đôi mắt màu xanh bạc lóe lên. Trong tích tắc, hai con dao nhọn từ ống quyển đã rút ra thủ thế. Hàng loạt mã chú bay tới tấp từ các phía, nhằm cô gái mà tấn công.

Đăng Minh nằm thụp xuống, úp mặt lên thảm lá tre dày, miệng như không khép được khi chứng kiến những động tác xoay người và bước chân linh hoạt của cô gái, khéo léo tránh hết các mã nổ.

Nhưng đối thủ của Mắt Mèo dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì cô gái bất thần kêu lên một tiếng, khuỵu chân xuống.

Từ bên dưới thảm rừng dày đặc, những viên đạn slim ki từ đâu tới tấp bay đến. Mắt Mèo lập tức lạng người, tránh được đợt tấn công đầu tiên. Nhưng khác với mã nổ, những viên đạn mang slim ki được sử dụng linh hoạt hơn rất nhiều, với những cung đường bay cực kỳ hiểm hóc.

Đăng Minh mím môi, đối thủ của tụi nó không phải kẻ tầm thường.

Nhưng Mắt Mèo vẫn không chút nao núng. Chỉ sau chừng hơn một phút, cô gái dường như đã nắm bắt được cách thức tấn công của những viên đạn slim ki, động tác trở nên chủ động hơn, hai tay cầm dao cứ thế vung loang loáng cả một mảnh rừng, gạt bay tất cả các đòn tấn công nhằm vào những điểm mù hay góc chết. Đăng Minh không khép được miệng trước khả năng ứng phó thần sầu của Mắt Mèo. Rất nhanh gọn, rất linh hoạt, rất mạnh mẽ, cô gái này dường như sinh ra lớn lên trong những trận đấu như thế này. Không chút thất thần, không phút bị động, Mắt Mèo bình tĩnh đón đỡ, xử lí từng đường đạn lắt léo, sắc mặt gần như không thay đổi.

Vận slim ki vào hai mũi dao, cô gái vung tay chém tan cả một viên đạn mang slim ki Lửa, rơi vỡ vụn lả tả xuống đất.

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô gái, thế trận đã nghiêng về Mắt Mèo.

Đối thủ của tụi nó dường như cũng nhận ra điều đó, bởi vì những viên đạn đang lao tới Mắt Mèo thình lình chậm lại, không còn dồn dập như trước. Rồi không báo trước, hàng loạt viên đạn mang slim ki đỏ tỏa tung ra tứ phía chứ không hề nhắm vào cô gái nữa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì những viên đạn ấy đồng loạt đập thẳng vào một ‘thứ gì đó’ trong không trung, dội ngược về phía Mắt Mèo. Giật mình, Mắt Mèo nghiêng người tránh đạn, tiếp tục dùng dao đánh văng những viên đạn. Nhưng không hiểu vì lí do gì, những viên đạn bị chém đi xa cứ tự dừng lại giữa không trung rồi bật dội lại như va phải một bức tường vô hình. Đúng, chính xác là dường như có một bức tường vô hình đang bao bọc XUNG QUANH cô gái, giam giữ Mắt Mèo bên trong thế trận đạn slim ki dồn dập.

Đăng Minh há hốc. Từ khi nào Mắt Mèo đã bị bao vây.

Thậm chí còn rơi vào thế bị động. Đường bay của những viên đạn, nhờ phản xạ lại bức tường vô hình xung quanh Mắt Mèo mà trở thành ngẫu nhiên và nhanh hơn bình thường gấp ba, bốn lần khiến cô gái vất vả lắm mới có thể chống đỡ được.

Đăng Minh cắn chặt hai hàm răng, nhìn từ góc độ của nó, Mắt Mèo như một chú dế đặt trong chiếc cốc úp ngược, không có đường chạy thoát. Chưa kể, cái cốc còn như ngày càng nhỏ dần lại, khiến cho đạn phản xạ ngày càng nhanh hơn, tới tấp hơn. Quan trọng lại Mắt Mèo càng phản kháng, đánh văng những viên đạn ra xa thì chúng càng bật tường quay trở lại mạnh hơn trước. Sau chừng nửa phút vật lộn, cô gái có vẻ có dấu hiệu xuống sức. Mắt Mèo bắt đầu không theo kịp đường đạn nữa, cô gái liên tục trúng đòn vào tay, vào lưng, vào chân. Cử động vì thế càng trở nên lệch nhịp, càng tạo ra vô số sơ hở.

Cứ đà này, Mắt Mèo sẽ chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Đăng Minh đứng dậy, nó không thể tiếp tục đứng đó quan sát thế mãi. Nó thở hắt ra một hơi, slim ki của nó mới hồi phục, hoàn toàn chưa biết cách điều khiển, nhưng không liều một phen thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Đối thủ của chúng nó đã dày công sắp đặt một cái bẫy hoàn hảo. Dường như màn dạo đầu dài dòng nãy giờ chỉ nhằm mục đích tung hỏa mù, những đòn tấn công lắt léo vốn chỉ để dẫn dụ Mắt Mèo vào vị trí của bức tường vô hình đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Kẻ tấn công đã tính toán rất kĩ để có thể đưa cô gái vào tròng không chút nghi ngờ.

Một thế trận khó lường, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc.

Nghĩ tới đây, Đăng Minh chợt khựng lại. Những viên đạn mang slim ki Lửa, bức tường bảo vệ vô hình khiến bất cứ thứ gì chạm vào sẽ dội ngược. Sao nó có thể không nhận ra….

Nhưng Đăng Minh chưa kịp làm gì thì tình hình lại một lần nữa thay đổi. Từ bên trong bức tường, Mắt Mèo bất thần đứng lại. Đôi tay dang ra, những chiếc lông vũ từ đâu đâm ra tua tủa, chẳng mấy chốc kết thành một đôi cánh khổng lồ bao chặt lấy toàn bộ cơ thể. Bằng một động tác nhún chân thật mạnh, cô gái lao thẳng lên không trung.

Đăng Minh nheo mắt, chờ đợi một cú va chạm trời giáng với bức tường vô hình sẽ quật ngã Mắt Mèo. Nhưng không, dường như chiếc cốc mà nãy giờ Đăng Minh tưởng tượng lại là một chiếc cốc không đáy, điểm yếu của nó nằm ở phía trên.

Và Mắt Mèo trong lúc vất vả chống đỡ vẫn kịp nhận ra điều đó.

Cô gái vọt thẳng lên không, vượt qua tầm với của những viên đạn slim ki. Chưa hết, Mắt Mèo dường như không chỉ có ý định thoát khỏi chiếc bẫy giam cầm nó, bởi cô gái nhằm thẳng một nhánh tre chếch lên phía Đông mà lao tới.

Bất ngờ, con chim rẻ quạt bị túm gọn trong một nốt nhạc. Kết nối slim ki bị ngắt, bức tường vô hình thình lình tan biến, khiến hàng loạt viên đạn bắn tung tóe khắp nơi. Không để lỡ một giây, cô gái tiếp tục lao thẳng từ trên cao xuống phía sau một thân tre già sần sùi.

Tùng Linh luống cuống rút dao ra chống đỡ, nhưng lực phóng của Mắt Mèo vẫn khiến nó phải thụt lùi ba, bốn bước. Hai dao chạm nhau, Tùng Linh nghiến răng, cảm thấy cánh tay mình đang rung lên bần bật. Rồi trong nháy mắt, con dao trong tay nó bị cô gái đánh văng ra xa cả chục mét. Lúc này, đạn slim ki từ xa đã kịp quay trở lại, nhằm vào mang tai cô gái. Mắt Mèo bắn người về phía sau, kéo chân lê trên thảm lá dài, trở lại thủ thế.

Thế trận hoàn hảo của Tùng Linh đã bị phá vỡ như thế.

“Dừng lại! Dừng lại đi!” không chần chờ thêm chút nào nữa, Đăng Minh lao lên trước. Dang hai tay chắn giữa cô gái và Tùng Linh, Đăng Minh cố gắng gào lên: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa…”

Tùng Linh dừng lại, thu hết đạn về. Nó nuốt nước bọt nhìn cô gái. Ánh mắt màu xanh bạc sắc lẹm quả thật có chút ám ảnh. Bởi vì nó đang cảm thấy sợ hãi.

Rõ ràng những thông tin mà Duy Nhật cung cấp cho nó về cô gái mắt mèo chẳng hề miêu tả hết một góc sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của cô ta. Tốc độ hơn người, sự dẻo dai trong từng chuyển động, khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện, quan trọng hơn cả là khả năng nắm bắt, phân tích tình huống và ứng phó nhanh nhạy không chút nao núng. Không một trường lớp nào có thể dạy đủ những thứ như thế. Cô gái đứng trước mặt nó bây giờ, là kẻ có quá nhiều kinh nghiệm trên chiến trường.

Tùng Linh nghiến răng, cổ họng nó vẫn còn cảm thấy rờn rợn. Lúc này, những trận đấu trên sàn Parcheesi bỗng dưng chỉ như trò trẻ con. Thằng Mạnh Nhất mà Tùng Linh đã vất vả lắm với có thể chiến thắng trong trận chung kết, có lẽ cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho cô gái mắt mèo được dăm phút. Quan trọng hơn cả, là cô ta còn chưa sử dụng tới bất cứ mã chú nào.

Nghĩ tới đây lại càng thấy tiếp tục chiến đấu chỉ mang thêm nhiều bất lợi, Tùng Linh đưa mắt qua nhìn Duy Nhật, lúc này đã đứng bên cạnh nó. Con rẻ quạt vẫn đứng trên vai thằng nhóc, lông cánh nó xơ xác, rũ xuống mệt mỏi.

“Dừng lại đi,” Mắt Mèo cũng lên tiếng. “Tôi không phải kẻ thù.”

“Mày còn dám nói ra những lời đấy à?” Duy Nhật gằn giọng. “Mày… có phải chính mày là điệp viên do Bách Điểu cài vào để theo dõi mẹ tao… rồi chính mày… chính mày đã giúp Xích Ma vào được thư phòng của mẹ tao trong cái đêm trăng máu oan nghiệt năm đó… là mày… là mày…” cơn giận dường như rút cạn cả sức lực của Duy Nhật, vốn đã tổn hại không ít trong giận giao tranh thoáng qua với Mắt Mèo.

“Không phải tao,” Mắt Mèo điềm tĩnh trả lời.

“Còn không phải?” Duy Nhật gầm lên, tất cả sự bình tĩnh cùng phong thái ung dung thường thấy biến mất, thay vào đó là một con thú hoang đang đói mồi. Duy Nhật rút lấy dao từ ống quyển của Tùng Linh, lao tới nhắm thẳng vào Mắt Mèo. Mắt Mèo lạng người tránh, dĩ nhiên Duy Nhật chẳng phải là đối thủ của nó.

“Mày biến mất ngay sau khi mẹ tao chết,” Duy Nhật gầm lên điên cuồng. “Mày tiếp tục hoạt động dưới trướng của Xích Ma, kẻ đã giết chết mẹ tao… mày… mày không hổ thẹn với vong linh của mẹ… của người đã cưu mang mày, chăm sóc mày, dạy dỗ cho mày… của người mà chính mày cũng gọi là ‘mẹ’ hay sao?...”

Mắt Mèo vẫn điềm tĩnh lảng tránh những đòn tấn công vô định hồ đồ của Duy Nhật, không hề có ý định trả đòn: “Tao biết mày sẽ không tin những gì tao nói, nhưng sau đêm hôm đó, tao đã bị Bách Điểu đưa đi. Mày có thể không tin. Nhưng câu chuyện tao biết lại khác hẳn những gì mày biết. Xích Ma đã nói với tao, rằng ‘mẹ’ đã bỏ mạng trong tay Lũng Mây, rằng ‘mẹ’ đã nhờ người Bách Điểu đưa tao đi hôm đó để bảo vệ cho tao, rằng từ giờ tao sẽ trở thành một phần của Bách Điểu được họ chăm sóc và dạy dỗ…”

“Mày bị điên à? Nói thế mà cũng nghe được?” Duy Nhật lại càng gào lên, lao vào tấn công điên loạn hơn.

“Họ đã cho tao xem một tin nhắn với giọng nói của mẹ, cho tao nhìn rất nhiều ảnh mẹ chụp với Xích Ma và những người khác của Bách Điểu. Dĩ nhiên tao quá ngây thơ để nhận ra tất cả là giả….” Mắt Mèo vẫn tiếp tục giải thích.

“Ngây thơ?” Duy Nhật vẫn không nguôi cơn điên. “Ngây thơ thì cũng không thể tin lời nói của bọn tội phạm giết người cướp của man rợ như Bách Điểu được. Những gì tổ chức đó làm, chẳng lẽ mày còn không nhìn thấy? Còn không biết đúng sai hay sao mà dám lớn giọng nói mình bị lừa?”

“Quan niệm đúng sai của tao với mày không giống nhau đâu!” Mắt Mèo đáp, giọng nói ráo hoảnh, ánh mắt loé lên sắc lạnh. Cô gái liệng người, né mũi dao đang đâm tới của Duy Nhật, thuận đà túm gọn lấy cổ tay của thằng này. Mắt chạm mắt, dường như Duy Nhật đang cảm thấy run lên. Mắt Mèo nhìn Duy Nhật không chớp, trước khi xoay cổ tay thằng này, tự hướng mũi dao về phía mình, rồi không chút nao núng, cắm thẳng mũi dao vào giữa lồng ngực.

Duy Nhật thét lên một tiếng, lập tức buông cán dao trong tay ra. Nhưng quá muộn, cả lưỡi dao đã cắm ngập vào người Mắt Mèo. Mắt Mèo hộc lên một tiếng, rồi ngã khuỵu xuống.

“Mày… mày… tại… tại sao?” Duy Nhật lắp bắp. Đằng sau lưng nó, Đăng Minh, Tùng Linh và Cháng cũng há hốc.

Mắt Mèo thở dốc, trước khi ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài: “Mày nghĩ tao không đau à?... Mày nghĩ…. tao không tuyệt vọng… khi biết mẹ qua đời à?... Những cơn đau thể xác này… mày nghĩ có nghĩa lý gì không?...” Nói tới đây, cô gái đưa mắt nhìn thẳng về phía Duy Nhật, tay phải đưa lên, từ từ rút lưỡi dao từ lồng ngực ra.

Mắt Mèo loạng choạng đứng dậy. Cơn đau từ lồng ngực khiến cô gái phải nghiến răng mới có thể đứng vững, máu tuôn ra từ vết thương đang hở, nhưng không hề xối xả, mà như đang tự chậm dần lại. Khả năng dịch dung dường như còn cho cô gái cả khả năng tự liền vết thương nhanh chóng. Mắt Mèo tiến về phía Duy Nhật, lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Đưa cán dao vào tay thằng nhóc đang run rẩy, Mắt Mèo nói: “Với tao… thì chẳng có ý nghĩa gì hết…”

Duy Nhật nghiến răng, ghì chặt lấy cán dao trong tay: “Mày… mày… mày điên rồi…”

“Tao không quan tâm tới đúng sai, tao chỉ quan tâm tới mẹ…” Mắt Mèo nhìn Duy Nhật, nở một nụ cười nửa miệng. “Và nếu mẹ bỏ mạng trong tay của kẻ nào, thì tao sẽ trở thành kẻ thù của kẻ đó...”

“Vì… vì thế mà mày phản lại Xích Ma… cứu anh Minh à?” Duy Nhật nuốt nước bọt.

Mắt Mèo gật đầu.

Duy Nhật đánh rơi con dao trong tay, nhũn người quỳ mọp xuống thảm rừng.

***************************

Hết chương 27


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout