***
Khi bọn trẻ trở lại chỗ ngựa Kiền Trắc đứng lúc nãy, quả nhiên đã không còn thấy con thần mã đâu nữa.
Câu hỏi của Cháng nhận lại một cái chớp mắt lờ đờ cũng hiển nhiên chẳng kém của các lão Trúc Long: “Có mấy người vừa tới mang đi rồi.” Cũng biết Trúc Long không can dự vào vận mệnh của con người, nhưng nghe rồi vẫn không khỏi thấy thất vọng. Đúng là người ta vẫn cứ phải bị hiện thực tát vào mặt như vậy mới tỉnh ra được.
Không khí tự dưng chùng hẳn xuống, bọn trẻ quay ra nhìn nhau hoang mang. Đến Duy Nhật cũng không nén nổi một tiếng thở dài. Ngựa Kiền Trắc là hi vọng duy nhất để trở lại Lũng Mây. Giờ thậm chí bọn trẻ còn chẳng biết mình đang ở đâu trên thế giới, khi khu rừng Trúc Long thần bí không thể xuất hiện trên bản đồ. Đã chậm một bước, nếu còn tốn thời gian trong khu rừng ma quái này thì có lẽ sẽ là quá muộn…
“Giờ sao?” Đăng Minh thở hắt ra. Mái tóc bù xù đã rối tung, nhưng vẫn chẳng thể rối được bằng tâm trí nó lúc này. Tình hình càng lúc càng bung bét. Không những thế, giờ Hạnh thật lại nằm trong tay Bách Điểu…
Nghĩ tới đây, Đăng Minh chột dạ. Hạnh. Phải rồi, Mắt Mèo nói người mà Đăng Minh gặp tại bệnh viện thực sự là Hạnh.
“Bọn mày có biết ‘nối sáng’ là cái gì không?” Đăng Minh thình lình hỏi.
Đáp lại nó là những ánh mắt tò mò, Đăng Minh gãi đầu: “Khi tao gặp Hạnh thật ở bệnh viện Lũng Mây, câu cuối cùng mà tao nghe được là ‘Lúc nguy cấp phải nhớ nối sáng’. Tao chả biết có nghĩa là gì luôn.”
Duy Nhật suy luận: “Dựa vào cái tên thôi thì ‘sáng’ có lẽ là slim ki. Nối những vùng ánh sáng slim ki lại với nhau... chắc giống như hiện tượng Đường Đến đêm rằm tháng Bảy?”
“Đúng rồi đấy,” người lên tiếng là Mắt Mèo. “Đường Đến là phép thuật ‘nối sáng’ tự nhiên. Nhưng cũng có vài sinh vật có thể tạo ra được, như ngựa Kiền Trắc ấy.”
“Thế còn nói làm gì?” Đăng Minh nhăn nhó. “Nếu là ngựa Kiền Trắc, thì mất xừ rồi còn đâu.”
“Có lẽ ý của bạn Hạnh là muốn mày giữ chặt lấy con ngựa đó…” Tùng Linh tặc lưỡi.
Đăng Minh ôm đầu, kêu lên một tiếng ai oán đầy tiếc nuối. Nếu đúng thế, thì nó đã lỡ bỏ qua một thứ quá quan trọng. Hạnh “thật” có lẽ đã phải khó khăn lắm mới vượt qua được sự giám sát của Bách Điểu để truyền được thông điệp ấy cho nó. Nhưng nó lại chẳng hề biết tận dụng.
Ánh trăng non vằng vặc soi sáng từng chiếc lá tre đu đưa, in bóng xuống thảm rừng nhẵn thín, lởn vởn quanh năm cái bóng trẻ con thẽo thượt đứng ngồi. Chẳng ai nói gì. Cánh rừng kì lạ hun hút như nuốt chửng mọi âm thanh, không có nổi một tiếng ếch kêu, dế hát, hay thậm chí là tiếng xào xạc của lá. Tĩnh lặng tuyệt đối.
“Mọi người nói xem,” Duy Nhật lên tiếng mà đứa nào cũng giật mình thon thót. “Một sinh vật như ngựa Kiền Trắc có dễ dàng nghe theo chủ ý của người khác không?”
Câu hỏi lạc đề của Duy Nhật thu hút sự chú ý của tất cả những đứa còn lại. Tới giờ này thì ai cũng hiểu rằng những câu hỏi không liên quan như thế của Duy Nhật là tín hiệu của lời giải. Thằng nhóc chắc chắn đã nghĩ ra điều gì đó.
“Tao nghĩ là không…” Tùng Linh thận trọng trả lời. “Trừ khi chúng ta có độc vỏ cây chiên đàn…”
“Vậy anh nghĩ một lần sử dụng độc chiên đàn có tác dụng được bao lâu?”
“Bốn đến năm tiếng,” người trả lời lại là Mắt Mèo. “Khi nãy tôi tìm thấy Kanthaka khoảng năm tiếng sau khi mình rời rừng chiên đàn… lúc đấy con ngựa bắt đầu mất kiểm soát rồi…”
“Vậy mày nói xem,” Duy Nhật đập đập chiếc quạt trên tay, vẫn còn chưa đi vào chủ đề chính. “Nếu mày ở lại rừng Trúc Long cả tháng trời… thì cần mang theo bao nhiêu vỏ cây chiên đàn cho đủ?”
Mắt Mèo nhíu mày. Rồi lắc đầu, nó không biết câu trả lời. Mà cũng không tưởng tượng ra nổi.
“Tao cũng nghĩ thế đấy,” Duy Nhật tặc lưỡi, như thể nó nghe được ý nghĩ trong đầu Mắt Mèo. “Một tháng trời, nếu dùng vỏ cây chiên đàn, hay bất kì chất độc ức chế thần kinh nào, trong thời gian như thế… tao không nghĩ là khả thi. Nhưng một tháng trời cũng chính là thời gian mà thiền sư Định Không đã ở lại rừng Trúc Long. Thứ nhất, với hiểu biết của thời kì đó, khi địa lí chưa phát triển như bây giờ, việc ông nghĩ có thể tự du hành khỏi rừng là điều khó tin. Thứ hai, nếu cho rằng ông có thể giữ chân được Kanthaka tới cả tháng trời cũng là một điều khó tin khác. Thứ ba, điều này quan trọng nhất… những ghi chép của ông lại nói do ‘bận việc ở quê nhà’ nên mới phải thu xếp về. Tức là không phải vì không kìm chân được ngựa Kiền Trắc nữa nên phải về. Cũng tức là… ông phải nắm chắc trong tay một cách khác để rời khỏi khu rừng này mà không cần tới ngựa Kiền Trắc…”
Chẳng đứa nào dám thở như sợ ngắt mạch suy luận của thằng nhóc học giả.
“Tuy nhiên, nói thế nào đi nữa thì khả năng nối sáng là thứ phép thuật trong truyền thuyết,” Duy Nhật bước đi chậm rãi, cánh quạt trên tay đã bắt đầu phe phẩy theo từng nhịp bước chân. “Một thứ phép thuật trong truyền thuyết, nếu không phải là Kanthaka, thì chỉ còn có một sinh vật khác ở đây…” Duy Nhật gõ chiếc quạt vào tay đánh ‘chát’, dừng lại ngay trước mặt tảng rễ xù xì của Trưởng lão Trúc Long nãy giờ vẫn đang vểnh tai lắng nghe: “Chính là các Trúc Long Đại Nhân. Tôi nói đúng chứ ạ?”
Lão Trúc Long bật ra những tiếng cười khề khà: “Xem ra Hậu duệ của Định Không không phải kẻ nào cũng ngu dốt. Các người là khách, dĩ nhiên ta phải tiễn khách đi tới nơi, về tới chốn chứ!”
“Ôi vãi ****! Thế mà chẳng nói sớm. Để mình đứng nghĩ nát c… Á… đau!” Đăng Minh buột miệng trước khi bị Tùng Linh thúc cho một nhát.
Mấy đứa còn lại chỉ biết cười gượng. Dùng từ ‘lập dị’ để diễn tả tính tình của các lão Trúc Long, chắc vẫn còn quá nhẹ.
***
“Phép thuật Nối Sáng cần ‘khớp’’ slim ki. Tức là ta cần một slim ki gần giống với thứ ở điểm đến của các ngươi,” trưởng lão Trúc Long ồ ề giải thích. “Nếu không thì ta sẽ chỉ đưa các ngươi tới bất kì nơi nào có slim ki tương đương với slim ki có sẵn trong cơ thể các ngươi, tức là bất kì nơi nào ở Lũng Mây.”
“Ra thế,” Duy Nhật ồ lên. “Tôi cứ tự hỏi làm thế nào mà ngựa Kiền Trắc lại đưa chúng ta tới đúng rừng Trúc Long dù chúng ta chẳng nói gì, hoá ra là vì slim ki của Trúc Long trong cơ thể anh Đăng Minh… Có điều chúng tôi không có slim ki nào khác để ‘khớp’. Xin ngài cứ đưa chúng tôi về bất cứ đâu ở Lũng Mây.”
Duy Nhật dứt lời thì một thứ gì đó mát lạnh, nửa như khí, nửa như nước mà bọn nó đoán là slim ki, trườn lên chân, lên cổ, lên mặt, cho tới khi cảm giác cơ thể đã đóng băng. Giọng lão Trúc Long cười khà khà. “Chơi vui nhé, truyền nhân của Định Không.”
Rồi cả người bọn trẻ hẫng vào không trung, Đăng Minh rùng mình nhớ lại cảm giác khi rơi xuống từ trên vách núi, há miệng ra chưa kịp hét thì tiếng kêu đã bị lấn át bởi âm thanh gió rít gào bên tai. Mi mắt nặng trĩu, Đăng Minh không tài nào mở được mắt để xem mình đang ở đâu, cảm thấy cơ thể cứ rơi như thế tới cả phút.
Cho tới khi tiếp đất đánh huỵch xuống một mặt nền mục nát nào đó. Cú rơi của năm đứa trẻ dường như khiến mặt đất xung quanh chúng gãy vụn lún xuống, cùng những âm thanh răng rắc. Khói bụi bốc lên mù mịt lan vào mặt, vào phổi khiến Đăng Minh ho sặc sụa. Còn chưa kịp mở mắt, đã nghe giọng Cháng hốt hoảng: “Đây… đây là đâu…”
Đăng Minh dụi mắt, mở ra, lại dụi mắt lần nữa. Trước mắt nó lúc này là màn đêm đen đặc. Không, không đúng, tất cả đều đen đặc không chỉ màn đêm. Nó hoàn toàn không nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen tuyền xung quanh. Lẽ… lẽ nào… tụi nó đã rơi xuống… địa ngục…
Đăng Minh nhắm mắt lần nữa, rồi lại mở ra. Cố gắng định thần lại. Nhận ra xung quanh nó lúc này là một căn phòng cháy đen thui. Tường nhà, cột kèo, vách, tất cả đều đã bị thiêu rụi. Trong đống ngổn ngang của tường gạch, của mái nhà sụp xuống có gì đó như phần còn lại của bàn ghế, đồ đạc.
“Là ngôi nhà trên đồi Đá Son…” Tùng Linh nuốt nước bọt, lên tiếng.
“Lí… lí do ngựa Kiền Trắc xuất hiện quanh đây…” giọng Duy Nhật run lên bần bật. “… Có… có phải là vì… cái … cái kia…” thằng nhóc run lẩy bẩy đưa tay chỉ vào góc trái của căn phòng, chếch xuống dưới đống đổ nát. Đăng Minh nhìn theo, cứng người nhận ra cái nó đang nhìn thấy rất giống với những gì còn lại của một bàn tay người thò ra dưới đống gạch đá mục, quắt queo, cháy đen thui.
Cháng đưa tay lên miệng cố chặn tiếng hét khiếp đảm đang chỉ chực trào ra cố họng. Gió hú dài qua những vách nhà đổ nát tạo nên những âm thanh rùng rợn.
Đăng Minh nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây trên đường, gần như không nhớ mình đã làm thế nào để ra khỏi những dãy hành lang dài của căn nhà ma ấy. Từng dãy phòng nhỏ chật chội bí bức, mục nát ám bụi. Và âm thanh yên ắng tới đáng sợ. Thậm chí cả nhện hay dơi, vốn hay xuất hiện trong những căn nhà hoang không người, nó cũng không hề nhìn thấy. Cái cách sự sống bị tiêu diệt hoàn toàn trong căn nhà đó khiến Đăng Minh rùng mình. Cố gắng không nghĩ tới cánh tay cháy nham nhở vùi dưới đống đổ nát, nó mù quáng bước, qua từng dãy phòng nhớp nhúa bẩn thỉu, không hề biết mình đang đi đâu.
Cho tới khi Tùng Linh, bằng cách nào đó, dẫn được cả bọn ra khỏi căn nhà. Băng rừng hướng về phía Ngọn Sáp.
***
Thế nhưng chào đón bọn trẻ là khung cảnh bình thường của đường phố Lũng Mây về chiều.
Không có náo loạn, tàn phá, không có tiếng còi báo động hú lên từng hồi, chỉ có khói bụi bao phủ xung quanh do vụ cháy từ bệnh viện Lũng Mây, trộn vào làn sương mờ thường trực một mùi khen khét khó chịu. Những con đường lát đá xanh thưa thớt bóng người khi thung lũng về đêm. Qua những ô cửa sổ sáng đèn, những gia đình ngồi bên nhau chuyện trò rôm rả, những đứa trẻ cắm mặt bên bàn học, vài cặp tình nhân đi dạo bên nhau trên phố. Đằng xa, phía chân trời, Ngọn Sáp vẫn đứng im lìm với những ánh đèn le lói từ viện Hàn Lâm bên trên thư viện cộng đồng.
Như chưa hề có náo động gì xảy ra.
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào tụi nó đã đoán sai? Những đôi chân vẫn rảo bước tiến tới nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Chỉ Đăng Minh là bần thần đứng lại.
“Mày làm gì thế Minh…” Tùng Linh nheo mắt, giục. “Nhanh lên chứ!”
“Không… không có trăng…” thay vì cất bước, Đăng Minh vẫn thẫn thờ đứng đó, miệng lẩm bẩm. Từ lúc ở cánh rừng Trúc Long, chẳng hiểu sao nó cứ bị ám ảnh với mảnh trăng non leo lét treo giữa trời.
Tùng Linh sốt ruột kéo Đăng Minh đi theo, miệng làu bàu thiên nhiên khí tượng đâu quan trọng gì lúc này. Nhưng tới lượt Mắt Mèo cũng dừng lại. Cô gái nheo mắt, con ngươi hình hạt dưa mở to hết cỡ nhìn lên bầu trời đêm tím thẫm quang đãng không một gợn mây: “Thiết Quan Giới…”
Ba chữ thốt lên rành rọt khiến Tùng Linh khựng lại, buông tay thình lình làm Đăng Minh ngã phịch. Nó nuốt nước bọt, nhìn cô gái mắt mèo với ánh mắt mơ hồ.
Mắt Mèo gật đầu, chỉ tay lên cao: “Bao quanh khu vực trung tâm Lũng Mây, gần Ngọn Sáp… nếu nhìn kĩ sẽ thấy điểm giao giữa Thiết Quan Giới và Mắt Phượng… mắt người thường thì không thấy được, nhưng tôi có thể…”
Tùng Linh ngẩn người. Thiết Quan Giới là tường bảo vệ của quân đội mỗi khi cần cách ly các khu vực nguy hiểm. Có lẽ nào?
Duy Nhật thở hắt ra: “Xem ra những gì chúng ta đang nhìn thấy là ảo ảnh về Ngọn Sáp mất rồi…”
Bình luận
Chưa có bình luận