28.2 Trăng máu


***

Không khó khăn gì để tìm thấy các chốt chặn của quân đội Lũng Mây quanh các phố chính, nơi Thiết Quan Giới được thiết lập. Lí do được đưa ra là quân đội đang điều tra kĩ hơn về vụ việc vào đêm Trung Thu. Nhưng bọn trẻ hiểu câu trả lời còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Đi tới chốt chặn thứ năm thì nhận ra một gương mặt quen thuộc. Vẫn anh chàng trẻ tuổi với đôi mắt một mí và nước da trắng trẻo, nhưng so với khi hộ tống bọn trẻ từ Sở Mật Vụ về Ngọn Sáp lần trước, dường như đã mệt mỏi hốc hác hơn nhiều.

Tao Thành Đạt đứng im lìm bên một ngã tư. Nhận ra Tùng Linh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. “Cậu chủ,” Thành Đạt lịch sự. “Lũng Mây đang tiến hành điều tra về vụ việc đêm Trung Thu, xin cậu thông cảm cho…”

“Bọn em có thể giải thích những gì đang diễn ra, hãy cho bọn em vào,” Tùng Linh điềm đạm trả lời.

“Ý cậu về vụ khủng bố hôm trước à?” Thành Đạt bối rối.

Tùng Linh vẫn giữ thái độ lịch sự, đáp: “Cái đó em biết, nhưng em nghĩ anh cũng biết rồi. Cái anh chưa biết, và cũng cần biết bây giờ, là những chuyện đang xảy ra bên trong Thiết Quan Giới cơ.”

Thành Đạt mím môi nhìn Tùng Linh, như muốn đoán xem liệu cậu nhóc này có đang nói bừa để gây rối hay không. Cậu ta đánh mắt sang nhìn người đồng đội, nhận lại một ánh mắt khác lạ từ người này. Thành Đạt gật đầu, tiến về phía Tùng Linh.

Không ai bảo ai, năm đứa trẻ đồng loạt lùi lại. Những gì xảy ra liên tiếp đã cho chúng nó một trực giác mới trước nguy hiểm, và ngay lúc này, có thể cảm nhận được nguy hiểm từ phía cậu lính trẻ mà tụi nó đánh liều tiếp cận.

Tiếng gió vụt qua trước mặt khiến Tùng Linh giật mình. Nó gần như không kịp nhìn thấy gì, chỉ có thể đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Tới khi chắc chắn không phải mình bị tấn công, mới dám từ từ hạ tay xuống. Để bàng hoàng nhận ra Mắt Mèo đã hạ thủ với người đồng đội của Thành Đạt.

Tất cả đều sững người. Nhưng Thành Đạt còn chưa kịp phản ứng thì Mắt Mèo đã đẩy cơ thể mềm nhũn của người lính kia về phía cậu ta, kéo tay áo sơ mi lên tới khuỷu, để lộ ra hình xăm con chim với chín cánh màu đỏ thẫm.

Cửu Phần Điểu.

Không chỉ thế, con dao trên tay kẻ này đã rút khỏi vỏ giấu sau lưng. Hắn định hạ thủ. Nếu không phải cô gái lạ mặt này ra tay thì không chắc ai mới là kẻ phải nằm đó lúc này.

Người lính trẻ thất thần nhìn về phía năm đứa trẻ, chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt màu xanh bạc của cô gái lạ mặt gần như lóe lên trong ánh sáng nhập nhoạng từ đèn đường. Thân thủ nhanh như chớp và cú ra đòn vừa quyết đoán vừa có chút tàn độc khiến cậu không khỏi rùng mình.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Thành Đạt nói: “Tôi sẽ dẫn đường cho cậu và các bạn vào trong.”


***

Trung tướng Nguyễn Huy, người trực tiếp chỉ huy chiến dịch, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu lính gác, theo sau là năm đứa trẻ. Đứa nhỏ nhất có lẽ chỉ khoảng mười tuổi. Không có thông báo nào được truyền tới cho ông. Thay vào đó, một cận vệ hớt hải chạy tới báo cáo ba trường hợp lính canh đã bị vô hiệu hóa ở các cổng gác. Báo cáo muộn màng khiến ông chỉ có thể cười khan.

Cảnh vệ lao tới trong tích tắc, sẵn sàng phòng thủ. Nhưng một gương mặt quen thuộc đã khiến ông giật mình. Tất cả vũ khí đồng loạt hạ xuống theo lệnh của vị chỉ huy, ông thận trọng cúi chào: “Cậu chủ, tôi hi vọng cậu có thể giải thích chuyện này.”

Tùng Linh gật đầu, thở hắt ra: “Vốn cháu cũng định thế mà.”

Vị chỉ huy trưởng đã ngoài năm mươi với gương mặt vuông chữ điền cương nghị im lặng suy nghĩ một hồi lâu sau khi nghe Tùng Linh giải thích. Rồi không nói gì thêm, ông ra hiệu cho bọn trẻ đi theo tới trạm quan sát tạm thời của quân đội Lũng Mây trên nóc tòa nhà bộ Liên Lạc, vốn nằm gần như đối diện với Ngọn Sáp. Từ đây có thể dễ dàng bao quát toàn bộ tình hình trên quảng trường.

Lúc này, quảng trường Ngọn Sáp chật kín người, đám đông tạo thành một vòng tròn bao quanh cái cây khổng lồ, cách cổng chính chừng mười mét. Nhưng thay vì khung cảnh nhốn nháo gào thét như tụi nó nhìn thấy ngay trước khi rời khỏi Lũng Mây, đám người chỉ đứng im lìm nhìn lên màn hình lớn.

Đăng Minh đưa mắt nhìn theo. Trên màn hình là một người đàn ông trong tư thế nửa quỳ ngồi nửa đứng lơ lửng trên không trung, dường như đang bị giam giữ trong một nhà tù vô hình. Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng dựng thẳng oai vệ. Máu vẫn chảy ra từ vết thương hở bên hông trái, nhưng gương mặt người này không hề tỏ ra đau đớn. Trái lại, đầu ngẩng cao, đôi mắt tinh anh dữ dội sau cặp kính bầu dục. Đôi mắt mang lửa.

Đăng Minh thảng thốt. Lúc này nó mới nhận ra người đàn ông trên màn hình lớn là Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh, và khung cảnh xung quanh nó đang nhìn thấy chính là văn phòng bí mật của ông đâu đó bên dưới Ngọn Sáp. Một giọng cười đắc ý vang lên, đứng đối diện với Cốc Mạy lúc này là một người đàn ông với mái tóc dài, gương mặt gầy gộc chằng chịt sẹo bên má.

“Xích Ma,” Đăng Minh buột miệng. Quả như dự đoán, hắn đã dùng ngựa Kanthaka để quay trở lại Lũng Mây, vượt qua toàn bộ hệ thống bảo vệ phức tạp, và giờ thì đang khống chế Cốc Mạy.

“M… anh… anh nói đó… đó là… Xích Ma…” bên cạnh nó, Duy Nhật lắp bắp. Hai mắt mở to, môi run run và hơi thở chợt trở nên gấp gáp.

Đăng Minh lặng lẽ gật đầu. Ừ, chỉ nó và Mắt Mèo biết mặt vị thủ lĩnh tối cao khét tiếng phái Bách Điểu. Đây là lần đầu tiên Duy Nhật thấy mặt kẻ thù đã xuống tay với mẹ nó.

Một người khác cũng đang tìm mọi cách giữ bình tĩnh là Tùng Linh. Nhìn thấy ông nội trong tay thủ lĩnh phái Bách Điểu, nó không khỏi bàng hoàng. Vốn là đứa giỏi kiềm chế, nhưng cả thân người vẫn không ngừng run lên.

Dường như còn chưa đủ, đứng cạnh Đăng Minh, Cháng bụm miệng, hốt hoảng chỉ tay lên cao: “Trăng… trăng máu…”

Đăng Minh nuốt nước bọt nhìn theo, giờ nó mới nhận ra.

Mảnh trăng non mà nó tìm kiếm cuối cùng cũng đã hiện ra giữa những cành nhánh lỉa chỉa của Ngọn Sáp trên nền trời đêm tím sẫm, nhưng không phải màu trắng sữa như nó nghĩ, mà là màu đỏ lòm, như một cái miệng cười những máu.

“Tôi… tôi đã đọc kĩ các báo thiên văn… rõ ràng là từ giờ tới cuối năm không có hiện tượng nguyệt thực… làm… làm sao…” Duy Nhật gần như tái mặt.

“Bụi…” Đăng Minh nghiến răng, nó đã từng thấy bài báo khoa học nói về hiện tượng này. “Khói bụi từ đám cháy lớn ở bệnh viện Lũng Mây lan ra trong không khí đã khuếch tán ánh sáng, khiến cho mặt trăng bị đổi màu. Đây không phải hiện tượng thiên văn, mà là vật lí...”

Duy Nhật thẫn người. Không ngờ rằng, đêm tế thần cũng có thể do bàn tay con người tạo ra.


***

“Quân đội phải lập Thiết Giới Quan cách Ngọn Sáp tới cả con phố… Đám đông trật tự khác thường… Liệu có phải vì… vì có loại kết giới khác nào đó ngăn cách giữa chúng ta và họ?... Theo cháu đoán thì có một kết giới nào đó đang giam giữ con tin trên quảng trường Ngọn Sáp, đúng không ạ?” Tùng Linh cuối cùng cũng đã có thể tập trung suy nghĩ. Lúc này nó không thể để tình cảm lấn át lí trí.

Nguyễn Huy còn chưa kịp trả lời thì Cháng đã giật giật cổ tay áo Tùng Linh, chỉ tay chếch về phía bên trái, nơi có một nhóm người trong đồng phục áo piêu đen tuyền cổ đứng đang tập hợp trong vòng bảo vệ của quân đội. Chuyên gia nghiên cứu mã chú của Viện Hàn Lâm. Có lẽ nhiệm vụ của họ là tìm cách phá bỏ kết giới giam giữ con tin.

Nguyễn Huy tằng hắng một tiếng. Người chỉ huy có vẻ không hài lòng với khả năng nắm bắt tình hình quá nhanh nhạy của lũ trẻ. Gương mặt căng thẳng, ông nói: “Cậu chủ, rất cảm ơn cậu đã lặn lội tới đây để giải thích. Mọi việc đã có quân đội lo. Tôi sẽ cho người bảo vệ và đưa các cậu tới Đe Lửa.”

“Bọn cháu phải ở lại đây để…” Tùng Linh ngoan cố.

“Cậu chủ, chúng tôi là những chuyên gia được đào tạo đối phó với những tình huống thế này. Tôi rất cảm ơn nhã ý của cậu nhưng có lẽ cậu không thể giúp gì được trong lúc này…”

Một tiếng quát giật từ phía bên trái khiến cả Tùng Linh lẫn Nguyễn Huy giật mình. Quay sang, thấy một học giả trong màu áo đen đang túm lấy cổ áo Đăng Minh xốc ngược lên. Gương mặt giận giữ đỏ phừng và ánh mắt hằn học thấy rõ, cô gái quát: “Cậu làm cái gì thế? Ai cho phép đụng vào mã phổ? Nếu ảnh hưởng tới kết quả thì sao?”

Tùng Linh hoảng hồn, có vẻ trong lúc nó còn đang đôi co với Nguyễn Huy, Đăng Minh đã ngứa chân đi qua bàn làm việc của đội chuyên gia Ngọn Sáp để nhòm ngó công việc của họ. Chưa kể lại còn dám táy máy đụng vào tài liệu mật.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Đăng Minh, lúc này đang luống cuống cố thoát khỏi bàn tay nữ học giả với giọng nói thét ra lửa, loạng choạng tới suýt ngã lăn kềnh. Đăng Minh lắp bắp: “Tôi… à… em… chỉ muốn xem thử… xem mã phổ phức tạp tới mức nào… thôi… thôi mà…”

Đăng Minh càng nói càng như đang nhận tội. Tùng Linh nhăn nhó, chỉ còn cách xông vào dập lửa hộ: “Xin… xin lỗi chị… bạn… bạn em đã lỗ mãng rồi… chị thông cảm giúp…”

Nữ học giả vẫn ném cho Đăng Minh cái nhìn giận dữ, đưa tay giật lại cuộn tài liệu trong tay Đăng Minh: “Đây không phải chỗ chơi cho trẻ con! Ngọn Sáp có một đứa trẻ là đủ lắm rồi.”

Câu đá xéo rõ ràng nhắm vào Duy Nhật, nhưng Đăng Minh lại là đứa phát điên, nó gào lên không kịp suy nghĩ: “Chị bảo ai là trẻ con? Tôi nói cho chị biết, thằng Nhật là thần đồng ngàn năm có một của Lũng Mây. Trình độ của chị có chắc đã so sánh được với nó chưa? Hay chị ghen ăn tức ở với nó thì nói càn nói bậy…?” Tùng Linh nhảy vào túm cổ bịt miệng Đăng Minh khi thằng này vẫn không ngừng giãy giụa gào thét, tự dưng thành ra một đống nháo nhào hỗn loạn như cái chợ.

Nguyễn Huy lừ mắt. Ông vốn không thích trẻ con, nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Nhưng Nguyễn Huy chưa kịp ra lệnh cho cấp dưới can thiệp, thì một giọng nói khác đã từ tốn vang lên: “Cháu Minh, mã phổ cháu đã xem rồi. Vậy cháu có suy nghĩ thế nào?”

Tùng Linh và Đăng Minh tạm dừng giằng co, hướng ánh nhìn về phía câu hỏi. Lại là một ông chú tầm bốn lăm tuổi, vóc người gầy gò với mái đầu còn đen nhưng đã hói quá nửa. Ông mặc áo Piêu của Ngọn Sáp. Người đàn ông lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, giọng nói vang và rành rọt của người thường đứng trên giảng đường. Rồi dường như thấy sự hoang mang trong ánh mắt của Đăng Minh, tiếp lời: “Chú họ Nguyễn, tên Y Nguyên, tổ phó tổ nghiên cứu mã chú số Một, viện Hàn Lâm Ngọn Sáp. Chú cũng là ban giám khảo của trận trung kết Parcheesi cháu tham gia tuần trước.”

Đăng Minh à lên một tiếng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để nó dám mở mồm múa rìu qua mắt thợ. Thực ra nó vốn không hề có ý định thể hiện gì, chỉ vì quá tò mò muốn được một lần nhìn thấy tận mắt công việc của chuyên viên nghiên cứu mã chú Ngọn Sáp nên mới lỡ dại. Ai dè bị mắt quả tang. Vậy nên nó cứ lúng búng mãi chẳng thành lời.

Y Nguyên mỉm cười động viên: “Đây coi như chú hỏi để lấy ý tưởng thôi chứ cháu cũng không nhất định phải giải đúng.”

“Xin lỗi giáo sư,” người can thiệp lúc này là Nguyễn Huy, ông vẫn không hài lòng với sự có mặt của bọn trẻ tại hiện trường. “Tôi nghĩ các cháu đây còn quá nhỏ và cũng không có chuyên môn. Hơn nữa sự an toàn của cậu chủ lúc này rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta không nên để các cô cậu này ở lại đây thêm…”

Đăng Minh ngẩn người. Ánh mắt hoài nghi của vị trung tướng, từ ngày đến Lũng Mây, nó đã nhìn thấy quá nhiều lần. Địa vị xã hội thấp kém khiến nó gần như trở thành cái gai vướng víu trong mắt hầu hết mọi người. Ngoài Tùng Linh và Cháng, giáo sư có lẽ là người lạ đầu tiên thực sự tin tưởng vào khả năng của nó.

Vờ như không nghe thấy lời can thiệp của Nguyễn Huy, Đăng Minh nhìn vị giáo sư, bẽn lẽn lên tiếng: “Cháu… cháu không có cao kiến gì mấy… Theo định dạng mã phổ, thì … có phải các chú đang định tìm bộ khóa alpha để phá kết giới không ạ?... Bộ khóa của kết giới này là một mã phức ba càng. Để tìm ra được cấu tạo của nó sẽ có tới 2 mũ 56 khả năng, các mã tự động chưa thể khớp được mã phức ba càng nên phải làm thủ công… nên… nên muốn tìm ra có thể sẽ mất cả tuần… phải không ạ?”

“Một tuần?” tới đây thì người thảng thốt là Nguyễn Huy. “Có đúng vậy không giáo sư?”

Y Nguyên gật đầu, khi lên tiếng hỏi Đăng Minh về mã chú, ông chỉ định chuyển hướng câu chuyện rồi hòa giải tình huống lúc đó theo hướng nhẹ nhàng. Nhưng ông không ngờ cậu bé này lại thực sự có hiểu biết rất chuyên sâu về các kết giới, nhìn ra được vấn đề nhanh chóng dù mới chỉ xem qua mã phổ.

Nguyễn Huy thì khác, ông không có thời gian để quan tâm tới tài năng của Đăng Minh: “Không… không thể được… chúng ta không có từng đó thời gian…”

“Trừ khi…” Đăng Minh tiếp lời: “Trừ khi chúng ta tìm được bộ khóa qua các tín hiệu lỗ hổng…”

Mọi ánh mắt đổ dồn về càng làm Đăng Minh rụt rè hơn nữa: “Ý… ý cháu là, các tín hiệu được lọc ra bởi các kết giới… Theo… theo cháu biết thì các kết giới không bao giờ lọc hết tất cả các yếu tố tín hiệu, vì sẽ tiêu tốn quá nhiều slim ki… Trên thực tế hầu hết các kết giới đều không phải một bức tường kín, mà là ở dạng lưới. Tùy loại kết giới sẽ để lọt những loại cá thể hoặc tín hiệu nào đó khác nhau... Dựa vào thành phần của các tín hiệu được để lọt này, có thể tìm ra được ‘hình dạng’ của chiếc lưới. Việc khớp mã khóa sẽ nhanh hơn rất nhiều…”

“Lí thuyết là thế, nhưng kết giới này rất mạnh. Lại có quá nhiều nguyên tố hay tín hiệu trong tầm nghi vấn, để mò ra được tín hiệu lỗ hổng như cậu nói, cũng có thể đã mất vài ngày… chưa chắc là giúp việc khớp mã khóa nhanh hơn đâu,” câu nói đến từ chị gái khi nãy đã lớn tiếng với Đăng Minh. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt nai tơ hiền lành trái ngược hẳn với tính tình nóng nảy, lúc này đã dịu xuống nhưng vẫn đầy căng thẳng.

“Âm thanh…” Đăng Minh nuốt nước bọt lần nữa. “Âm thanh vẫn lọt qua kết giới đấy còn gì ạ. Nên mới nghe được tiếng động từ màn hình… Âm thanh có bước sóng và tốc độ xác định, có thể được tạo ra bằng mã chú nguyên tố Khí. Nếu dựa vào đấy…”

Tới lúc này thì tất cả mọi người đều im lặng. Đăng Minh bặm môi. Thời gian suy nghĩ không có. Nó chỉ hi vọng mình không bỏ qua điều hiển nhiên nào đó. Và có vẻ là không, bởi Y Nguyên sau một lát trầm ngâm, đã quay sang cô gái học giả khi nãy, hỏi: “Em thấy sao?”

Cô gái đưa mắt nhìn Đăng Minh vài giây, trước khi quay lại nhìn giáo sư: “Dạ, thưa thầy, cậu bé này nói có lý… em sẽ thử xem sao…”

Vị giáo sư nhìn Đăng Minh với ánh mắt đầy vẻ tôn trọng pha lẫn ngạc nhiên thích thú: “Thú vị lắm. Làm sao cháu nghĩ ra được như vậy?”

“Dạ, ở nhà cháu học tin học từ bé, lại cũng có hứng thú với các loại kết giới nên có nghiên cứu thêm…” Đăng Minh gãi đầu, cố gắng trả lời thật chung chung. Nó không muốn giải thích thật lí do nó có niềm đam mê nghiên cứu đặc biệt với các loại kết giới, vốn là do tư thù cá nhân với bức tường bảo vệ của Duy Nhật. Từ hôm bị Duy Nhật làm cho bẽ mặt trong thư viện Ngọn Sáp, Đăng Minh chưa lúc nào thôi ôm hận. Nó vùi đầu vào nghiên cứu tìm hiểu về các loại kết giới với hi vọng một ngày có thể chơi cho thằng nhóc học giả một vố. Dù chưa tìm được lời giải cho bức tường kì lạ của Duy Nhật, nó cũng tự dưng trở thành chuyên gia về các loại kết giới.

Chỉ không ngờ có ngày kiến thức của nó lại được sử dụng theo cách này.


***

Từ gợi ý của Đăng Minh, và khả năng của các học giả Ngọn Sáp, bộ khóa mã chú kết giới nhanh chóng được tìm ra chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ. Thế nhưng vấn đề chưa được giải quyết ở đó. Kết giới vẫn chưa thể bị phá.

Một kết giới chỉ có một vài điểm khóa nhất định, giống như việc một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa nhất định. Nếu đem chìa khóa kia đi tra lung tung không những sẽ gây nhiễu tín hiệu và đánh động cho kẻ địch, mà còn có thể làm lộ cả thông tin về chiếc chìa khóa đó.

Chỉ chăm chăm tìm cho ra chìa khóa, Đăng Minh đã quên mất việc tìm ổ khóa. Giờ thì nó lại đang bế tắc. Thông thường cách dễ nhất để tìm được ổ khóa là quan sát cách kết giới mở ra, nhưng chẳng phải nó đang cần ổ khóa chính là để mở kết giới này ra đó sao? Các cách dò tìm thủ công khéo cũng vẫn phải tốn tới vài ngày. Nhờ vả quân đội cũng chẳng khá gì hơn. Nghe đâu quân đội đã năm lần bảy lượt xin thương thuyết nhưng Bách Điểu thậm chí chả buồn tiếp chuyện. Tiếng loa cứ phát đi ra rả mà không hề nhận lại dù chỉ một câu chào. Đăng Minh vò đầu, rõ ràng nó đã rất gần, mà vẫn còn quá xa để tìm ra câu trả lời.

“Mày nói xem,” câu hỏi của Tùng Linh cắt ngang suy nghĩ rối như canh hẹ của Đăng Minh. “Cái đó… mày có phá được không?”

“Phá… phá cái gì?” Đăng Minh lắp bắp ngước nhìn theo Tùng Linh.

“Kết giới đang giam giữ ông tao ấy,” Tùng Linh vẫn không rời mắt khỏi màn hình trên cao.

“Tao… tao không biết… à… không chắc,” Đăng Minh bối rối. “Tao nghĩ là… loại đó… có thể là loại kết nối với slim ki giống như…”

“Bỏ qua lý thuyết đi,” Tùng Linh ngắt lời, lúc này nhìn thẳng vào mắt Đăng Minh. “Tao không hiểu được đâu. Chỉ cần nói cho tao biết, mày có phá được không?”

“Tao… ờ… chắc… chắc là được,” Đăng Minh liếm môi, không hiểu Tùng Linh đang toan tính điều gì.

“Mày cần bao lâu?” Tùng Linh hỏi, giọng ráo hoảnh.

“Nếu được thì… chắc là ba mươi phút…”

“Lâu quá,” Tùng Linh lắc đầu. “Mười phút. Nếu tao cho mày được mười phút, thì mày làm được không?”

Đăng Minh nuốt nước bọt. Nó không dám chắc, cho dù trong đầu nó đang có một ý tưởng. Nếu như may mắn, thì thậm chí năm phút cũng là quá đủ. Nhưng nếu nó sai… Mà khoan đã, giờ đâu đã tính tới tận bước đó được? Kết giới bên ngoài còn chưa phá nổi, thì làm sao mà vào tới bên trong?

Ánh mắt kiên định của Tùng Linh vẫn nhìn nó đăm đăm không chớp.

“Được… tao làm được.” Đăng Minh bần thần đáp. “Không lẽ… mày…”

“Thế đi,” Tùng Linh nhún vai. “Mười phút. Đừng làm tao thất vọng đấy!”

**********************

HẾT CHƯƠNG 28


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout