***
Bên trong văn phòng của Cốc Mạy, người đàn ông mặc áo Piêu màu xám cổ đứng, với mái tóc dài chấm vai xù xì và cặp kính vuông dày cộm chậm rãi bước từng bước. Theo mỗi bước chân, chiếc gậy gỗ dài trên tay hắn nhịp xuống sàn nhà từng tiếng: “Cộc, cộc”. Âm thanh duy nhất trong phòng.
Hai tên cận vệ mặc áo chàm đứng bên cửa ra vào, im lìm không nói một lời.
Xích Ma lật giở từng tập tài liệu trên bàn Cốc Mạy, miệng làu nhàu ca thán: “Lão già, tại sao lão không nói luôn ra ở đâu đi? Lão không nghĩ là sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra à?” Nghe hắn cứ như một lão chồng nát rượu lâu lắm mới về nhà lục lọi tiền bạc của vợ con.
“Cậu nghĩ một thứ quan trọng như thế sẽ ở đây à?” Người đàn ông với mái đầu bạc và ánh mắt mang lửa đáp, trong tư thế hai tay quặp ra sau lưng, quỳ gối lơ lửng trong một bức tường vô hình.
Xích Ma dừng lại, đánh mắt sang nhìn Hoàng Lý Trịnh. Dù hắn đã giam lỏng được vị thủ lĩnh già trong kết giới, nhưng dường như vẫn chẳng thể khuất phục ánh mắt mang lửa trên gương mặt sương gió kia. Ánh mắt vẫn hiện lên trong từng cơn mê của hắn, sau cái đêm trăng máu đã khiến hắn tê liệt vật vã trên giường bệnh cả năm trời. Xích Ma bất giác run lên, không rõ vì tức giận hay vì kí ức về nỗi đau thể xác và tinh thần bỗng dưng hiện về.
Mất vài giây để định thần, hắn nhoẻn miệng, cười: “Lão vẫn còn hơi lạc quan thì phải? Vì sao thế? Lão đang hi vọng quân đội Lũng Mây ngoài kia có thể cứu được lão à?... Ừ, phải rồi, ta đâu có ngu mà không biết bọn ruồi nhặng của lão đang tìm mọi cách để phá giải kết giới ta dựng lên. Nhưng nói cho lão biết, kết giới đó không thể giải được trong một sớm một chiều đâu…”
“Kể ra cái tính lạc quan của lão di truyền cũng mạnh đấy. Thằng cháu đích tôn lão nuôi dạy cũng lạc quan như vậy khi đưa cả đám bạn nó ra khỏi Lũng Mây. Mà thôi, chết chết… ta lỡ miệng mắng oan nó rồi… nhờ phúc nó, ta mới có được ngựa Kiền Trắc trong tay, mới vào được tận đây mà gặp lại lão mà nhỉ,” Xích Ma mỉm cười, hắn vẫn cứ thích thưởng thức sự yếu thế của con mồi như thế.
Hoàng Lý Trịnh nhìn tên đầu sỏ Bách Điểu, không nói gì. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tình huống bất lợi của bản thân lúc này. Ông đã quá sơ sẩy, giao bọn trẻ lại cho vị quản gia của mình trông coi. Thật không ngờ bọn trẻ lại trở thành lí do ông rơi vào hoàn cảnh này. Nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ ông đã sai lầm từ lúc coi thường khả năng của chúng. Bách Điểu thì khác, Xích Ma đã bám sát từng bước chân của bọn trẻ. Nhưng ai mà có thể ngờ năm đứa nhóc đó lại có thể tìm ra được bí mật về ngựa Kiền Trắc và giải được câu đố ngàn năm của cánh rừng Trúc Long huyền thoại. Bây giờ thì ông lại còn phải nghe tất cả những diễn biến ấy qua miệng lưỡi của Xích Ma, kẻ đã hỉ hả lợi dụng sự ngây thơ của bọn trẻ để chiếm đoạt ngựa Kiền Trắc. Một chút lơ là, ông đã phải trả giá quá đắt.
Đôi mắt nhắm lại, Hoàng Lý Trịnh lần lượt dượt lại các tình huống trong đầu. Giờ không phải lúc để tự trách móc bản thân. Ông cần phải hành động. Chắc chắn giờ này Thiết Quan Giới đã được thiết lập để ngăn tin tức lọt ra ngoài, tổ nghiên cứu mã chú viện Hàn Lâm chắc cũng phải có mặt ở hiện trường, nhưng không biết mất bao lâu họ mới phá được kết giới bên ngoài. Nếu như họ cần tới vài ngày, thì ông không chắc có thể giữ chân Xích Ma. Chưa kể để hắn lại đây càng lâu, thì khả năng hắn tìm thấy ‘thứ đó’ càng cao. Hoàng Lý Trịnh liếc nhìn Xích Ma, để lật ngược thế cờ, có lẽ chỉ có thể làm lung lay suy nghĩ của Xích Ma, để hắn nghi ngờ bản thân, nghi ngờ luôn cả tình hình hiện tại.
“Cậu nghĩ kĩ chưa,” Cốc Mạy lên tiếng, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh. “Thứ cậu cần, không phải thứ ta sẽ dễ dàng giao ra cho cậu… nếu ta kiên quyết không nói, thì cậu định sẽ thế nào đây? Liệu cậu giữ chân con ngựa thần thoại ấy được mãi không?”
“Lão dám không nói cơ à?” Xích Ma tiếp tục mỉm cười, giọng điệu còn có phần châm biếm: “Ta đang có trong tay hàng trăm con tin bên ngoài quảng trường Lũng Mây, lão có tưởng tượng được những gì ta có thể làm với bọn chúng ngay trước mũi quân đội Lũng Mây không?”
“Nếu cậu có được thứ đó, thì hàng ngàn, thậm chí chục ngàn người sẽ phải chết, đâu chỉ một trăm người,” Hoàng Lý Trịnh thở hắt ra.
Xích Ma có vẻ không ngờ tới thái độ điềm tĩnh khác thường của Hoàng Lý Trịnh. Giọng nói bắt đầu có chút nghi ngờ: “Lão già gian trá, đừng hòng lừa được ta. Lão có dám mở mồm nói rằng lão sẵn sàng hiến tế hàng trăm mạng người ngoài kia chỉ để bảo vệ thứ đó không?”
“Có những sự hi sinh là cần thiết,” Cốc Mạy cúi gằm mặt. Xích Ma là kẻ sắc sảo, nếu muốn hắn tin, cần có bằng chứng rõ ràng. “Quân đội Lũng Mây chắc chắn giờ này đã lập Thiết Quan Giới bao quanh quảng trường Ngọn Sáp, cậu biết điều đó có nghĩa gì không?”
Tới đây, Xích Ma có phần biến sắc. Một kẻ như Hoàng Lý Trịnh, bình thường sẽ không dám hi sinh mạng người tùy tiện. Nhưng nếu là vì ‘thứ đó’, thì hắn thực sự không chắc. Chỉ riêng việc lão già đó dám nói ra những lời như thế mặc dù biết từng lời nói của mình lúc này đang được truyền trực tiếp ra ngoài, chứng tỏ lão thực sự có cách để ngăn chặn tin đồn lan ra. Ngoắt một tên cận vệ, hắn ra dấu tên này đi xem xét tình hình.
Hoàng Lý Trịnh cười thầm. Không chỉ đơn thuần vì Xích Ma đã sập bẫy tâm lý của mình, mà trong một tích tắc Xích Ma hoang mang, ông đã cảm nhận được kết giới xung quanh người suy yếu đi. Có lẽ kết giới này quá phức tạp nên cần phải kết nối trực tiếp với slim ki của Xích Ma. Chỉ cần hắn xao lãng thì kết giới cũng sẽ suy yếu. Nếu là như vậy, điều cần làm lúc này là kích động tâm lý của tên tội phạm nguy hiểm này, khiến hắn lộ ra sơ hở.
“Cậu vẫn nông nổi như thế, chẳng hề suy nghĩ trước sau,” Hoàng Lý Trịnh chậm rãi. “Vẫn như ba năm về trước…”
Hơi thở của Xích Ma thoắt trở nên nặng nề. Hắn quắc mắt, bàn tay siết chặt đầu chiếc gậy gỗ trong tay: “Lão… dám nhắc lại cả chuyện đó à?”
“Hình như những gì xảy ra chưa đủ để làm cậu sợ…” Cốc Mạy cảm nhận kết giới xung quanh mình đang rung động phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của Xích Ma. Như thể ông đang trầm mình trong dòng nước biển cuộn xoắn quanh người. Hắn đang tức giận.
“Khi ấy, cậu cũng từng tự tin lắm, phải không?” Hoàng Lý Trịnh nhìn Xích Ma, lựa chọn từng từ thật kĩ lưỡng trong đầu. “Đột nhập vào Lũng Mây bằng cái cách không ai có thể tưởng tượng được, cậu nghĩ cậu đã nắm chắc phần thắng trong tay… chỉ thế đã khiến cậu nghĩ mình thành công rồi… sự kiêu ngạo của cậu đã giết chết cậu…”
Xích Ma siết chặt hai tay. Quay lưng về phía Cốc Mạy, nhưng chẳng khó để nhận ra hắn đang run lên vì giận dữ.
“Ta chỉ không ngờ, cái giá phải trả hình như vẫn quá nhẹ. Nên cậu mới tính tới việc thử sức lại một lần nữa…”
Hoàng Lý Trịnh bình tĩnh quan sát từng mạch máu đang gồ lên hai bên thái dương của Xích Ma, chạy rần rật qua cổ hắn. Từng câu, từng chữ trong lời nói của Cốc Mạy đang kích động tới tận tâm can hắn, cho dù hắn đang tìm mọi cách để bình tĩnh trở lại. Lặng lẽ vận slim ki vào đầu các ngón tay, ông gần như nín thở chờ đợi. Chỉ một chút nữa thôi.
“Rầm,” tiếng Xích Ma đấm hai tay lên mặt bàn gỗ lim, khiến chồng giấy tờ trên bàn đổ sụp vương vãi.
Xích Ma bắt đầu cười. Tiếng cười khùng khục ban đầu chỉ ri rỉ thoát ra từ khóe miệng, the thé như kẻ viêm họng. Rồi lớn dần cho tới khi thành từng tràng. Hắn gập cả người để cười, mái tóc rũ rượi phất phơ lên xuống theo tiếng cười dần hóa điên dại.
Cứ như thế cả phút, Xích Ma mới bình tĩnh trở lại. Hắn hé mắt nhìn vị thủ lĩnh Lũng Mây: “Chết tiệt. Lão già, ta không ngờ lão lại ngây thơ thế.”
Rồi chẳng chờ hỏi thêm, hắn tiếp lời: “Lão nói ta chẳng thay đổi gì phải không? Đáng tiếc, lão nhầm to rồi. Lão mới là kẻ chẳng tiến bộ gì đấy. Đã ba năm, lão nghĩ rằng trò khích tướng đó vẫn còn tác dụng à?”
Hoàng Lý Trịnh im lặng. Đòn tâm lý của ông không đủ để đánh bại được Xích Ma. Ba năm, hắn đã cáo già hơn xưa ít nhiều.
“Nhưng lão biết không, gợi nhắc lại chuyện xưa ấy mà… khiến ta nhớ ra một việc,” Xích Ma đổi giọng, ánh mắt sắc lẹm của hắn đảo vòng vòng trên gương mặt Cốc Mạy. “Rằng đã tới đây rồi, ta cũng nên tranh thủ đòi một chút nợ máu…”
Dứt lời, hắn đưa ngón tay chạm vào kết giới đang lơ lửng. Ánh sáng màu đỏ như một tia chớp bắn thẳng vào lồng ngực Cốc Mạy. Vị thủ lĩnh già thét lên một tiếng vì bất ngờ, cả thân hình oằn lại, từng thớ gân nổi gồ lên sau lớp áo vải màu chàm. Tiếng thét lập tức bị chặn lại khi Cốc Mạy nghiến răng cắn chặt hai hàm. Nhưng xương gò má lồi lên cùng tia máu vằn vện trên tròng mắt trắng dã của vị thủ lĩnh cũng đủ để thấy cơn đau khủng khiếp ông đang cố chịu đựng.
Xích Ma nhắm mắt, nghênh đầu lên trần nhà. Tay trái hắn bắt đầu đánh nhịp và hai chân thì nhún nhảy. Hắn ngân nga một điệu nhạc nào đó, như thế tiếng thét vô hình của vị thủ lĩnh già đang tạo cảm hứng sáng tác âm nhạc cho hắn. Đầu hắn lắc lư, chân nhịp nhàng bước tới lui theo điệu valse. Say đắm trong thế giới lãng mạn kinh dị của riêng hắn.
Cứ như thế một lúc nữa có lẽ hắn sẽ thực sự lên đồng.
Giọng nói phát ra từ chiếc gậy gỗ trên tay bất thình lình khiến Xích Ma mất tập trung. Tên cận vệ hắn sai ra ngoài đang liên lạc về. Xích Ma lừ mắt nhìn Cốc Mạy, rồi chép miệng rút tay lại. Tia sáng màu đỏ biến mất, cả cơ thể Cốc Mạy gần như rũ xuống, nhưng vị thủ lĩnh già vẫn ngồi hiên ngang.
Xích Ma cười khẩy, lão già sĩ diện hão.
Theo lời tên cận vệ thì quân đội Lũng Mây đang tiếp tục yêu cầu thương lượng. Xích Ma phẩy tay, hắn đã năm lần bảy lượt từ chối đối thoại nhưng có vẻ không vì thế mà quân đội chịu thua. Tiếc cho họ, mục đích của hắn tới đây không phải để thương lượng. Cái hắn cần là “thứ đó”.
“Thủ lĩnh, người sẽ muốn nghe cái này đấy ạ,” giọng tên cận vệ quả quyết khiến Xích Ma cũng cảm thấy khó hiểu.
Còn chưa kịp định thần thì một giọng trẻ con qua loa phát thanh đã khiến hắn suýt điếc tai. Xích Ma hoảng hồn lắc đầu, nhưng dẫu nghe thế nào vẫn ra giọng nói của thằng nhóc người Kinh Thành, lúc này đang gần như gào vào loa: “Ê ông bắt chuột ơi! Ông bắt chuột. Tôi đến rồi này! Ông khỏe chưa? Còn chóng mặt buồn nôn gì không? Ông lấy mất con ngựa của tôi thế là không hay đâu. Ai lại chơi thế. Ê ông bắt chuột ơi! Ông bắt chuột!”
Ngay sau đó là âm thanh gì đó như tiếng người bị nạt qua một bên, và một giọng nói khác, cũng trẻ con không kém, nhưng điềm đạm hơn vang lên: “Xích Ma, ông chắc không biết tôi là ai. Xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Lý Tùng Linh, cháu của Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh. Chúng ta có thể gặp nhau thương thảo được không? Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều thứ ông cần đấy.”
Xích Ma gần như đứng hình, hắn thực sự không tưởng tượng được bằng cách nào bọn trẻ ranh đó có thể trở về Lũng Mây nhanh đến thế. Nhưng suy cho cùng đây đâu phải lần đầu tiên bọn trẻ đó khiến hắn bất ngờ. Từ ngạc nhiên đến tò mò, và rồi cả mừng rỡ, hắn mỉm cười đắc thắng quay sang nhìn Cốc Mạy: “Ngài Cốc Mạy, trời giúp ta rồi này. Ngài xem ai tự động tới nạp mạng cho ta kìa?”
Hoàng Lý Trịnh không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, Xích Ma đọc được rõ sự hoang mang trong ánh mắt của vị thủ lĩnh già. Quân đội Lũng Mây đang làm gì mà lại để Tùng Linh và Đăng Minh có mặt ở tiền tuyến vào lúc này?
Hắn nhoẻn miệng cười khoái trá: “À… cậu Hoàng Lý Tùng Linh. Tôi rất hân hạnh được có cơ hội diện kiến cậu và các bạn.”
Bình luận
Chưa có bình luận