***
Duy Nhật mở chiếc quạt trên tay, rồi lại khép vào. Để rồi lại mở ra, đóng lại.
Nó không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Ánh mắt dõi theo người đàn ông với mái tóc dài bù xù và giọng nói the thé như kim nhọn vẫn đi đi lại lại trên màn hình lớn, nói chuyện với Cốc Mạy về đêm trăng máu ba năm về trước. Ánh sáng màu đỏ chết chóc từ vầng trăng máu lưỡi liềm vẫn phả xuống đầu, gáy, lưng áo Piêu, và cả xuống cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của thằng bé.
Đã ba năm, Duy Nhật vẫn luôn mơ thấy ngày này, ngày nó có thể đối mặt với kẻ đã giết chết mẹ nó. Thật không ngờ đã trở thành sự thật.
Duy Nhật ngước nhìn vầng trăng non đỏ quạch trên đầu. Như một cái miệng cười đỏ lòm những máu. Bầu không khí xung quanh vẫn đặc quánh vì bụi và khói, lởn vởn một màu vàng lờ nhờ phủ lên vạn vật. Duy Nhật há miệng cười theo. Nụ cười khùng khục, có phần quá điên dại đối với đứa trẻ còn chưa vỡ giọng. Nó thấy máu trong người đang sôi lên từng phút.
Chẳng ngờ ngày này cũng đã tới.
“Đứng dậy chuẩn bị đi kìa,” giọng nói của Mắt Mèo vang lên sau lưng khiến Duy Nhật giật mình. “Đi vào mặc đồ bảo hộ đi, còn mày thôi đấy.”
Duy Nhật đứng dậy đi theo Mắt Mèo vào trong, không quên đưa mắt nhìn vầng trăng máu thêm một lần nữa. Ánh trăng đỏ ngầu phản chiếu lại trong đôi mắt cũng đã đỏ lên vì bụi.
Trước khi cảm thấy nhói lên ở cổ.
“Mày…” Duy Nhật chỉ kịp thốt lên một tiếng. Đôi mắt màu xanh bạc ánh lên trong tầm nhìn đang dần mờ đi trước mắt. Duy Nhật đổ gục xuống sàn, bất tỉnh.
***
“Cô nói xem, Xích Ma là người như thế nào?” Đôi mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động trên màn hình lớn, Tùng Linh cất tiếng hỏi.
“Là một kẻ thiên tài rất đa nghi,” Mắt Mèo đáp, gương mặt không chút biến sắc.
Tùng Linh hít một hơi thật sâu, hai tay vân vê không ngừng.
Hơn ai hết, nó hoàn toàn biết mình đang chui đầu vào rọ. Chỉ cần sai một bước thôi, nó sẽ biến tất cả mọi người thành con tin, và có thể cống nạp luôn Đăng Minh cho Bách Điểu. Nhưng tình thế đã dồn nó tới nước này. Trớ trêu thay, dù đã thuyết phục được Nguyễn Huy cho nhiệm vụ này, trong thâm tâm, nó lại không thực sự tin vào chính mình.
Từ hôm qua tới giờ nó đã đưa ra vô số quyết định. Hầu hết là những quyết định vội vàng trong khoảnh khắc đã góp phần khiến cục diện trở thành như hiện tại. Người ta vẫn luôn nói rằng khi bị dồn vào chân tường, hãy dừng lại một phút để suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. Đừng để bị cuốn theo rồi sau này hối hận.
Bây giờ thì Tùng Linh đang hối hận thật. Nhưng nó thậm chí còn chẳng có thời gian để nhìn nhận xem mình nên hối hận từ đâu. Lý thuyết và thực tại, hình như vẫn luôn cách xa nhau như thế.
“Cậu đừng lo lắng quá,” Cháng dường như đọc được sự bần thần trong ánh mắt của Tùng Linh. “Chắc chắn mình sẽ làm được.”
“Em tin kế hoạch này sẽ thành công thật à?” Tùng Linh đưa mắt nhìn Cháng, ngập ngừng.
“Kế hoạch thì em không biết... Nhưng em tin ở cậu.” Cháng trả lời ráo hoảnh.
Tùng Linh ngẩn người vài giây. Câu nói nó không ngờ mình sẽ được nghe vào lúc này, nhưng lại là điều nó đang cần nghe nhất. Tùng Linh nhìn Cháng, gật đầu: “Cảm ơn em.”
“Có ai thấy thằng Nhật đâu không?” Tiếng Đăng Minh léo nhéo phía sau phá vỡ giây phút xúc động của hai đứa.
“Nhật không đi được,” người trả lời là Mắt Mèo. “Nó ngất xỉu rồi, đang nằm trong kia. Bác sĩ nói do kiệt sức.”
Đăng Minh liếc nhìn Mắt Mèo, trong một thoáng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng thấy Tùng Linh quay sang nhìn Nguyễn Huy như muốn xác nhận sự việc, và thấy vị trung tướng gật đầu đáp lại, Đăng Minh gạt suy nghĩ kì quặc kia ra khỏi đầu.
Tùng Linh đứng dậy, xốc lại bộ đồ bảo hộ nặng nề trên người, bước lên phía trước. Giọng nói hơi run nhưng vẫn đầy quyết tâm: “Chúng ta đi!”
***
Bây giờ thì Đăng Minh bắt đầu thấy sợ.
Hơi lạnh của sương đêm đang ngấm vào da thịt nó, hay là nỗi sợ hãi đang trườn dọc sống lưng cứng ngắt. Mà chắc sương đêm cũng chẳng thể ngấm vào được bộ quần áo bảo hộ kín mít như phi hành gia mà nó đang mang trên người. Bộ đồ có thể bảo vệ tụi nó khỏi các mã chú sát thương thông thường nhưng cũng khiến mỗi bước chân trở nên nặng nề như đeo chì. Hoặc vẫn là nỗi sợ hãi đang ghì đôi chân nó lại.
Đăng Minh gần như không có kí ức việc được hộ tống ra khỏi tòa nhà của bộ Liên Lạc, hay làm cách nào tới được gần Ngọn Sáp. Thậm chí cú ngã sõng xoài khi bước qua khe cửa của liên kết, nó cũng không chắc là theo kịch bản, hay bản thân nó quá sợ hãi mà chân đăm đá chân chiêu. Đăng Minh còn suýt quên khuấy việc gài mã khóa alpha vào điểm mở của liên kết. Nếu như không phải Cháng nhanh nhạy nhận ra, giả vờ cúi xuống đỡ lấy nó rồi nhanh tay rút luôn mã chú trong túi áo nó ra, thì không khéo nhiệm vụ đã đổ bể ngay từ khi tụi nó chưa bước qua khỏi kết giới.
“Hai thằng kia làm gì thế?” tiếng quát giật của tên cận vệ Bách Điểu, và bàn tay gọng kìm xốc ngược cả Đăng Minh và Cháng lên khi tụi nó còn chưa kịp đứng dậy.
Đăng Minh giãy giụa tìm cách đứng vững, nhưng cả người nó cứ run lẩy bẩy khiến Cháng phải dìu nó đi. Tên cận vệ cười khẩy. Một kẻ chết nhát như thế lại còn sĩ diện tới mức tự lao đầu vào tròng.
Đăng Minh cố lê bước, bàn chân gần như cứng lại. Những gì xảy ra trong hang ở rừng Trúc Long vẫn còn khiến nó run rẩy khi nghĩ tới. Chiếc bàn đá với tia sáng rọi xuống, cơn đau vặn thắt tim gan đốt cháy cơ thể, giọng nói the thé như kim nhọn trườn xuống sống lưng. Và cả ánh mắt thèm khát sự hỗn loạn, thưởng thức sự giãy giụa đau đớn của con mồi. Xích Ma thực sự là một kẻ đi săn, và một kẻ điên.
Lắc đầu, cố xua bớt những ám ảnh trong tâm trí, Đăng Minh buộc mình nghĩ tới liên kết giam giữ Cốc Mạy. Nhưng chân nó cứ bước đi trong vô thức và đầu óc nó thì không thể nghĩ được gì hết.
Thậm chí nó còn chẳng biết mình đã đi qua dãy hành lang tối đen như mực của Ngọn Sáp, xuống tới tận văn phòng của Cốc Mạy từ lúc nào. Chỉ tới khi bức mành tre với hình con chim công mở ra và ánh sáng từ trong phòng rọi vào mặt, nó mới giật mình choàng tỉnh.
Liếc một vòng xung quanh, nó nhanh chóng nhận ra khung cảnh từng nhìn thấy qua màn hình ở quảng trường. Chỉ là gần hơn và thật hơn.
Điều khác biệt duy nhất là một gương mặt quen thuộc khác. Kế bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, khuất ngay phía sau chỗ Cốc Mạy đang bị giam giữ, nơi có bức rèm tre in bóng đèn lồng đỏ đu đưa bên cạnh y môn phấp phới trong gió, một cô gái với mái tóc màu nâu rũ rượi đang bị trói gô lại. Chiếc áo ngắn bó sát rách nát nhăn nhúm và chiếc váy ngắn màu đỏ bẩn thỉu gần như đã chuyển qua màu đen. Cô gái nhắm mắt, đầu ngoẹo qua một bên, chỉ còn hơi thở phập phồng thoi thóp cho biết rằng cô còn sống.
Góc quay hiện lên ở quảng trường Lũng Mây không cho biết sự có mặt của Hạnh trong căn phòng. Bộ dạng tiều tụy sau nhiều tháng bị bắt giữ, khiến Đăng Minh suýt không nhận ra cô gái hot girl nó từng biết.
“Ta nhớ bọn ngươi có tất cả năm người mà nhỉ?” Giọng nói the thé như kim nhọn vang lên kéo Đăng Minh ra khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu. “Không sao, người ta muốn gặp thì ở đây rồi.”
Cổ họng bỗng chốc khô ran, Đăng Minh ngước lên, nhận ra ánh mắt sắc lạnh của thủ lĩnh Bách Điểu đang nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống, giật mình cúi gằm mặt xuống.
Xích Ma cười khẩy, hắn quay sang nhìn Tùng Linh, đổi giọng ngọt ngào: “Bẩm, tôi xin chào cậu, cậu Tùng Linh.”
“Chào… chào ông,” giọng Tùng Linh cũng bất giác run lên. Khó để tỏ ra bình tĩnh trước một kẻ điên loạn nguy hiểm như Xích Ma. Tùng Linh siết chặt hai bàn tay, sát khí rùng mình này nó chưa từng cảm nhận thấy trong đời.
“Sao thế?” Câu hỏi nhẹ tênh như hơi thở: “Cậu đề nghị trực tiếp đối thoại cơ mà?”
“Đúng… đúng thế,” Tùng Linh lắp bắp. Có lẽ trong một giây nó đã quên mất mình muốn nói gì. “Chúng… chúng tôi muốn đề nghị… đổi… đổi người.”
Xích Ma cười khẩy. Sự run rẩy phản chiếu trong ánh mắt của đứa trẻ dĩ nhiên không thể làm hẳn mủi lòng. Nhưng một lần nữa lại kích thích sự thèm thuồng trong hắn. Chẳng biết từ lúc nào, cơn say cứ đến mỗi khi hắn nhìn thấy con mồi của mình giãy giụa, khiến hắn ngây ngất. Chẳng biết từ lúc nào, những cơn say như thế cứ không bao giờ là đủ.
Hắn nuốt nước bọt, vẽ ra nụ cười hào sảng bông đùa: “Ồ, cậu muốn đổi người sao? Đổi ai? Đổi đi! Ta cũng thích đổi chác lắm ấy!”
“Ông hãy thả Cốc Mạy ra… và đổi lấy Bắc Đẩu Vĩ… Như thế… công bằng mà đúng không?” Tùng Linh đáp, hai tay nó không ngừng co duỗi và gương mặt đơ cứng lúc này cắt không còn giọt máu. Đăng Minh cảm thấy toàn thân nó đang đổ mồ hôi hột trong bộ đồ bảo hiểm ngột ngạt và nặng nề.
Xích Ma nheo mắt nhìn Tùng Linh, cố gắng nghĩ xem trong bộ óc nhỏ bé đó đang toan tính điều gì. Và hắn không hiểu. Một kế hoạch non nớt tới đáng thương như thế, mà bọn trẻ tự tin vào tận đây? Hắn đã trải qua đủ để biết không thể coi thường lũ trẻ ranh này. Hơn nữa, nếu coi như đứa trẻ này có ngây thơ đến thế thật, thì tên tướng nào đó phụ trách chiến dịch ngoài kia cũng không thể để cho chúng chui đầu vào rọ dễ dàng thế.
“Cậu chủ,” Xích Ma nói, bàn tay vân vê chiếc gậy gỗ trên tay. “Cậu muốn đổi người thì tôi hiểu rồi... nhưng đổi người ấy mà... cậu có nghĩ là việc đổi người thì nên được thực hiện ở bên ngoài kia, chứ các cậu không cần mò vào tận trong này không?”
Vừa dứt lời, hắn thả người lướt đi trên không khí, trượt thẳng tới trước mặt Tùng Linh. Bất ngờ cảm nhận sát khí lùa tới, Tùng Linh giật lùi ba bước, đụng người vào giá sách phía sau lưng.
“Cậu…” Cháng còn chưa kịp nhảy vào thì lưỡi dao của tên cận vệ Bách Điểu đã kề ngay sát họng. Cả Mắt Mèo, Đăng Minh và Cháng nghe lệnh quỳ xuống.
“Nào, nào,” Xích Ma mỉm cười nhìn ánh mắt hoang mang của Tùng Linh, hắn đưa tay phủi bụi trên cầu vai áo của thằng này, như thể chỉ muốn giúp nó chỉnh lại trang phục: “Bình tĩnh đã nào, không việc gì mà phải nóng thế. Ta đã làm gì cậu chủ của các người đâu?” Rồi thình lình bóp nát chiếc mũ bảo hộ của Tùng Linh bằng một tay.
Tùng Linh gần như nín thở, cảm nhận âm thanh vỡ vụn, tự hỏi không biết hộp sọ của mình có nguyên vẹn hay không. Luồng hơi lạnh phả vào mặt lạnh ngắt, nhưng còn chưa kịp mở miệng ra nói lời nào, cổ họng của nó đã bị Xích Ma chộp trúng. Tùng Linh giãy giụa, đưa tay quơ quào giá sách phía sau khiến đồ vật rơi vãi lung tung: “Ông... ông điên à... ông... ông dám... dám làm gì tôi... từ… bây giờ… lúc này… sao...?”
“Không,” nhưng lạ ở chỗ, chỉ thế mà Xích Ma buông Tùng Linh ra thật. Tùng Linh loạng choạng ngay khi được thả ra, gập người ho sặc sụa, mặt đỏ gay vì thiếu không khí. Nhưng Xích Ma vẫn chưa hết tự lẩm bẩm: “Đúng thế... ta đâu có dám làm gì mày... chính xác là bây giờ… lúc này… cho tới khi ta đạt được điều ta muốn... chính mày cũng biết điều đó phải không...”
Hắn vừa nói vừa tự lùi thêm vài bước, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh. Ánh mắt sắc lạnh giờ có chút hoang mang, hắn ngoắc một tên cận vệ về phía mình, ngay sau đó tên này lao ra khỏi thư phòng. Chống một tay lên bàn làm việc của Cốc Mạy, một tay còn lại đưa lên day day hai thái dương, điều gì đó đang làm hắn suy nghĩ.
Cứ thế, gần như cả phút trôi qua trước khi âm thanh liên lạc vang lên từ chiếc gậy gỗ trên tay Xích Ma, tên cận vệ của hắn báo cáo lại bằng một thứ ngôn ngữ mật mã khó hiểu nào đó. Hắn bỗng chốc mỉm cười: “Mang Tơ Nhện vào đây!”
Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời cười ngất, giờ thì hắn đã hiểu lũ trẻ trước mặt hắn đang chơi trò gì. Hắn xồ tới trước mặt Đăng Minh: “Đổi lấy Bắc Đẩu Vĩ à? Đổi lấy Bắc Đẩu Vĩ sao? Ý ngươi là con mèo hoang này ấy à?” Vừa nói, hắn túm lấy Đăng Minh, xé nát bộ đồ bảo hộ trên người thằng này chỉ trong một tích tắc. Đăng Minh bị nhấc bổng lên, còn đang cố gắng giãy giụa đã thấy tay còn lại của Xích Ma đưa cây trượng của hắn vào sát mặt nó. Ánh sáng từ cây gậy phản chiếu vào đồng tử Đăng Minh, ánh lên một màu đỏ như máu.
Xích Ma cười lớn, trói tay chân Đăng Minh lại trước khi ném nó qua một bên, cả thân hình thằng này rơi phịch xuống nền nhà. Bộ đồ bảo hộ dưới sàn còn mắc vào chân nó cũng bị kéo lê thêm một quãng dài, tới cạnh chỗ Hạnh đang nằm bất tỉnh. Lúc này, tên cận vệ mang tên Tơ Nhện cũng đã xuất hiện. Vừa tới nơi, hắn đưa mắt quét khắp căn phòng, rồi thình lình từ tay trái bắn ra một thứ gì đó màu trắng như tơ về khoảng trống cạnh tấm rèm tre bên cửa sổ, gần nơi Cốc Mạy đang bị giam giữ. Chất sợi màu trắng phun ra, thay vì rơi xuống đất, thì mắc lại trên không trung, như thể đang trùm lên một vật thể vô hình nào đó. Tơ Nhện đưa tay kéo giật đám tơ, lập tức cái hình hài vô hình đó đổ sập xuống đất, kèm theo một tiếng “Ui da” rất quen thuộc trước khi bị lôi xềnh xệch về phía Xích Ma, ngay trước mắt bọn trẻ. Trong đám tơ nhện lúc này là một Đăng Minh nữa, với nửa thân người đắp trong thứ gì đó như một chiếc áo lông trắng muốt.
“Giờ cậu đã hạ màn được chưa, cậu Tùng Linh?” Xích Ma cười sảng khoái, nụ cười điên dại đắc thắng khi nhìn gương mặt đang tái đi của Tùng Linh.
“Ta cũng phải có lời khen cho cậu,” Xích Ma vẫn gật gù. “Khá đấy, không đến nỗi tệ.”
“Nhưng... nhưng.. làm sao...” Tùng Linh nghiến răng.
“Làm thế nào ấy à? Đơn giản thôi. Là vì cậu còn non và xanh quá,” Xích Ma tiếp lời. “Cả tên tướng oắt con đã đồng ý cho kế hoạch của cậu, cũng còn non và xanh quá. Tôi nói có đúng không ngài Cốc Mạy?”
Hoàng Lý Trịnh nhìn Xích Ma trừng trừng, không biết nói gì vào lúc này.
Xích Ma bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tự lí giải và thưởng thức phát hiện của bản thân: “Thôi để ta giải thích cho mà nghe. Cậu biết điều gì khiến ta suy nghĩ nhất không? Là chiến thuật đánh lạc hướng của cậu quá vụng về. Ta đã nghi ngờ ngay khi cậu nói rằng vào đây chỉ để trao đổi người. Nhưng cũng phải nói thật là ban đầu ta còn chưa hiểu mục đích thật sự của cậu là gì… Chỉ tới khi cậu nói rằng ta không dám làm gì cậu, thì ta mới hiểu ra vấn đề.”
Vừa đi lại quanh phòng, chiếc gậy của Xích Ma lại bắt đầu gõ gõ nhịp nhàng xuống đất, như đang đánh phách cho màn hùng biện của hắn: “Cậu chủ ạ, đúng là ta không dám làm gì cậu thật... à không... phải nói là ta chưa dám... vì ta còn cần cậu cho mục đích khác. Một khi cậu và lũ bạn cậu còn có giá trị để uy hiếp Cốc Mạy, thì ta còn chưa thể làm gì cậu được. Nên cậu mới dám cả gan vào tận đây. Thế nhưng như thế khác gì với việc tự đưa đầu ra làm con tin? Vậy tức là cậu hi vọng bằng cách nào đó ta sẽ không thể dùng cậu uy hiếp Cốc Mạy được nữa. Hay nói cách khác, việc cậu vào đây nói năng lung tung để ta chú ý tới cậu, hoàn toàn chỉ là chiến thuật câu giờ.”
Tùng Linh siết hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống.
“Cậu muốn tìm cách đánh lạc hướng của ta để cho đồng đội của cậu có thời gian tiếp cận liên kết của Cốc Mạy. Tới đây thì ta lại nhớ tới một con mèo hoang ta đem đi bắt chuột, nhưng đã phản bội lại ta...” Hắn đưa mắt liếc nhìn Mắt Mèo, lúc này vẫn còn trong bộ dạng của Đăng Minh, đang nằm co quắp một góc, tay chân bị trói chặt.
“Hẳn cậu đã rất tự tin vào khả năng biến hình của nó, nên mới để nó giả dạng thằng nhóc Kinh Thành đúng không? Nhưng có vẻ như có thứ nó chưa kể hết cho cậu mất rồi. Có một nhược điểm chết người với khả năng biến hình của nó... Dù có biến hình thành bất cứ ai, nó vẫn luôn mang đôi mắt của loài mèo. Khi bị một nguồn sáng mạnh rọi trực tiếp vào, hoặc trong bóng tối mà có một nguồn sáng gần đó hắt lại, sẽ phản chiếu thành màu đỏ...”
“Nói vậy...” Tùng Linh lắp bắp. “Nói vậy đôi mắt màu đỏ mà Cháng nhìn thấy lúc mình lên đồi Đá Son lần đầu tiên... cứ tưởng là ảo giác... lại chính là Hạnh… à… Mắt Mèo à?”
“Phải... phải rồi...” Giọng Cháng cũng thảng thốt: “Bảo sao... bảo sao mà mấy lần đi bộ trong bóng tối, chị Hạnh... à nhầm... chị Mắt Mèo lúc nào cũng đi trước, hoặc lùi hẳn lại sau, đội mũ trùm lên mặt...”
“À...,” Xích Ma gật đầu. “Giờ thì cậu hiểu ra vấn đề rồi đấy.”
“Vậy... vậy còn Minh... làm sao mà ông biết...” Tùng Linh hỏi, giọng nói còn pha chút cay đắng.
“Chà, đến thế rồi cậu còn chưa tự luận ra được à, cậu chủ?” Xích Ma nhếch mép, vừa đi vừa lim dim mắt ngước lên trần nhà, bàn tay không ngừng xoa xoa đầu chiếc gậy gỗ. “Nếu Mắt Mèo đã giả dạng làm thằng nhóc người Kinh Thành, thì thằng nhóc đó đang ở đâu? Nó uống thuốc để giả dạng làm Mắt Mèo sao? Không, nếu như vậy thì đâu có ý nghĩa gì nữa?... Vậy thì chìa khóa nằm ở đội hình thiếu một người của cậu. Cậu quá bất cẩn khi đã sử dụng khả năng dịch dung mà không trám thêm một người vào đội hình bị khuyết... Điều đó khiến ta nghi ngờ, phải chăng Lũng Mây nắm trong tay khả năng tàng hình? “
“Ta đã rất đắn đo... vì tàng hình không phải phép thuật đơn giản. Đến hiện tại, khả năng tàng hình được biết tới chỉ có thần thú Sư Tử Mèo và áo lông ngỗng của Đỉnh Trời. Chẳng lẽ nào các ngươi điểu khiển được Sư Tử Mèo? Nhưng việc Đỉnh Trời cho mượn bảo vật của họ cũng quá khó tin... Vậy nên ta đã phải cử người ra kiểm tra lại. Quả như ta dự đoán, mắt người thường có thể không nhận ra, nhưng liên kết các người đi qua hoạt động tương tự như Mắt Phượng, đã ghi nhận 9 slim ki khác nhau. Ở đây chỉ có bốn người, chính xác là 3 người có pang ki và một thằng nhóc Pja Nẩu. Như vậy chỉ nên có 7 slim ki thôi chứ? Vậy 2 slim ki còn lại chắc chắn là một người và một pang ki nữa. Hay chính xác nhất là thằng nhãi Kinh Thành và Bắc Đẩu Vĩ đang lẩn trốn đâu đó trong căn phòng này.”
Nói tới đây, hắn đưa chân đá vào người Đăng Minh một nhát: “Áo lông ngỗng của Đỉnh Trời, thật không ngờ hôm nay ta còn thu hoạch được thêm một bảo vật có một không hai này nữa…”
“Vậy mục đích của tất cả việc này là gì?” Xích Ma quay trở lại với câu chuyện lê thê của hắn, rồi tự trả lời. “À... Là vì thằng nhóc Kinh Thành đó có khả năng phá giải mã chú. Mọi chuyện tự dưng lại rõ như ban ngày rồi còn gì. Tất cả những gì cậu đang làm, là để đánh lạc hướng của ta. Cậu hi vọng trong thời gian ngắn ngủi đó, thằng nhóc Kinh Thành có thể tiếp cận với liên kết đang giam giữ Cốc Mạy trót lọt và phá giải liên kết đó. Ta nói đã đúng chưa nào?”
Tùng Linh tiếp tục cúi gằm mặt.
Xích Ma đưa hai tay lên trời, chậm rãi vỗ tay như để tự tán thưởng cho màn lập luận đanh thép của bản thân. Rồi như một mình làm trò lố chưa đủ, hắn quay ra bắt hai tên cận vệ phải vỗ tay hùa vào theo. Hắn xoay người một vòng, cúi chào khán giả một cách điệu nghệ.
Có lẽ nếu không phải là một tên tội phạm khét tiếng, hắn đã trở thành một nghệ sĩ điên.
Một kẻ điên thiên tài.
***********************
HẾT CHƯƠNG 29
Bình luận
Chưa có bình luận