***
Bầu không khí yên lặng bao trùm quảng trường Lũng Mây, nơi gần một trăm con người đang bị canh giữ nghiêm ngặt bởi đội cận vệ Bách Điểu trong trang phục áo chàm. Đám đông lúc này không dám hé nửa lời. Từng lời nói trên màn hình lớn âm vang trong màn đêm lạnh ngắt, trở nên u ám trong làn khói mờ ảo từ Ngọn Sáp, lúc này ánh lên một màu đỏ chết chóc từ vầng trăng máu lưỡi liềm.
Từ lúc cậu chủ Đe Lửa bước vào trong thư phòng của Cốc Mạy, mọi người đều đã thấp thỏm. Có người hi vọng vào một màn lật ngược thế cờ ngoạn mục, nhưng cũng có người lo lắng cho số phận của người thừa kế Đe Lửa.
“Sao lại để cho trẻ con vào nơi nước sôi lửa bỏng thế?” Có người đã thì thào.
“Hỏng hết rồi, Lũng Mây phải giao cả người thừa kế cho Bách Điểu thì hỏng hết rồi,” có người đã thảng thốt kêu lên.
“Bình tĩnh đã nào,” có người cũng đã lên tiếng trấn an. “Biết đâu quân đội có kế hoạch nào đó thì sao?”
Nhưng gần như ai cũng bi quan với thế trận tự đưa đầu ra chịu chém của Lũng Mây. Tới khi Xích Ma lật mặt được kế hoạch câu giờ của Tùng Linh, ai cũng không khỏi thất vọng tràn trề. Những lời xì xào vang lên không ngớt, có trách móc, có tiếc nuối, và chủ yếu là sợ hãi về những gì sắp diễn ra. Kế hoạch giải cứu con tin của Lũng Mây đã đổ bể. Giờ cả Cốc Mạy, người thừa kế Đe Lửa, Bắc Đẩu Vĩ và cả báu vật áo lông ngỗng của Đỉnh Trời đều đã rơi vào tay Bách Điểu.
Chưa kể, tình hình cứ mỗi lúc lại tệ đi thêm.
Bên trong thư phòng bí mật của Cốc Mạy, Tùng Linh bất thình lình mất kiểm soát. Đang cúi gằm mặt một góc, cậu chủ Đe Lửa bỗng lao vọt về phía Xích Ma với một con dao trên tay. Dường như Tùng Linh đã quá tuyệt vọng.
Lẽ dĩ nhiên là con dao trên tay Tùng Linh không thể là đối thủ của Xích Ma, hắn nghiêng người né cú tấn công, rồi vung tay chộp trúng yết hầu của thằng này. Tay còn lại đưa cây gậy lên trán Tùng Linh, tia sét màu đỏ lóe lên và sau đó là tiếng thét vang vọng trong đêm tối u tịch.
Tùng Linh ngã khuỵu chỉ sau một đòn. Đăng Minh nghiến răng để ngăn cái cảm giác rùng mình đang làm tay chân nó như muốn đông cứng lại. Cảm giác ấy nó đã từng trải qua. Hơn ai hết, nó hiểu cơn đau xé ruột gan mà Tùng Linh đang phải chịu đựng.
Xích Ma có vẻ đã muốn kết thúc trò chơi, hắn tiếp tục túm lấy tóc của Tùng Linh, giật ngược đầu thằng này ra phía sau: “Mất thời gian thế đủ lắm rồi, ta không tới đây để chơi đùa với lũ trẻ con chúng mày.”
“Lão già gian xảo kia,” hắn quay về phía Cốc Mạy, lớn tiếng. “Mau khai ra thứ ta cần. Nếu không ta sẽ tiếp tục tra tấn thằng nhóc này.”
Hoàng Lý Trịnh trừng mắt nhìn Xích Ma, ánh mắt mang lửa hực lên như muốn đốt cháy tất cả. Nhưng im lặng không nói gì.
“Chính lão chọn đấy nhé,” Xích Ma nghiến răng. Đoạn đưa cây gậy lên trán Tùng Linh.
Nhưng lại chùn bước vì ánh mắt Tùng Linh lúc này không hề ánh lên vẻ sợ sệt. Hắn nheo mắt, còn chưa kịp hiểu gì thì Tùng Linh nhếch mép cười: “Ông... quả đúng là... một kẻ rất đa nghi...”
Tùng Linh vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên ngay sau lưng Xích Ma, sau đó là tiếng đập cánh liên tục của một con vật khổng lồ kèm theo thứ gì đó như cơn bão cát tràn qua căn phòng, che kín tầm nhìn. Âm thanh chát chúa và tiếng người hục lên vì bất ngờ.
Xích Ma đã trúng đòn.
Bình luận
Chưa có bình luận