***
Trên đài quan sát của quân đội Lũng Mây, Nguyễn Huy nhận tín hiệu, lập tức ra lệnh cho đội nghiên cứu mã chú Ngọn Sáp vào vị trí và đội đặc nhiệm xuất kích.
Dù ánh chớp đì đùng và cơn bão cát màu vàng vẫn còn đang bao phủ thư phòng, nhưng hơn ai hết, ông hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bọn trẻ đã thành công phá giải liên kết giam giữ Cốc Mạy.
“Thế.. thế là sao?” Người lên tiếng là Y Nguyên. Nguyễn Huy không vội trả lời, chỉ tay lên màn hình lớn.
Quả nhiên, khi ánh sáng trong thư phòng dịu đi và màn hình lớn bắt đầu hiện lờ mờ hình ảnh bên trong thư phòng, Hoàng Lý Trịnh đã hiên ngang đứng đối mặt với Xích Ma. Đôi mắt mang lửa lúc này hừng hực cháy. Đứng cạnh ông lúc này là một con dơi chó lớn toàn thân màu vàng cát với sải cánh rộng màu trắng. Trên cổ con vật đeo một sợi dây với năm chiếc khánh bằng ngọc lục bảo. Ngũ Phúc Khánh, pang ki của Cốc Mạy.
Xích Ma hứng một đòn của Cốc Mạy loạng choạng mất vài giây, giờ đã đứng ở một góc còn lại của căn phòng. Hắn huơ cây gậy gỗ trên tay một vòng, tạo ra một vòng sáng trên không trung. Lập tức, từ đầu cây gậy bắn ra một luồng gió thổi bay cơn bão cát trong căn phòng. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một con cú lợn có bộ lông màu nâu sẫm và lông mặt màu trắng với chín chiếc cánh xòe rộng. Cửu Phần Điểu.
Cục diện trong thư phòng thay đổi trong chớp mắt. Đám bùng nhùng trong tơ nhện khi nãy giờ biến mất. Trong phòng xuất hiện hai Mắt Mèo đang đứng bọc lấy Tùng Linh và Cháng. Phía sau Cốc Mạy, Đăng Minh vẫn không đứng dậy được do bị Xích Ma trói lại khi nãy, lê lết tìm cách ngồi dậy dựa vào tường.
“Theo lời của cô gái mắt mèo, thì Xích Ma là một kẻ hết sức đa nghi,” lúc này Nguyễn Huy mới chậm rãi giải thích. “Chỉ một chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Nên cách duy nhất để câu giờ cho cậu bé Kinh Thành là phải cho hắn thứ để nghi ngờ.”
“Đầu tiên là việc cố tình loại bớt một thành viên trong nhóm. Chỉ một thay đổi nhỏ như thế sẽ ngay lập tức dồn sự chú ý của Xích Ma vào đội hình của bọn trẻ. Một khi đã nghi ngờ điều này, hắn sẽ lập tức nhớ ra việc thuộc hạ của hắn là người có khả năng dịch dung.
“Tiếp theo là đưa ra một yêu cầu ngây ngô về việc đổi người. Một yêu cầu ngớ ngẩn như thế chắc chắn sẽ khiến hắn bất ngờ. Mặc dù biết đó không phải là dụng ý thật của bọn trẻ, nhưng hắn cũng sẽ không đoán ra mục tiêu thực sự của Tùng Linh là gì. Hắn sẽ vì thế mà lúng túng. Sự lúng túng này tạo ra khoảng thời gian chết. Và lúc đó chỉ cần một câu nói mồi về thời gian, hắn sẽ lập tức hiểu ra.
“Lúc này những nghi ngờ ở trên sẽ lấp vào chỗ trống trong suy luận của hắn. Hắn liền nghĩ tới việc cô gái Mắt Mèo đã dịch dung trở thành Đăng Minh. Và hắn kiểm chứng bằng đôi mắt màu đỏ của Mắt Mèo. Nhưng việc này vốn nằm trong dụng ý của Tùng Linh. Cậu chủ đã hỏi Mắt Mèo về một điểm yếu trong thuật dịch dung của cô gái mà Xích Ma biết rõ và lợi dụng đặc điểm này để tăng thêm sự nghi ngờ của Xích Ma. Màu mắt đỏ đó là một thủ thuật đơn giản mà các bác sĩ nhãn khoa bệnh viện Lũng Mây tạo ra.
“Như vậy Đăng Minh thật bị nghi ngờ là do Mắt Mèo cải trang, bị khống chế và quăng ra một góc phòng, gần phía nơi Cốc Mạy bị giam giữ. Chi tiết này là vô tình, nhưng theo kế hoạch nếu Đăng Minh có không bị ném về phía đó, Tùng Linh hay Cháng sẽ phải lao đến can thiệp làm loạn và đẩy Đăng Minh về đúng hướng gần Cốc Mạy. Dù tay chân bị khống chế, nhưng ngón tay của cậu ta vẫn hoạt động được để tiếp cận với liên kết giam giữ Cốc Mạy. Đây mới là lúc chiêu câu giờ chính thức bắt đầu.
“Thuật tàng hình vốn tồn tại rất hạn chế trên thực tế. Như Xích Ma nói, ngoài thần thú Sư Tử Mèo, phép tàng hình duy nhất được biết tới đến hiện giờ là chiếc áo lông ngỗng của chủ nhân Đỉnh Trời. Đây là chi tiết mà Tùng Linh đã thực sự đánh cược. Mặc dù Đỉnh Trời là đồng minh lớn nhất của Lũng Mây, việc họ cho chúng ta mượn bảo vật áo lông ngỗng vẫn rất khó tin. Nhưng với bản tính đa nghi, Xích Ma chắc chắn sẽ nghĩ tới. Dĩ nhiên chúng ta không có áo lông vũ tàng hình, nhưng lại có một cô gái với khả năng dịch dung có thể biến to thu nhỏ tùy ý. Lợi dụng đặc điểm này, Tùng Linh đã ‘tạo ra’ người tàng hình.
“Đầu tiên cô gái này sẽ thu nhỏ hết sức có thể thành kích cỡ của một đứa trẻ, sau đó thu dẹp thân hình lại và chui vào bên trong lưng áo bảo hộ của Đăng Minh. Việc bọn trẻ yêu cầu được mặc đồ bảo hộ chống mã chú vốn không phải để bảo hộ, mà để phục vụ mục đích này. Hơn nữa bộ đồ cồng kềnh cũng khiến Xích Ma không thấy Đăng Minh nặng bất thường cả kể khi nhấc cậu ta lên. Việc chúng ta không ngờ tới là Xích Ma đã xé nát bộ đồ bảo hộ mà Đăng Minh mặc, Mắt Mèo khi đó còn nằm bên trong. Nhưng may là cậu bé Kinh Thành đó đã nhanh trí đưa chân quơ trúng bộ đồ khi bị ném qua một bên và kéo được nó theo.
“Ngay lúc này, Mắt Mèo sẽ lập tức trườn ra ngoài và điều khiển các mảng màu trên cơ thể cho tương ứng với nền chiếu cói và y môn đỏ mận trong thư phòng của Cốc Mạy. Tương tự như khi loài tắc kè hòa mình vào môi trường vậy. Thủ thuật này bình thường sẽ dễ bị phát hiện khi di chuyển nên chỉ có thể thực hiện ở bước này khi cô gái có thể đứng yên. Chưa kể nếu phần nền phía sau quá phức tạp hoặc quá bằng phẳng cũng sẽ dễ bị để ý. Nhưng Tùng Linh đã chọn một phông nền hoàn hảo là y môn có nhiều nếp gấp cạnh cửa sổ vốn hay đung đưa do gió thổi. Vậy nên không ai nhận ra được. Ngay khi bị tơ nhện của thuộc hạ Bách Điểu giăng trúng, cô gái lập tức biến hình thành Đăng Minh để đánh lừa Xích Ma, cộng thêm đôi cánh lông vũ che một phần cơ thể sẽ khiến hắn thực sự tin vào chiếc áo tàng hình của Đỉnh Trời.
“Lúc này Xích Ma sẽ bắt đầu cảm thấy đắc thắng nghĩ mình đã hoàn toàn nắm thóp được lũ trẻ và trở nên bất cẩn. Theo lời Đăng Minh, hắn có một cơn thèm khát kì lạ muốn thưởng thức sự yếu thế của con mồi. Đây là lúc Tùng Linh phải tỏ ra bất lực. Chỉ một vài câu hỏi, Xích Ma liền sa bẫy giải thích dài dòng về việc hắn đã suy luận như thế nào. Nhờ vậy mà Đăng Minh đã có thời gian để tiếp cận liên kết giam giữ Cốc Mạy.”
“Thật không thể tin được...” Y Nguyên không nén được sự phấn khích. “Cậu chủ Đe Lửa đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Nguyễn Huy gật đầu tán thành. Giờ nghĩ lại, ông vẫn không dám tin là kế hoạch liều lĩnh của Tùng Linh đã thành công. Lẽ ra ông phải cực lực phản đối một kế hoạch nguy hiểm như việc đưa Tùng Linh và Đăng Minh vào dâng tận miệng cho Xích Ma. Nhưng quân đội Lũng Mây đã tìm mọi cách để đối thoại với Bách Điểu trong vô vọng. Kết giới chúng tạo ra lại quá khó để phá giải. Nếu để mọi việc kéo dài, người dân Lũng Mây bên ngoài Thiết Quan Giới sẽ bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về việc gì xảy ra trong quảng trường Ngọn Sáp. Tới lúc đó, việc kiểm soát thông tin sẽ còn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
“Bách Điểu chỉ đồng ý thương lượng với bọn cháu, điều này chú cũng thấy rồi,” ông nhớ lại ánh mắt quả quyết của Tùng Linh. “Việc bọn cháu vào bên trong bây giờ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc. Vừa là bắt liên kết của Bách Điểu phải mở ra, cho chúng ta cơ hội phá giải nó và giải cứu con tin. Việc này sẽ giảm bớt áp lực cho Cốc Mạy khi đối phó với Bách Điểu. Nếu phá giải được cả kết giới giam giữ Cốc Mạy, thì chúng ta sẽ lập tức chiếm thế thượng phong. Còn cả kể không phá giải được, quân đội Lũng Mây vẫn có thể bao vây Ngọn Sáp để gây sức ép.”
Nguyễn Huy thở thật sâu. Tới giờ ông vẫn không chắc lúc đó mình đã bị thuyết phục bởi chính kế hoạch mà Tùng Linh đưa ra, hay bởi ánh mắt kiên định của cậu bé. Ánh mắt gợi ông nhớ tới một đôi mắt khác lúc nào cũng mang lửa.
Trước giờ ông rất ít lần tiếp xúc với Tùng Linh, mà có cũng chỉ qua những nhiệm vụ bảo vệ gia đình Cốc Mạy. Ấn tượng của ông trước giờ về Tùng Linh chỉ luôn là một đứa bé lịch sự và nghe lời. Nhưng đứa trẻ được nuôi lớn để thế chỗ cho Hoàng Lý Tường chưa bao giờ nhận được sự kì vọng từ các chính khách. Họ chỉ coi cậu ta như hiện thân của nỗi đau và tiếc nuối trong lòng Cốc Mạy. Cái bóng quá lớn của Hoàng Lý Tường để lại đã hoàn toàn che khuất tư duy mạch lạc, tổ chức chiến thuật nhạy bén của đứa trẻ. Thật không ngờ rằng khả năng của cậu ta lại vượt xa những gì ông có thể tưởng tượng. Hơn hết là tài dùng người linh hoạt, lợi dụng cả ưu điểm và khuyết điểm của từng cá nhân trong tay để đạt được mục tiêu. Có lẽ chỉ cần vài năm mài dũa nơi chính trường, cậu ta sẽ thực sự trở thành người thừa kế sáng giá của Hoàng Lý Trịnh.
“Nếu vậy tại sao cậu chủ còn phải liều lĩnh lao lên tấn công Xích Ma để bị hắn tra tấn?” Y Nguyên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyễn Huy.
“Màn hình không thấy rõ vị trí của Minh, nhưng tôi đoán chắc cậu ta đã làm gì đó lộ liễu,” vị trung tướng đáp. “Tùng Linh có thể đã bắt buộc phải xông tới gây nhiễu loạn để phân tán sự chú ý…
“Có lý,” Y Nguyên gật đầu. “Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cậu bé Kinh Thành đó có thể phá giải được liên kết giam giữ Cốc Mạy trong thời gian ngắn ngủi như thế.”
Nguyễn Huy và Y Nguyên không phải người duy nhất kinh ngạc với điều này. Xích Ma mới là kẻ chưa thực sự hết thảng thốt với những diễn biến trong thư phòng. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn cũng lờ mờ đoán được nước cờ cao tay của Tùng Linh khi dẫn dắt hắn sa đà vào câu chuyện chiếc áo lông ngỗng tàng hình của Đỉnh Trời. Thế nhưng dù bị lừa như thế, hắn cũng không thể tin nổi việc Đăng Minh có thể phá bỏ kết giới của hắn trong thời gian ngắn ngủi đó.
“Khá lắm thằng nhóc Kinh Thành,” Xích Ma nghiến răng. “Làm sao mày phá được kết giới của ta?”
“Tôi không giống ông đâu, ông bắt chuột ạ,” Đăng Minh ngồi bó gối một góc nhưng không bỏ lỡ cơ hội trả treo, trong lúc Mắt Mèo đang hì hục gỡ trói cho nó. “Tôi không thích giải thích dài dòng. Mà tôi còn phải giấu bài, chứ ai lại đi giải thích cho ông tôi làm thế nào. Để ông sửa thì chết tôi à? Nói thật chứ tôi đẹp tôi không có ngu.”
Giọng điệu trêu ngươi của Đăng Minh làm cho Xích Ma muốn phát điên còn bọn trẻ còn lại thì phì cười. Không có miệng lưỡi rắn độc của Duy Nhật ở đây, Đăng Minh vẫn thừa sức chọc tức Xích Ma theo cách riêng của nó.
Xích Ma nghiến răng, sự tự tôn của hắn không cho phép mình bị cười cợt nhả nhớt, hắn gằn giọng: “Các người nghĩ mình thực sự đã chiếm thế thượng phong rồi sao? Đừng có vội mừng. Ta còn nắm trong tay hàng trăm con tin ngoài kia. Nếu các người không tin, ta sẽ lần lượt hành quyết...”
Nhưng Xích Ma còn chưa kịp nói hết câu, thì Đăng Minh thản nhiên đứng dậy phủi quần áo sau khi được Mắt Mèo cởi trói. Nó khịt mũi, bình tĩnh đáp trả: “Chả biết ai vội mừng ở đây nữa... ông bắt chuột ạ! Hả? Ông nhìn tôi làm gì cơ? Bây giờ phải nhìn ra ngoài ý. Tôi thì không có tài cán gì thật, nhưng mà được cái giỏi tính toán thời gian… à… còn hơi bị giỏi cả phá giải liên kết nữa đấy.”
Xích Ma chột dạ, lập tức liên lạc với cận vệ của hắn ở bên ngoài. Nhưng lúc này đáp trả lại hắn là một giọng nói khác: “Trung tướng Nguyễn Huy, chỉ huy sư đoàn 007, thay mặt cho quân đội Lũng Mây, xin được báo cáo thủ lĩnh phái Bách Điểu, Xích Ma. Tình hình bên ngoài quảng trường lúc này đang nằm trong vòng kiểm soát của quân đội. Kẻ xâm nhập đều đã bị khống chế hoàn toàn, xin ngài hãy vô cùng yên tâm.”
Trong lúc Hoàng Lý Trịnh cố nén cười thì Xích Ma hằn học đưa mắt nhìn Đăng Minh.
“Không… không thể nào…” kẻ lên tiếng là Tơ Nhện. “Liên kết đó… liên kết đó sao có thể bị phá giải nhanh chóng thế được…”
“Sorry ông bạn,” Đăng Minh vẫn đáp bằng giọng tỉnh bơ. “Cái này lại là bí mật không thể mật bí rồi… à nhầm… mật mí… đúng không nhỉ… mật mía…”
Nếu không phải bị Tùng Linh thúc cho một cái ngang hông thì không biết Đăng Minh còn định lải nhải đến bao giờ. Phớt lờ màn trả lời ấm ớ của Đăng Minh, Cốc Mạy hắng giọng: “Xích Ma, giờ cậu hạ màn được chưa? Quân đội Lũng Mây sẽ ập vào đây nhanh thôi.”
Xích Ma nghiến răng. Hắn không ngờ mọi tính toán của mình lại có thể đổ bể dễ dàng đến thế. Hắn nhìn vẻ mặt lơ ngơ nhâng nháo của Đăng Minh mà sôi máu. Không thể tin là dù đã cảnh giác đến thế, hắn vẫn quá chủ quan coi thường lũ trẻ con này. Nhất là thằng nhóc Kinh Thành. Cả hai kết giới tưởng như vững chãi nhất của hắn lại bị vô hiệu hóa chỉ với cái búng tay của nó.
Nhưng bây giờ không phải lúc để hắn tìm hiểu mình đã sơ hở ở điểm nào. Hắn cần phải tìm cách đánh bài chuồn. Xích Ma đưa mắt đảo quanh căn phòng. Nếu nhanh chân, hắn vẫn còn có thể kịp thoát ra ngoài trước khi quân đội vào tới trong này. Ra hiệu cho Cửu Phần Điểu tiến lên trước che chắn, hắn và đồng bọn lùi dần về phía cửa.
Trước khi bản năng mách bảo hắn có điều gì đó bất thường.
Tại sao Cốc Mạy lại nhắc nhở hắn việc quân đội sắp ập vào tới đây? Như thế chẳng phải sẽ cho hắn thời gian thoát khỏi thư phòng này sao? Thằng nhóc Kinh Thành có thể ngây thơ khi nhắc tới liên kết bên ngoài đã bị phá giải, nhưng con cáo già Hoàng Lý Trịnh chắc chắn không thể sơ ý đến thế. Có lẽ nào câu nói đó là cố ý, để hắn chạy khỏi thư phòng này và chuyển địa điểm giao tranh ra một nơi khác?
Càng chứng tỏ “thứ đó” thực sự nằm ở đây.
Xích Ma vẽ ra một nụ cười, hắn gần như bị kích thích với nguy hiểm trước mắt. Trong một thoáng, Xích Ma tự dưng nhớ tới ánh mắt Hoàng Lý Trịnh nhìn tay trái của hắn, lúc hắn tựa vào mép chiếc bàn gỗ, gần với quả cầu chặn giấy trên bàn. Phải rồi, từ đầu tới giờ, dù hắn đã tác động lên chiếc bàn vài lần khiến đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, quả cầu đó vẫn hoàn toàn không suy chuyển.
Không còn gì để mất, hắn đánh bài liều, chồm người về phía trước, chạm vào quả cầu chặn giấy trên bàn.
Hoàng Lý Trịnh lập tức nhận ra tình huống khẩn cấp, mã chú từ tay ông bay ra bắn thẳng vào Xích Ma, nhưng tên cận vệ của hắn đã lao ra đỡ lấy. Ngay lúc đó, quả cầu trượt nhẹ khiến Xích Ma hiểu ngay rằng đây là một cơ quan bí mật, hắn dùng sức đẩy quả cầu dọc theo mép bàn.
Một âm thanh rầm rầm vang lên như hàng ngàn vạn khối đá bị nhấc lên, trời đất chuyển động khiến bọn trẻ chao đảo. Tất cả mọi người lập tức tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu vào, khi cả căn phòng bị nhấc lên như một chiếc thang máy đã không hoạt động cả chục năm, tức là giật đùng đùng và rung chuyển liên hồi.
Xích Ma đánh mắt ra hiệu cho hai tên cận vệ, trong khi hắn và Cửu Phần Điểu trực tiếp xông tới giao tranh với Cốc Mạy và Ngũ Phúc Khánh. Ánh sáng slim ki chớp giật màu vàng đỏ như nổ tung trong không trung, cùng với sự chao đảo của căn phòng khiến bọn trẻ chới với tìm chỗ để bám víu. Mắt Mèo ‘thật’, nhận ra tín hiệu của Xích Ma, lập tức thủ thế xông tới đón đầu một tên cận vệ. Mắt Mèo ‘thứ hai’, thực ra là Tao Thành Đạt sau khi uống thuốc dịch dung, cũng lập tức hiểu ra Bách Điểu đang định lợi dụng lúc hỗn loạn này để bắt cóc con tin, lao ngay vào cận chiến với một tên cận vệ khác.
Nhưng Tơ Nhện đã nhanh hơn bọn trẻ một bước, hắn bắn tơ cuốn lấy Đăng Minh, lúc này không một vũ khí trên tay. Tay chân vừa được gỡ trói đã lại bị tơ nhện quấn chặt, Đăng Minh ngã vật xuống đất như khúc chuối bị chặt, còn chưa kịp phản kháng. Tùng Linh lập tức sử dụng đạn slimki bắn theo. Nhưng cả căn phòng chao đảo khiến nó không thể nhắm trúng được những sợi tơ bé xíu. Không chịu thua, Tùng Linh rút dao ra chém, nhưng tơ nhện của tên cận vệ Bách Điểu dường như được làm từ slim ki, không thể bị cắt bởi vũ khí thường, con dao của nó bị đánh văng qua một bên.
Đăng Minh bị lôi vút đi, nảy tưng tưng trên sàn, vài giây trước khi căn phòng thôi rung chuyển và ánh sáng tự nhiên tràn vào thư phòng. Trần nhà như được mở ra, và căn phòng lọt thỏm giữa một khoảng không rộng hơn.
“Đây... đây là...” Tùng Linh lắp bắp, tay níu lấy tủ sách phía sau, cố đứng thẳng người dậy, nhíu mắt nhìn lên mặt trăng lưỡi liềm đỏ như máu trên đầu. Phía dưới nó bây giờ, chỉ chưa tới chục mét, là quảng trường Lũng Mây. Cơ quan bí mật được kích hoạt bằng quả cầu thủy tinh đã đưa cả thư phòng của Cốc Mạy lên khoảng sân trời nơi các chính khách của Lũng Mây thường phát biểu trước mặt người dân.
Nhưng nó không đứng vững được lâu vì tiếng nổ vang lên và ánh sáng đỏ vàng đì đùng tiếp tục giao nhau tạo nên những tia sáng chớp lòa. Thậm chí không gian rộng hơn khiến cả Xích Ma và Cốc Mạy không cần phải câu nệ, ra đòn dữ dội hơn trước. Luồng gió tạo ra từ sải cánh của Ngũ Phúc Khánh và Cửu Phần Điểu thổi bạt hết đồ đạc, thậm chí cả người đứng xung quanh. Cố gắng hết sức để mở mắt, Tùng Linh mới lờ mờ nhìn ra một bệ đá nhỏ nổi lên từ giữa căn phòng. Bên trên đó, lơ lửng trong không trung là một ống quyển bằng tre màu xanh có dấu khắc chìm gì đó. Chỉ dựa vào việc Cốc Mạy và Xích Ma đang chiến đấu qua lại để giành được ống quyển này, có lẽ đây chính là lí do Bách Điểu tìm cách đột nhập vào Lũng Mây.
Tiếng còi rúc lên từng hồi báo hiệu sự tham gia của lực lượng quân đội. Theo sau đó là tiếng đập cánh phần phật vang lên từ phía bên ngoài ban công lớn nơi tụi nó đang đứng, phi đội Gió Đen, lực lượng không chiến tinh nhuệ của Lũng Mây xuất hiện. Những con chim lớn ngang cỡ Bắc Đẩu Vĩ với đôi cánh đen sáng lấp lánh trong ánh sáng đỏ vàng phản chiếu từ trận đấu nảy lửa giữa Cốc Mạy và Xích Ma. Đội cung thủ đã vào vị trí.
Tơ Nhện phản xạ nhanh như cắt, đưa dao kề sát vào cổ họng Đăng Minh, gào lên: “Tất cả đứng yên, nếu không tao sẽ giết chết thằng nhóc Kinh Thành này.”
Câu nói của tên cận vệ Bách Điểu lập tức có giá trị. Cốc Mạy và Xích Ma tạm ngừng ra đòn, nhưng hai con pang ki vẫn thủ thế sẵn sàng xông tới.
“Hoàng Lý Trịnh, lão nên lùi lại đi,” Xích Ma gần như phải gào lên trong tiếng đập cánh phần phật không khác gì tiếng trực thăng. “Lão nghe rồi đấy, tên thuộc hạ của ta có máu cuồng sát. Đến ta cũng không điều khiển được hắn đâu.”
Hoàng Lý Trịnh nhíu mày, phân vân. Bách Điểu đã bắt được Đăng Minh trong lúc cam go này, nếu để chúng lấy được ống quyển này nữa sẽ cực kì nguy hiểm. Ngược lại, bọn chúng sẽ còn không dám xuống tay với Đăng Minh một khi chưa có ống quyển này trong tay. Trường hợp xấu nhất, nếu Lũng Mây cần phải loại bỏ thằng bé Kinh Thành đó...
Ý nghĩ lướt qua trong đầu Hoàng Lý Trịnh. Không được, không thể để tình huống tới mức xấu nhất ấy. Thằng bé đó là Bắc Đẩu Vĩ, là sự hồi sinh của huyền thoại Lũng Mây. Nếu nó bỏ mạng lúc này, không biết đến bao giờ, và ở đâu, Bắc Đẩu Vĩ mới quay trở lại. Chưa kể, nó có vẻ là bạn của Tùng Linh...
Lưỡng lự giây lát, Cốc Mạy đáp: “Vậy chúng ta trao đổi đi. Cậu thả người ra, còn ta giao cho cậu ống quyển này. Cùng lúc?”
Tùng Linh giật mình nhìn Cốc Mạy, không tin nổi nước đi cảm tính của vị thủ lĩnh Lũng Mây. Nó không biết thứ ông đang bảo vệ khỏi tay Bách Điểu là gì, nhưng giờ ông lại sẵn sàng giao vào tay chúng vì Bắc Đẩu Vĩ. Tùng Linh nhíu mày suy nghĩ, cũng có thể chỉ là một nước đi câu giờ. Nhưng nếu nó có thể tìm ra cách cứu được Đăng Minh trong lúc Cốc Mạy và Xích Ma còn đang thương thảo…
“Đưa cho cậu ta cái này...,” Mắt Mèo, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Tùng Linh, thì thào bên tai nó. Tùng Linh giật mình quay lại nhìn, trong tay Mắt Mèo là hai cọng lông vũ trắng muốt, có lẽ còn sót lại từ màn biến hình lúc trước.
Tùng Linh nhíu mày, hoàn toàn không hiểu cô gái trước mặt đang nói gì. Nhưng Mắt Mèo chỉ lặng lẽ gật đầu tiếp lời: “Không có thời gian giải thích. Bây giờ cậu đánh lạc hướng đi. Còn lại để tôi.”
Nhưng Tùng Linh chưa kịp quyết định có nên nghe theo lời cô gái mắt mèo, tiếng cười của Xích Ma đã cắt ngang cuộc hội thoại của bọn trẻ: “Hoàng Lý Trịnh, đừng tưởng ta không hiểu được ý đồ của lão. Lão muốn dụ ta thả thằng nhóc này ra để quân đội của lão xông vào hốt cả ổ chứ gì? Nhưng ta đâu ngu thế?”
Nói rồi hắn thình lình phất tay về phía trước, thứ vũ khí màu đen văng về hướng Cốc Mạy. Hoàng Lý Trịnh bắn một mã chú về phía thứ hung khí kì lạ của Xích Ma, thứ này lập tức phát nổ khi chạm vào.
Một làn khói trắng đục tỏa ra từ vật thể vừa phát nổ, xoay vòng vòng trên không trung, kèm thứ mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi.
“Che... che mũi lại,” Mắt Mèo hét lên. Mệnh lệnh tương tự từ phía quân đội cũng được phát ra. Nhưng quá muộn, thứ độc Xích Ma vừa phát tán có khả năng lây lan cực mạnh. Làn khói vừa bắn ra, những con chim màu đen của đội đặc nhiệm đã bắt đầu đập cánh điên cuồng đảo loạn trên không trung, không còn nghe theo lệnh của chủ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tùng Linh cảm nhận Đốm Hạc của nó rung lên bần bật. Ánh sáng màu đỏ chớp giật, con Tùng Dương bắn ra ngoài và bắt đầu hộc lên từng tràng lớn trước khi nổi cơn điên lao đi tứ tung. Tùng Linh hoảng hồn né cú tấn công thô bạo của con dê núi. Con chim nhạn màu xanh của Thành Đạt cũng lên cơn mổ điên cuồng khiến cậu lính trẻ phải vất vả chống đỡ. Bên cạnh nó, Mắt Mèo đã ngã gục xuống đất, lên cơn co giật.
Nhưng tất cả không đáng sợ bằng việc Ngũ Phúc Khánh bắt đầu quét đôi cánh trắng tới tấp tạo ra một cơn bão cát màu vàng bắn về tứ phía. Thứ bụi màu vàng tung mù mịt trong không trung, đập vào cơ thể như một thứ kim châm làm chảy rát da thịt. Toàn bộ đội không chiến của Lũng Mây nháo nhác tan tác vì trúng đòn, cánh chim chao đảo bắt đầu rơi lả tả. Cơn bão cát mù mịt cũng ngăn không cho phép quân đội đưa quân tiếp viện tới gần hơn. Cốc Mạy lùi về phía bọn trẻ, tạo ra một tấm khiên chắn bảo vệ.
Tấm khiên bảo vệ của Cốc Mạy chớp giật, chảy lem nhem những chỗ cơn bão cát của Ngũ Phúc Khánh chạm vào. Hoàng Lý Trịnh nghiến răng quay nhìn Tùng Linh. Không chần chừ, nó và Thành Đạt tìm cách dồn những đứa còn lại ra phía sau một giá sách lớn để tạm thời lánh nạn. Lúc này, bộ quần áo bảo hộ cồng kềnh lại thành ra có ích.
Nhưng không hiểu sao chỉ đi được vài bước thế, Tùng Linh đã bắt đầu thở dốc. Dường như cơ thể nó đang yếu dần đi, hơi thở trở nên gấp gáp và lồng ngực tự dưng nóng ran. Nó quay sang nhìn, thấy Thành Đạt cũng đang có những triệu chứng tương tự. “Slim ki,” Tùng Linh thở dốc, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. “Độc dược này đi theo đường slim ki… Các pangki… nhạy cảm hơn… nên phản ứng trước… rồi đến người…”
Đến lúc này, nhận ra Xích Ma là một chuyên gia về các chất độc slim ki có lẽ đã quá muộn.
Tiếng cười của Xích Ma vang lên man rợ: “Lão già! Lão thực sự nghĩ ta liều lĩnh xông vào Lũng Mây lần nữa mà không chuẩn bị gì hết à?” Hoàng Lý Trịnh vẫn đang vất vả chống đỡ con pang ki phát điên, mồ hôi đầm đìa chảy xuống hai bên thái dương. Vị thủ lĩnh Lũng Mây cũng đang dần cảm thấy chất độc ngấm vào cơ thể.
Xích Ma thản nhiên bước tới bên bục đá, đưa tay với lấy ống quyển tre, trong lúc xung quanh vẫn đang là hỗn loạn, không một chút khó khăn. Cửu Phần Điểu vẫn đang quạt cánh phần phật đánh bay các đòn tấn công điên loạn của những con pang ki khác che chắn cho hắn.
Hắn cầm ống quyển trong tay, ngắm nghía trong giây lát, rồi mỉm cười một mình: “Đại tướng Nguyễn Trang, cuối cùng cũng có thể diện kiến người.”
Đằng sau lưng hắn, một ánh sáng màu đỏ lóe lên, trước khi lớn dần thành một ngọn lửa lớn đỏ rực với những tia lửa đỏ quạch bắn ra tứ phía. Đôi mắt màu đỏ như thép nung hiện ra trong đám lửa và tiếng thở phì phò cùng làn sương mờ dâng lên một màu trắng đục mờ. Phép thuật của ngựa Kiền Trắc.
Có lẽ một tên tay sai nào đó của Bách Điểu vẫn đang điểu khiển ngựa Kiền Trắc và sử dụng phép thuật của con ngựa để giải cứu thủ lĩnh của chúng. Xích Ma liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn mà hắn tạo ra, nở một nụ cười mãn nguyện, trước khi giơ tay chào về phía Hoàng Lý Trịnh, lúc này đã gần như quỳ xuống vì kiệt sức: “Xin chào ngài Cốc Mạy, chào cậu chủ, tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi hắn thản nhiên quay gót, bước vào trong ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt.
“Chị nói chỉ cần đưa thứ này cho anh Minh… thì sẽ cứu được anh ý đúng không?” Đứng cạnh Tùng Linh, Cháng bất thần cất tiếng hỏi.
Tùng Linh đưa mắt nhìn thằng nhóc, thấy nó đã cởi bỏ bộ đồ bảo hộ cồng kềnh từ lúc nào. Chợt nhận ra rằng người duy nhất còn có thể tỉnh táo trong trường hợp này chỉ có thể là Cháng, vì thằng nhóc không có slim ki. Không cần nhìn cái gật đầu mơ hồ của Mắt Mèo, nó cũng hiểu Cháng đang toan tính điều gì. “Không… được…” Tùng Linh yếu ớt níu lấy tay Cháng, lồng ngực nó đang đập rầm rầm và tầm nhìn cũng đã bắt đầu hoa lên. Nó thậm chí còn không thể ngồi vững.
Cháng nhìn Tùng Linh, không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi.
“Em... em chưa hiểu…,” Tùng Linh vẫn cố níu lấy Cháng. “Em... họ Vàng... bao nhiêu người dưới kia... có thể nhìn thấy... không chỉ em... mà họ hàng... gia đình em...”
“Em hiểu chứ,” Cháng gật đầu. “Em còn hiểu hơn ai hết ấy chứ. Ca mả, giờ không phải lúc nghĩ tới cái đó đâu cậu.”
Nói rồi nhẹ nhàng kéo tay Tùng Linh ra, không cần dùng quá nhiều sức vì cơ thể cậu chủ nó đã gần như nhũn ra. Cháng cầm lấy hai chiếc lông vũ từ tay Mắt Mèo, cúi xuống rút hai con dao từ trong ống quyển của cô gái.
Cháng bước ra giữa cuộc hỗn chiến bên ngoài. Ánh trăng đỏ quạch bao trùm lên cơ thể bé nhỏ của thằng bé, phản chiếu vào đôi mắt sáng đầy kiên định.
Thân thủ nhanh nhẹn, Cháng bay người né cơn bão cát của Ngũ Phúc Khánh và vô số thứ vũ khí khác bay điên loạn trong không trung, lao người về phía Đăng Minh, lúc này đang bị Tơ Nhện kéo lê theo về phía ngọn lửa màu đỏ. Nhận ra sự khác thường, Tơ Nhện lập tức vặn tay, bắn một loạt tơ lưới màu trắng nhằm vào chân và đầu của Cháng. Cháng nhảy lên tránh đồng thời vung dao chém bay đạn tơ bắn về phía mình một cách dứt khoát và thuần thục.
Lao về phía Tơ Nhện, Cháng ngả người ném một con dao vào tay còn lại của hắn. Tay còn lại vung lên nhằm vào cuống sợi tơ đang kéo Đăng Minh bổ xuống. Âm thanh chát chúa vang lên khi lưỡi dao của nó dội vào một chiếc rìu sắt xoáy ngang qua. Một tên cận vệ khác của Bách Điểu đã nhận ra tình hình quay lại hỗ trợ cho Tơ Nhện. Cháng văng ngược ra sau nhưng bám được vào ống quần của Đăng Minh, bị kéo lê trên mặt đất.
“Làm... làm gì thế... thằng kia,” Đăng Minh vừa hét, vừa giãy giụa trong mớ lưới nhện lùng nhùng. “Thả... thả tay ra... mày bị bắt theo luôn giờ...”
Cháng còn chưa kịp trả lời, thì âm thanh vun vút của chiếc rìu sắt khi nãy đã quay lại sát bên tai. Không còn cách nào khác, Cháng buông tay khỏi ống quần Đăng Minh, ngã úp xuống sàn nhưng vẫn cảm giác được tích tắc chiếc rìu sượt qua đầu.
Đăng Minh bị kéo lê qua đúng lúc ngọn lửa màu đỏ rực thu nhỏ dần rồi lụi tắt và tiếng thét của nó biến mất vào không trung.
Bách Điểu đã thoát khỏi Lũng Mây.
*******************
HẾT CHƯƠNG 30
Bình luận
Chưa có bình luận