***
Quảng trường Lũng Mây tan hoang như một cơn bão lớn vừa mới tràn qua.
Người nằm la liệt khắp nơi, quân y có mặt nhanh chóng và những người bị thương được khiêng ra bằng cáng. Hàng trăm con tin trên quảng trường cũng lần lượt được đưa tới khu chăm sóc đặc biệt.
Góc ban công nơi Cốc Mạy vẫn thường phát biểu lúc này chỉ còn lại một bãi chiến trường. Bách Điểu đi rồi, phải tới mười lăm phút sau, các pang ki mới dừng tấn công điên loạn. Bề mặt gạch lát bị cày xới lên ngổn ngang. Giấy tờ, tài liệu, sách vở rơi vãi lung tung xen giữa với đất đá gạch vụn. Bụi cát mù mịt vẫn còn chưa lắng xuống hết. Tùng Linh lồm cồm bò dậy từ sau giá sách lớn đã đổ sập, tay chân vẫn chưa hết run rẩy. Bên cạnh nó, Mắt Mèo cũng đang lẩy bẩy chống tay đứng lên.
Nhặt một mũi tên lớn vương lại trên mặt đất, cô gái chống gậy lê từng bước tới bên Cháng, lúc này đang ngồi bó gối một góc, tìm cách băng bó vết thương trên vai.
Nghe thấy tiếng chân người, Cháng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mắt Mèo, thằng bé nhoẻn miệng cười: “Chị nhìn thấy không? Em làm được rồi!”
Trong khi Tùng Linh và Thành Đạt còn chưa hiểu chuyện, Mắt Mèo gật đầu, giọng nói bất giác như dịu dàng hơn khi nói chuyện với Cháng: “Ừ, chị thấy rồi. Chị thấy em nhét hai sợi lông vào trong giầy của Minh ngay trước lúc ngã.”
“Vâng,” Cháng hào hứng. “Em tấn công lưới tơ nhện để đánh lừa sự chú ý thôi, chứ em biết lưới ấy đâu có cắt được bằng dao. Thế giờ chị có cứu được anh Minh không?”
Mắt Mèo gật đầu. Nói rồi, cô gái quay về phía Tùng Linh, ra dấu đưa Hạnh tới.
Hạnh “thật”, lúc này vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, ngước ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô gái mắt mèo, không hiểu sự việc này thì có liên quan gì tới mình. Mắt Mèo bước tới, đưa vào tay Hạnh một sợi lông vũ nữa, nói: “Bây giờ tới lượt cô.”
Hạnh tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi bối rối.
“Cô làm được,” Mắt Mèo quả quyết. “Tập trung cảm nhận slim ki từ sợi lông đấy. Rồi đem Minh về đây.”
Ánh mắt màu xanh bạc ánh lên đầy tự tin khiến Hạnh dường như có chút lung lay. Cô gái bần thần, lưỡng lự vài giây, trước khi đặt chiếc lông vũ vào giữa hai bàn tay, rồi nhắm hai mắt lại.
“Tôi… tôi đang cảm nhận chiếc lông này rồi… nó… nó có màu giống với cậu…” Hạnh nói, giọng nói dường như vẫn chưa hết hoang mang.
“Đúng,” Mắt Mèo gật đầu. “Tập trung nhìn xa hơn nữa đi, còn thấy giống với cái gì nữa không?”
“Không… không thấy…” Hạnh nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống gương mặt tái nhợt và đôi môi bạc phếch không ngừng run rẩy. Có lẽ chỉ sử dụng slim ki vào lúc này đã là quá sức với cơ thể suy nhược trầm trọng của cô gái.
“Cố gắng lên,” Mắt Mèo dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc. “Nhìn xa hơn nữa đi.”
“Cô bé này sắp ngất tới nơi rồi, cháu định bắt bạn làm gì thế?” Người lên tiếng là Nguyễn Huy, cuối cùng ông đã có thể tiếp cận hiện trường.
Mắt Mèo đáp trả: “Vận mệnh của Bắc Đẩu Vĩ bây giờ nằm ở đây cả.”
“Vậy Hạnh có thuộc tính slim ki nào? Quân y có thể truyền thêm slim ki cho bạn ấy,” Tùng Linh đứng bên cạnh sốt ruột lên tiếng. “Như vậy sẽ dễ hơn…”
“Không,” Mắt Mèo lắc đầu lạnh lùng. “Người này… không dễ để truyền slim ki đâu.”
Tùng Linh không vì thế mà bớt lo lắng: “Nhưng cứ thế này thì bạn ấy sẽ ngất thật đấy...”
“Tôi làm được…” cuối cùng Hạnh là người lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi. Thế rồi dường như cảm nhận được gì đó, cô gái ngồi thụp xuống, hai chân bắt chéo, xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân run lên, nhưng giọng nói lúc này đã trở nên kiên cường: “Tôi làm được… tôi tìm thấy rồi…”
Chưa câu hỏi nào kịp thốt ra, thì một vầng hào quang màu tím xuất hiện quanh người Hạnh. Ánh sáng dập dìu lúc ẩn lúc hiện bao trùm lấy cả cơ thể, để rồi rực lên cùng lúc với sự xuất hiện của một đàn bướm màu tím sẫm.
Màu sắc slim ki kì lạ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh gần như không thốt nổi thành lời, bất giác bước về phía bọn trẻ đang đứng: “Lẽ… lẽ nào…”
Như để xác nhận suy đoán của Cốc Mạy, Mắt Mèo gật đầu: “Chắc đến giờ Xích Ma vẫn chưa biết hắn đã từng có trong tay thứ gì đâu.”
Ánh sáng kì lạ tiếp tục phập phồng khi mờ khi tỏ. Những cánh bướm dập dìu lượn quanh, dường như đang nghe theo một vũ điệu nhịp nhàng nào đó, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, chao liệng xung quanh người cô gái. Rồi từ từ tụ lại đen kịt một hình hài rất giống với hình người. Sau đó chúng lần lượt tản ra rồi biến mất, để lại thân hình bất động của Đăng Minh co quắp trên nền đá hoa cương.
“M...Mẹ?” giọng nói trẻ con vang lên khiến tất cả quay đầu. Duy Nhật đã tỉnh lại từ bao giờ.
Nhưng sự có mặt của cậu bé học giả không khiến mọi người kinh ngạc bằng từ mà nó vừa thốt ra. Những ánh mắt nhìn nhau thảng thốt, rồi cùng dồn vào người duy nhất có lẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Mắt Mèo nhìn Duy Nhật, thở hắt ra: “Đúng thế! Cô gái này là chủ nhân tiếp theo của Đôi Cánh Tím.”
Ánh sáng màu tím dịu dần đi rồi tắt hẳn, Hạnh ngã lăn ra đất. Bất tỉnh.
Bình luận
Chưa có bình luận