31.2 Biết người, biết ta


***

Binh pháp Tôn Tử có đoạn:

“[…] Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi

Bất tri bỉ tri kỷ, nhất thắng nhất phụ

Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại […]”

Dịch ra là:

“[…] Biết người biết ta, trăm trận không nguy;

Không biết người chỉ biết ta, trận thắng trận thua;

Không biết người cũng chẳng biết ta, mọi trận đều bại […]”


Tại cuộc đối đầu ngày hôm ấy ở quảng trường Ngọn Sáp, cả Bách Điểu và Lũng Mây đều mắc những sai lầm vì coi thường đối thủ. Nhưng có lẽ cú ngã ngựa cuối cùng của Bách Điểu khi để vuột mất Bắc Đẩu Vĩ về tay Lũng Mây lại đau hơn thế rất nhiều. Bởi lẽ sai lầm ấy không đến từ việc không hiểu rõ “địch” mà lại là do không biết rõ “ta”.

Xét cho cùng thì nếu phải chọn một thứ đã thực sự đảo lộn hết tất cả mọi toan tính của Xích Ma, đó hẳn là sự xuất hiện của cô gái hot girl với nghệ danh Hạnh LV. Vài ngày trước khi hành sự, Xích Ma còn đang bận quan sát tính toán cách tiếp cận với Đăng Minh cho hợp lý, thì cô gái hot girl đó thình lình xuất hiện. Một thứ cơ hội trời cho. Cô gái xinh đẹp nhưng thằng nhóc Kinh Thành lại mới gặp có một hai lần, quá mới mẻ để hiểu rõ, nhưng lại cũng đã quá đủ để thu hút. Hơn nữa, là quá lí tưởng khả năng dịch dung của Mắt Mèo.

Đúng như hắn dự đoán, Đăng Minh dễ dàng bị lừa bởi diễn xuất của Mắt Mèo. Thằng nhóc ngoan ngoãn đi theo đứa con gái tới vị trí chiếc cổng dịch chuyển hắn chuẩn bị trước. Vai trò của cô gái hot girl tới đây lẽ ra là kết thúc. Nhưng với bản tính cẩn thận, Xích Ma quyết định không trả cô gái về nhà như những gì hắn từng nói với Mắt Mèo. Hắn cần chắc chắn vỏ bọc của Mắt Mèo không bị lộ vì quy trình điều tra nhân thân của Lũng Mây. Có kẻ đã gợi ý việc xóa sổ hẳn sự tồn tại của đứa con gái, nhưng hắn lại nghĩ khác. Biết đâu cô gái này còn có giá trị lợi dụng để uy hiếp thằng nhóc Kinh Thành.

Và có lẽ đó chính là quyết định đã biến thứ trời cho ấy thành trò chơi của số phận mà hắn sẽ còn hối hận sau này.

Theo đúng kế hoạch ngày hôm đó, cổng dịch chuyển trên chiếc cầu rễ si sẽ đưa Đăng Minh và Mắt Mèo, sau đó là chính hắn cùng thuộc hạ, tới một vị trí cách đó hơn mười lăm cây số, ra khỏi địa phận của Kinh Thành. Nơi đó là vị trí của Đường Đến vừa hình thành cách đó một ngày, dẫn thẳng tới cánh rừng sau đồi Đá Son, nơi thuộc hạ nằm vùng của hắn đã chờ sẵn.

Sở dĩ hắn phải mạo hiểm đưa Đăng Minh vào bên trong Lũng Mây, là vì hắn cần ánh sáng nguyên thủy của Lũng Mây để đánh thức Bắc Đẩu Vĩ trong người thằng nhóc Kinh Thành. Một Then ki chỉ có thể được tái sinh bởi chính ánh sáng đã sinh ra nó. Hắn đã định để tên thuộc hạ nằm vùng của hắn giam giữ Đăng Minh trong Lũng Mây một tháng rồi đưa nó ra ngoài.

Còn lí do vì sao hắn cần dùng tới một chiếc cổng dịch chuyển như cái cách người ta vẫn hay làm thủ tục hàng không nối chuyến là vì một sự thật rất ít người biết. Đường Đến tự nhiên không thể xuất phát từ Kinh Thành. Hắn đã cất công theo dõi hàng năm trời, suy đi tính lại chán chê để có thể lên kế hoạch cho cái đêm Rằm hôm ấy. Nếu muốn đưa Đăng Minh lọt vào Lũng Mây mà vẫn qua mặt được hệ thống an ninh gắt gao của Mắt Phượng, cần phải dùng tới Đường Đến. Nhưng nếu muốn đưa thằng nhóc đó đi bằng Đường Đến, trước hết cần mang nó ra khỏi Kinh Thành.

Thế nhưng, những gì diễn ra trong đêm rằm tháng Bảy ấy hoàn toàn khác với toan tính của hắn. Bởi vì Đăng Minh và Mắt Mèo đã biến mất không dấu vết sau khi bước qua cánh cổng dịch chuyển bằng rễ si. Ngay cả thuộc hạ nằm vùng của hắn cũng không thể tìm thấy hai đứa trẻ ở cánh rừng sau đồi Đá Son.

Chỉ tới hai ngày sau, hắn mới nhận được liên lạc của Mắt Mèo. Bằng cách nào đó, Đường Đến đêm hôm ấy đã đưa thẳng Đăng Minh và Mắt Mèo tới Thác Bạc. Tệ hơn nữa, người đầu tiên phát hiện ra hai đứa trẻ lại là người của Đe Lửa.

Dù là kẻ vô cùng đa nghi, hắn cũng chỉ nghĩ rằng Đường Đến hôm đó đã thay đổi do ánh sáng cực đại đêm Rằm thường không ổn định. Và cũng vì Mắt Mèo đã giấu hắn một chi tiết vô cùng quan trọng, là đường sáng dịch chuyển đã đưa hai đứa trẻ tới Lũng Mây hôm ấy xuất phát từ chính chiếc cầu rễ si. Tức là bọn trẻ đã không đi qua chiếc cổng dịch chuyển hẳn tạo ra. Nếu hắn biết được chi tiết này, có lẽ hắn đã nhận ra thứ đã đưa hai đứa trẻ đi hôm đó không phải là Đường Đến. Đường Đến tự nhiên không thể xuất phát từ Kinh Thành. Từ sau khi Kinh Thành vụt tắt, nó gần như trở thành một điểm đen không ánh sáng nào có thể chạm tới được.

Ngoại trừ phép thuật Nối Sáng.

Có lẽ cũng bởi vì có nằm mơ Xích Ma cũng không thể ngờ được một pang ki khác cũng đã được hồi sinh trong đêm rằm hôm đó. Pang ki hiếm mang phép thuật Nối Sáng còn chưa từng được ghi chép trong lịch sử: Đôi Cánh Tím.

Hắn đã gần như bế tắc khi biết rằng kẻ giao du với Đăng Minh và Mắt Mèo là cháu trai duy nhất của Cốc Mạy Hoàng Lý Trịnh, cậu chủ tương lai của Đe Lửa. Bởi vì hắn thừa biết rằng an ninh xung quanh hậu duệ của Cốc Mạy lúc nào cũng vô cùng gắt gao. Chưa kể giây phút Đăng Minh bước chân vào nơi an ninh nghiêm ngặt như Đe Lửa, hồ sơ của thằng nhóc đã nằm trong bộ An Ninh và chịu sự điều tra của Mật Vụ. Sẽ chẳng mất thời gian để Lũng Mây nhận ra thân phận thật sự của thằng nhóc Kinh Thành này. Và như thế, dù hắn có tìm cách đưa được Đăng Minh ra khỏi Đe Lửa, Lũng Mây cũng sẽ tìm mọi cách đưa thằng nhóc trở lại.

Đó là còn chưa nói tới việc hắn cần Đăng Minh ở lại Lũng Mây ít nhất một tháng để slim ki trong người thằng nhóc ổn định mới tiện cho việc đánh thức sức mạnh của Bắc Đẩu Vĩ. Chỉ một chút sơ sẩy, hắn đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng Xích Ma không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Trong lúc bế tắc ấy, hắn đã đưa ra một quyết định liều lĩnh: bỏ độc Đăng Minh. Thứ độc tố Trúc Long mà hắn vô tình sở hữu ấy giờ lại bất ngờ có giá trị. Không những giữ chân thằng nhóc Kinh Thành ở lại Lũng Mây, thứ độc tố ấy cũng sẽ khiến Ngọn Sáp bó tay trong việc khai thác sức mạnh của Bắc Đẩu Vĩ. Như thế hắn sẽ có thêm thời gian để đoạt lại thằng nhóc Kinh Thành từ tay Đe Lửa. Tới khi lũ trẻ con ấy đào xới tới tận thế giới của các truyền thuyết và tìm ra cả sự tồn tại của ngựa Kiền Trắc, hắn biết cơ hội của mình đã tới.

Bằng những hiểu biết của hắn bấy lâu nay và sự chuẩn bị toan tính kĩ lưỡng, hắn đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng trong tay khi vào Lũng Mây. Để rồi đến phút chót, chiến thắng của hắn lại vẫn không hề hoàn hảo. Hắn đã để vuột mất Bắc Đẩu Vĩ, lại còn vì chính cái quân bài hắn đã bỏ qua vì nghĩ không còn tác dụng gì.

“Nhưng rốt cuộc cái ống giấy mà Bách Điểu đoạt được là cái gì thế ạ?” Đăng Minh láu táu nhảy vào. Nó đang ngồi trên giường ở Đe Lửa, tựa lưng vào tường, tay chân dán chi chít chằng chịt các loại mã chú, ống cắm.

Người đàn ông đứng tuổi trong trang phục áo chàm với cặp kính trễ xuống đầu mũi để lộ đôi mắt mang lửa, chậm rãi đứng dậy khi nghe câu hỏi của Đăng Minh. Tùng Linh, Mắt Mèo và Cháng cũng đều có mặt. Chỉ có Hạnh là vẫn mê man bất tỉnh.

Cốc Mạy đưa một tay vân vê chòm râu ngắn như thể đang sắp xếp câu chuyện trong đầu trước khi lên tiếng trả lời: “Ống quyển đó là kí ức của Nguyễn Trang.”

“Nguyễn Trang… ý là… Đại Tướng Nguyễn Trang. Chủ nhân của Bắc Đẩu Vĩ?” Tùng Linh thảng thốt.

Cốc Mạy gật đầu: “Mục đích thật sự của Bách Điểu khi tìm cách bắt cóc Đăng Minh, chính là vì thứ này.” Nói rồi, Cốc Mạy đặt Đốm Hạc của mình lên mép giường Đăng Minh. Ánh sáng màu vàng lóa lên và hình ảnh chiếc ống quyển màu xanh hiện ra lơ lửng trên không trung. Nhìn cận cảnh, chiếc ống làm bằng tre đã ngả nước bóng loáng nhưng vẫn còn xanh. Hai đầu bịt kín bằng mã chú, trên thân chiếc ống khắc một chữ Hán duy nhất: “失” – Thất. Có nghĩa là ‘mất’.

“Dự án tuyệt mật của Lũng Mây do Đại tướng Nguyễn Trang trực tiếp đứng đầu hơn ba mươi năm về trước,” Cốc Mạy giải thích. “Một trong số các nghiên cứu về lịch sử các Mảnh Sáng khi đó đã phát hiện ra sự tồn tại của một thứ ánh sáng cổ đại có sức hủy duyệt to lớn. Lũng Mây đã lập tức ra lệnh cho Nguyễn Trang chủ trì cuộc tìm kiếm quy mô truy lùng thứ ánh sáng này. Dự án kéo dài tới chín năm, cho tới khi Nguyễn Trang đột ngột biến mất. Lúc này Lũng Mây mới tá hỏa mở cuộc điều tra, để phát hiện ra rằng từ lâu bà đã không cho đội nghiên cứu tiếp cận với các thông tin của dự án nữa. Đội đặc vụ được phái đi truy tìm Nguyễn Trang cũng không thể lần ra tung tích của bà, vì bà đã quá hiểu rõ nghiệp vụ của quân đội. Cho tới bẵng đi một năm, mới có tin báo Nguyễn Trang bất ngờ xuất hiện ở quê nội bà. Ta khi đó đang giữ chức vụ Phó Tổng Tư Lệnh quân đội, đã cùng Cốc Mạy đương thời tới tìm Nguyễn Trang, nhưng chỉ kịp gặp bà ngay trước lúc lâm trung. Ngay khi nhìn thấy bọn ta, bà đã nói: ‘Các ngài quá muộn rồi. Bí mật về ‘ánh sáng đã mất’ ấy sẽ được hóa kiếp cùng tôi’. Chỉ như thế rồi bà quy tiên.”

“Trong bức thư để lại cho Cốc Mạy khi đó, Nguyễn Trang đã nói rằng bà không thể nhìn thiên hạ đại loạn khi tranh giành nhau thứ vũ khí khủng khiếp ấy. Vì vậy bà đã quyết định phong ấn nó mãi mãi và không để lại bất cứ lời gợi ý nào cho thế hệ sau này. Không ai biết Nguyễn Trang đã phát hiện ra điều gì trong quá trình nghiên cứu, khiến bà đưa ra quyết định cực đoan như vậy. Nhưng người ta cũng đoán được rằng để phong ấn được thứ ánh sáng cổ đại đó, có lẽ bà đã phải hi sinh chính tính mạng của mình. Ống quyển các cháu đang nhìn chính được dùng để đựng bức thư mà ta vừa nói tới. Hội đồng Lũng Mây đã tôn trọng quyết định và sự hi sinh của Nguyễn Trang, nên đem tất cả những tài liệu còn thu thập được về dự án Thất, niêm phong lại trong ống quyển này và giao cho Cốc Mạy khi đó bảo vệ. Ta thừa hưởng lại bí mật ấy khi tại chức.”

“Nói vậy có nghĩa là… mọi tài liệu về dự án đó… đã rơi vào tay Bách Điểu?” Tùng Linh nuốt nước bọt.

Cốc Mạy thở dài thay cho câu trả lời. Mặc dù các tài liệu thu thập được khi đó không nhiều, vì Đại tướng Nguyễn Trang đã gần như cắt đứt liên lạc với đội nghiên cứu từ rất sớm. Nhưng như thế cũng quá đủ để cho Bách Điểu có được manh mối về ‘Thất’.

May mắn là còn giữ được Bắc Đẩu Vĩ.

Cốc Mạy nhìn bọn trẻ, ánh mắt vẫn còn chưa hết những ưu tư, nhưng giọng nói trở nên ấm áp: “Dẫu thế nào thì trong việc này ta cũng vẫn phải cảm ơn các cháu đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ Lũng Mây, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ cả chính mình. Nhất là Linh, cháu làm khá lắm!”

Đăng Minh chưa bao giờ thấy Tùng Linh vui đến thế, chí ít là từ khi nó đặt chân tới Lũng Mây. Nếu Đăng Minh là Cháng, thì nó còn biết rằng từ hơn mười năm nay, từ khi bố qua đời, chưa ai từng nhìn thấy Tùng Linh vui như thế bao giờ. Nhất là khi đứng trước mặt Cốc Mạy. Niềm vui làm giãn từng thớ cơ trên gương mặt lúc nào cũng căng thẳng của Tùng Linh, ánh mắt nó long lanh và khóe miệng nó không giấu được một nụ cười ngượng ngùng đầy sung sướng.

Hoàng Lý Trịnh tằng hắng một tiếng, như thể chính ông cũng bất ngờ và bối rối với phản ứng của Tùng Linh, ông quay sang nhìn Đăng Minh, đổi chủ đề: “Có chuyện nữa ta cũng chưa hết tò mò muốn hỏi... làm thế nào mà cháu phá giải được kết giới giam giữ ta của Xích Ma? Khi đó ta chỉ bất thần cảm nhận được rung động xung quanh trong khoảng một phút, rồi tự dưng kết giới bị phá?”

Đăng Minh cười khì, rồi đáp tỉnh bơ: “Cái đó cháu gặp may đấy ạ! Là cháu trêu ngươi cái ông bắt chuột đấy thôi, chứ cháu có làm gì đâu. Liên kết đấy khó phá giải lắm, nếu làm theo cách thông thường thì đến Tết khéo chả xong. Nhưng sai lầm lớn nhất của Xích Ma là dùng lại chính liên kết đã dùng để giam giữ Bắc Đẩu Vĩ trong rừng Trúc Long.”

Cốc Mạy nheo mắt chưa hiểu.

“Lúc ở trong rừng, Mắt Mèo vừa đầu độc Xích Ma xong thì Bắc Đẩu Vĩ đã thoát ra được khỏi kết giới,” Đăng Minh khịt mũi. “Chứng tỏ kết giới đó được kết nối trực tiếp và duy trì bởi slim ki của Xích Ma. Khi Xích Ma yếu đi thì kết giới này cũng suy yếu. Cái này làm cháu có một ý tưởng. Để so sánh cho dễ hiểu thì mình coi Xích Ma như là nguồn điện, còn liên kết ý là cái laptop mất pin. Nếu chỉ muốn tắt cái laptop ý mà không biết mật khẩu, thì thay vì nát óc tìm bằng được password để log in rồi ấn nút Shut Down, thì cách nhanh hơn là rút điện ra, vậy đó ạ!”

Đăng Minh giải thích một tràng, để thấy cả Cốc Mạy lẫn mấy đứa bạn của nó ngẩn tò te giương mắt ra nhìn. Lúc này Đăng Minh mới chợt nhớ ra là khái niệm về điện hay máy tính không hề tồn tại ở Lũng Mây. Ví dụ vô cùng sinh động mà nó đưa ra lại chỉ đang làm rối thêm vấn đề. Đăng Minh phì cười. Có lẽ gương mặt nó khi lần đầu nghe Tùng Linh nói về slim ki với ánh sáng cũng thộn ra không kém gì thế.

Nhưng Tùng Linh là đứa nắm bắt nhanh nhạy, sau khi đơ người ra tới cả phút, nó cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề: “Tóm lại là cậu ngắt liên kết slim ki giữa Xích Ma và kết giới giam giữ Cốc Mạy, đúng không? Nhưng bằng cách nào?”

Đang bối rối tìm cách giải thích dễ hiểu hơn thì được Tùng Linh giúp đỡ, Đăng Minh gật đầu lia lịa: “Đúng rồi. Cái này lại là nhờ khả năng ‘dò sóng’ của pang ki. Lúc tao… à… tôi… bị ném về gần phía Cốc Mạy, Bắc Đẩu Vĩ đã nhân cơ hội liên lạc với con dơi trắng… à… tên là gì nhỉ…”

“Ngũ Phúc Khánh,” Cốc Mạy tằng hắng, gần như phải cố nén cười vì sự ngờ nghệch khó tả trong cách ăn nói của Đăng Minh.

“À… vâng, con Khánh,” Đăng Minh lại lật đật gật đầu. “Cháu từng đọc được trong các sách truyền thông là pang ki cảm nhận slim ki tốt hơn con người nhiều. Con dơi.. à… con Khánh lại bị giam trong kết giới cùng ông, nên nó biết vị trí kết nối từ kết giới tới slim ki của Xích Ma. Vị trí đấy là điểm yếu nhất của kết giới, nên nó chỉ cần tập trung đánh vào đó thì sẽ vô hiệu hóa được ngay. Tóm lại là cháu chẳng cần làm gì cả. Chả qua là… chả qua là… con dơi của ông… hơi đa nghi… nên Bắc Đẩu Vĩ giải thích mãi nó mới chịu làm theo… không thì khéo chả cần đến năm phút đâu ạ…”

Đăng Minh tỉnh bơ kết thúc câu chuyện còn lũ bạn của nó thì nhìn nhau chưng hửng. Cứ như mấy câu chuyện hài trớt quớt trên phim, trong khi kẻ địch không ngớt suy diễn những thứ cao siêu, thì nhân vật chính lại thản nhiên chiến thắng bằng những mẹo vặt khó ngờ tới nhất.

Cốc Mạy là người đầu tiên phá lên cười thành tiếng, ánh mắt mang lửa như rung rinh trong tràng cười sảng khoái của vị thủ lĩnh già: “Đa nghi à? Phải rồi... nghe cũng giống con dơi già đó đấy… Sống lâu quá là thành ra như thế cả thôi.”

Bọn trẻ bật cười trước câu nói hóm hỉnh của Cốc Mạy.

“À… nói tới mấy con vật khó tính…” Tùng Linh sực nhớ ra. “Còn ngựa Kiền Trắc thì sao? Bách Điểu vẫn còn ngựa Kiền Trắc trong tay… Chúng ta cần đối phó thế nào…”

“Cái này chắc mày… à cậu không cần lo đâu,” Cốc Mạy chưa kịp trả lời, Đăng Minh đã lên tiếng. “Tôi bị bọn Bách Điểu lôi qua đám lửa của ngựa Kiền Trắc còn gì... phía bên kia là rừng... Lúc đấy con ngựa đang gần phát điên rồi... Tôi nghe loáng thoáng bọn chúng nói là đồ đạc mang theo, bao gồm chỗ bột và vỏ cây chiên đàn tự dưng bốc cháy … Xong rồi nghe thấy có tiếng hí dài… con ngựa lồng lên lao tới đạp bay một tên cận vệ. Con cú chín cánh cũng bị nó cho một vó, rồi nó bay luôn lên trời, kéo theo cả làn sương màu trắng đục…”

“Ra là thế. Sáng sớm nay, ta cũng nhận được báo cáo về một vụ cháy lớn trên đồi Đá Son. Rất giống với vị trí của rừng chiên đàn mà các cháu nói tới,” Cốc Mạy trầm ngâm. “Quả nhiên một sinh vật huyền thoại như ngựa Kiền Trắc không thể dễ dàng bị điều khiển và sử dụng cho mục đích của con người.”

“Cháu chưa hiểu lắm…” Đăng Minh thắc mắc. “Lúc bọn cháu ở rừng chiên đàn, thậm chí là lúc đấy con ngựa có vẻ bớt phát điên rồi, nhưng mà nó vẫn tấn công. Bọn cháu phải làm cái nghi lễ… mà quỳ xuống… xin diện kiến như ông từng làm với Bắc Đẩu Vĩ ấy… thì nó mới chịu để bọn cháu cưỡi. Như thế tức là tự nó có quyền quyết định cho ai dùng sức mạnh của nó còn gì? Giả sử nó không thích phục vụ Bách Điểu, thì nó cứ đi là được đúng không ạ?”

“Với một then ki như Bắc Đẩu Vĩ hay Kiền Trắc, nghi lễ cháu nói tới đó vừa là để chào hỏi, vừa là để thừa nhận mối quan hệ quen biết bằng hữu,” Cốc Mạy gật đầu. “Một khi con vật đã chấp nhận nghi lễ, nó sẽ tôn trọng và tìm cách giúp đỡ người bạn mà mình đã kết giao. Mối quan hệ này không có sự ràng buộc về mặt slim ki như quan hệ của chủ nhân và pang ki, về lí thuyết thì ngựa Kiền Trắc có thể chọn không làm theo mong muốn của người bằng hữu nó đã nhận. Nhưng với then ki, những mối kết giao này được tôn trọng tuyệt đối. Khi con vật quyết định không giúp đỡ người bạn của nó, là nó cũng đã quyết định cắt đứt mối quan hệ bằng hữu, và chỉ trong những trường hợp cực đoan nó mới hành động như thế. Việc ngựa Kiền Trắc đốt cháy toàn bộ cánh rừng chiên đàn, theo ta, là một cách nó cảnh cáo con người vì đã liên tục lợi dụng sức mạnh của nó cho những mục đích ích kỉ khác nhau.”

Đăng Minh sững người. Mải cuốn theo những cuộc rượt đuổi, nó gần như quên mất rằng pang ki, then ki hay cả những sinh vật trong truyền thuyết như ngựa Kiền Trắc cũng đều có suy nghĩ và cảm xúc như con người. Chúng cũng biết vui, biết buồn, biết giận dữ khi bị lợi dụng, biết đau lòng khi bị lãng quên. Đăng Minh cũng như Bách Điểu, tìm đến với ngựa Kiền Trắc vì muốn nhờ cậy sức mạnh trong truyền thuyết của con vật. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn chưa từng nghĩ tới việc làm bạn với con thần mã, cũng chưa từng quan tâm con vật muốn gì cần gì.

Vậy nhưng dù có tức giận đến thế nào, dù có đốt rụi cánh rừng chiên đàn để thỏa cơn phẫn nộ, ngựa Kiền Trắc vẫn không hề làm hại tới nó hay Xích Ma. Sự nhân nhượng ấy có lẽ không phải là cảnh cáo, mà là cách ngựa Kiền Trắc thể hiện sự đau lòng và thất vọng với những người nó coi là bạn.

Có lẽ, con thần mã cũng đã rất cô đơn.


*********************

HẾT CHƯƠNG 31


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout