32.1 Vật tế thần


***

“Sinh ra và lớn lên ở Lũng Mây, trong một gia đình có truyền thống thợ rèn, không ai nghĩ cô bé Nguyễn Trang gầy gò lúc nào cũng bẽn lẽn nấp sau lưng người lớn khi đó sẽ trở thành một trong những Đại Tướng quân đội kiệt xuất nhất trong lịch sử Lũng Mây sau này.

Bố Nguyễn Trang, ông Nguyễn Húc, là một thợ đúc vũ khí có tiếng trong xưởng rèn quân trang của quân đội Lũng Mây. Từ nhỏ, thay vì hứng thú với công việc dệt vải của mẹ, Nguyễn Trang lại chỉ thích dành hàng giờ lần giở những bản thiết kế vũ khí của bố để ngắm nghía. Cô bé cũng đã sớm làm quen với khu vực sách về cơ khí, động lực học trong thư viện Lũng Mây từ khi còn đang học các lớp Sơ Cấp. Vì sở thích kì lạ khác người, đặc biệt là quá khác với những bé gái cùng tuổi, Nguyễn Trang gần như bị cô lập khi còn đi học.

Sau này, có dịp nhắc lại về thời cắp sách tới trường, Đại Tướng từng nói: ‘Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc về quãng thời gian đi học là tôi không dành thời gian nhiều để kết bạn. Đúng là trường học không dạy tôi được những gì tôi muốn học, nhưng tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất để kết bạn thì tôi lại dành hết thời gian để đau khổ vì sự khác biệt của bản thân. Nếu tôi không để ý quá nhiều tới việc người ta bàn tán gì về mình, chắc tôi đã không thu mình lại như thế… chắc tôi cũng đã có bạn nữa... Tới lúc tôi đủ lớn để biết sở thích kì lạ ấy là thứ tạo nên giá trị của tôi, thì tôi đã quá tuổi kết bạn rồi. Giờ thì tôi chỉ toàn cấp dưới thôi…’ *cười*.

Với thành tích học tập xuất chúng, Nguyễn Trang cũng từng có thời gian làm việc trong Ngọn Sáp như một học giả. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, bà đã rời bỏ vị trí này vì cho rằng mình không hợp với công việc bàn giấy. Bà sau đó vào thực tập, rồi làm chính trong xưởng đúc vũ khí quân trang giống bố mình khi trước. Chính trong thời gian này, bà đã bắt đầu có những nghiên cứu chuyên sâu về cải tiến vũ khí và hệ thống phòng thủ cho quân đội. Tài năng của bà nhanh chóng được chú ý, bà được chuyển tới phòng Nghiên Cứu Vũ Khí của quân đội Lũng Mây. Ở đây, bà thăng tiến nhanh chóng và giữ tới quân hàm Đại Tá.

Thành tựu lớn nhất được ghi nhận của Nguyễn Trang trong hơn ba mươi năm phục vụ trong quân đội, phải nhắc tới những đóng góp của bà trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược những năm 1940. Với sự am hiểu tường tận về cách sử dụng các loại vũ khí, hệ thống phòng thủ và cả cách bày binh bố trận, bà được bổ nhiệm vị trí tham mưu cho bộ Chỉ Huy Quân Sự lâm thời. Quân đội Lũng Mây liên tiếp nhận về những trận thắng nhờ những chiến thuật dùng quân linh hoạt tận dụng được địa hình, sức quân và lợi dụng điểm yếu trong phòng thủ của đối phương. Dĩ nhiên trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Nguyễn Trang. Cuộc chiến khi đó kết thúc nhanh chóng sau ba năm với thương vong tối thiểu cho quân đội Lũng Mây và danh tiếng lẫy lừng cho Nguyễn Trang như một vị chỉ huy kiệt suất. Bà nhận quân hàm Trung Tướng năm năm mươi tuổi, cùng với ba huân chương Đin Phạ.

Sau này, khi đã cao tuổi hơn, Nguyễn Trang lui về phụ trách các công trình nghiên cứu chế tạo vũ khí phòng thủ. Bà cũng chính là người tiên phong cho những nghiên cứu về hệ thống bảo vệ tầm soát sơ bộ, một trong những nghiên cứu đã tạo nền móng quan trọng cho sự ra đời của Mắt Phượng về sau này.

Nguyễn Trang qua đời tại quê nội, hưởng thọ sáu mươi ba tuổi. Lũng Mây sau đó quyết định trao cho bà quân hàm Đại Tướng và huân chương Cống Hiến để vinh danh những đóng góp to lớn của bà cho quân đội của Lũng Mây…”

- Trích “Nguyễn Trang - Bắc Đẩu Tinh Tú” của tác giả Nông Thị Hoài – Tái bản và hiệu đính lần thứ 7


***

Đăng Minh ngồi thần người trong phòng. Ánh sáng trắng ởn lay lắt từ mấy chiếc đèn trứng trên tường phả vào mặt nó những mảng sáng tối lập lòe. Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng đập cánh vo ve của một con côn trùng nào nó. Sau một tiếng táp đanh gọn của cái cây cảnh treo trên xà nhà, căn phòng trở lại tĩnh lặng.

Cốc Mạy và mấy đứa bạn nó đều đã về để nó nghỉ ngơi thêm. Nhưng Đăng Minh chẳng thể nhắm mắt được.

Sau những gì đã xảy ra, còn lại bây giờ với nó là một câu hỏi lớn khác. Rằng cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao?

Đăng Minh biết mình đã chẳng còn đường nào để lùi nữa. Mang tiếng ‘chủ nhân’ tiếp theo của Bắc Đẩu Vĩ, dù có giải được độc Trúc Long rồi, nó cũng chẳng thể bước một bước ra khỏi Lũng Mây. Chưa kể giờ có lẽ nó còn là tài sản công của Lũng Mây, nhất cử nhất động cần có sự đồng ý của hội đồng cấp cao. Khi nãy Cốc Mạy cũng đã hứa sẽ dùng mọi nguồn lực để bảo vệ nó, nhưng Đăng Minh không còn dám tin mà mất cảnh giác như trước. Nhất là khi kẻ đang lăm le chờ thời cơ để tóm cổ nó lại là Xích Ma, một tên điên xảo quyệt. Nếu như không nhờ có sự nhanh nhạy của Mắt Mèo và Cháng, và sức mạnh bí ẩn của Hạnh, có lẽ giờ nó đã bị đem lên một chiếc bàn mổ nào đó để thực hiện những nghi lễ kì quặc phân tách Bắc Đẩu Vĩ, hoặc nhẹ hơn chút là bị trói gô nhét giẻ trong một góc nhà kho tồi tàn trong lúc Bách Điểu tìm cách khai thác thông tin.

Nguy hiểm đã tạm thời qua đi, nhưng Đăng Minh vẫn chưa thể hết lo lắng hoang mang về số phận của mình. Điều duy nhất nó dám chắc bây giờ, là biết rõ mình không thích làm nhân vật chính. Có những đứa sinh ra trên đời để dẫn đầu, như Tùng Linh hay Duy Nhật, nhưng những kẻ như nó rõ ràng sinh ra chỉ để làm kép phụ, vào vai ‘bạn thân của nhân vật chính’ để hưởng vinh quang ké, chứ không phải ở vị trí đứng mũi chịu sào như thế này. Nói trắng ra thì cảm giác vai trò của nó giống với nhân vật nữ trong các câu chuyện anh hùng giải cứu mỹ nhân nhiều hơn. Tức là chỉ có ngất xỉu, la hét và giỏi tự chui đầu vào rắc rối là chính, chứ không có thực tài gì nhiều. Nghĩ đến đó, kẻ sĩ diện như nó không khỏi thấy chán ngán.

Nếu đây là một game nhập vai chiến thuật bình thường, nó đã không ngần ngại mà bán quách cái tài khoản hiện tại, tạo tài khoản mới và chơi lại từ đầu. Nhưng cuộc sống không phải một trò chơi điện tử, không có hướng dẫn, không có cheat code, không thể lên mạng tra trước cách chơi, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Quan trọng nhất là chẳng thể bấm nút ‘Reset’.

Đăng Minh thở dài. Tâm trạng nó ngày càng rối bời.

Nó bò ra khỏi phòng, qua rủ những đứa khác ra ngoài đi dạo. Những lúc thế này, cũng may nó vẫn còn có bọn trẻ Lũng Mây làm bạn.


***

Phải năn nỉ kì kèo mãi, bác Nguyệt mới cho phép bọn trẻ ra đường vào buổi chiều.

Nhắc tới bác Nguyệt, tới giờ bọn trẻ mới biết rằng những mã chú nghe lén trong phòng ăn ở chái sau của Đe Lửa đúng là do người quản gia cài vào, nhưng là dưới chỉ thị của Cốc Mạy. Cốc Mạy đã nghi ngờ việc có thể dễ dàng giữ chân tụi nó trong Đe Lửa, nên đồng ý cho bác Nguyệt cài mã chú nghe lén để tiện theo sát tình hình. Nhưng cũng giống với Bách Điểu, Cốc Mạy đã hoàn toàn không ngờ tới sự am hiểu tường tận của Đăng Minh về mã chú. Sự chuẩn bị của ông không những trở nên vô dụng mà còn châm ngòi cho vô số hiểu lầm không đáng có. Đăng Minh phì cười, cũng tại trí tưởng tượng của tụi nó phong phú quá chăng?

“Các cậu nhớ là chỉ được đi hai tiếng thôi đấy nhé,” người quản gia Đe Lửa gọi với theo khi bọn trẻ đã đặt chân xuống mặt đường lát đá xanh của phố chính. Bọn trẻ ngoái lại gật đầu, nhanh chân bước tới trước khi bác Nguyệt đổi ý.

Đường phố Lũng Mây về chiều đông người qua lại.

Ai cũng hối hả, nhưng dường như chỉ đang cố gắng về nhà cho kịp bữa cơm tối quây quần bên gia đình. Những ánh mắt vẫn dè dặt, nhưng không còn nhìn thấy sự sợ hãi thầm lặng sau mỗi bước chân vội vã trên đường. Có lẽ câu chuyện của đêm qua đã không lọt ra ngoài nhờ những nỗ lực kiểm soát thông tin của Lũng Mây. Khu quảng trường trung tâm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đám đông biểu tình mấy hôm trước cũng đã giải tán, chắc giờ này họ cũng đã về đến nhà. Chẳng còn chút dấu tích nào của một cuộc đột nhập táo bạo của Bách Điểu.

Các hàng quán ven đường đã mở cửa như bình thường. Nhìn lũ trẻ con, thực tập sinh từ các xưởng nghề tụ tập tíu tít quanh các hàng kẹo bông, mạch nha, ngô lựu, nước mận đủ màu sắc, Đăng Minh mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Khói tỏa nghi ngút từ mấy quầy cá nướng và mùi mắc khén thơm lừng như hòa vào với làn sương mờ lúc về chiều. Không gian dường như phát sáng trong ánh nắng chiều bắt lầu le lói trên mái ngói rêu phong, trên vai áo Piêu đồng phục màu đỏ mận của Cháng đang hăm hở chạy lên trước. Tóc thằng nhóc dạo này đã dài mà chưa có dịp cắt, những lọn tóc xòa xuống hai bên tai, phất phơ trong gió nhẹ.

Cũng như mọi đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, Cháng không cưỡng lại nổi cám dỗ của những hàng đồ ăn vặt. Thằng nhóc sà vào một cửa hàng kẹo mạch nha bảy màu trên quảng trường. Hôm nay cửa hàng có hẳn một series kẹo hình các thần thú pang ki nổi tiếng. Cháng không phải là đứa nhóc duy nhất đang bu lại đó, khó khăn lắm nó mới chen được qua cái đám lâu nhâu để tới gần những viên kẹo nhiều màu đang uốn éo không ngừng trên những que tre cắm trong quầy. Mắt nó dán vào những con thú sống động cứ vừa di chuyển bay lượn vừa thay đổi màu bắt mắt.

“Ngũ Phúc Khánh kìa!” Thằng nhóc hào hứng reo lên khi nhìn thấy hình then ki của Cốc Mạy. Sau khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của con dơi trắng, Cháng hâm mộ vô cùng. Nó nhìn que kẹo với ánh mắt long lanh thèm thuồng, hai tay xoắn cả vào nhau.

Nhưng cũng như bao đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, sau khi trầm trồ ngắm nghía hồi lâu, Cháng chui ra khỏi cửa hàng, đi tìm người lớn, trong trường hợp này là cậu chủ của nó, với ánh mắt xin xỏ nịnh nọt. Tùng Linh mỉm cười gật đầu, thằng nhóc lập tức tí tớn chạy vào xếp hàng.

“Chà, đêch [54ư, lựa chuẩn đấy! Đúng hàng ngám dá [55] luôn!” Ông chú bán hàng tuổi ngoài bốn mươi, đội chiếc mũ phớt che nắng tay thoăn thoắt lấy hàng cho bọn nhóc gói vào những bọc giấy nhiều màu. Mồm miệng lúc nào cũng tươi cười đon đả, ông chú đưa tay đón lấy tiền từ tay Cháng: “Đêch trả tiền mặt luôn hả? Ái chà thằng này fèn nẹt nẹt [56]! À, tao thấy nó là mặc áo Đe Lửa cơ nhá…”

Nói tới đây, ông chú bất thần im bặt. Ánh mắt sùm sụp bên dưới chiếc mũ phớt quét từ biểu tượng con chim lửa trên ngực áo Piêu màu đỏ mận của Cháng, lên gương mặt non choẹt của thằng nhóc lúc này chỉ đang háo hức chờ đợi. Chú bất giác giật que kẹo trên tay lại: “Mày… là thằng nhóc họ Vàng làm trong Đe Lửa…đúng không… mày… mày làm gì ở đây…”

Lập tức, những tiếng xì xào vang lên xung quanh và vài ánh mắt dò xét bắt đầu để ý tới Cháng. Cháng nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi nó liếc nhìn ra ngoài chỗ Tùng Linh, Mắt Mèo và Đăng Minh đang đứng chờ. Cháng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngữ điệu của người đàn ông cho nó biết có điều gì đó không ổn. Nếu nó còn dây dưa ở đây, cậu chủ nó mà bước vào thì ắt hẳn sẽ có người nhận ra mặt. Khi đó, suy đoán kia của ông chú bán hàng này sẽ được kiểm chứng.

Không như những đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, Cháng có linh tính đặc biệt mỗi khi tên họ của nó được nhắc đến. Linh tính đó lúc này bảo nó cần phải rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

“Chú nói gì lạ thế!” Cháng nạt: “Chú không bán cho người ta thì thôi, việc gì phải nói năng lung tung thế!”

Nói rồi nó chồm người giật lấy tờ tiền trên quầy, vùng vằng bước ra khỏi cửa hàng.


______________

[54] Tiếng Tày: nhóc

[55] Tiếng Tày: sốt dẻo

[56] Tiếng lóng ở Lũng Mây: nghĩa tiếng Tày là “rung rinh, đung đưa”, ở đây được dùng ám chỉ người dư dả, nhiều tiền, việc gì cũng chỉ cần đưa túi tiền ra đung đưa là xong.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout