32.2 Vật tế thần


***

Tùng Linh hết sức ngạc nhiên khi Cháng ra khỏi cửa hàng kẹo tay không, sau khi đã xếp hàng tới hơn mười lăm phút. Thằng nhóc chỉ ngúng nguẩy nói không thích nữa, khiến nó càng khó hiểu hơn, nhất là khi nó đã chính mắt thấy Cháng xoắn xuýt bên tủ kẹo thế nào. Nhưng cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Đăng Minh tặc lưỡi, nhún vai. Bình thường chắc nó cũng đã tí tớn theo chân Cháng đi mua kẹo ngay từ đầu. Nhưng hôm nay nó không có hứng.

Ở trong Đe Lửa thì bí bức, giờ ra ngoài đường nó lại chẳng biết mình muốn đi đâu, làm gì. Có lẽ nó chỉ muốn ra ngoài đi lại vô định một chút cho khuây khỏa.

Nắng chiều đổ nghiêng dần trên các mái hiên và những bảng hiệu bằng gỗ liêu xiêu trong những khu phố nhỏ. Trời đã vào thu, sương mờ giăng sớm hơn và gió cũng đã lạnh hơn. Lá vàng rụng đầy dưới những bước chân. Xao xác.

Nhưng Đăng Minh không phải là đứa duy nhất cảm thấy tâm trạng rối bời sau những gì diễn ra tối qua.

Vì sau khi lang thang vào những con phố nhỏ quanh co phía sau quảng trường chừng mười lăm phút, tụi nó nhận ra một cái bóng bé nhỏ đạo mạo quen thuộc mặc áo giao lĩnh màu tro, chân đi guốc mộc cũng đang lững thững gõ từng tiếng lộc cộc trên nền đá rêu xanh.

Duy Nhật có vẻ ngại ngùng khi vô tình đụng mặt tụi còn lại trên đường. Nhất là với Tùng Linh.

Thằng nhóc học giả mấp máy nhanh câu chào trong miệng, rồi cúi đầu định cứ thế đi qua.

Đăng Minh cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ gật đầu đáp trả. Hồi sáng, Mắt Mèo đã kể cho nó biết việc cô gái “xử đẹp” Duy Nhật trước lúc cả bọn vào tới Ngọn Sáp là theo mệnh lệnh của Tùng Linh. Ngoài việc cố ý mang thiếu người để chơi trò cân não với Bách Điểu, Tùng Linh còn thừa nhận rằng sát khí bất thường của Duy Nhật khiến nó lo lắng thằng này sẽ không thể làm đúng theo kế hoạch.

Đăng Minh nhìn Duy Nhật, lúc này đang bối rối tránh ánh mắt của những đứa còn lại. Trông nó bây giờ chỉ là nó, tên nhóc học giả vắt mũi chưa sạch lúc nào cũng đầy cao ngạo. Nhưng ánh mắt khát máu của nó ở quảng trường Lũng Mây đêm qua thực khiến Đăng Minh phải rùng mình khi nghĩ tới. Phần hoang dại trong con người thằng nhóc học giả chưa nhiều người được chứng kiến, hoặc chính bản thân nó cũng chẳng biết là có tồn tại, đã được phơi bày trần trụi trước hình ảnh đầu tiên của kẻ thù huyết hận.

Có điều nói qua cũng phải nói lại, bị Tùng Linh loại bỏ khỏi đội hình theo cái cách thô bạo như thế chắc cũng sẽ khiến bất cứ ai, không chỉ Duy Nhật, cảm thấy bẽ bàng và tức giận.

Duy Nhật cố gắng bước thật nhanh, nhưng điều gì đó khiến nó dừng lại. Rồi thay vì tìm cách tránh mặt, nó bước thẳng tới trước mặt Đăng Minh, hỏi: “Chị Hạnh làm sao rồi?”

Xem ra thằng nhóc vẫn không khỏi lo lắng cho tình hình của Đôi Cánh Tím. Đêm qua, sau khi Hạnh ngất xỉu và được đưa về Đe Lửa, Duy Nhật đã quay đầu đi thẳng, không thèm nhìn mặt Tùng Linh lấy một cái. Lúc này, nó cũng chỉ chăm chăm nhìn vào mặt Đăng Minh, không chào hỏi gì Tùng Linh.

Từ phía sau lưng, Đăng Minh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Tùng Linh. Mối quan hệ của hai đứa này, vẫn cứ mãi trúc trắc như thế.

Đăng Minh chẳng dám nói nhiều, chỉ thông báo cho Duy Nhật biết là Hạnh đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Duy Nhật gật đầu cảm ơn, rồi cúi mặt đi thẳng.

Nhưng dường như số của nó hôm nay không thể tránh mặt tụi còn lại, vì mới cắm mặt thế được hai ba bước, nó đã đâm sầm vào một thằng nhóc khác, đang ba chân bốn cẳng chạy. Cú va chạm khiến Duy Nhật bổ người vào Đăng Minh còn thằng nhóc kia ngã lăn ra đất. Cái bóng người kia kêu lên một tiếng xuýt xoa, theo sau đó là giọng nói đầy ngạc nhiên: “Anh... anh Cháng...”

Lúc này bọn trẻ mới nhận ra đứa vừa chạy bán sống bán chết đâm vào Duy Nhật là Chaư, thằng bé trong căn nhà lụp xụp ở Xỉ Tro. Cháng hớn hở chào, đưa tay ra định đỡ nó đứng dậy. Nhưng Chaư lại không có vẻ như đang muốn nhận người quen. Vừa né bàn tay của Cháng, nó hạ giọng thì thào, nhưng âm sắc lại như muốn lạc cả đi: “Thuổn... anh... anh sao lại ở đây...”

“Mày... nói thế là thế nào?” Cháng nhíu mày, linh tính một lần nữa mách cho nó biết có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

Chaư không trả lời, Cháng mím môi vươn tay định túm lấy vai thằng nhóc kéo nó dậy.

Nhưng Chaư trườn người thoát khỏi tầm tay của Cháng như một con chạch. Nó gần như bò lết trên mặt đường, trước khi hấp tấp đứng dậy, thốt lên: “Không... không biết... tôi không biết... không quen... người này...” Vừa nói, nó vừa khấp khiểng chạy vọt đi mất.

Ông chú bán kẹo khi nãy đã đành, giờ lại cả thằng nhóc Xỉ Tro này nữa. Cháng cắn môi, không hiểu rốt cuộc mình đã lỡ mất điều gì. Quay sang phía Tùng Linh, nó rụt rè cất lời: “Bẩm cậu, thực ra khi nãy có chuyện em còn chưa kể với cậu…”

Nhưng Cháng không có cơ hội bắt đầu câu chuyện của nó. Vì thình lình từ đâu, những cái bóng áo Piêu màu xanh xuất hiện bao vây xung quanh bọn trẻ.

Thấy biến, Tùng Linh tự động bước lên một bước, chắn trước mặt những đứa còn lại.

“Bẩm cậu,” người lính trẻ vạm vỡ với mái đầu húi cua cúi đầu. “Chúng tôi có lệnh đưa anh Cháng Vàng về Sở.”

Cháng thấy tim nó vừa đập lỡ một nhịp. Hai tay siết vào nhau.

“Cái... cái gì... vì sao...” Đăng Minh là người tiếp theo thốt lên. “Nó... nó làm gì mà bắt nó?”

“Anh Cháng Vàng đã phạm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, gây nguy hiểm tới an ninh của Lũng Mây. Chúng tôi mang theo lệnh bắt giữ khẩn cấp với anh và gia đình. Mời anh đi theo chúng tôi.”

Đăng Minh gần như lặng người đi trong giây lát. Theo bản năng, nó xoay người che chắn cho Cháng: “Là... là vì... vì sao? Sao lại thế?”

Duy Nhật nhíu mày, bất giác bị cuốn vào: “Lẽ… lẽ nào là… chuyện ở quảng trường hôm qua...?”

“Chúng tôi không được phép tiết lộ nhiều hơn thế,” người lính đáp. “Mời anh đứng sang một bên để chúng tôi làm nhiệm vụ.”

Đăng Minh gần như vòng tay ra phía sau ôm ngang người Cháng, nó lắp bắp: “Đấy... nhưng đấy là trường hợp bắt buộc... hơn nữa... hơn nữa Cháng đã cứu nguy cho Lũng Mây còn gì... cứu nguy cho cả tôi nữa... Các anh làm thế không phải là vô lý quá à? Mày... mày cũng nói gì đi Linh...”

Thế nhưng trước con mắt kinh ngạc của Đăng Minh, Tùng Linh chỉ im lặng mà bước qua một bên.

“Mày... mày làm gì thế?” Đăng Minh gần như lạc cả giọng.

Nhưng Tùng Linh vẫn chỉ giữ im lặng, cúi gằm mặt xuống đất, trong khi một viên cảnh vệ xông tới giật tay của Đăng Minh ra và giữ lấy Cháng. Cháng không chống cự, để mặc cho người cảnh vệ giữ lấy nó.

Không giống như đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, Cháng biết rõ luật lệ có sức mạnh như thế nào với những người như nó.

Đăng Minh lao người theo nhưng lập tức bị giữ lại. Nó quay phắt sang Tùng Linh: “Linh! Mày nói xem, là thế nào?”

Tùng Linh thở hắt ra, quá hiểu lời kết tội của Đăng Minh: “Hôm qua, khi ở quảng trường Lũng Mây... Cháng đã dùng vũ khí trước mặt rất nhiều người...”

“Cái đấy ai chẳng biết! Nhưng... nhưng chẳng phải Cốc Mạy nói những gì xảy ra sẽ bị... sẽ bị xóa khỏi ký ức mấy người chứng kiến ở đó còn gì... sao còn... ”

“Vì không đơn giản thế,” Tùng Linh lắc đầu. “Phép thuật thay đổi ký ức không hề đơn giản vậy… Không thể hoàn toàn xóa bỏ một chuỗi sự kiện chấn động như thế khỏi ký ức của mọi người… Chỉ có thể thay thế nó bằng một chuỗi sự kiện khác, gần giống với sự thật. Để làm được điều đó, cần giữ lại ít nhất một ‘ký ức nền’, tức là một sự thật gây chấn động không kém nhưng ít gây nguy hại hơn sự kiện chính...”

Tùng Linh không giải thích thêm, nhưng không quá khó để hiểu ra rằng, hành động liều lĩnh của Cháng đã vô tình trở thành thứ ‘ký ức nền’ hoàn hảo cho phép thuật thay đổi ký ức của quân đội Lũng Mây. Nói đơn giản hơn nữa thì Cháng, và cả gia đình nó, đã trở thành quân tốt thí để Lũng Mây có thể khóa kín sự thật những gì đã xảy ra tại quảng trường ngày hôm qua.

Đăng Minh cảm thấy cổ họng nó đắng ngắt. Tay chân nó gần như cóng lại, phải cố lắm mới thốt được thành lời: “Thế... thế rồi sao? Rồi mày đồng ý để như thế à…”

“Anh Minh… anh không cần nói nữa đâu,” Cháng mới là người lên tiếng. Thằng bé ngẩng đầu nhìn về phía Tùng Linh, giọng nói nó gần như nghẹn lại: “Chắc chắn là… chắc chắn là cậu nhà em… phải có lí do mới như vậy…”

Chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi bình thường khác, Cháng chưa từng một lời đổ lỗi hay oán trách Tùng Linh vì hoàn cảnh của nó.

Đăng Minh cảm thấy phẫn uất trong lòng nó như muốn nổ tung thay cho Cháng, nó gằn giọng nhìn Tùng Linh: “Mày đã nhìn rõ chưa? Mày không thấy xấu hổ à?... Rồi… rồi mày định để như thế à? Mày để Cháng trở thành vật thế mạng như thế thôi à?”

Tùng Linh liếc nhìn Cháng, nhanh chóng quay mặt đi khi mắt chạm mắt. Hai tay nó siết vào nhau, miết chặt vào vạt áo Piêu màu đỏ mận của Đe Lửa: “Có những sự hi sinh... là cần thiết...”

Lúc này thì Đăng Minh gần như phát điên. Nó giãy giụa vùng thoát khỏi gọng kềm của cảnh vệ, gào lên: “*** ** thằng điên! Mày điên rồi! Cần thiết cái *** ** nhà mày! Cháng làm thế để cứu tao cơ mà? Cứu Lũng Mây cơ mà? *** ** làm gì đi! Ngăn họ lại đi! Đừng để người ta bắt nó!”

Cháng không thể nhịn được nữa mà gào khóc nức nở: “Anh Minh... anh đừng chống cự nữa... anh để mặc em... là em làm thì em chịu...”

Mắt Mèo, dường như cũng động lòng trước những giọt nước mắt của Cháng, nhưng vừa dợm xông tới thì Tùng Linh đã lớn tiếng quát: “Đứng lại! Cô không gánh được hậu quả cho gia đình Cháng đâu!”

“Không! Đừng nghe nó,” Đăng Minh càng gào lên. “Đừng nghe nó, nó là thằng chủ *** *** rởm đời hèn hạ chỉ biết thí tốt giữ xe! Cứu Cháng đi! Cứu lấy nó!”

Nhưng cả Mắt Mèo và Duy Nhật chỉ biết đứng im, đôi mắt màu xanh bạc chuyển thành màu tối sầm. Người chỉ huy đội cảnh vệ cúi đầu kính cẩn chào Tùng Linh. Rồi cả đội cảnh vệ biến mất trong tiếng gió chiều hun hút thổi lá khô bay xào xạc trên nền đường lát đá rêu xanh.

Đăng Minh ngã gục xuống đất, khóc không thành tiếng.

Không, Cháng mãi mãi không thể lớn lên như một đứa trẻ mười tuổi bình thường khác.

Mười tuổi, thằng bé đã trở thành vật tế thần cho đêm trăng máu trên quảng trường Lũng Mây.


*************************

HẾT CHƯƠNG 32


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout