***
“Này, dậy đi,” giọng nói trẻ con trịch thượng vang lên, kèm theo tiếng gì đó như tiếng chân đá vào thành giường.
“Kệ tao,” Đăng Minh quay lưng về phía người nói, đáp.
“Anh định nằm mãi thế này à?” Thằng nhóc học giả không vì thế mà bỏ cuộc.
“Cũng không liên quan đến mày,” giọng điệu ngang ngược của Đăng Minh chỉ khiến Duy Nhật khẽ thở dài. Đã hai ngày, Đăng Minh nằm lì trong căn phòng chái sau của Đe Lửa, không chịu ăn uống gì. Chiếc đèn trứng ở góc phòng đã gần tắt, cứ lập lòe nổ xịt muốn mù cả mắt, nó cũng chẳng để tâm.
Duy Nhật đặt bát cháo Hạnh bảo nó bưng vào xuống bàn, kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống. Tay nó miết đi miết lại chiếc quạt giấy, vừa như muốn mở lời, vừa lại không.
“Chuyện đó…” đắn đo một hồi, Duy Nhật mới lên tiếng. “Chuyện xảy ra với Cháng… không phải là lỗi của anh đâu...”
“Mày…” nghe tới đó, Đăng Minh thình lình vùng dậy, nó gằn giọng, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp. “Mày biết gì mà nói… Nếu như tao…”
“Tin tôi đi… anh đã làm tất cả những gì có thể rồi,” Duy Nhật ngắt lời, không chút nao núng. “Phải tin như vậy thì mới sống tiếp được… Như tôi cũng từng tin như thế sau đêm trăng máu ba năm trước…”
Đăng Minh cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
Cả người sụp xuống, rất lâu sau đó, tiếng nói mới có thể cất lên: “…Tại sao… người ta lại có thể nỡ làm vậy… với đứa trẻ như Cháng…”
***
“Bông hồng đỏ?” Đăng Minh thảng thốt. “Nếu người đánh thuốc mê tao trong đêm rằm tháng Bảy là Mắt Mèo giả dạng làm Hạnh, thì người đàn ông với bông hồng đỏ là thế nào?”
“Không phải vì đêm đó là rằm tháng Bảy à?” Duy Nhật vừa ngáp, vừa đưa tay gạt bớt đống sách vở tài liệu ngổn ngang qua một bên, trước khi đặt cốc nước ngô nóng còn nghi ngút khói lên bàn. Ra vẻ hiếu khách, nó đẩy cốc nước về phía Đăng Minh, miệng nhồm nhoàm nhai mẩu xôi ông nội mua cho bữa sáng. Mặt mũi vẫn còn ngái ngủ vì bị Đăng Minh dựng dậy từ sớm.
Đăng Minh lịch sự đưa cốc nước ngô nóng lên miệng nhấp một ngụm, rồi bỏ xuống, nhăn mặt vì quá ngọt: “Ý mày… là sao?”
“Thì rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan báo hiếu. Phật tử đi chùa thường đeo một bông hồng trước ngực. Hoa hồng đỏ cho người còn mẹ, hoa hồng trắng cho người mất mẹ,” Duy Nhật còn ngạc nhiên hơn. “Đừng nói anh không biết gì hết nhé. Mẹ anh theo Phật cơ mà?”
Đăng Minh sững người, chẳng thốt nổi câu nào phản bác.
Thứ kiến thức từ Mảnh Gương lẽ ra nó phải biết, cuối cùng vẫn phải để cho một thằng nhóc học giả Lũng Mây dạy dỗ. Sự thật một lần nữa lại như cái tát thô bạo giáng vào lòng tự tôn vốn đã sứt mẻ của nó.
Đến tận bây giờ, nó vẫn chỉ có thể là một kẻ kém cỏi như vậy thôi sao?
“Lẽ ra… tao không nên là chủ nhân của Bắc Đẩu Vĩ…” một lúc lâu sau, Đăng Minh mới lên tiếng, giọng nói như nghẹn lại. “Tao… kẻ bất tài như tao… Nếu là Tùng Linh… hay là mày… thì có lẽ đã bảo vệ được Ch…”
“Cái này tôi đồng ý,” không để cho Đăng Minh nói hết câu, Duy Nhật đáp gọn lỏn. “Kẻ phàm phu như anh lại là hậu duệ của Bắc Đẩu Vĩ, thực không xứng tí nào.”
Đăng Minh nhăn mặt, tự dưng nhớ ra vì sao trước giờ mình không ưa cái thằng oắt con miệng lưỡi độc địa này.
“Nhưng mà… anh biết không…” Duy Nhật nhấp một ngụm nước ngô khoan thai, như cái cách người ta vẫn thưởng trà. “Trong tác phẩm Truyện Kiều mà anh nói là anh có đọc nhưng mà chẳng biết có nhớ không ấy, có mấy câu thế này. ‘Ngẫm hay muôn sự tại Trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao.’ Có rất nhiều thứ vốn do số phận quyết định và sắp đặt, không phải con người cứ muốn là được. Việc anh tới Lũng Mây hay trở thành chủ nhân của Bắc Đẩu Vĩ cũng thế. Anh hay tôi cảm thấy không xứng đáng cũng chẳng quan trọng, vì chúng ta vốn không có quyền quyết định. Là Đại Tướng Nguyễn Trang chọn anh, hay Bắc Đẩu Vĩ chọn anh, hay là số phận đã chọn anh đi chăng nữa, ắt phải có nguyên do. Nếu đã không thoái thác được, chi bằng cứ cố gắng nhiều nhất có thể, rồi vạn vật sẽ tự xoay vần theo cách của nó.”
Đăng Minh cười khẩy, sẽ không là Duy Nhật nếu không lợi dụng thời cơ mà chửi xéo nó một chút: “Vậy… nếu tao cố gắng hết sức rồi… và vẫn làm sai… rồi bị người ta chửi bới… thì sao?”
“Thì anh đừng nghe nữa,” Duy Nhật thản nhiên đáp, nó húp cái rột hết một nửa cốc nước ngô ngọt lừ, suýt bỏng. “Suy cho cùng thì… những người đả kích anh cũng đâu làm được gì khác ngoài đả kích? Họ mãi mãi chẳng thể là anh, ở đúng vị trí của anh, trong chính giờ phút anh trải qua, để đưa ra quyết định thay cho anh được. Mọi suy diễn phân tích sau đó đều là sự đã rồi, tức là chỉ còn giá trị học thuật, chứ không có giá trị phán xét nữa.”
Đăng Minh ngước nhìn Duy Nhật, không biết nên ngạc nhiên vì sự chín chắn mạch lạc của thằng nhóc học giả mười ba tuổi nghiện đồ ngọt trước mặt hơn, hay ngạc nhiên vì sự thật là nó đang thấy được an ủi bởi những lời khuyên nhủ kiêm nhạo báng của thằng này hơn.
“Mày… nói cũng đúng,” cuối cùng Đăng Minh chỉ thốt ra được có thế.
“Dĩ nhiên rồi,” Duy Nhật xòe chiếc quạt giấy trong tay nó ra đánh ‘Phạch’ một tiếng, nghênh mặt đáp. “Có người từng nói tôi là ‘thần đồng ngàn năm có một của Lũng Mây’ cơ mà.”
Cảm giác bẽ bàng khiến Đăng Minh chợt thấy tai nóng bừng. Những lời nó buột miệng thốt ra trong lúc tranh cãi với bà chị học giả Ngọn Sáp hôm trước, thì ra Duy Nhật vẫn nghe thấy hết.
Đăng Minh đưa tay lên quẹt mũi, vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cành mận xơ xác lá vắt ngang ban công, con rẻ quạt của Duy Nhật vừa bắt được một con sâu to, hăm hở nuốt vội, rồi lách chách chuyền cành đầy khoan khoái.
*******************************
HẾT QUYỂN 1
Bình luận
Chưa có bình luận