“Họ tên?” Duy Nhật uể oải hỏi, trong lúc miễn cưỡng ngồi khai đống giấy tờ nhập học cho Mắt Mèo.
Mắt Mèo không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn.
“Sao tao biết mày có đổi tên không?” Nhưng thằng nhóc học giả có vẻ hiểu rõ ý tứ trong thái độ của con bé, nó hất hàm, lên giọng. “Mấy chuyện tày trời hơn dưới trướng Bách Điểu mày còn làm rồi, nhằm nhò gì cái trò thay tên đổi họ?”
“Mày thôi đi, Nhật!” Đăng Minh ngồi bên cạnh tặc lưỡi, làu nhàu. Duy Nhật cũng chẳng buồn phản kháng. Như chỉ cần cà khịa cho sướng miệng chứ kì thực đã tự biết câu trả lời, nó cúi đầu hí hoáy viết.
Chả còn biết nói gì hơn, Đăng Minh khẽ lắc đầu. Nó nghiêng người qua, vớ lấy một chiếc bánh rán mật mía trước mặt thằng nhóc học giả, tiện thể ngó vào tờ đơn thằng này đang điền: “Dương Thị Huyền Sương? Tên của cậu đấy à?”
Mắt Mèo khẽ gật đầu.
“Bố là Khải Duy, con là Duy Nhật. Mẹ là Tử Huyền, con là Huyền Sương,” Đăng Minh một tay gác lên vai Duy Nhật, một tay đưa miếng bánh rán lên miệng cắn, cảm thán. “Nhà mày đặt tên có xì-tai ý.”
Tới đây thì Duy Nhật đã hết nhịn nổi, nó đứng phắt dậy làm Đăng Minh ngã bổ nhào. Ngửa mặt lên trời, thằng nhóc đứng im lặng như thế có đến mấy giây. Rồi thở dài một cái, trước khi vứt toẹt cây bút đang cầm xuống mặt bàn: “Anh đi mà khai tiếp cho nó đi.”
“Ơ, ơ kìa,” Đăng Minh ú ớ, biết mình đã lỡ lời nhưng nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
“Thôi… để chị làm cũng được,” thật may là Hạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng. “Nhưng có mấy thứ chị chưa quen lắm… Nhật chỉ cho chị viết được không?”
Chỉ đơn giản thế thôi mà thằng nhóc học giả đang đùng đùng định bỏ về đã ngoan ngoãn gãi đầu ngồi lại. Đăng Minh nhíu mày, Duy Nhật là đứa hảo ngọt, nhưng chẳng ngờ không phải chỉ với đồ ăn, mà với cả lời nói. Ở với mấy thằng đực rựa chỉ biết hét vào mặt nhau, và một cô điệp viên kiệm lời, tới giờ thằng nhóc mới lộ ra bản tính này khi ở cạnh một đứa con gái nữ tính và khéo léo như Hạnh ‘thật’.
“Mà tên của chị là Hạnh eo-vì thật à?” Duy Nhật vừa nhồm nhoàm nhai bánh, vừa hỏi. Quên khuấy cơn giận dỗi vài giây trước đó.
“Không phải,” Hạnh bật cười. “Là nghệ danh đi làm mẫu ảnh của chị thôi. Nick yahoo hồi chị học cấp hai ý, mà bị ‘chết tên’ tới giờ.”
Duy Nhật nheo mắt: “Tôi không biết a-hu là cái gì nên chỉ hiểu đến khúc nghệ danh thôi nhớ. Nhưng sao lại là eo-vì, nghĩa là gì?”
“Eo-vì là hãng túi hiệu cao cấp của Pháp, Lu-i-vui-tươi ý,” Đăng Minh ngứa miệng chen vào. “Ở chỗ tao người ta hay đặt thêm mấy thứ sang chảnh kiểu xà-neo, gu-chì cạnh tên nghe cho nó đẳng cấp…”
“Cũng không phải,” Hạnh tiếp tục bật cười lớn hơn. “LV thật ra là L2, là 2 chữ L, vì chữ V giống hai ngón tay giơ lên ấy. Hồi ý tớ mới bắt đầu đi học Hán Nôm nên cũng ham hố mấy trò chơi chữ. Hai chữ L là ‘Lúa’ và ‘Lửa’.”
Đăng Minh gãi gãi tai, càng nghe càng chẳng hiểu gì. Nhưng Duy Nhật thì khác.
“Lúa và lửa, ý chị là chữ Hòa 禾 và Hỏa 火 ấy à?” Thằng nhóc học giả nhíu mày. “Hai chữ đấy ghép lại thành chữ Thu 秋 trong ‘mùa thu’. Tức là tên chị không phải Hạnh LV, mà là Hạnh Thu à?”
Hạnh gật đầu: “Ừ, tên đầy đủ của chị là Hồ Hạnh Thu. Từ ngày chị đi làm mẫu thì ai cũng gọi là Hạnh. Gọi nhiều quá đến bố mẹ chị nhiều lúc cũng gọi chị là Hạnh luôn.”
Đăng Minh ngồi nghe, há hốc mồm. Tự dưng thấy đầu óc mình có chút tầm thường so với mấy đứa xung quanh. Hoặc là trước đây nó đã quá vội vàng đánh giá Hạnh… à… Hạnh Thu, chỉ qua một cái tên.
“Ra thế. Thảo nào anh Linh cứ gọi chị là ‘Hồ Thu’,” Duy Nhật tặc lưỡi gật gù. “Hóa ra là gọi theo tên thật của chị…”
“Vãi…” tới đây thì Đăng Minh không nhịn được mà ré lên. “Thế mà lúc đấy nó chém cái gì mà hồ nước thăm…” Để rồi thình lình tốp lại giữa chừng. Đơn giản vì nó chợt nhận ra rằng nếu Tùng Linh không hề nhìn vào mắt con nhà người ta mà tưởng tượng ra một hồ nước mùa thu sâu thăm thẳm như lời thằng này từng chém gió ra bão, thì chính nó mới là đứa duy nhất sến súa đến độ bị ám ảnh với đôi mắt của một đứa con gái. Tới mức nhìn thấy cả “một bầu trời xanh với cánh hoa đào bay trong gió”.
Nhận ra mình có thể đã bị thằng nhóc Đe Lửa miệng lưỡi lươn lẹo kia âm thầm đánh giá bấy lâu nay, Đăng Minh tự thấy nhục không để đâu cho hết.
“Là sao? Anh bảo anh Linh chém cái gì cơ?” Duy Nhật hỏi.
Thẹn quá hóa giận, Đăng Minh nghiến răng trèo trẹo: “Chả… chả có gì cả… lần sau mày đừng có nhắc tên thằng đấy trước mặt tao!”
Bình luận
Chưa có bình luận