Ngoại truyện 2 - Tuổi



“Anh nghe tin gì chưa?” Duy Nhật hí hửng bưng đĩa bánh dày nhân đậu xanh để lên bàn. “Đội cảnh vệ mất tích xuất hiện lại rồi đấy!”

“Đội cảnh vệ nào?” Đăng Minh lờ đờ đáp, tiếp tục thổi phù phù cốc sữa đậu nành cho nhanh nguội. Rồi như sực nghĩ ra, nó há hốc: “Đội cảnh vệ theo mình lên đồi Đá Son á? Hơn cả tháng rồi còn gì?”

“Nghe đồn họ bị phép thuật của ngựa Kiền Trắc đưa đến nơi rừng rú không người, phép thuật không hoạt động, tới giờ mới tìm được đường về Lũng Mây,” Duy Nhật hào hứng.

Đăng Minh tặc lưỡi, quả nhiên sức mạnh của ngựa Kiền Trắc vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của con người. “Mà sao mày biết?” Đăng Minh thoắt tò mò.

“Chị Hồ Thu kể,” Duy Nhật đáp gọn lỏn, mắt chăm chăm nhìn đĩa bánh dày như đang chọn xem cái nào to hơn. “Hình như chị ý nghe được từ Mắt Mèo, còn nó nghe được từ đâu thì chịu. Công nhận có chị Hồ Thu cạy được miệng con bé đấy, chứ lúc nào nó cũng cứ im ỉm như ma. Sợ chết được. Bảo nó nhét chân vào lỗ mũi xong bay đi được tôi cũng tin…”[1]

So sánh của Duy Nhật làm Đăng Minh phì cười, nhưng rồi nó lại có thắc mắc khác: “Mà… mày định cứ xưng hô thế với Mắt Mèo à?”

“Hở? Chứ anh muốn thế nào?”

“Thì… tao biết mày không ưa gì nó…,” Đăng Minh lúng búng gãi đầu, không biết giải thích thế nào để không đụng trúng cái miệng lưỡi rắn độc của thằng nhóc học giả. “… nhưng mà… nhưng mà nó vẫn lớn hơn mày nhiều… cứ ‘mày’, ‘tao’ thế không phải là… hơi… ờm… hơi hỗn à?”

“Gớm, làm quá,” quả nhiên, Duy Nhật bĩu môi. “Có giỏi sao ngày trước anh không bắt cậu Linh gọi bằng ‘anh’?”

Đăng Minh thoắt sầm mặt: “Mày có thôi nhắc đến thằng đấy đi không? Mày là gì của nó mà ngày nào không nhắc tên nó thì ngủ không ngon thế?”

Duy Nhật cười khẩy, biết trò cà khịa của mình chỉ nên dừng ở đó, nó đưa tay vớ một chiếc bánh dày, nhét vào miệng rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Tóm lại sao tôi phải gọi cái Sương bằng ‘chị’, nó cũng chỉ hơn tôi có mấy tháng mà.”

“Sao… lại mấy tháng được? Mày bị ngộ à?” Đăng Minh tự dưng đơ người.

“À há… ” Duy Nhật nheo mắt suy nghĩ vài giây, đã ngửi được mùi chuyện hay, nở một nụ cười nham nhở. “Chứ anh nghĩ nó bao tuổi?”

“Thì… thì trước nó bảo tao… là nó vừa qua lễ trưởng thành được… vài tháng…” Đăng Minh nuốt nước bọt, thái độ quay ngoắt của Duy Nhật khiến nó tự dưng thấy bất an: “Ở Lũng Mây… lễ trưởng thành là bao giờ thế…”

Tới đây thì Duy Nhật lập tức phá lên: “Tôi hiểu rồi, ở một vài văn hóa thì lễ trưởng thành là khi một người đủ mười tám. Nhưng ở Lũng Mây thì là mười ba tuổi.”

“Mười… mười ba…” Đăng Minh điếng người, lắp bắp. “Sao… sao sớm thế được. Thế còn mấy tuổi kết hôn, tuổi uống rượu… rồi thì tuổi trách nhiệm hình sự…”

“À không,” Duy Nhật xua tay. “Luật pháp Lũng Mây vẫn quy định tuổi vị thành niên là dưới mười tám tuổi. Còn lễ trưởng thành là truyền thống từ xưa thôi. Với lại mười ba tuổi là lúc trẻ con ở đây hoàn thành chương trình Sơ Cấp, phải bắt đầu lựa chọn con đường sau này nên cũng coi như bắt đầu phải chịu trách nhiệm cho tương lai rồi.”

“Ra… ra thế,” Đăng Minh vẫn không thể hoàn hồn. “Tức… tức là… Mắt Mèo mới có… mới có…”

“Mười ba tuổi,” Duy Nhật thản nhiên tiếp lời, tiện thể đặt vào tay Đăng Minh một chiếc bánh dày ngọt như để nó ăn cho bớt hạ đường huyết.

“Nhưng… nhưng nó… nhìn nó… tao… kiểu… tao tưởng…” Đăng Minh vẫn lúng búng, dường như câu chữ trong đầu đã bắt đầu lẫn lộn vào nhau.

“Ừ cái đó tôi biết,” Duy Nhật gật gù, ra vẻ thấu hiểu. “Lúc mới gặp nó tôi cũng tưởng nó lớn hơn nhiều.”

Trong giây lát Đăng Minh thấy nhân sinh quan của mình có dấu hiệu vặn vẹo không nhẹ. Những hình ảnh như ‘trời xanh, hoa đào’ hiện ra mồn một trong đầu bỗng chốc khiến nó thấy choáng váng. Nó nhét vội chiếc bánh Duy Nhật đưa cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.

“Anh cũng ngộ nhỉ,” Duy Nhật vẫn tiếp tục cười cợt, khiến Đăng Minh giật mình thon thót. “Bạn bè xung quanh tên gì, bao tuổi anh đều không biết. Anh có nhớ mình tên gì không tôi nhắc cho?”

Đăng Minh cười méo xệch, chẳng buồn để lời châm chọc của Duy Nhật vào tai. Cũng may mà thằng nhóc học giả vẫn còn khá vô tri trong mấy vấn đề lắt léo giữa người với người thế này. Nếu không có lẽ nó đã bị đánh giá không ít.

Nó khịt mũi, lặng lẽ quay lại với cuốn sách mới mượn được từ Ngọn Sáp, không muốn tiếp tục cái chủ đề khó nói này nữa.

Duy Nhật cũng tỏ ra rộng lượng hơn bình thường, im lặng quay lại với đống nghiên cứu ngổn ngang của nó.

Trời sang đông, cũng bắt đầu lạnh rồi.


[1] Trích dẫn từ bài viết của Trần Quang Đức: "Vào thời Lê, Lê Quý Đôn mô tả, ma Cà Rồng ban ngày cày cấy như người thường, ban đêm thì đút hai ngón chân vào lỗ mũi bay đi, thích vào nhà bà đẻ hút máu, nếu thấy ánh đèn có sự khác lạ, tức là loài ma này sắp tới.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout