Thương một người, như trăng đợi mây.
Chương 11
Một năm vất vả qua rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Chương 11. Trong khi hai bà mẹ trẻ tâm sự thắm thiết, thì ở nhà bên này hai đứa trẻ và một người đàn ông tròn mắt nhìn nhau. Lê Cường nhìn hai đứa trẻ trước mặt cũng không biết nên làm gì đây, vẫn còn sớm để đi ngủ, mà thức tiếp thì mai bị vợ mắng. - Này, hai đứa không định ngủ à? - Hắn thở dài, véo má hai bạn nhỏ. - Mới có 8h tối mà bố! - Hi Dương chỉ tay về đồng hồ. Hắn lại thở dài thêm cái nữa, đành nằm dài ra trên giường. Hỏi với chất giọng buông xuôi. - Rồi rồi, thế hai đại ca muốn em làm gì ạ? Hi Dương nghe ông bố yêu quý hỏi vậy cũng có chút phân vân, lại quay sang nhìn bé con bên cạnh. Chỉ thấy đôi mắt kia đang nhìn chính mình, không chớp lấy một cái. Hiển nhiên là cái đầu nhỏ kia đang trên mây trên trăng rồi, ánh mắt cậu bé lại nhìn xung quanh phòng. Rồi ánh nhìn ấy dừng lại trên những mảnh ghép dang dở. - Bố ghép hình với bọn con đi! - Ừ, vậy ghép xong mình đi ngủ nhé? - Người đàn ông bò dậy, hỏi hai bạn nhỏ. - Vâng ạ! Sau khi hoàn thành thỏa thuận, một lớn hai nhỏ cùng nhau ngồi trên giường ghép mô hình. Đây là một bộ rất đặc biệt, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Có thể tùy theo ý của người lắp mà tạo ra tác phẩm khác nhau. Chính điều này đã khiến bọn trẻ rất thích thú, chúng có thể sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình. Lê Cường vừa ghép, vừa quan sát hai đứa trẻ bên cạnh. Vừa nhìn là hắn biết tính nết của hai ông tướng này ra sao. Đứa lớn thì nghiêm túc tính toán từng mảnh ghép, còn đứa nhỏ bên cạnh phóng khoáng, ghép tùy theo ý thích của mình. Hắn như thấy lại được hình ảnh của ông bạn và mình ngày xưa, nhưng lại có hơi trái ngược. Quân Uyên luôn là một người nghiêm túc và có kỉ luật, còn chính hắn thì mang theo tính nết ngông nghênh và làm càn của tuổi trẻ. Sau này khi rèn luyện ở trong quân đội đã thay đổi nhiều, nhưng tính cách lại vẫn như xưa. Người đàn ông hoàn thành xong kiệt tác của bản thân, lại liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ một lần nữa, cũng vừa lúc hai anh em cùng kết thúc. Con trai của hắn quả là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Hi Dương ghép ra một con tàu hải quân hai tầng, có cả cột cờ trên nóc. Ánh mắt của hắn không khỏi đầy tự hòa, tay cũng xoa đầu con trai khen thưởng. - Đúng là con trai bố rồi! Hi Dương híp mắt cười, cảm nhận hơi ấm trên đỉnh đầu. Sau đó hai bố con cùng nhìn sang bé con bên cạnh. Trước mặt An Nguyên là một mô hình ngọn núi, xung quanh là những hàng cây san sát. Trên đỉnh núi gắn ngọn cờ đỏ sao vàng, dưới chân cờ là một người lính đứng canh đầy trang nghiêm. Lê Cường nhìn mà trong ánh mắt thoáng qua nỗi buồn nhẹ, nhưng chỉ có thể xoa đầu bé con rồi khen. - Cốm giỏi quá, lắp siêu hơn cả bố rồi này! - Hi hi hi! An Nguyên cười thích thú, cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hi Dương cũng tranh thủ xoa đầu bé con, rồi nhận nhiệm vụ mang mô hình để lên bàn. Sau khi để ba mô hình gọn gàng trên bàn học, cậu mới yên tâm quay lại giường rồi nằm xuống. Lê Cường chờ con trai nằm ổn định rồi mới tắt đèn. Người đàn ông vươn tay ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, cùng một cái ôm ấm áp trong đêm tối. Những áng mây hồng đầu tiên xuất hiện, kéo mặt trăng trở về sau một đêm yên ả. Dắt mặt trời ló rạng, gọi vạn vật tỉnh giấc. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, đánh thức những con người đang say ngủ. Cánh hoa trắng long lanh qua giọt sương còn vương, cành lá đong đưa trong gió chào ngày mới. Cánh hoa phượng đỏ tươi rợp trời, báo hiệu mùa hè đã về thật rồi. Những tiếng trống trường trầm vang ngày chia tay, cái ôm chào người bạn, người thầy. Khăn quàng đỏ ôm áo trắng trong lòng, gửi lời tạm biệt chưa kịp nói thành lời. Nụ cười ngây ngô, ánh mắt ươn ướt, gương mặt thân thương. Nay đọng lại nơi cổng trường quen thuộc, bảng trắng trên lớp. Góc sân nhộn nhịp cũng chào đón những ngày hè thanh bình, bàn ghế cũng rủ nhau lười biếng sau khung cửa. Bằng lăng tím cũng vươn mình trong nắng. Hàng cây, phấn trắng, cờ đỏ, trống trường cùng nhau tiễn những bước chân đã vững vàng. Lại cũng nhau dang tay đón chào những cánh chim non nớt, ôm trọn bao kí ức tuổi thơ nơi sân trường. Sóng biển rì rào xô bờ cát trắng, cánh hải âu lướt nhẹ trên màn trời xanh thẳm. Tiếng cười thích thú khi chạm vào làn nước mát lạnh, bước chân nhỏ chạy nhanh khi sóng vỗ. Nắng soi những bóng sáng trên cát, gió mang hơi biển ghé thăm trái dừa trên hàng cây. - Hai đứa cẩn thận không ngã đấy! - Vâng ạ! Hai cậu bé đáp lời xong lập tức chạy đến bên làn nước xanh biếc, để lại người lớn phía sau chỉ biết cười thở dài. Hai bà mẹ trẻ nhìn nhau rồi cùng trải thảm trên cát, Minh Hạ nhanh nhẹn lấy chai nước chèn ở bốn góc. Lê Cường và Hải Duy - chú hai của An Nguyên, cùng nhau dựng khung lều để tránh nắng. Lần này vốn Mai Nhi và Yên Vân mời ông bà của hai gia đình cùng đi chung, nhưng ông bà hai nhà đều bảo là để dịp khác. Đang vào vụ mùa thu hoạch nên ông bà chưa muốn đi chơi xa. Dù họ nói vậy, nhưng mọi người đều biết rằng ông bà chỉ muốn bọn trẻ đi chơi cho thoải mái, không muốn con cái lo cho mình. Nên họ cũng không muốn trái ý tốt của bố mẹ, chỉ đành để lần tới cả nhà cùng nhau đi. Lê Cường và Hải Duy dựng lều xong, cũng vừa lúc hai bạn nhỏ quay lại. Mới chạy ngoài nắng một lúc thôi, mà hai khuôn mặt nhỏ ửng hồng cả lên. Hi Dương kéo An Nguyên ngồi xuống thảm, hai anh em cùng nghỉ ngơi một lúc. Mai Nhi và Yên Vân thấy con trai quay lại thì lấy khăn ướt đưa cho hai cậu bé, để chúng tự lau mặt và tay của mình. Rồi mọi người cùng nhau bày đồ ăn, thưởng thức bữa trưa đầu tiên ở bãi biển trong xanh này. Gác lại công việc, suy tư của bao ngày, để tận hưởng phút giây thư thả bên người thân yêu. |
0 |