Thương một người, như trăng đợi mây.
Chương 12
Áng mây phiêu bạt bốn phương, đã trở về trong vòng tay quê hương.
Chương 12 Người đàn ông đặt chân lên bãi cát trắng, trên đầu là bầu trời trong xanh và ánh sáng chiếu soi khắp thế gian. Đã rất lâu rồi anh mới được hít thở bầu không khí thân thương này, trong lòng như hàng ngàn con sóng đang vỗ. Ánh mắt luôn cương nghị này cũng hóa dịu dàng, bàn tay chai sần vì tháng ngày khổ ải vươn lên cao, chạm vào ánh nắng, làn gió lướt qua. Phía sau người đàn ông ấy, rất nhiều người khác cũng nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ hải quân mà chạm đất an toàn. Những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹ ngào, nụ cười hạnh phúc không hẹn mà cùng nhau xuất hiện. Có người vỡ òa sau bao ngày kìm nén, có vài bàn tay lặng lẽ lau nước mắt. Cũng có người vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi cười hạnh phúc. Họ - những đứa con lạc lối, người con tha hương, đứa trẻ đi lạc, nay đã trở về trong vòng tay của đất mẹ, quê hương. Trăm nghìn cảm xúc, trắm mối suy tư phút chốc như con sóng vỗ mạnh vào trái tim mỗi người. Anh Tư nhìn hàng trăm người đang chìm trong cảm xúc ấy, khẽ thở dài. Chờ đến khi những người đang bồi hồi ấy bình tĩnh lại, anh mới bắt đầu tổ chức hàng lối, chia theo thành từng nhóm. Một lát nữa sẽ có người của bên công an đến tiếp nhận, kiểm tra rồi đưa họ về nơi cách ly tạm thời. Giây phút chia tay ai cũng không nỡ, họ chỉ có thể tạm biệt những người đã lao vào hang hùm miệng sói cứu mình khỏi tăm tối. Hàng trăm lời nói, chỉ đành gửi vào cái ôm và cúi đầu. Sống sót trở về đã là điều may mắn, đến lúc phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình rồi. Các chiến sĩ tập kết bên bờ biển, ánh mắt kiên nghị, tư thế vững vàng trước sóng gió. Ánh mắt nhìn theo những bóng lưng xa dần, họ nghe theo hiệu lệnh của chỉ huy, cùng chào những người đi xa bằng điều lệnh. Những chiến sĩ ấy, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đưa những người con tha hương trở về, đón những con người lạc đường về nhà. Giây phút này, gánh nặng bao ngày tháng cũng theo gió biển và ánh nắng ấm áp tan đi. Quê hương thân thương đang chào đón những đứa con trở về, bằng một cái ôm dịu dàng. Anh Tư nhìn làn khói mỏng từ vài chiếc xe lớn xa dần, trên vai như nhẹ đi phần nào. Đang suy nghĩ chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị và trầm ấm. - Tư à! Anh Tư quay người lại, trước mắt là một người đàn ông trung niên, trên vai mang quân hàm trung tướng. Quân phục chỉn chu, ánh mắt cương trực đang nhìn anh. - Báo cáo, có mặt! Người đàn ông đứng nghiêm chào điều lệnh, sống lưng thẳng tắp đối mặt với thủ trưởng của mình. - Vất vả cho cậu rồi, bình an trở về là tốt rồi! Ánh mắt nghiêm nghị ấy bỗng chốc dịu đi vài phần, nhìn người lính của mình bình an trở về, nhiệm vụ hoàn thành. Ông vỗ vai người trước mặt một cái nữa, kìm nén cảm xúc lại rồi nói. - Đi thôi, chúng ta về đơn vị! - Rõ! - Anh Tư nghiêm chào một lần nữa, sau đó theo chân cấp trên của mình đi về hướng chiếc xe gần đó. Trước khi rời đi, người lính ấy quay người lại, tạm biệt những người đồng đội đã sát cánh cùng mình suốt tháng ngày qua. Vị trung tướng cũng nhìn về phía các chiến sĩ hải quân, bước chân dừng lại quay về hướng họ. Một điều lệnh vang lên, hai bên cùng chào nhau một cách trang trọng nhất. Kết thúc điều lệnh ấy, hai bên lại cùng nhau cúi chào, như một lời cảm ơn chân thành nhất. Trước khi bước lên xe, Anh Tư ngoảnh đầu lại, vẫy tay tạm biệt một lần nữa. Cũng như tạm biệt thân phận mà mình đã sống trong suốt vài năm nay. Trong căn phòng giản dị, xếp đầy những chồng sách và tài liệu quan trọng, vị trung tướng nhìn người đàn ông đang đứng trước bàn. Trên người đã không còn bộ đồ cũ kĩ nữa, thay vào đó là bộ quân phục tinh tươm. Dáng vẻ phong trần nhếch nhác cũng đã mất tăm, lúc này đây chỉ có một người quân nhân chỉnh tề, sáng sủa. - Chúc mừng đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ! Người đàn ông trung niên bình thản nói, không còn giữ vẻ cương nghị hay nghiêm khắc nữa. Giây phút này ông chỉ như một người cha, đón chào đứa con đi xa lâu ngày trở về. - Cảm ơn thủ trưởng! - Anh vẫn giữ vững tác phong của một người lính, bóng lưng thẳng tắp. - Lần này cậu và mọi người đều khổ cực rồi! Tôi đã báo cáo với bộ trưởng, bên trên đều yên tâm vì mọi người an toàn trở về. Vị trung tướng gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh Tư yên lặng lắng nghe, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hai người cùng nhau trao đổi thông tin và hoàn thành một số hồ sơ cần thiết. Trong lúc ấy, có đôi lần người đàn ông trung niên hơi dừng lại khi biết có những người dân, người lính chẳng thể trở về. Sau khi hoàn thành công việc, ông nhìn cấp dưới của mình thật lâu, sau đó rời khỏi bàn rồi trao cho người lính ấy một cái ôm. - Chào mừng trở về! Anh Tư có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại cái ôm ấy. Giống như năm đó, tại nơi này trước khi bắt đầu nhiệm vụ, ông ấy cũng trao cho anh cái ôm như vậy. - Vâng, cháu về rồi ạ! Vị trung tướng buông tay, mỉm cười thật nhẹ vỗ lưng anh một cái, rồi ông trở về bàn làm việc. Lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp được khóa cẩn thận, sau đó đưa cho người trước mặt. - Đây, giấy tờ và đồ của cháu, chú để trong này hết! Lần này về hãy nghĩ ngơi thật tốt. - Ông đặt vào tay của người đàn ông anh tuấn. - Cấp trên đã duyệt cho các cháu nghỉ phép hai tháng trước khi về lại đơn vị! - Cảm ơn chú ạ! Anh nhận lấy, trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm khó tả. Ngón tay thon dài khẽ vuốt góc cạnh của chiếc hộp. Như là đang tìm lại chính mình, cũng là gửi lời tạm biệt đến cái tên anh đang mang, thân phận đang sống. Áng mây phiêu bạt khắp bốn phương trời, nay đã trở về trong vòng tay của quê hương. Yên Vân tận hưởng làn gió mát mẻ lướt qua mái tóc, nhìn mọi người chơi đùa cùng sóng biển. Tiếng cười đùa của trẻ con, âm thanh vang vọng của đại dương, mọi thứ như nốt nhạc khiến tâm trí lắng lại. Những phút giây thư thả, thoải mái như vậy đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Nhìn con trai đang nói cười, hai người em cũng vui vẻ như vậy, Yên Vân bỗng nghĩ rằng hạnh phúc đơn giản vậy thôi. Làm sao đây, em bỗng nhớ anh rồi! Ánh mắt lại hướng về đại dương mênh mông ngoài kia, như gửi lời thì thầm đến một nơi xa xôi nào đó. Cô vừa quay đầu đã thấy mọi người trở lại, hai đứa trẻ được ngồi trên vai người lớn cười tít mắt. - Mọi người không chơi thêm lúc nữa à? - Cô cười hỏi, đưa khăn bông cho mỗi người. - Chơi vậy thôi chị ạ, trời về chiều nước biển cũng lạnh nữa. - Hải Duy nhận khăn từ tay chị dâu, rồi giải thích. - Ừ, thế mình về nhà, tắm rửa rồi đi ăn nhé! - Đồng ý!!! Cả đoàn cùng nhau thu dọn đồ đạc, rồi lên xe trở về căn nhà đã thuê trước đó. Về đến nơi, mọi người bắt đầu chia phòng rồi từng người đi tắm gội. Khi ai nấy đều thơm tho sạch sẽ thì bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực ở nơi đây. An Nguyên và Hi Dương đi ở giữa, một tay dắt Mun tay kia còn cầm kem ốc quế ăn ngon lành. Phố xá nhộn nhịp, người đi kẻ lại tấp nập, khắp nơi ngập tràn hơi thở của sự sống. Lê Cường nắm tay Mai nhi rảo bước sau hai đứa trẻ, Yên Vân khoác tay Minh Hạ vừa đi vừa trò chuyện. Hải Duy trên vai đeo túi xách, một tay cầm cái quạt điện nhỏ đi phía sau cùng. Bỗng An Nguyên chợt quay đầu nhìn về một hướng nào đó, trong dòng người tấp nập bé như thấy một bóng lưng thân quen. Bàn chân nhỏ chạy về hướng ấy, mọi người thấy vậy vội đuổi theo. - Cốm à, con đi đâu vậy? - Yên Vân nhanh chóng đuổi theo bóng lưng con trai. An Nguyên như không nghe thấy âm thanh mẹ đang gọi, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt dây của Mun chạy về hướng bóng lưng kia. Chú chó bên cạnh như hiểu được cậu chủ nhỏ, bốn chân phi như bay về phía trước. Nhưng khi bóng hình nhỏ bé chưa kịp đến nơi, thì bóng lưng ấy đã biến mất trong ánh đèn vàng giữa phố. Bàn chân nhỏ khưng lại, đôi mắt đen ngẩn ngơ nhìn về phía xa ấy. Mun cũng dừng lại, đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi như kiếm tìm điều gì đó, nhưng chẳng tìm thấy. Nó cụp tai ủ rũ dụi vào chân cậu chủ nhỏ, cái mũi ươn ướt khẽ chàm vào bàn tay đang nắm dây thật chặt. Khi Yên Vân và mọi người đến nơi, chỉ thấy hai bóng dáng nhỏ thẫn thờ ở giữa con phố rộng lớn. An Nguyên ngơ ngác nhìn về hướng nào đó, Mun thì tựa bên chân. - Cốm à, sao vậy con? Yên Vân ngồi xuống, ôm con trai vào lòng nhẹ nhàng hỏi. Những người khác cũng lo lắng nhìn đứa trẻ đang thẫn thờ. Hi Dương dừng lại, điều chỉnh hơi thở của mình ổn định lại rồi mới bước đến bên cạnh. Cậu không biết vì sao bé con lại đột nhiên chạy đi, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng lên khi ấy, cậu thấy rất rõ. - Em nhìn thấy chú ấy sao? Hi Dương lấy trong túi quần một chiếc khăn tay nhỏ, dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán và khóe mắt của bé con. Lau xong thì khẽ xoa đầu An Nguyên, chờ câu trả lời. Bé con gật nhẹ sau đó lại lắc đầu, ánh mắt không còn nhìn về cuối phố nữa. Hai tay lặng lẽ ôm lấy mẹ, đầu tựa vào bờ vai thân thương. - Con chỉ là… - Bé con có chút ngập ngừng. - … Không sao ạ, con xin lỗi! - Ừ, không có gì là tốt rồi! - Cô dịu dàng vỗ lưng con trai, khẽ hạ mi mắt. Cuối cùng chỉ thở nhẹ một hơi. - Lần sau đừng chạy vội như vậy, nhớ chưa? - Vâng ạ! - An Nguyên vẫn tựa đầu trên vai mà đáp. Yên Vân buông tay, rồi đứng dậy, bàn tay mềm mại dịu dàng xoa mái tóc mềm. An Nguyên dùng bàn tay hơi xoa mắt, rồi nhanh chóng hạ xuống. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của bé con. - Cốm ngoan, xoa nhiều mắt đỏ đấy! - Hi Dương lặng lẽ nắm tay nhỏ, rồi kéo bé con đi về phía trước. - Mình đi xem pháo hoa đi! |
0 |